Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BH] Một Lòng Một Dạ Chờ Đợi Vương Thần Hi X Mặc Liễu Nhi

0: giới thiệu nv

Người từ đâu rơi xuống
Người từ đâu rơi xuống
Hello
Người từ đâu rơi xuống
Người từ đâu rơi xuống
Chào mừng đến với tác phẩm mới của tôi
Người từ đâu rơi xuống
Người từ đâu rơi xuống
Tôi mong mọi người sẽ ủng hộ mình ạ
Người từ đâu rơi xuống
Người từ đâu rơi xuống
Trước hết thì mình lên giới thiệu nhân vật một chút nhé
Người từ đâu rơi xuống
Người từ đâu rơi xuống
Đầu tiên chính là….
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
NovelToon
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Vương Tử Hi , 16 tuổi , cao 1m77 , học hành giỏi giang, thể thao cũng giỏi , đặc biệt là môn võ karate
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Đạt huy chương nhiều năm liên tiếp với bộ môn này. Ngoài ra thành tích học tập cũng đứng nhất trước , đạt nhiều huy chương nổi tiếng trên toàn quốc . Tuy nhiên thì tính cách có phần hơi nóng tính, lạnh lùng,….
Vương Khải phong
Vương Khải phong
NovelToon
Vương Khải phong
Vương Khải phong
Vương Khải Phong, 39 tuổi , là ba của cô hiện tại là đang giữ vị trí chủ tịch tập đoàn lớn , có tiếng trong nước và ngoài nước, đặc biệt là Châu Âu .Tài sắc vẹn toàn, tính cách có phần nghiêm khắc nhưng đều quan tâm các con của mình
Vương Khải phong
Vương Khải phong
Tập đoàn hiện tại đang giữ vị trí số 1 trên toàn cầu
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
NovelToon
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao,36 tuổi. Là mẹ của Vương Tử Hi. Từng là đại minh tinh nổi tiếng với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành khiến bao người mê mẩn , hiện tại bà đang làm chủ tịch tập đoàn khác chi nhánh của Vương thị là Lâm thị. Là người có gì ăn mặc sang trọng, quý phái. Tính cánh thì đc gọi “ hoa Hồng gai” …
Vương Thần Minh
Vương Thần Minh
Vương Thần Minh ,14 tuổi. Cậu em trai của chị Hi , kém chị ấy hai tuổi. Cũng rất thông minh và học giỏi, đẹp trai , thể thao và nhiều tài lẻ khác đều giỏi , tính cách thì mát mát tẻn tẻn
Vương Thần Minh
Vương Thần Minh
NovelToon
Người từ đâu rơi xuống
Người từ đâu rơi xuống
Và đây là….
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
NovelToon
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi, 22 tuổi , giáo viên mới vào nghề , tính cách dịu dàng , hiền hậu , đoan trang, sống trong gia đình có truyền thống giáo dục lâu đời, đc nuôi dạy tử tế , là cành Ngọc lá vàng của gia đình , ba mẹ yêu thương và bảo vệ hết mực
Người từ đâu rơi xuống
Người từ đâu rơi xuống
Và cuối cùng là….
Trần Hạo
Trần Hạo
NovelToon
Trần Hạo
Trần Hạo
Trần Hạo , bạn thân của Hi , thiếu gia của Trần thị , đẹp trai, hotboy, học sinh, nhiều người theo đuổi , Hài hước đôi khi cũng rất nghiêm túc
Sở Vãn Ngọc
Sở Vãn Ngọc
Sở Vãn Ngọc , bạn thân của Hi , tiểu thư của tập đoàn Sở thị nổi tiếng, hotgirl, học giỏi, nhiều tài lẻ, mát mát tẻn tẻn
Sở Vãn Ngọc
Sở Vãn Ngọc
NovelToon
Người từ đâu rơi xuống
Người từ đâu rơi xuống
Tạm thời như thế đã hết rồi
Người từ đâu rơi xuống
Người từ đâu rơi xuống
Bai bai mọi người hẹn gặp lại ở chương sau

1: giáo viên mới

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang bầu không khí ồn ào của phòng học
Cửa lớp mở ra
Một bóng dáng dịu dàng bước vào
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Chào các em, cô là Mặc Liễu Nhi. Từ hôm nay, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình.
Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo như gió xuân thoảng qua, khiến cả lớp bất giác im lặng vài giây
Một vài học sinh bắt đầu xì xào: “Giáo viên mới xinh quá trời…” “Như minh tinh luôn á…” Mặc Liễu Nhi chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong lớp… rồi chợt dừng lại. Ở cuối lớp. Một thân ảnh cao ráo đang… ngủ. Đầu hơi cúi xuống, mái tóc đen rũ che đi nửa gương mặt, nhưng vẫn không giấu được khí chất lạnh lùng toát ra từ người đó.
Cô khẽ nhíu mày, nhưng không phải vì khó chịu. Mà là… quen thuộc.
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
…?
Không nói gì thêm, cô nhẹ nhàng bước xuống phía cuối lớp. Tiếng giày chạm sàn rất khẽ. Cả lớp bắt đầu im bặt, như chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Mặc Liễu Nhi dừng lại trước bàn của cô gái kia. Cúi nhẹ người. Gương mặt ấy… dần lộ rõ. Trong khoảnh khắc— Ánh mắt cô khẽ dao động
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
…là em?
Một ký ức chợt ùa về. 🌧️ Vài ngày trước Đêm khuya. Con hẻm nhỏ vắng người, ánh đèn đường chập chờn. Mặc Liễu Nhi bước nhanh, hai tay ôm chặt túi xách, trong lòng có chút bất an
Đột nhiên—
Nv phụ
Nv phụ
“Ê, đi đâu vội vậy em gái?
Một giọng nói thô tục vang lên. Cô giật mình. Phía trước, vài người đàn ông say xỉn đã đứng chắn lối từ lúc nào. Tim cô đập nhanh
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Xin… xin lỗi, tôi chỉ đi ngang qua…( nàng cố giữ bình tĩnh, nhưng lùi lại một bước)
Nv phụ
Nv phụ
Đi ngang qua? Ở đây giờ này hả?” “Ở lại chơi với tụi anh chút đi…
Bọn họ tiến lại gần. Không khí trở nên ngột ngạt
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
siết chặt tay, giọng run nhẹ: “Các anh… làm ơn tránh ra…
Không ai nghe. Một bàn tay chuẩn bị chạm vào cô— Bốp! Một tiếng va chạm vang lên. Người đàn ông kia bị đạp ngã ra đất. Tất cả sững lại. Một giọng nói lạnh đến mức khiến người khác rùng mình vang lên
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Chạm vào cô ấy thêm lần nữa… thử xem.
Từ trong bóng tối, một cô gái bước ra. Dáng người cao ráo, ánh mắt sắc lạnh. Mặc Liễu Nhi ngẩn người
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Em?
Nàng chưa kịp nói gì thêm
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Biến
Chỉ một từ. Ngắn gọn. Lạnh lẽo. Nhưng đủ khiến đám người kia chột dạ
Nv phụ
Nv phụ
Con nhóc này—
Chưa kịp nói hết câu. Rầm! Một cú đánh dứt khoát. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi— Tất cả đã nằm gục. Không một động tác thừa. Không một biểu cảm dư thừa. Mặc Liễu Nhi đứng đó… sững sờ
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
(quay lưng, định rời đi)
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Đợi đã
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
(Người kia dừng lại… nhưng không quay đầu)
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Cảm ơn em
Một khoảng lặng. Gió đêm khẽ thổi
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Không cần ( lạnh giọng)
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
(siết nhẹ tay, lấy hết can đảm) Em… tên gì?
Lần này, cô gái khẽ nghiêng đầu. Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt ấy. Đẹp đến mức lạnh lẽo
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Không liên quan
Nói xong, cô rời đi. Không ngoảnh lại. Chỉ để lại một bóng lưng cô độc giữa màn đêm
✨ Hiện tại
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
…!
Mặc Liễu Nhi chợt hoàn hồn. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt đang ngủ kia. Không sai. Chính là cô gái hôm đó
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
(Khẽ hít một hơi, cô đưa tay… gõ nhẹ lên bàn.) “Em.
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
( không phản ứng)
Cả lớp nín thở
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Nàng cúi xuống gần hơn, giọng vẫn dịu dàng: “Em nên tập trung nghe người khác nói…” Một khoảng dừng rất nhẹ. “…ví dụ như cô.
Hàng mi khẽ động. Vương Thần Hi từ từ mở mắt. Ánh nhìn lạnh lẽo, sắc bén
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Ồn
Chỉ một chữ. Cả lớp: “……
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
( khựng lại, nhưng rồi mỉm cười nhẹ) “Vậy em có thể ‘ồn’ một chút để trả lời cô không?
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
(chống cằm, ánh mắt lướt qua nàng một cách hờ hững) “Không thích.
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Không thích cái gì?
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Nghe giảng
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Vậy em thích gì?
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Ngủ
Một vài tiếng cười nhỏ vang lên trong lớp. Mặc Liễu Nhi không giận. Ngược lại, ánh mắt nàng lại dịu đi vài phần
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
“…Vậy nếu cô nói, em là người đã cứu cô…
Câu nói vừa dứt
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Ánh mắt khựng lại trong một giây. “…thì sao?
Không khí trong lớp lập tức thay đổi. Thần Hi nhìn thẳng vào cô. Lần này… không còn hờ hững
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
…cô nhớ à?
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
khẽ mỉm cười. “Ừm.” “Cô nhớ rất rõ.
Một khoảng lặng
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
(giọng nhẹ như gió): “Cho nên…” “Người cứu cô—” “…ít nhất cũng nên nghe cô nói một chút, đúng không?
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
nhìn nàng thêm vài giây. Ánh mắt sâu không đoán được. “…Phiền phức.

2: Đúng là phiền phức

Buổi học hôm đó… diễn ra ngoài dự đoán. Không có ai gây rối. Không có tiếng ồn quá mức. Chỉ là— Ở cuối lớp, Vương Tử Hi vẫn giữ nguyên dáng ngồi, ánh mắt thỉnh thoảng lướt ra ngoài cửa sổ… nhưng ít nhất, cô không ngủ nữa. Mặc Liễu Nhi đôi lúc vô thức nhìn về phía đó. Rồi lại nhanh chóng dời ánh mắt đi. — Chiều hôm ấy. Sau khi kết thúc cuộc họp giáo viên, Mặc Liễu Nhi ôm tập tài liệu bước dọc hành lang. Ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng cả dãy trường, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Đi ngang qua khu nhà thể chất— Cộp! Một tiếng va chạm mạnh vang lên
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
…?
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
( khựng lại)
Tò mò, cô bước chậm lại… rồi dừng trước cửa phòng CLB karate. Ánh mắt khẽ mở to. Bên trong— Một thân ảnh quen thuộc. Vương Thần Hi. Cô đang đứng giữa sàn tập, mái tóc hơi rối, đồng phục thể thao thấm nhẹ mồ hôi. Ánh mắt lạnh lẽo ban sáng giờ đây trở nên sắc bén và tập trung đến đáng sợ
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Lại!
Một học sinh khác lao tới. Bốp! Một cú phản đòn dứt khoát. Người kia bị quật ngã xuống sàn. Cả phòng vang lên tiếng xuýt xoa
Nv phụ
Nv phụ
“Lại thua nữa rồi…”
Nv phụ
Nv phụ
Đúng là Thần Hi…
Mặc Liễu Nhi đứng ngoài cửa… lặng im quan sát. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Không chỉ là ngạc nhiên. Mà còn là… ấn tượng. — Kết thúc buổi tập. Mọi người lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Vương Thần Hi đang thu dọn đồ
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
“Em tập giỏi thật.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
( khựng lại)
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
(Không cần quay đầu) “…Cô giáo mới phiền phức.
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
bật cười khẽ. “Em gọi cô như vậy à?
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
quay lại, ánh mắt vẫn lạnh như cũ: “Không thích thì thôi.
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Không, cô thấy cũng… thú vị.
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
…?
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
(bước vào trong, đứng cách cô một khoảng vừa đủ.) “Cô không nghĩ em lại ở CLB karate.
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Nhìn không ra?
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Nhưng không nghĩ em… giỏi đến vậy.
Một giây im lặng
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
khoanh tay, tựa nhẹ vào tường: “Xem đủ chưa?
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Rồi
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Vậy thì về đi
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Em đuổi cô à?
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Thẳng thắn. Không vòng vo. Mặc Liễu Nhi không giận
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Nàng hơi nghiêng đầu, giọng vẫn dịu dàng: “Em lúc nào cũng nói chuyện kiểu này với người khác sao?
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Tùy người
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Vậy cô thuộc kiều nào?
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
nhìn nàng (Ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.) “…Phiền phức.
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Lại phiền phức à?
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Nhưng em vẫn trả lời tôi
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Tại cô nói nhiều
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ… nhưng lại khiến không khí bớt lạnh đi một chút. “Cô tưởng em không thích nói chuyện.
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Không thích
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Vậy sao vẫn đứng đây nói chuyện với cô ?
Một khoảng lặng
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
dời mắt đi chỗ khác. “…Cô chưa đi.
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Ồ, vậy là tại cô à?
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Vậy nếu cô không đi thì sao?
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Thì cô sẽ tiếp tục phiền
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Em thẳng thắn thật.” “Không cần vòng vo.” “Nhưng mà…
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
bước thêm một bước nhỏ, giọng hạ thấp hơn: “Cô vẫn muốn cảm ơn em lần nữa.
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
khựng lại. “…Chuyện đó xong rồi.
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Đối với em thì vậy.” “Còn với cô thì chưa.
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Phiền phức
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
“Ừ, cô phiền mà.” Nàng mỉm cười. “Nhưng nếu không phiền… thì làm sao nói chuyện với em được?
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
im lặng. Ánh mắt hơi dao động một chút… rất nhẹ. “…Cô dạy môn gì?
Câu hỏi bất ngờ
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
chớp mắt. “Cuối cùng em cũng hỏi cô rồi à?
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Trả lời đi
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Ngữ văn
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Không hợp
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Không hợp chỗ nào?
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Cô nói nhiều
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Dạy văn mà không nói nhiều thì sao dạy đc ?
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Phiền
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Lại phiền?
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
nhìn cô vài giây. Rồi nhẹ giọng: “Vậy ngày mai… em có ngủ trong giờ văn không?
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
quay người, lấy túi. “…Tuỳ tâm trạng
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Vậy cô sẽ cố làm cho em …không ngủ
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Cô tự tin vậy à?
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Dựa vào cái gì?
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
khẽ cười. Ánh mắt dịu dàng nhưng lại có chút gì đó rất kiên định: “Dựa vào việc… cô muốn em nhìn lên bục giảng.
Một giây. Hai giây. Không khí chợt chững lại
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
nhìn nàng. Lần này… lâu hơn. “…Cô đúng là phiền phức.
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Cô biết mà
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
Mặc Liễu Nhi
Mặc Liễu Nhi
Nhưng em không ghét đúng không?
Vương Thần Hi
Vương Thần Hi
không trả lời. Cô đeo túi lên vai, bước ngang qua Mặc Liễu Nhi. Khi đi lướt qua— “…Chưa tới mức đó.
Giọng nói rất khẽ. Nhưng đủ để nghe thấy. Mặc Liễu Nhi đứng yên. Khẽ mỉm cười. — Ánh hoàng hôn vẫn còn đó. Nhưng dường như… đã có thứ gì đó bắt đầu thay đổi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play