[Huyền Vũ Tứ Tượng] Ta Xuyên Đến Bộ Tiểu Thuyết Sến Súa Rồi Á!!!
Cuốn Sách Từ Trên Trời Rơi Xuống
Kiện Bàn Hiệp đang đi trên đường, tay cầm xiên kẹo hồ lô vừa mua bên đường
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Vừa đi vừa ngân nga//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Hôm nay thật là ngày đẹp trời
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Không phải đi học
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Không cần làm bài tập
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
tuyệt vời
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Đang đi chill chill//
Thì trên trời từ đâu ra xuất hiện vật thể kì lạ rơi xuống
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
cái qu-
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Á đù má!!
Một cuốn sách rơi ngay trúng đầu cậu
Kiện Bàn Hiệp ngồi bệt xuống vỉa hè bên cạnh
Xiên kẹo hồ lô đã bay đi đâu mất tiêu, trước mắt toàn sao và sao
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Mẹ đứa nào mất dậy làm rơi cuốn sách trúng đầu ông đây?!
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Có giỏi thì chui ra đây
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ta cho vài cái tát
Nói rồi cậu ngẩng đầu lên
Nhưng lại chẳng có ma nào
Giống như là không xảy bất cứ vụ gì
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
....
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Tự nhiên có sách rơi từ trên trời xuống hả??
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Hay chả lẽ là ma làm?
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Cúi xuống nhìn cuốn sách dưới chân//
Bìa hồng phấn còn có kim tuyến lấp lánh
Mấy nam nhân tóc dài ôm một người ở giữa đầy"tình cảm" dưới tán hoa đào
"Em Chỉ Có Thể Là Của Bọn Ta"
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Đệt mợ
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Vừa khen trời đẹp xong lại bị dính ngay cú bị đập đầu
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Xong còn nhìn trúng phải cái bìa sách cay mắt nữa
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Biết thế hôm nay ra ngoài đã không khen trời đẹp
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Đúng là xui xẻo
Nó Sến nó Súa. Và cực kì sến súa
Kiểu “ta yêu ngươi – ngươi yêu ta – nhưng còn ba người khác cũng yêu ngươi”, rồi cuối cùng… không ai chịu thua
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Không được ta phải mau vất nó đi mới được
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Chướng mắt quá
Cậu cầm cuốn sách lên định ném đi
Nhưng bằng một cách thần kì nào cậu lại cầm về đến tận nhà
Buổi tối sau khi tắm xong
cậu nằm trên giường nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Hay là mình đọc thử xem nhỉ
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Lỡ đâu nó cũng hay thì sao
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Ngồi trên giường lật sách//
Khi cậu gấp sách lại, bên ngoài trời đã hửng sáng
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Cả đêm
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ta vậy mà lại giành cả đêm để đọc bộ này
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//hét lên//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
NÓ CỰC KỲ SẾN SÚA!
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Đập tay xuống giường//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Bốn người yêu một người?
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Cái thể loại gì thế?
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ai nghĩ ra cốt truyện này vậy?
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Mỗi lần nhân vật thụ chính ngã là bốn thằng lao ra đỡ, người thì đỡ eo, người thì đỡ vai, người thì đỡ tay, người thì đỡ chân—thế có thừa không?
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Một người đỡ là đủ rồi!
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//lật sách chỉ vào một đoạn//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Và đây nữa
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
'Hắn nhìn hắn với ánh mắt nóng bỏng'
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
'Hắn ôm chặt hắn vào lòng'
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
'Hắn hôn lên môi hắn'
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Suốt ngày ân ái, không có việc gì khác để làm à?
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Luyện công đâu?
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Tu luyện đâu?
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Đánh quái đâu?
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Hay đây là truyện tình cảm thuần túy không có combat?”
Cậu đọc tiếp, mặt càng ngày càng méo
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Và đoạn kết
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Họ mở hậu cung
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Bốn người lấy một người
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Cả năm cùng sống chung một nhà, cùng… chăn chung một… thôi ta không nói nữa
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Tác giả có vấn đề về não à?
Cậu ném sách xuống giường, thở hổn hển
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Vậy mà ta lại đọc hết
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Từ đầu đến cuối
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Không bỏ sót trang nào
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ta bị điên rồi
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Ngả người xuống giường nằm, suy nghĩ//
Dĩ nhiên nó không phải suy nghĩ của những người bình thường hay nghĩ đến khi vừa đọc xong thể loại này
Mà cậu lại nghĩ đến một nhân vật phụ
Tên Kiện Bàn Hiệp trùng tên với cậu
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Trùng tên thôi, nhưng tội nghiệp quá
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Đồ đệ của thụ chính, ngày ngày phải nghe sư tôn mình… làm lành với bốn người
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Mà bốn người đó còn cãi nhau giành giật trước mặt mình
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Nghe còn hơn hát chèo
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Đúng là tội nghiệp thật
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//lắc đầu//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Thôi kệ
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ngủ đã
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Chiều mai còn đi học
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Nhắm mắt ngủ//
Xuyên Không
Khi tỉnh dậy Kiện Bàn Hiệp phát hiện mình đang đứng trong một nơi xa lạ
Mà là một khu rừng rậm rạp, với những cây cổ thụ cao vút, và những luồng linh khí lơ lửng trong không khí
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Cái quái gì vậy
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Cúi xuống nhìn mình//
Cậu phát hiện ra mình đang mặc đồ cổ trang, lại còn biến nhỏ lại
Khi cậu chưa kịp phản ứng thì ký ức ồ ạt ùa vào đầu
Kiện Bàn Hiệp....một đứa trẻ nông thôn...mồ côi cha mẹ....nhà chỉ còn hai anh em nương tựa nhau....
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Khoan khoan khoan
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Trả lẽ ta xuyên không rồi
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Mà sao ký ức của người này sao lại giống với thiết lập của nhân vật phụ trong bộ tiểu thuyết sến súa ta vừa đọc cả đêm vậy??
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Hả!!
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Vậy...vậy ta lại thật sự xuyên vào bộ tiểu thuyết sến súa đó rồi sao
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Còn là xuyên vào tên đồ đệ tội nghiệp đó nữa
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Ngước lên trời//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
TÁC GIẢ!
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
CÓ PHẢI NGƯƠI KHÔNG?
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
NGƯƠI LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
TA CHỈ ĐỌC TRUYỆN XONG CHỬI THÔI CHỨ CÓ LÀM GÌ SAI ĐÂU MÀ BẮT XUYÊN
Cậu chưa kịp chửi hết câu, một giọng nói lạnh tanh vang lên từ phía sau
Nguyên Thủy Nhân
Vậy ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?
Kiện Bàn Hiệp nhận ra ngay
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Đây chả lẽ Nguyên Thủy Nhân, được mệnh danh là Kiếm Tôn, chính là một trong những người có hy vọng phi thăng tiên giới nhất*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Và là thụ chính trong tiểu thuyết sến súa đó*
Nguyên Thủy Nhân
//Nhướng mày//
Nguyên Thủy Nhân
Ý của ngươi như nào
Cậu cười cười, mồ hôi đã chảy dài trên lưng
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Đệt, gặp thụ chính ngay từ đầu*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Xuyên không đã khổ, gặp ngay người sẽ bị bốn thằng đực rựa vây quanh suốt ngày càng khổ*
Trong đầu cậu, cảnh tượng từ truyện hiện về như phim chiếu chậm
Bốn người đè thụ chính xuống
Đồ đệ đứng ngoài cửa, mặt tái mét.
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Thưa đại nhân, ta không xin phép không đồng ý
Nguyên Thủy Nhân
//Nhướng mày lần nữa//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ta không muốn làm đồ đệ của ngươi
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Vì ta sợ sau này sẽ bị sét đánh chết
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ý ta là… ta không hợp với tu luyện
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ta thích cuộc sống bình thường
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Cơm trưa, cơm tối, ngủ nướng, không có ai ép tu luyện
Nguyên Thủy Nhân
Vậy thì ta hỏi lần cuối cùng là ngươi có đồng ý làm đồ đệ của ta không?
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ta không đồng ý
Nguyên Thủy Nhân
Được rồi ta không ép ngươi
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi đi đi, có duyên ắt gặp lại
Nguyên Thủy Nhân
//quay người bước đi//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//thở phào//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Thoát rồi*
Cậu bước đi định tìm đường về
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Á!!
Cậu cảm thấy thân thể nhẹ bổng
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Cái quái gì vậy!!
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Ngước lên//
Thấy Nguyên Thủy Nhân đang xách cậu lên
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
ĐẠI NHÂN! TA BẢO KHÔNG ĐỒNG Ý MÀ!
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
VẬY NGƯƠI THẢ TA XUỐNG
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
SAO CƠ?
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
TA TỪ CHỐI RỒI!
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
NGƯƠI KHÔNG THỂ ÉP BUỘC NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC!
Nguyên Thủy Nhân
Ta có thể
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
DỰA VÀO ĐÂU
Nguyên Thủy Nhân
Dựa vào việc ta mạnh hơn ngươi
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
...
Nguyên Thủy Nhân xách cậu bay lên không trung.
Gió lồng lộng, mây trắng bay qua.
Kiện Bàn Hiệp vùng vẫy, đạp chân, tay vung vẩy như ếch bị treo ngược.
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
NGƯƠI ĐỊNH ĐƯA TA ĐI ĐÂU?
Nguyên Thủy Nhân
Về chỗ của ta
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
CHỖ CỦA NGƯƠI LÀ CHỖ NÀO?
Nguyên Thủy Nhân
Đỉnh Thanh Vân
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
THẾ SAO KHÔNG BẢO TA ĐỒNG Ý RỒI TỪ TỪ ĐI?
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
ĐƯA THẾ NÀY LẠNH LẮM!
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi không đồng ý
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
VẬY NGƯƠI CỨ THẢ TA XUỐNG!
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
...
Kiện Bàn Hiệp mệt mỏi buông thõng tay chân
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ngươi cho ta hỏi chút
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Sao ngươi nhất quyết muốn thu ta làm đồ đệ?
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ta có gì đặc biệt à?
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ta không giỏi, không đẹp, không tài năng, không có cơ duyên gì cả
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Thu ta làm đồ đệ chỉ tổ tốn cơm
Nguyên Thủy Nhân im lặng một lúc
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
HẢ?
Nguyên Thủy Nhân
Ta thích ngươi
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Đơ người//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Trong truyện, hắn nói câu này với nhân vật chính cơ mà*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Sao lại nói với mình?*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Chắc mình nghe nhầm*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ngươi vừa nói gì?
Nguyên Thủy Nhân
Ta nói ta thích thu ngươi làm đồ đệ
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ồ
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Thế thì khác
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//thở phào//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Tưởng ngươi thích gì chứ
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Sợ quá
Nguyên Thủy Nhân không nói gì thêm
Bên dưới, trên một đỉnh núi khác
Tà Kiện Tiên đang đứng, tay cầm thanh kiếm, mắt nhìn lên trời
Tà Kiện Tiên
Đệ đệ ta đang bị người ta xách bay
Tà Kiện Tiên
Xách như mèo con
Tà Kiện Tiên
Dù sao cũng là Kiếm Tôn
Tà Kiện Tiên
Chắc không hại nó đâu
Và Tà Kiện Tiên người anh trai"hiền lành" đã rời đi trong im lặng
Vẫn Không Thoát Khỏi Kết Cục Bị Thu Làm Đồ Đệ
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Vùng vẫy thêm lần nữa//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
THẢ TA XUỐNG!
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
NGƯƠI BẢO KHÔNG ÉP TA CƠ MÀ!
Nguyên Thủy Nhân
Thì ta đâu có ép đâu
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
VẬY NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ THẾ?
Nguyên Thủy Nhân
Đưa ngươi đi
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
ĐƯA ĐI CŨNG LÀ ÉP!
Nguyên Thủy Nhân
Không phải
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
SAO KHÔNG PHẢI?
Nguyên Thủy Nhân
Ép là bắt ngươi phải đi
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ừ
Nguyên Thủy Nhân
Còn ta chỉ đưa ngươi đi thôi
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
...
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
CÓ GÌ KHÁC NHAU?
Nguyên Thủy Nhân
//Suy nghĩ một lúc//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
KHÁC CHỖ NÀO?
Nguyên Thủy Nhân
Chỗ...ta không hỏi ý ngươi
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
...
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
NGƯƠI CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG THẾ?
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Bất lực chả muốn nói với con người này nữa//
Đỉnh Thanh Vân hiện ra dưới tầng mây
Nó là một ngọn núi cao vút, quanh năm mây phủ, linh khí dày đặc đến mức thở thôi cũng thấy thoải mái
Nguyên Thủy Nhân đáp xuống thả Kiện Bàn Hiệp ra
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Đứng vững, nhìn xung quanh//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Ồ, không ngờ nơi này lại đẹp vậy*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Lắc đầu//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Ta đang nghĩ linh tinh gì vậy, giờ đáng lẽ nên tìm cách quay về mới đúng*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Quay đầu nhìn Nguyên Thủy Nhân//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Giờ ta về nhà đc chưa??
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Tại sao?
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi chưa bái sư
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ta đâu có đồng ý làm đồ đệ ngươi
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Khoan gì?
Nguyên Thủy Nhân
//Cầm tay cậu lên//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Giật mình//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ngươi làm gì thế
Một ấn ký màu xanh sáng lên trên mu bàn tay cậu, rồi biến mất
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//mở to mắt, nhìn tay mình//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Cái gì đây
Nguyên Thủy Nhân
Ấn ký sư đồ
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Nhưng mà ta chưa đồng ý mà
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Sao ngươi vẫn ấn
Nguyên Thủy Nhân
Vì ta muốn
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
...
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//hét lên//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
NGƯƠI BẢO KHÔNG ÉP TA CƠ MÀ!!
Nguyên Thủy Nhân
Thì ta có ép đâu
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Vậy cái này là gì
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//giơ tay lên//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ta biết là ấn ký
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Nhưng nó được ấn lên tay ta mà chưa có sự đồng ý của ta
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Thế không gọi là ép thì gọi là gì
Nguyên Thủy Nhân
//Suy nghĩ//
Nguyên Thủy Nhân
Là...quà tặng
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
....
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
QUÀ TẶNG CÁI CON KHỈ!
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Nhà ai tặng quà mà ép người ta nhận không
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
...
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//ngồi tự kỉ một góc//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ta sai rồi
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ta không nên ra ngoài ngày hôm đó
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ta không nên khen trời đẹp
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ta không nên nhặt cuốn sách đó lên
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ta không nên đọc nó
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ta không nên ngủ
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Tóm lại, ta không nên sinh ra
Nguyên Thủy Nhân
//Nhìn cậu//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Hả?
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi nên sinh ra
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Đơ người//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Hả?
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi nên sinh ra
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ta nghe rõ rồi...
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Nhưng mà ngươi đang an ủi ta sao
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Sao tự nhiên nói nói câu đó vậy
Nguyên Thủy Nhân
Vì đó là sự thật
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
...
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Quay mặt đi, tai hơi đỏ//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Cái người này... sao tự nhiên nói mấy câu ngọt vậy?*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Trong truyện hắn toàn nói với bốn người kia cơ mà*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Sao giờ lại nói với ta?*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Chắc do ta xuyên không nên cốt truyện nó loạn hết rồi*
Nguyên Thủy Nhân
Đi theo ta
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Đi đâu?
Nguyên Thủy Nhân
Dọn phòng cho ngươi
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ta chưa đồng ý ở lại mà
Nguyên Thủy Nhân
//Quay lại nhìn cậu//
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi có biết đường về không?
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
...
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Cúi mặt//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
...Không
Nguyên Thủy Nhân
Vậy thì đi theo ta
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Lẽo đẽo đi theo, mặt vẫn cúi//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Xong rồi, ta bị bắt làm đồ đệ của hắn thật rồi*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Bốn người kia chắc vẫn chưa xuất hiện*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Nhưng mà không biết khi nào thì...*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Thôi trước tiên đừng nghĩ nữa, càng nghĩ càng lo*
Hai người đi qua một hành lang dài
Cột đá cao vút, khắc đầy hoa văn cổ xưa
Linh khí dày đặc đến mức cậu thấy mình như đang tắm trong sương mù
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Nhìn quanh//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Chỗ này đẹp thật*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Nhưng dù đẹp đến mấy ta vẫn không muốn ở nơi này*
Nguyên Thủy Nhân
//Dừng lại trước một căn phòng//
Nguyên Thủy Nhân
Đây là chỗ của ngươi
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Mở cửa bước vào//
Bên trong rộng rãi, gọn gàng
Có giường, có bàn, có cửa sổ nhìn ra biển mây
Trên bàn còn có một bình hoa tươi
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Còn có hoa nữa...*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Hắn chuẩn bị từ trước à?*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Quay lại nhìn hắn//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ngươi biết ta sẽ đến à?
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Vậy sao có hoa?
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
...
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Cái kiểu trả lời này đúng là không thể nói chuyện được*
Nguyên Thủy Nhân
Nghỉ ngơi đi
Nguyên Thủy Nhân
Mai ta bắt đầu dạy ngươi tu luyện
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Khoan đã!
Nguyên Thủy Nhân
//Quay lại//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
Ừ là sao?!
Nguyên Thủy Nhân
Là ta biết
Nguyên Thủy Nhân
Nhưng ta vẫn dạy
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
...
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Đóng sầm cửa//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Trong lòng thầm mắng hắn//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*ĐỒ ĐẦU ĐẤT!*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*ĐỒ TỰ KỶ!*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*ĐỒ BÁ ĐẠO VÔ LỐI!*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Xuyên không rồi, làm đồ đệ rồi, còn bị nhốt ở đây nữa*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Có ai xui như mình không trời?*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Mà thôi, ngủ đã*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Mai tính tiếp*
Nguyên Thủy Nhân vẫn đứng đó
Hắn nhìn qua khe cửa, thấy cậu đã nằm im
Nguyên Thủy Nhân
//Khẽ cong môi//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
//Nửa đêm, bật dậy//
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Khoan đã*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Trong truyện, bốn người kia xuất hiện sau khi đồ đệ đã bái sư được một thời gian*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Vậy là ta còn có thời gian*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Phải tìm cách về trước khi họ xuất hiện*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Không thì ta sẽ phải nghe mấy cảnh đó mất*
Cậu nằm xuống lại, mắt mở to nhìn trần nhà
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Nhưng mà...*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Sao lúc đầu lạnh lùng vậy, mà lúc thì lại nói mấy câu như "Người nên sinh ra"*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Đúng là khó hiểu*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Thôi kệ*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Ngủ đã*
Kiện Bàn Hiệp - Tiểu Kiện Kiện
*Mai còn phải đối phó với hắn*
tác giả
Thấy truyện hơi bị xàm🙂🙂
Download MangaToon APP on App Store and Google Play