Cortis|HoonJames|Millimeter.
0z.
1. Truyện này hoàn toàn là ý tưởng của bản thân, không áp đặt lên người thật.
2. Xin hãy đọc nó một cách vui vẻ, đừng quá nghiêm túc.
3. Tôi sẵn sàng nghe góp ý của mọi người và cải thiện dần. Nếu có đánh giá tệ xin hãy cho tôi một lý do chính đáng chứ đừng đánh giá bừa.
4. Đừng nhắc bất kỳ một couple nào vào đây cả, fic này chỉ only duy nhất HoonJames.
5. Đừng bê fic của tôi lên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.
latte.
thuộc luôn cũng được.
latte.
đừng phạm phải bất cứ điều gì trên đấy.
latte.
tui không chắc mình sẽ như nào khi mọi người phạm phải đâu ạ.
latte.
fic này nó có nội dung là 16+ nên mọi người nhớ lưu ý dùm, đừng đọc rồi mà báo cáo tội tui..
latte.
tui gần 18 nên tui biết nội dung mình truyền tải nó như nào và không làm quá mức.
latte.
Nếu có h thì lướt qua hoặc nói ẩn dụ chứ không miêu tả kỹ nên mọi người cũng đừng mong có.
latte.
tui cũng chưa viết h bao giờ nên có viết chắc là dở nên đọc ngán lắm.
latte.
với lại fic tui không ra theo lịch mà theo cảm tính, muốn bao nhiêu ra bấy nhiêu.
latte.
tui viết dần dần rồi để đó đăng một lượt nên không có drop đâu nhaaa.
latte.
cám ơn vì đã đọc hếtt.
latte.
chân thành cảm ơnnn.
latte.
See you all again soonnn.
latte.
Và xin chào mừng đến với chap đầu tiênn.
1a.
Trong căn nhà rộng lớn, một không gian tăm tối bao trùm lấy nó.
Bên trong đấy, ngay ghế sofa.
Đang có hai con người trong trạng thái căng thẳng nhất.
Chỉ cần chạm nhẹ có thể đứt ngay tại chỗ.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh nói đi, cô gái ấy là ai?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh nói chuyện vui lắm mà, cười tươi như hoa nở nữa.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Riết em tưởng như anh là của cô ấy không đấy.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Chứ chẳng phải của em.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Bây giờ anh nói hay em tự kéo nó đến đây cho anh xem hả?
Anh vẫn im, nhất quyết không nói.
Anh nói thì tính mạng cô ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh nói hay để em kéo cái miệng ra anh mới nói hả?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh nói thì khúc mắc này mới được giải.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh không nói là em mặc định có tội cả hai đấy.
Mắt cứ nhìn đi nơi khác trong khi thứ cần nhìn lại đang trước mặt.
Khuôn mặt em với ngũ quan hoàn hảo nhưng lời nói chẳng tinh tế mà thay vào đó nó kèm theo cái dọa, sự mất bình tĩnh ở trong đấy.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Em hỏi lần cuối.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh có nói không?
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Em cứ ép buộc anh phải nói thế?
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Anh nói ra chắc gì em đã tha cho chị ấy.
Lời anh nói, em nghe chẳng lọt câu nào.
Không những thế còn phản ngược lại.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh giấu cái gì hả?
Em ghì chặt cổ tay anh lại.
Dường như muốn cấu nó đến bật máu.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
B-Buông anh.. buông anh.. ra..
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Còn không em cấu nó bật máu.
Em bây giờ đã khác, chẳng còn thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Nhìn anh là chỉ muốn đè ra dò xét.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Anh ngu lắm mới quen được em.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Giá như anh chưa từng quen em-..
Em tát thẳng một phát vào má phải anh, một vệt ửng đỏ hiện dần trên má.
Nước mắt anh lưng tròng sau đó rơi xuống.
Trước giờ quen em anh chưa từng như thế này, nhưng thật sự cú tát đó rất đau và rát.
Anh cố gắng, gỡ tay ra khỏi em, cố gắng thoát khỏi con thú kia sắp cào nát người anh.
Anh nhìn em, khóc nấc lên.
Tiếng khóc vang khắp căn nhà, lớn đến mức như nỗi đau anh cảm nhận được.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Đ-.. đừng khóc..
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Ồn ào quá đấy..
Tưởng đâu em thương anh, ai ngờ là câu nói phiền phức đến mức tim anh vỡ vụn trăm mảnh.
Kim Juhoon anh biết chưa từng như này.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Em làm sao đấy..?
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Trước đây em thương anh lắm mà.. Sao giờ lại thế này..
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Em có phải Kim Juhoon anh biết không..?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Nói nhiều quá rồi đấy.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
该死的你!
|Con mẹ mày!|
Anh buông một câu chửi tiếng Trung.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh im đi là vừa.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Thằng nào hồi đó yêu anh bảo anh có ồn cỡ nào em vẫn chịu được?
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Ai Là Người Nói Câu Đấy?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Vậy mà giờ mới hai ba câu đã kêu ồn.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh định nói thế à?
Em buông lỏng dần tay anh ra.
Nơi đấy đã lưu lại vết tay nắm chặt như muốn giết chết anh tại đấy.
Anh dần dần ngồi dậy, xoa tay, xoa cái má phải đã bị tát cho phát sưng lên.
Vừa xoa xong, anh chạy đi mặc kệ em ở đó.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh đứng lại!!
Vì trời tối nên giờ ra ngoài chẳng ổn.
Kim Juhoon ở ngoài, hết gõ cửa quay sang xoay tay nắm cửa đến mức muốn rớt ra.
Coi bộ anh không chạy thì anh lên thớt sớm mất.
Cánh cửa vừa mở, em đã kéo cổ tay anh về phía mình.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh nói hay muốn em làm đau anh đây?
Cũng may chiếc giường mềm nên lưng anh không đau mấy.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Em không khác.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Vì anh em mới khác đi.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Em nói cái thứ gì đấy?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Bây giờ, anh nói, hoặc ngày mai anh đi không nổi.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Anh nói thì được gì hả?
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Anh nói thì em vẫn xử chị ấy.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Thế có phải anh đang gián tiếp giết chết chị ấy đâu?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Em thấy anh chẳng chú tâm vào câu hỏi em gì cả.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh nên tập trung vào câu hỏi, nói hay không.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Chứ không phải đá sang cái khác.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Em không đủ kiên nhẫn để chờ anh đâu.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Anh đâu mượn em chờ?
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Nhưng em phải để anh nói hết trước chứ?
Em mặc kệ cho anh nói gì tiếp theo thì đã cúi xuống cắn ngay bả vai một cái rõ đau khiến anh kêu lên.
Sau đó thì nhe cái răng đã dính xíu máu đó cho anh coi.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Em né xa anh ra!!
Nhưng lưng đã chạm đầu giường.
Đêm nay coi bộ anh chẳng ổn rồi..
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Đừng trốn, anh không trốn được em đâu.
Anh bị em cầm cổ chân kéo lại gần.
Áo gần như đã rời khỏi vai mà tuột xuống dưới.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Tối nay phạt anh là điều đúng đắn.
2b.
Anh tỉnh dậy với cơn đau ê ẩm.
Nhìn sang phía bên thì thấy chăn gối đã gọn gàng như thể đã dậy từ rất sớm.
Hình như Kim Juhoon chỉ cắn anh dọa rồi sau đó dường như anh bất tỉnh.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
该死的!!
|Mẹ kiếp!!|
Cửa mở, câu chửi thề vừa dứt ra xong.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh ăn sáng đi.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Em còn tình người hả?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Hôm qua em có làm gì anh đâu mà sợ?
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Em đè anh ra cắn mà nói không làm gì là sao?
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Hay sáng đập đầu vào đâu nên giờ đãng trí rồi?
Em nhìn anh mà ngơ ngác, gãi gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Em thật sự không nhớ cái gì của hôm qua cả.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Em nghĩ là do anh nghĩ quá rồi đấy.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Hôm qua em đâu ở nhà đâu?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Em có nhắn tin bảo là em trực ca đêm nên anh cứ ngủ trước đi mà?
Anh hoài nghi, vậy người hôm qua cãi tay đôi với anh là ai chứ?
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Em ghét anh lắm đúng không?
Anh tự nhiên buột miệng buông ra một câu hỏi mặc dù chẳng biết sao hỏi em nữa.
Nhưng đáp lại anh là câu nói khác hoàn toàn mong đợi của anh.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Đâu có, em thương anh lắm, thương còn chưa hết lấy cớ gì em phải ghét anh chứ?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Em chưa bao giờ ghét anh cả, ngay kể cả khi anh đùa giỡn với em.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Đối với em anh là nhất và là duy nhất của em nên em chẳng có cớ gì để ghét hết.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Em lại đây tý nữa.
Em đi lại, ngồi kế bên anh, mặt tươi hơn hẳn khuôn mặt hôm qua nhiều.
Anh nhéo má em một cái rõ mạnh.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Aaaaa-.. đau em..
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Anh không mơ thật à?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh nói nhảm cái gì đấy?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Trời nắng mây xanh gió mát mà bảo mơ?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh cắn mấy viên rồi?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Lo ăn đi, lát em còn chở đi đây.
Quay ngắt phản ứng chẳng kịp.
Từ dịu dàng dễ nghe xong quay sang nói như hệt đêm qua.
Có khi nào là đa nhân cách không?
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
|Kỳ cục chỗ nào ấy..|
Đến khi ăn xong thì anh đi từ từ xuống nhà.
Di chứng của hôm qua còn nên anh còn đau ở ngay dưới hông nên khó đi hơn bình thường.
Em đang ngồi dưới nhà, thấy anh thì bỏ máy tính chạy lên đỡ anh.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Sao anh xuống mà không nói em?!
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Còn đau mà như thế.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Đi nữa chắc nằm luôn khỏi đứng.
Anh giang hai tay ra, mặt mong chờ người kia bế anh lên.
Em không chần chừ luồn tay xuống dưới mà nhấc anh lên.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Nhớ là lần sau đi thì nói em.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Đi mà còn đau thì khổ.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Anh nhớ, nhớ màaa.
Anh gật đầu lia lịa, mặt tươi như hoa.
Dường như đã quên đi chuyện hồi nãy.
Giờ cứ vui với em trước đã.
Em thả anh xuống ghế kế bên chỗ mình.
Ngồi xuống, đưa chân anh gác ngang đùi mình.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Nay chủ nhật mà?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Mai em mới đi cơ.
Xong anh cố dựa mình vào lòng em.
Vừa xem em làm việc vừa muốn có được hơi ấm vào sáng.
Hai người đang ngồi tình cảm thì cửa nhà mở toang ra.
Khỏi phải nói, anh ngơ ra luôn.
Giống nhau quá, giống đến mức anh chẳng thể phân biệt nổi.
KimJuhoon
Vợ? Sáng giờ ổn chưa em?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh dậy rồi hả?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Hôm qua chừa chưa nhỉ?
Anh ôm chặt cái người đang kế mình.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Hai người kia là ai nữa..?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh hai với anh cả của em đấy.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Giống nhau mà đúng không?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Hệt như sinh ba.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Mặc dù khác năm.
KimJuhoon
Né ra, anh xem vợ.
KimJuhoon
Mày cút hoặc anh gõ một phát là lên bảng nằm.
Buộc em phải né ra cho họ xem.
Anh hướng mắt đủ phía, ai cũng giống nhau.
KimJuhoon
Em đang xem cho vợ mà.
KimJuhoon
Vợ thả lỏng đi, chặt quá sao em thấy?
Em này vừa nói thì da gà anh nổi hết cả lên.
Hôn nhẹ lên mái tóc của em nói.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Em xin lỗi, yêu của em lát nữa lên phòng em bù cho cái hôm qua nha.
Chỉ biết cầu cứu em út đang đứng đằng kia.
KimJuhoon
Vợ ngồi yên, không buông lỏng là anh banh ra mạnh đấy nhá?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Em đợi yêu ở trên phòng nha.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Trả cái máy tính cho em coi!!
Một lần ba giọng nói ập vào, anh hoang mang, chóng mặt, đầu óc quay cuồng, chẳng biết ai mới là Kim Juhoon thật nữa.
Anh đang tự hỏi mình có mơ hay không, không lý nào lại có một lúc ba Kim Juhoon được..
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
|Chắc chắn là không thể..|
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
|Chắc mơ thôi..|
Anh cứ trấn an bản thân nhưng chưa hề biết rằng đây chỉ là khởi đầu của mọi chuyện.
Và nhiệm vụ của anh là tìm ra ai mới là Juhoon thật của lòng mình trong ba người kia.
Vì cả ba ai cũng như nhau.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
这到底是什么人生?!
|Cuộc đời đéo gì thế này?!|
KimJuhoon
Á, vợ ơi, sao chửi thế?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh nói tiếng gì thế?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
.. ồn ào quá đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play