HÀO MÔN RỰC LỬA
Chap 1: KẺ CŨ, NGƯỜI LẠ VÀ SỰ SĨ DIỆN
(Bối cảnh: Dinh thự nhà Arseni vào một buổi chiều tối. Sonya và Loomhee đang ngồi dùng trà ở sảnh chính. Prim vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Tu cũng từ phòng kế bên bước ra. Cả hai đối diện nhau ở hành lang nhưng bầu không khí lạnh lẽo như đóng băng.)
Hành lang dài hun hút của nhà Arseni bỗng chốc trở nên chật chội. Prim Arseni đứng sững lại, bàn tay nắm chặt vạt váy khi thấy Tu Manoban bước ra. Vẫn là dáng người cao ráo đó, vẫn là mùi hương quen thuộc đó, nhưng ánh mắt của Tu giờ đây không còn dành cho cô dù chỉ là một tia nhìn lướt qua.
All
Chiến này hai mẹ gánh cồng lưng
Prim (Chị)
(Thì thầm, giọng run run) Tu... em đi đâu à?
Tu (Em)
(Im lặng tuyệt đối, tay thong thả chỉnh lại cổ áo sơ mi, coi Prim như không khí. Tu bước ngang qua Prim, tiếng bước chân đều đặn và dứt khoát trên sàn gỗ.)
(Chạy theo, nắm lấy tay Tu) Tu! Chị đang hỏi em mà? Sao em lại im lặng như vậy? Chúng ta... ít nhất cũng có thể làm bạn mà?
Tu (Em)
(Hất tay Prim ra, ánh mắt lạnh lùng như băng mỏng) "Bạn"? Prim tiểu thư quên rồi sao? Ngày cô nói chán tôi, nói tôi phiền phức, cô đâu có muốn làm bạn? Giờ tôi im lặng cũng là đúng ý cô rồi còn gì.
Sonya (Nàng)
(Đứng ở cầu thang, khoanh tay nhìn xuống) Prim! Em lại làm phiền Tu đấy à? Chị đã bảo rồi, chuyện của hai đứa là do em tự chuốc lấy, giờ đừng có mặt dày mà bám theo người ta.
Loomhee (Cô)
(Tiến lại gần, xoa vai Tu) Thôi nào Tu, đừng căng thẳng quá. Vào ăn cơm đi em. Còn Prim, em cũng bớt lại đi, đừng để chị Hai em nổi giận.
Prim (Chị)
(Ấm ức, hét lên) Em không cam tâm! Em chỉ là... lúc đó em nhất thời hồ đồ thôi! (Quay sang Tu) Được! Em không thèm nhìn chị đúng không? Để xem em chịu được bao lâu!
Ngày hôm sau, Prim cố tình dắt một cậu bạn trai cao ráo, con nhà tài phiệt về nhà. Cô cố tình đi ngang qua Tu khi Tu đang ngồi đọc sách ở vườn hoa, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, cố tình tựa đầu vào vai cậu trai kia để xem phản ứng của Tu.
All
Vậy đó bảo sao người ta lại phũ phàng với mình
Prim (Chị)
(Nói lớn) Anh thấy hoa ở đây đẹp không? Em thích nhất là những người biết quan tâm và lãng mạn như anh đấy, chứ không phải mấy thứ "tảng băng di động" nhạt nhẽo.
Tu (Em)
(Tay lật trang sách khựng lại một nhịp. Tim Tu bóp thắt lại vì ghen, máu nóng sôi sùng sục khi thấy Prim thân mật với người khác. Nhưng cái sĩ diện của một tiểu thư nhà Manoban không cho phép Tu lộ ra.)
Tu (Em)
(Gấp sách lại, đứng dậy nhìn thẳng vào cậu trai kia rồi nhếch môi cười khẩy với Prim) Gu của chị càng lúc càng... đi xuống nhỉ? Chúc hai người hạnh phúc với đống "rác" đó.
Nói xong, Tu lạnh lùng bước đi, để lại Prim đứng đó với gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Prim muốn Tu ghen, và đúng là Tu ghen thật, nhưng cái sự sĩ diện của Tu còn cao hơn cả núi. Cuộc chiến tình yêu này, xem ra "hết cứu" thật rồi.
Sonya (Nàng)
(Nhìn từ ban công, thở dài) Đứa thì lì, đứa thì sĩ diện. Loomhee à, xem ra nhà mình sắp có chiến tranh thế giới thứ ba rồi.
Chap 2: KHI SỰ SĨ DIỆN LÀ RÀO CẢN CUỐI CÙNG
(Bối cảnh: Sau bữa tối căng thẳng, Tu ra ban công đứng nhìn xa xăm về phía biển Vũng Tàu. Gió biển thổi mạnh làm mái tóc đen của Tu khẽ bay, ánh mắt cô lạnh lùng nhưng sâu thẳm lại là một nỗi đau không tên. Prim lén bước đến phía sau, đôi vai khẽ run vì lạnh và vì sợ.)
Prim (Chị)
(Giọng nghẹn ngào, bàn tay run rẩy định chạm vào vai Tu) Tu... em vẫn còn ghen đúng không? Em ghét anh ta, em ghét chị dắt người khác về... nghĩa là em vẫn còn yêu chị, đúng không?
Tu (Em)
(Phả một hơi thở dài vào không trung, không thèm quay đầu lại nhìn người cũ) Chị tự tin quá nhỉ? Tôi ghét anh ta vì anh ta làm bẩn mắt tôi khi đứng trong nhà họ Manoban, chứ không phải vì anh ta ở bên cạnh chị. Với tôi, chị bây giờ còn chẳng bằng một người lạ qua đường.
Prim (Chị)
(Chạy đến ôm chầm lấy lưng Tu, áp mặt vào tấm lưng vững chãi ấy, nước mắt thấm đẫm vai áo Tu) Chị xin lỗi! Chị sai rồi. Cái ngày chị nói chán em là vì chị sợ... chị sợ mình lún quá sâu vào tình yêu này. Đừng đối xử với chị như người lạ nữa được không em?
Tu (Em)
(Lòng Tu thắt lại, trái tim bóp nghẹt vì hơi ấm quen thuộc, nhưng cái sĩ diện quá lớn khiến cô gạt phắt tay Prim ra) Đừng chạm vào tôi bằng đôi tay vừa nắm lấy kẻ khác! Sự hối hận của tiểu thư nhà Arseni rẻ tiền vậy sao? Chị đá tôi đi như một món đồ chơi cũ, giờ thấy món đồ đó vẫn sống kiêu hãnh thì lại muốn nhặt về sao? Nằm mơ đi!
Tu quay lại, ánh mắt đầy tia máu nhìn thẳng vào Prim. Tu là Top, là người luôn bảo vệ Prim bằng cả mạng sống, nhưng vết sẹo bị bỏ rơi vẫn còn rỉ máu. Cô thà dùng sự lạnh nhùng để làm tổn thương cả hai, còn hơn là để mình thảm hại thêm một lần nữa.
Sonya (Nàng)
(Bước ra ban công, gương mặt lạnh nhạt nhưng đầy uy quyền) Tu, vào trong đi. Loomhee đang đợi em bàn việc gia tộc đấy. Còn Prim... vào phòng tự kiểm điểm lại hành động của mình đi. Đừng để chị phải nhắc lại lần thứ ba về việc giữ thể diện cho nhà Arseni.
Prim (Chị)
(Nhìn theo bóng lưng Tu dứt khoát đi khuất, quỵ xuống ban công khóc nức nở) Tại sao... tại sao em lại cứng đầu như vậy chứ? Chị biết phải làm sao đây...
Trong phòng, Tu dựa lưng vào cánh cửa, hơi thở dồn dập. Cô ghen đến phát điên, cô muốn quay lại ôm lấy con nhỏ Bot bướng bỉnh kia, nhưng cái danh dự của nhà Manoban không cho phép cô yếu lòng. Tu thà đau, thà cô độc, còn hơn để Prim thấy cô vẫn còn lụy tình đến đáng thương
Loomhee (Cô)
(Tiến lại ôm lấy Tu từ phía sau, nhẹ nhàng vỗ về) Em đang tự hành hạ mình đấy Tu à. Sĩ diện có thể giữ được cái tôi, nhưng không giữ được người em yêu đâu. Suy nghĩ cho kỹ đi
Tu (Em)
(Thì thầm, đôi mắt đỏ hoe) Chị dâu... em không thể. Em không thể để mình trông thảm hại trước mặt người đã từng coi thường tình cảm của em.
Chap 3: VỞ KỊCH CỦA KẺ THỨ BA
(Bối cảnh: Tại hành lang vắng dẫn về phòng ngủ. Tu đang đi dạo để khuây khỏa thì gặp Quốc Anh đứng đợi sẵn. Hắn ta thấy bóng Prim đang đi tới ở phía xa, liền bày trò ngay lập tức.)
Quốc Anh (Hắn)
(Nhìn thấy Tu liền thay đổi sắc mặt, tự lấy tay tát mạnh vào mặt mình một cái "chát" rồi ngã nhào xuống sàn ngay lúc Prim vừa rẽ vào hành lang) Á! Tu... em... sao em lại đánh anh? Anh chỉ muốn khuyên em đừng làm Prim buồn thôi mà...
Tu (Em)
(Đứng hình, nhìn thằng đàn ông đang nằm dưới đất bằng ánh mắt khinh bỉ) Gì? Mày bị điên à? Tao còn chưa chạm vào một sợi tóc của mày!
Prim (Chị)
(Chạy biến tới, gương mặt hốt hoảng khi thấy Quốc Anh ôm má khóc lóc) Quốc Anh! Anh có sao không? (Quay sang nhìn Tu với ánh mắt giận dữ) Tu! Em quá đáng lắm rồi! Chị không ngờ em lại dùng bạo lực với anh ấy như vậy!
Tu (Em)
(Cười lạnh, cái sĩ diện của một Top kiêu hãnh không cho phép cô giải thích) Chị tin nó? Chị ở với tôi bao nhiêu năm, chị nghĩ tôi hèn hạ đến mức đi đánh lén một thằng như nó sao?
Quốc Anh (Hắn)
(Giả vờ run rẩy, nắm lấy tay Prim) Prim ơi, đừng mắng em ấy... chắc tại Tu còn giận chuyện anh ở bên em. Anh đau chút không sao, miễn là hai người đừng cãi nhau...
Prim (Chị)
(Xót xa ôm lấy mặt Quốc Anh, rồi quay sang giáng cho Tu một cái tát cháy má) CÂM MIỆNG! Chính mắt tôi thấy anh ấy ngã xuống ngay trước mặt em! Em đúng là đồ máu lạnh, cậy mình cao 1m72 rồi đi bắt nạt người khác sao? CÚT ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT EM NỮA!
Cái tát của Prim như nhát dao đâm xuyên qua trái tim Tu. Tu đứng đó, gương mặt in hằn dấu tay đỏ rực nhưng không một giọt nước mắt. Cô nhìn Prim đang ân cần lo lắng cho thằng hèn kia, cảm thấy tình cảm bấy lâu nay mình tôn thờ thật nực cười.
Biết sao bà tu không chịu quay lại rồi
Tu (Em)
(Giọng bình thản đến đáng sợ) Được. Chị đã chọn tin nó, thì từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Với tôi, Prim Arseni đã chết vào giây phút này rồi.
Tu dứt khoát quay lưng đi, bóng lưng cao gầy cô độc dưới ánh đèn hành lang. Quốc Anh nhìn theo, khẽ nhếch môi đắc thắng khi thấy Prim vẫn đang sụt sùi lo lắng cho mình. Hắn ta không biết rằng, phía sau cánh cửa, Sonya và Loomhee đã chứng kiến tất cả.
Loomhee (Cô)
(Lạnh lùng nhìn Sonya) Em thấy chưa? Con em gái em nó ngu ngốc đến mức nào rồi? Để một thằng hề dắt mũi mà dám đánh cả em gái chị
Sonya (Nàng)
(Ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm) Chị yên tâm, nhà Arseni tụi em không để Tu chịu thiệt thòi đâu. Thằng Quốc Anh đó... nó sắp biết thế nào là "hào môn rực lửa" thật sự rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play