Chú ! Bình Tĩnh Đi.
thuở nhỏ
Trong mắt người ngoài, Bùi Nghiêm là người đàn ông sắt đá, lạnh lùng và đầy nguyên tắc. Nhưng chẳng ai biết, những nguyên tắc ấy vốn dĩ chưa từng tồn tại trước mặt Hạ Vy.
Anh nuôi dạy cô từ khi còn là một đứa trẻ, chứng kiến cô trưởng thành, rồi lại bất lực nhìn trái tim mình dần lỗi nhịp trước sự bướng bỉnh của cô.
Hạ Vy nói Chú ơi, cháu lớn rồi
Anh trầm ngâm nhìn bóng lưng cô, trong lòng thầm đáp Chính vì cháu đã lớn, nên chú mới không thể buông tay.
Hạ Vy 16 tuổi
Cháu mún mua cái kẹo kiaa
Bùi nghiêm 30 tuổi
được mua cho em hết
Hạ Vy 16 tuổi
Yêu chú nhấtt
Bùi nghiêm 30 tuổi
sắp tối rồi,ăn nhiều hỏng răng đấy
Hạ Vy 16 tuổi
cháu hứa ăn ít thui
Bùi Nghiêm nhíu mày, ngoài miệng thì cằn nhằn: "Sắp ăn tối rồi, ăn kẹo hỏng răng đấy", nhưng tay thì đã vươn lên lấy ngay hũ kẹo xuống. Anh trả tiền, không quên mua thêm một chai nước lọc vì biết cô nhóc này ăn kẹo xong thế nào cũng than khát.
Vừa ra khỏi tiệm, Hạ Vy đã vội vàng bóc vỏ, nhét một viên vào miệng, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô kiễng chân, đưa một viên khác lên tận môi anh
Hạ Vy 16 tuổi
Chúu chú ăn thử ii
Bùi Nghiêm khựng lại. Khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương thanh khiết của cô trộn lẫn với vị dâu ngọt ngào từ viên kẹo. Đôi mắt cô nhìn anh đầy mong chờ, chẳng có chút phòng bị nào.
Anh vốn định từ chối vì không thích đồ ngọt, nhưng nhìn đôi môi nhỏ xinh đang mỉm cười kia, tim anh bỗng lỡ một nhịp. Bùi Nghiêm hơi cúi người, ngậm lấy viên kẹo từ tay cô. Ngón tay cô vô tình chạm nhẹ vào môi anh, một luồng điện xẹt qua khiến cả hai cùng bất động trong giây lát.
Vị ngọt lịm tan ra trên đầu lưỡi, nhưng Bùi Nghiêm cảm thấy lồng ngực mình còn ngọt hơn thế. Anh vội quay mặt đi, hắng giọng để giấu đi sự bối rối
Bùi nghiêm 30 tuổi
Đi thôi, đứng đó làm gì? Về muộn là tôi phạt đấy.
Hạ Vy lạch bạch chạy theo sau, bàn tay nhỏ túm lấy vạt áo khoác của anh, vừa đi vừa lẩm bẩm
Hạ Vy 16 tuổi
Chú này... sao mặt chú đỏ thế? Chú nóng ạ?
Bùi Nghiêm bước nhanh hơn, bước chân vốn dĩ rất quy tắc nay lại có chút hỗn loạn
Bùi nghiêm 30 tuổi
Không nóng..,Tại kẹo... ngọt quá thôi.
Hiện tại
Tiếng giày cao gót nện thanh mảnh trên sàn đá hoa cương. Hạ Vy của tuổi 19 không còn mặc những chiếc váy xòe hoa nhí, cô chọn một chiếc đầm lụa ôm sát màu xanh rêu, khoe trọn bờ vai trần và xương quai xanh thanh tú.
Bùi Nghiêm đứng ở góc ban công, tay cầm ly rượu vang đỏ. Ánh mắt anh không rời khỏi cô một giây, nhưng chân mày lại nhíu chặt hơn bao giờ hết. Anh ghét cái cách những gã đàn ông trẻ tuổi ngoài kia nhìn cô.
cô chậm rãi tiến lại gần, mùi nước hoa thoang thoảng hương gỗ – thứ mùi mà ngày xưa cô từng chê là "già" nhưng giờ lại dùng nó như một cách để khẳng định mình đã lớn. Cô mỉm cười, giọng nói vẻ nũng nịu trẻ con
Hạ Vy
Nay chú k gặp đối tác s mà ra đây dòy
Bùi Nghiêm đặt ly rượu xuống thành ban công, quay người lại đối diện với cô. Khoảng cách mười mấy năm vẫn ở đó, nhưng giờ đây anh không còn cúi người để nhìn cô nữa. Vy đã cao đến vai anh, và anh phải dùng hết lý trí để không đưa tay lên vuốt lọn tóc đang xõa trên vai cô.
Bùi Nghiêm
Vy chiếc váy này... hơi ngắn.
Giọng anh khàn đặc, vẫn là cái tông giọng ra lệnh của mười năm trước, nhưng ánh mắt lại rực cháy một thứ cảm xúc khác hẳn
cô tiến thêm một bước, mũi giày cô chạm vào mũi giày da bóng loáng của anh. Cô ngước mắt lên, thách Thức trêu chọc
Hạ Vy
Chú lại muốn quản cháu sao?
Hạ Vy
Chú à cháu không còn là cô bé 16 tuổi nhõng nhẽo đòi chú mua kẹo dẻo ngày đó nữa.
Bàn tay Bùi Nghiêm siết chặt lấy thành ban công đến mức nổi gân xanh. Anh nghiêng người, ghé sát tai cô, hơi thở nóng hổi vương mùi rượu vang khiến cô khẽ rùng mình
Bùi Nghiêm
Cháu không còn là trẻ con, nên chú cũng không cần phải đóng vai
Bùi Nghiêm
"người chú tốt bụng" nữa, đúng không?
Cái chạm tay vô tình năm 16 tuổi nay đã biến thành sự đụng chạm đầy chủ đích. Bùi Nghiêm nắm lấy cổ tay cô, không quá mạnh nhưng đủ để Vy cảm nhận được sự áp chế của một người đàn ông trưởng thành.
Bùi Nghiêm
Đêm nay, đừng để tôi thấy em cười với gã nào nữa. Nếu không...
Anh bỏ lửng câu nói, nhưng ánh mắt dán chặt vào đôi môi đỏ mọng của cô đã nói lên tất cả.
kẹo ngọt
cô không lùi bước, cô khẽ nhếch môi, bàn tay tự do còn lại chậm rãi đặt lên vạt áo vest phẳng phiu của Bùi Nghiêm. Cô dùng đầu ngón tay miết nhẹ theo đường viền cổ áo, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích
Hạ Vy
Nếu không thì sao? Chú định phạt cháu..?
Bùi Nghiêm thở hắt ra một hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh ghét cái cách cô gọi hai chữ "chú Nghiêm" nhưng ánh mắt lại như muốn thiêu đốt sự kiên nhẫn cuối cùng của anh.
Anh bất thình lình buông cổ tay cô ra, nhưng thay vào đó là một bàn tay to lớn siết chặt lấy eo cô, kéo mạnh cô sát vào lòng mình. Khoảng cách giờ đây bằng không, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ của người đàn ông vốn dĩ luôn tự phụ về sự bình tĩnh của mình.
Bùi Nghiêm
em,đừng thách thức tôi.
Bùi Nghiêm
em thừa biết tôi không còn kiên nhẫn để đóng vai người giám hộ đạo mạo nữa.
Giọng anh thấp xuống, khàn đục và đầy nguy hiểm. cô hơi sững người, hơi thở của anh vây lấy cô, mùi gỗ trầm hương quen thuộc trộn lẫn với mùi rượu vang nồng nàn khiến đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. Cô vốn định trêu chọc anh, nhưng không ngờ phản ứng của chú lại làm cô có phần bất ngờ
Hạ Vy
Chú... chú say rồi ..
cô lí nhí, sự tự tin lúc nãy bỗng chốc bay biến khi nhận ra mình đang đùa với lửa.
Anh loạng choạng ôm eo cô một cách vụng về
Hạ Vy
để cháu đưa chú vào phòng ngủ
Khó khăn lắm mới dìu được "ông chú" to lớn này vào phòng
Cánh tay anh gác lên vai cô, sức nặng của một người đàn ông trưởng thành khiến cô lảo đảo. Mùi hương gỗ quen thuộc trộn lẫn với men rượu bao vây lấy cô, khiến tim cô đập thình thịch.
Vào đến phòng ngủ, cô chật vật đỡ anh xuống giường. Vừa định đứng dậy đi lấy khăn lau mặt thì bất ngờ, một bàn tay to lớn, hơi thô ráp nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo ngược trở lại.
cô mất đà, ngã nhào xuống lồng ngực vững chãi của anh.
Hạ Vy
để cháu đi lấy nước..
cô lúng túng, hai tay chống lên ngực anh định ngồi dậy.
Nhưng Bùi Nghiêm không buông. Anh mở mắt, đôi mắt vốn dĩ luôn sắc sảo, nghiêm nghị giờ đây lại phủ một tầng sương mù mông lung, nhìn cô đăm đăm. Anh không nói gì, chỉ dùng bàn tay đang nắm cổ tay cô, chậm rãi di chuyển lên, áp lòng bàn tay vào gò má đang nóng bừng của cô.
Giọng anh khàn đặc, trầm thấp đến mức rung động cả lồng ngực.
Bùi Nghiêm
Cháu..lớn thật rồi ..
Anh khẽ thốt lên, ngón cái vuốt nhẹ qua làn môi hồng của cô. Ánh mắt anh dừng lại ở đó rất lâu, như đang đấu tranh dữ dội với phần lý trí còn sót lại.
Bùi Nghiêm
Lớn đến mức... chú không còn dám nhìn thẳng vào mắt cháu nữa.
cô nín thở. Đây là lần đầu tiên cô thấy một Bùi Nghiêm yếu lòng như thế. Cô lấy hết can đảm, thầm thì
Hạ Vy
Tại sao chú k dám nhìn cháu
Hạ Vy
Hay cháu làm gi sai hã
Bùi Nghiêm khẽ cười khổ, nụ cười nửa vời đầy cay đắng. Anh kéo cô sát hơn một chút, đầu tựa vào vai cô, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô làm cô rùng mình
Bùi Nghiêm
Sai từ lúc chú bắt đầu thấy khó chịu khi cháu đi chơi với người khác.
Bùi Nghiêm
sai từ lúc chú không muốn cháu gọi chú là "chú".. nữa.
Bàn tay anh siết nhẹ eo cô, một cái ôm không quá chặt nhưng đầy sự chiếm hữu ngầm. cô cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ người đàn ông vốn dĩ là bầu trời che chở cho cô bấy lâu nay.
Hạ Vy
Chú...chú biết mình đang nói gì k..?
Bùi Nghiêm im lặng một hồi lâu, rồi anh buông tay ra, xoay người nằm nghiêng đi, giọng nói nhỏ dần như sắp chìm vào giấc ngủ
Bùi Nghiêm
Chú biết... chính vì biết rõ nên mới thấy mình thật đáng chết. cháu... đi ngủ đi, đừng ở đây nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play