(POV):Thân Phận
1
Miệng lưỡi nguời đời sao mà độc địa quá,chẳng thể nuốt lại lời họ từng thốt ra,xã hội này công nhận tình yêu nam nữ,nhưng chẳng thể công nhận tình yêu đồng tính,chẳng thể tự nhủ rằng tình yêu kết nối giữa người với người chứ không quan trọng giới tính
Họ nói rằng tình yêu đồng tính là lệch lạc,là khuyết điểm của thế giới,mắt người đời nhìn tình yêu ấy là đánh giá,là khinh miệt.Người đời cũng chẳng bận tâm sự việc như thế nào đã đưa ra lời phán quyết do họ tự cho rằng là đúng
Ba mẹ cho bạn được sống,được yêu thương và vui vẻ,nhưng chỉ cần đi sai cái gọi là quy luật thì họ lại không chấp nhận nổi,tự dày vò sao con mình đẻ ra bằng máu thịt lại có cái suy nghĩ chẳng chuẩn mực như thế
Người ta yêu không phải là giới tính hay hơn cả là người đó như thế nào,chỉ cần đã yêu là sẽ yêu lấy,chẳng màng mồm miệng thiên hạ ra sao,họ cho rằng mình sẽ kiên cường chống chọi,nhưng thực tế lại khô khốc thế nào,tự hỏi rằng điều đó là sai hay là đúng ...
Nhưng bấy giờ, lại có người chấp nhận,chấp nhận cái khuyết điểm ấy,chấp nhận cái tình yêu gọi tên đồng tính,chấp nhận được cái chữ tình không phải vì thấy kì lạ,mà thấy được tận sâu bên trong nó lạ đẹp đẽ như thế nào
Tôi sinh ra trong gia đình giàu tình yêu thương,từ thưở còn quậy phá như giặc,chạy tung tăng quanh cái làng "Tử Hạ" đến lúc trưởng thành chĩnh chạc,công việc tôi chủ yếu hay quay quẩn bên cạnh là con trâu già duy nhất của nhà tôi
Thầy tôi cứ không ưa mắt lại nói mấy lời cay độc,mới đầu còn nghe chua cái lòng tự trọng,nhưng lâu ngày lại thấy vui tai,thì tôi chỉ là cũng quen rồi mà thôi
Bấy giờ,tôi đang bị cây chổi đã cũ, được thầy tôi dùng hành động yêu thương quất mạnh xuống,thật thì rất đau,hình như cũng chảy cả máu ra rồi,nhưng mặt tôi vẫn cứ lì như cần thềm đòn
Tôi nghĩ bụng,oan cho mình quá,chỉ là mải mê xem đá gà bên nhà ông lý có chút éc,mà con trâu bị thằng nào cắt phắt dây ,mất dạy thì thôi khỏi miết,làm giờ thằng bị oánh nửa sống thiếu chết là tao đây
Tôi như con cá trên thớt,bị thầy lấy dao băm nhỏ ra từng mảnh,thật ra là tôi đã nói cho thầy u biết mình bị mả cha thằng nào gài,nhưng vẫn bị lôi ra chọc tiết,đúng là nhọc cái thân,khổ cái mông
Luồng suy nghĩ chưa kịp vơi đi đã thêm một cái đánh trời giáng như thiên lôi mà trút xuống,tôi Oái lên một cái rõ lớn
Sau một lúc,ông Phú mệt rồi,ném phắt cây chổi sang một hỏm,vừa đi ra ngoải vừa kèm thêm mấy câu chửi thề
Con trâu giờ này chắc vẫn gặm cỏ hoài chuồng,còn cái thân cao m7 này thì chỉ biết nén cái uất ức mà ngồi dậy
Bà phú
Lớn đến thế này rồi,vẫn miết chơi bời lêu lổng,đúng là ..haizz../thở dài/
Bà phú thở một hơi dài,trách móc thằng con trời đánh,đưa thuốc đến tận tay thằng con bảo nó bôi rồi ra làm việc,chớ kẻo muộn rồi lại thêm một trận nữa chả hay
Ngự An Điềm
Con oan thế,mà thầy vẫn hung hăng đánh con ../bĩu môi/
Bà phú
Cũng do mày ham chơi nên chịu,chớ nếu không ham mà chơi,thì đã không ra nỗi này
2
ông phú ngồi ngoài hiên hút thuốc lào cái rõ dài,chẳng biết đang nghĩ gì,mặt cứ đăm đăm nhìn xa xa ngoài cổng nhà,lúc này có vài tiếng chửi rủa đổng lên từ đằng kia,làm ông phú giật thót
ông phú
Mả cha ả nào chửi oang oang như sắp đẻ thế kia,làm ông đây suýt thì mất hồn/cáu/
Ông phú chửi mấy câu chửi thề cho bõ cái tức,đứng dậy vứt thuốc sang bên cạnh rồi đưa hai tay ra sau lưng,tò mò đi xem con ả nào mà lại to tiếng bên ngoài
Bà phú
Ông già lại đi đâu thế kia !/nói vọng/
ông phú
Tôi đi chút chuyện,bà khỏi phải quan tâm tôi !
Trong buồng lúc này cậu nhà ta đã bôi thuốc xong,kéo cái quần lên đến ngang hông rồi bước từng bước ra ngoài sân
Có vẻ vẫn còn đau nên tư thế có hơi đi khập khiễng,bỗng đau quá,cậu hít một hơi thật mạnh,mày cau lại nhăn nhó như nuốt phải ruồi
Ngự An Điềm
Thầy đi đây rồi hử u ?/hỏi/
Thấy bà phú đứng bên ngoài thở dài mà chẳng thấy ông phú đâu nên cậu hỏi chuyện
Bà phú
Ổng chắc đi ra ngoải kia làm gì rồi /nhìn cậu/
Ngự An Điềm
Dạ .../nhìn ra hướng cổng/
Ánh mắt bà phú hướng xuống tay cậu giữ sau mông,mặt mày cau có nên hỏi
Bà phú
Bôi thuốc vẫn chưa đỡ tí nào sao ?
Ngự An Điềm
Còn đau tí,chắc tí khỏi luôn thôi
Nói thế thôi chứ đau phải miết,cậu cố gượng cười như gần hết đau ấy,bà phú biết cậu đau mà cố giả vờ nên đem lòng trêu chọc cậu
Bà phú
Anh thì tôi lạ gì nữa,đau mà như sắp khỏi thì trần đời có mỗi anh Điềm nhà này chứ ai
Ngự An Điềm
u đừng nói thế,con hết đau thật mà,haha ...
Bà phú
Thôi tùy anh,tôi còn chả lo cho anh thì mới hỏi đấy thôi,chứ cạy được mồm anh ra chắc tôi cũng phá nghiệp
Tiếng bên ngoài kia bỗng ồn ào,chó sủa như thét,cậu và bà phú tò mò chuyện gì đã sảy ra ngoài kia mà náo loạn đến thế
3
Ông Phú đặt tay phía sau lưng còng của mình,chầm chậm bước từng bước ra ngoài,con đường vắng vẻ nay lại ồn ào loạn như hội chợ
Ông nghĩ bụng,chắc lại có chuyện gì to rồi,ông đi vào đám người đang hóng hớt,nhìn kĩ lại thì quả đúng là là mụ Lan,chuyên chửi bới om sòm,là cái loa phát thanh của làng
Chuyện gì cũng đến tai mụ đầu tiên,ông phú chán ghét cái mụ này lâu rồi,cũng chẳng có thiện cảm gì với mụ cả.Ông ngước xuống thì thấy hai đứa ranh cả hai đều là con trai,quần áo xộc xệch như mới làm chuyện bậy bạ,thằng thì khóc như uất ức,thằng còn lại thì ôm ấp thằng kia,mắt nhìn mụ Lan như dao găm.
Qua lời chửi của mụ,ông mới biết hai thằng này làm chuyện bậy bạ ngoài bụi chuối,bị bắt quả tang khi có mấy đứa con nít đang chơi ở đó.Hai thằng này mồ côi cha mẹ,nương đỡ vào nhau sau lại sinh tình cảm vốn không nên có,ông già phú thấy vậy mắt nhìn hai thằng kia có vẻ chán ghét,khinh khỉnh.Là đàn ông đàn ang với nhau,nhưng lại làm mấy chuyện kinh tởm với nhau,đúng là mất dạy.
mụ lan
Hai thằng này đúng là làm mất mặt cả cái làng,ông mụ mày trên trời cao chắc cũng phải sông dậy lôi đầu lôi cổ chúng mày mà đánh cho chừa,con cái không được cha mẹ dạy dỗ,không khác gì súc sinh !
mụ lan
Mới đầu thấy chúng mày cũng tội nghiệp,ai ngờ lại làm mấy chuyện tày trời thế này !!
mụ lan
Là còn là đàn ông,não chúng mày có mà chả biết dùng,khác gì não rỗng tuếch đâu,lại còn làm mấy chuyện tởm lợn thế,đúng là xui xẻo mới gặp phải cái nỗi chúng mày !!
Mấy người hóng chuyện nghe vậy thấy hợp lí,liền nháo nhào vào chỉ trỏ này kia,ông phú thấy thế cũng nhập hội
Thằng đang khóc nằm trong lòng thằng kia run lên một cái,xót nó thằng đó liền nắm chặt tay thành nắm đấm rồi không khách khí mà đáp trả
Chu mã tử
Có cái luật nào cấm chúng tôi thương nhau,mấy người như bà thì chỉ biết nhìn mà phán hử!!/đáp trả/
Chu mã tử
Tội nghiệp mấy người quá à,đc cha mẹ dạy dỗ mà ra đời kì thì này kì thị nọ người ta,bộ chúng tôi sai ở đâu hử !!!?
Bạch gia long
H-hức ..thôi đừng cãi nhau nữa,xin mọi người ...chúng tôi sai rồi ..khi đã thương nhau ../khóc/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play