Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllThanhMinh/Hoa Sơn Tái Khởi ] Vạn Kiếp Bất Phục

Chương 1: Bạch Thiên x Thanh Minh

Tác Giả
Tác Giả
Chào mọi người
Tác Giả
Tác Giả
Bộ truyện này là những mẩu chuyện ngắn về AllThanhMinh nha ^v^
Vô truyện
Lưu ý: Nhân vật OCC
Ánh trăng bạc tràn qua cửa sổ phòng Thanh Minh, đổ xuống sàn gỗ những vệt sáng tĩnh lặng. Nhưng sự tĩnh lặng đó chẳng kéo dài được lâu
Thanh Minh ( Chung Myung )
Thanh Minh ( Chung Myung )
Bạch Thiên... huynh làm cái quái gì thế hả?!
Thanh Minh gào lên, gương mặt vốn dĩ luôn ngạo mạn giờ đây đỏ bừng vì tức giận. Cậu đang bị ép chặt xuống phản, hai tay bị giữ cứng bởi đôi bàn tay to lớn, vững chãi của Bạch Thiên
Bạch Thiên không trả lời. Anh nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Hôm nay Thanh Minh lạ lắm, trên đầu cậu chẳng hiểu sao lại mọc ra một đôi tai cáo đen mềm mại, và phía sau là cái đuôi xù xì cứ liên tục ngoáy tít. Kết quả của một loại đan dược hỏng hay là một trò đùa của dược đường? Anh không quan tâm. Điều anh quan tâm là cái cách Thanh Minh cứ mang bộ dạng đó đi khắp nơi, để cho đám đệ tử vây quanh đòi... sờ đuôi
Thanh Minh ( Chung Myung )
Thanh Minh ( Chung Myung )
Ta hỏi huynh đó! Buông ra! Ta còn phải đi uống rượu! // Vùng vằng //+// Cái đuôi đập xuống sàn kêu bành bạch //
Bạch Thiên cúi thấp người hơn, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai của Thanh Minh khiến cậu rùng mình
Bạch Thiên ( Baek Chun )
Bạch Thiên ( Baek Chun )
Đệ định đi đâu với bộ dạng này? Để cho bọn họ tiếp tục vuốt ve đệ sao?
Thanh Minh ( Chung Myung )
Thanh Minh ( Chung Myung )
Thì sao chứ? Bọn họ chỉ khen lông ta mềm...
Bạch Thiên ( Baek Chun )
Bạch Thiên ( Baek Chun )
Không được // Ngắt lời //+// Bàn tay siết nhẹ cổ tay cậu //
Bạch Thiên ( Baek Chun )
Bạch Thiên ( Baek Chun )
Chỉ có ta mới được chạm vào
Thanh Minh ngớ người, đôi mắt to tròn long lanh nhìn trân trân vào gương mặt tuấn tú của Bạch Thiên. Thường ngày, "Chính đạo quân tử" này luôn miệng mắng cậu là tên kh*n ki*p, là nỗi nhục của môn phái, vậy mà giờ đây, ánh mắt anh lại tràn ngập một thứ cảm xúc kì lạ
Thanh Minh ( Chung Myung )
Thanh Minh ( Chung Myung )
Huynh... huynh bị đi*n rồi à? Đi*n rồi đúng không? // Lắp bắp //
Thanh Minh định dùng chân đá văng anh ra, nhưng Bạch Thiên đã nhanh hơn, anh dùng đầu gối chặn đứng sự phản kháng của cậu
Bạch Thiên khẽ thở dài, vẻ cứng rắn ban nãy bỗng chốc dịu đi một chút. Anh buông lỏng tay, rồi vùi mặt vào hõm cổ Thanh Minh, hít hà mùi hương hoa mai thanh khiết pha lẫn chút mùi nắng trên tóc cậu
Bạch Thiên ( Baek Chun )
Bạch Thiên ( Baek Chun )
Ngoan nào, đừng quậy nữa
Bạch Thiên ( Baek Chun )
Bạch Thiên ( Baek Chun )
Cái đuôi này, đôi tai này... tất cả những gì thuộc về đệ hôm nay, đều phải là của ta
Thanh Minh cứng đờ người. Cái cảm giác mềm mại khi môi Bạch Thiên lướt qua da thịt mình khiến đầu óc cậu trống rỗng. Cái đuôi vốn đang đập loạn xạ bỗng dưng cụp xuống, rồi run rẩy quấn lấy chân của Bạch Thiên như một phản xạ tự nhiên
Thanh Minh ( Chung Myung )
Thanh Minh ( Chung Myung )
Sư... sư huynh...
Bạch Thiên ( Baek Chun )
Bạch Thiên ( Baek Chun )
Ta nghe // Cắn nhẹ vào vành tai cáo của cậu //
Thanh Minh ( Chung Myung )
Thanh Minh ( Chung Myung )
Ưm.. Huynh thật sự... rất phiền phức
Thanh Minh lầm bầm, nhưng đôi tay không còn đẩy anh ra nữa mà vòng qua cổ anh, kéo thấp xuống
Thanh Minh ( Chung Myung )
Thanh Minh ( Chung Myung )
Nếu đã muốn chiếm làm của riêng như vậy, thì lo mà giữ cho kỹ vào. Nếu để ta tuột mất, ta sẽ đốt sạch râu của huynh đấy
Bạch Thiên khẽ cười. Anh hôn lên trán cậu, rồi chuyển dần xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đang bĩu ra vì bất mãn kia
Bạch Thiên ( Baek Chun )
Bạch Thiên ( Baek Chun )
Đệ sẽ không đi đâu được cả. Vì ở Hoa Sơn này, không ai có đủ kiên nhẫn với một con cáo hung dữ như đệ ngoài ta đâu
Hết

Chương 2: Trường Nhất Tiếu x Thanh Minh ¹

Trận chiến tại bờ Trường Giang đã tàn. Mùi máu tanh nồng quyện lẫn với hơi ẩm của nước sông tạo nên một bầu không khí ngột ngạt. Trên đỉnh lầu cao của chiến hạm Vạn Nhân Phòng, không gian yên tĩnh đến lạ kỳ, đối lập hoàn toàn với tiếng hò hét của lũ thủ hạ bên dưới
Trong căn phòng xa hoa được thắp sáng bởi những ngọn nến lung linh, Trường Nhất Tiếu đang thong thả soi mình trước gương. Hắn vận bộ y phục đỏ rực như máu, những đường chỉ vàng thêu rồng uốn lượn lấp lánh dưới ánh nến. Nhưng hôm nay, tâm điểm của chiếc gương đồng là thiếu niên đang bị hắn giữ chặt trong lòng
Trường Nhất Tiếu ( Jang Il-so )
Trường Nhất Tiếu ( Jang Il-so )
Kiếm tu của Hoa Sơn được gọi là Mai Hoa Kiếm Tôn đúng chứ?
Trường Nhất Tiếu khẽ thì thầm. Một bàn tay hắn đeo đầy nhẫn vàng, thon dài và lạnh lẽo, đang lướt nhẹ trên làn da trắng bệch của Thanh Minh, trước khi dừng lại, hắn bóp chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương
Trường Nhất Tiếu ( Jang Il-so )
Trường Nhất Tiếu ( Jang Il-so )
Đúng như lời đồn, sắc đỏ của hoa mai... quả thật rất hợp với Kiếm Hiệp
Thanh Minh hiện tại không còn dáng vẻ ngông cuồng, tự tại. Đôi mắt đỏ rực của cậu vằn lên những tia máu, đầy căm phẫn nhưng lại bị áp chế bởi dược lực khiến toàn thân tê liệt. Bộ đạo bào trắng xanh thanh khiết của Hoa Sơn đã bị lột bỏ, thay vào đó là một lớp cẩm y màu tím sẫm thêu hoa văn tinh xảo
Thanh Minh ( Chung Myung )
Thanh Minh ( Chung Myung )
Buông... tay... // Gằn giọng //
Trường Nhất Tiếu không hề tức giận. Ngược lại, đôi môi của hắn khẽ cong lên. Hắn cúi đầu, áp sát gương mặt mình vào hõm cổ của Thanh Minh, hít hà mùi hương hoa mai nhàn nhạt còn sót lại giữa mùi máu
Trường Nhất Tiếu ( Jang Il-so )
Trường Nhất Tiếu ( Jang Il-so )
Ngươi nghĩ ta sẽ buông tay sao?
Trường Nhất Tiếu cười khẽ, những ngón tay siết nhẹ hơn, khiến vệt son môi đỏ rực trên tay hắn lem ra, để lại một vết đỏ dài trên khóe môi Thanh Minh
Trường Nhất Tiếu ( Jang Il-so )
Trường Nhất Tiếu ( Jang Il-so )
Hoa Sơn vốn dĩ thanh cao, nhưng hoa mai thì nên nở giữa mùa đông tuyết trắng, hoặc là... bị nghiền nát trong lòng bàn tay ta. Nhìn xem, Thanh Minh, ngươi bây giờ trông đẹp hơn nhiều so với lúc khoác lên bộ đồ đạo sĩ rách nát kia
Thanh Minh ( Chung Myung )
Thanh Minh ( Chung Myung )
Trường Nhất Tiếu, ngươi có thể mặc cho ta gấm vóc, có thể xích chân ta bằng xiềng vàng... nhưng ngươi vĩnh viễn không bao giờ bẻ gãy được kiếm ý của Hoa Sơn. Hoa mai... chỉ nở khi có gió lạnh, không phải ở trong cái lồng thối nát này
Căn phòng chợt lạnh toát. Nụ cười trên môi Trường Nhất Tiếu cứng lại trong thoáng chốc rồi càng mở rộng hơn. Hắn cầm lấy một lọn tóc đen của Thanh Minh, quấn nhẹ vào ngón tay
Trường Nhất Tiếu ( Jang Il-so )
Trường Nhất Tiếu ( Jang Il-so )
Kiếm ý? Thứ đó ta không cần
Trường Nhất Tiếu ( Jang Il-so )
Trường Nhất Tiếu ( Jang Il-so )
Ta chỉ cần nhìn thấy kẻ đã làm đảo lộn cả giang hồ, kẻ đã kiêu ngạo đạp lên đầu Vạn Nhân Phòng, giờ đây phải ngồi trong lòng ta, khoác lên màu sắc của ta, và hít thở cùng một bầu không khí với ta. Thế là đủ
Hắn nhấc tay, vuốt ve đôi mắt đang trừng trừng nhìn mình
Trường Nhất Tiếu ( Jang Il-so )
Trường Nhất Tiếu ( Jang Il-so )
Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Nó khiến ta muốn móc mắt ngươi ra, để ngươi mãi mãi không thể nhìn thấy Hoa Sơn được nữa, chỉ có thể cảm nhận được ta qua từng cái chạm
Thanh Minh cảm thấy một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cậu biết tên đi*n này không hề nói suông. Trường Nhất Tiếu là kẻ tàn nhẫn nhất mà cậu từng gặp – một kẻ không dùng quy tắc, không dùng đạo nghĩa, chỉ dùng ham muốn và sức mạnh thuần túy để đạt được mục đích
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm một chút chân khí trong đan điền đang bị phong tỏa. Nhưng đáp lại chỉ là sự trống rỗng và cái lạnh từ những chiếc nhẫn vàng trên tay hắn đang mơn trớn trên cổ cậu
Trường Nhất Tiếu ( Jang Il-so )
Trường Nhất Tiếu ( Jang Il-so )
Sao thế? Kiếm Hiệp lừng danh cũng biết sợ sao?
Trường Nhất Tiếu ( Jang Il-so )
Trường Nhất Tiếu ( Jang Il-so )
Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy, hoa mai khi bị nhuộm đỏ bởi máu và dục vọng sẽ rực rỡ đến nhường nào
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play