Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CREEPYPASTA] 4ever. 2gether.

"valeria. valeria."

Bóng tối của khu rừng ngoại ô không bao giờ thực sự tĩnh lặng. Nó luôn rên rỉ dưới sức nặng của những bí mật mà người ta ném vào đó.
Valeria đứng đó, hơi thở nàng nhịp nhàng, đều đặn như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ vừa được lên dây cót.
Dưới chân nàng là gã đàn ông xấu số, một cái xác còn vương mùi rượu rẻ tiền và mùi mồ hôi chua nồng, nằm sóng soài.
Hắn đã chết với một nụ cười còn dang dở, tưởng rằng mình sắp được chạm vào thiên đường với giá vài chục đô lẻ.
Nhưng thiên đường của Valeria là một cái hố sâu đầy lá mục.
Nàng thản nhiên lục lọi cái túi quần sũng nước của hắn, rút ra vài tờ bạc nhầu nát.
Valeria.
Valeria.
(Mạng của ông chỉ đáng giá chừng này thôi sao?)
Valeria thì thầm, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió nhưng lại lạnh lẽo như băng tan.
Nàng không ghét hắn. Mà là nàng khinh bỉ hắn.
Với nàng, đàn ông là một loài sinh vật cấp thấp, được vận hành bằng bản năng và bị điều khiển bởi cái thứ nằm giữa hai chân. Nàng đã học cách điều khiển cái bản năng đó từ năm lên 6, khi mẹ nàng ném nàng vào con hẻm tối tăm để đổi lấy một liều thuốc thỏa mãn cơn vã.
Nàng đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên chiếc váy cũ kỹ. Công việc đã xong.
Nàng quay lưng, định bước ra khỏi cái nghĩa địa tự thân này thì một âm thanh lạ cắt ngang không gian.
Xoẹt!
Một vật thể bằng kim loại nặng nề bay sượt qua tai nàng, mang theo luồng gió lạnh buốt. Nó găm chặt vào thân cây sồi ngay trước mặt Valeria.
Một chiếc rìu. Lưỡi rìu sáng loáng dưới ánh trăng yếu ớt, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của nàng.
Valeria không hét lên. Nàng chỉ đứng khựng lại, tay luồn vào túi áo khoác, nơi giấu chiếc dao găm nhỏ. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, từng thớ cơ trên người nàng căng ra như dây cung.
?
?
Ồ... ồ... t-tôi... tôi không định làm b-bạn bị thương đâu! Thề đấy!
Một giọng nói vang lên từ phía sau những lùm cây. Giọng nói ấy cao, hơi khàn, và bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc cục kì lạ.
Từ trong bóng tối, một chàng trai bước ra.
Hắn mặc một chiếc áo len cổ lọ sọc, khoác ngoài là chiếc áo khoác xanh lá hơi cũ. Đôi kính bảo hộ lớn màu cam che khuất một phần khuôn mặt, và chiếc khẩu trang vải đen che kín miệng.
Hắn co giật nhẹ một cái, cổ ngoẹo sang bên trái với một tiếng rắc khô khốc.
?
?
C-chào nhé! Cô làm... làm việc đó khéo thật đấy!
Hắn chỉ vào cái xác dưới đất, giọng nói tràn đầy vẻ ngưỡng mộ pha chút hưng phấn trẻ con.
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
T-tôi là Toby. Ticci Toby.
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Còn cô? Cô tên là gì? Hay cô không có tên?
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Cô trông giống một con mèo rừng! Rất... rất t-tàn nhẫn... r-rất đẹp!
Valeria nheo mắt, đôi môi mỏng mím chặt. Nàng đánh giá kẻ đối diện. Hắn trông vụng về, luôn chân luôn tay, đôi vai cứ giật liên hồi.
Valeria.
Valeria.
"Một gã tâm thần co giật?"
Nàng đã gặp nhiều loại đàn ông, nhưng loại này... có chút khác biệt.
Hắn không nhìn nàng bằng ánh mắt thèm khát nhục dục. Mà nhìn nàng như... nhìn một món đồ chơi mới lạ.
Valeria.
Valeria.
Tránh đường.
Valeria lạnh lùng nói, tay vẫn không rời khỏi con dao.
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
B-bình tĩnh nào, người đẹp!
Toby giơ hai tay lên, một cử chỉ đầu hàng đầy thân thiện. Hắn lại co giật một cái, chiếc khẩu trang hơi rung lên.
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Cô không định cứ lang bạt như thế này mãi chứ?
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Ăn cơm thừa... t-trốn tránh cảnh sát... giết những gã say xỉn r-rẻ tiền?
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Cô có tài mà! Một tài năng thực sự!
Toby tiến lại gần một bước, điệu bộ xun xoe như một chú chó con đang tìm cách lấy lòng chủ nhân.
Hắn nghiêng đầu, giọng nói bỗng trở nên trầm xuống, mang theo một sự cám dỗ lạ lùng:
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
C-chúng tôi có một nơi... một nơi dành cho những người như cô.
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Không có cảnh sát, k-không có sự phán xét.
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Ở đó, cô sẽ được tôn trọng. Ngài sẽ r-rất thích cô.
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Cô muốn đi cùng t-tôi không? Tôi sẽ bảo vệ cô khỏi b-bọn đàn ông hạ đẳng đó.
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Thề đấy, Toby không bao giờ n-nói dối bạn mới!
Hắn nở một nụ cười sau lớp khẩu trang mà Valeria không thể thấy, nhưng đôi mắt sau lớp kính màu cam ấy lại ánh lên một tia sáng dịu dàng đến mức kỳ lạ. Nó khiến người ta dễ dàng quên mất rằng bàn tay hắn vừa mới phóng ra chiếc rìu giết người kia.
Valeria nhìn chằm chằm vào hắn. Sự cảnh giác của nàng chưa bao giờ hạ xuống, nhưng sâu trong thâm tâm, sự tò mò bắt đầu nảy mầm.
Một nơi dành cho những kẻ như nàng? Một nơi mà nàng không phải "dạng chân" để tồn tại?
Toby lại giật nhẹ cái cổ, chìa bàn tay đeo găng về phía nàng, giọng nói như mật ngọt hòa lẫn với thuốc độc:
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Đi nào... V-valeria?
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Tôi gọi cô là Valeria nhé? Cái tên đó r-rất hợp với vẻ kiêu ngạo của cô đấy.
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Đi với Toby nào, chúng ta sẽ l-làm nên chuyện lớn!
Nàng nhìn bàn tay hắn, rồi nhìn lại đống xác thối rữa phía sau.
Con đường của nàng vốn đã là bóng tối, vậy thì đi sâu hơn vào bóng tối nữa... có lẽ cũng chẳng khác là bao.

"hồng gai."

Valeria lùi lại một bước, sống lưng nàng lạnh toát. Thanh dao găm trong túi áo khoác được nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng bệch.
Valeria.
Valeria.
Sao ngươi biết tên ta?
Giọng nàng rít qua kẽ răng, sắc lẹm.
Nàng chưa từng nói tên mình cho bất kỳ ai ở khu ổ chuột này, ngoại trừ lão già mù bán bánh mì đã chết từ ba năm trước.
Tên của nàng là một pháo đài, và kẻ đối diện vừa bước qua tường thành đó một cách thản nhiên.
Toby không trả lời ngay. Hắn co giật mạnh một cái, bả vai phải rung lên bần bật. Hắn tiến gần hơn, đôi giày da dẫm lên những chiếc lá khô tạo ra tiếng vỡ vụn đầy đe dọa.
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
C-chuyện đó... r-rất đơn giản. Slender thấy t-tất cả. Và tôi... t-tôi cũng thấy.
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Cô nổi tiếng lắm, V-valeria. Một bông hồng gai t-trong đống rác thải.
Hắn đưa tay ra, định chạm vào lọn tóc lòa xòa trước trán nàng.
Cử chỉ đó... dịu dàng đến mức rợn người, giống như cách một đứa trẻ nâng niu một con bướm sắp bị nó ngắt cánh.
Valeria chuẩn bị vung dao, nhưng trước khi lưỡi thép kịp rời vỏ, một giọng nói trầm tĩnh, đều đặn như tiếng kim đồng hồ gõ trong đêm vắng vang lên từ phía lùm cây rậm rạp phía sau Toby.
?
?
Toby, cậu đang làm phiền quý cô đây đấy.
Toby khựng lại. Hắn quay ngoắt người, chiếc rìu còn lại trên tay khẽ vung lên theo bản năng.
Từ trong màn sương mù đặc quánh của khu rừng, một bóng người cao lớn bước ra.
[ my 'lil baby girl, youre not gonne give up on it, are you? ]

"đã từng."

Người vừa xuất hiện mặc một chiếc áo khoác măng tô tối màu, quàng chiếc khăn len sọc đen xám che nửa mặt.
Nhưng điểm gây ấn tượng nhất không phải là trang phục, mà là những vết khâu chằng chịt chạy dọc từ khóe miệng lên đến mang tai, như một nụ cười vĩnh cửu bị ép buộc bởi những sợi chỉ đen.
Đó là Liu. Liu Woods. Homicidal Liu. Gì cũng được—
Khác với vẻ điên loạn, co giật của Toby, Liu mang một phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ. Mái tóc màu nâu sồi của hắn hơi rối, rủ xuống che bớt một phần đôi mắt màu xanh lá cây sâu thẳm – thứ ánh sáng duy nhất có vẻ trông "giống người" trên khuôn mặt đầy sẹo đó.
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
L-Liu! Anh về s-sớm thế? S-sully ngủ rồi à?
Toby hạ vũ khí, giọng điệu chuyển từ đe dọa sang hờn dỗi như một đứa trẻ bị tranh mất đồ chơi.
Liu không nhìn Toby. Ánh mắt xanh lá ấy đóng đinh vào Valeria. Hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới, dừng lại rất lâu ở vệt máu khô bắn trên gấu váy nàng.
Liu Woods [Homicidal Liu]
Liu Woods [Homicidal Liu]
Một vết cắt dứt khoát vào động mạch cảnh,
Liu lên tiếng, giọng hắn vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực.
Liu Woods [Homicidal Liu]
Liu Woods [Homicidal Liu]
...tôi thích cách cô xử lý đống rác rưởi này.
Valeria cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng. Không phải vì sợ, mà vì sự thấu hiểu. Dù nó chỉ là mớ hỗn độn không thốt thành lời, và dù đôi mắt không biết nói dối.
Gã đàn ông này... hắn nhìn thấy thứ mà nàng luôn giấu kín đằng sau hành động giết người. Nàng không giết để cướp tiền! Mà là vì nàng GHÉT sự tồn tại của chúng.
Valeria.
Valeria.
Ngươi là ai?
Valeria hỏi, cằm hơi hất lên, không hề che giấu sự kỳ thị.
Valeria.
Valeria.
Lại thêm một gã đàn ông nữa muốn mời ta về nhà sao?
Liu khẽ nhếch môi, những vết khâu trên mặt hắn hơi co lại, tạo nên một nụ cười méo mó nhưng kỳ lạ thay, vẫn giữ được nét điển trai cổ điển.
Liu Woods [Homicidal Liu]
Liu Woods [Homicidal Liu]
Tôi là Liu. Và không, tôi không mời cô về nhà để 'phục vụ', thưa quý cô.
Liu Woods [Homicidal Liu]
Liu Woods [Homicidal Liu]
Tôi mời cô về để trở thành một phần của thứ gì đó lớn lao hơn cái máng lợn này.
Hắn bước tới, gạt nhẹ cánh tay đang chắn đường của Toby sang một bên.
Liu Woods [Homicidal Liu]
Liu Woods [Homicidal Liu]
Toby chỉ là một đứa trẻ to xác, cậu ta thích những món đồ chơi mới;
Liu Woods [Homicidal Liu]
Liu Woods [Homicidal Liu]
Nhưng tôi... tôi thấy ở cô một bản năng sát thủ thực thụ.
Liu Woods [Homicidal Liu]
Liu Woods [Homicidal Liu]
(Thứ mà Slenderman đang tìm kiếm.)
Toby bĩu môi dưới lớp khẩu trang, hắn nhảy chân sáo quanh hai người, chiếc rìu xoay vòng vòng trên ngón tay.
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
Tobias Erin Rogers [Ticci Toby]
N-này! Tôi tìm thấy cô ấy trước! V-valeria là của tôi!
Liu Woods [Homicidal Liu]
Liu Woods [Homicidal Liu]
Cô ấy không phải của ai cả, Toby,
Liu ngắt lời, đôi mắt xanh trở nên sắc lạnh.
Liu Woods [Homicidal Liu]
Liu Woods [Homicidal Liu]
Cô ấy là một cá thể độc lập;
Liu Woods [Homicidal Liu]
Liu Woods [Homicidal Liu]
Và cô ấy đủ thông minh để biết rằng, nếu không đi cùng chúng ta ngay bây giờ, toán cảnh sát cách đây hai dặm sẽ tìm thấy cô ấy trước khi mặt trời mọc.
Valeria nhìn hai kẻ trước mặt. Một tên điên co giật, thân thiện một cách giả tạo nhưng đầy nguy hiểm. Một kẻ trầm tĩnh, đẹp đẽ một cách u ám với những vết sẹo của quá khứ.
Cả hai đều không nhìn nàng như cách lũ đàn ông ở phố đi*m nhìn nàng. Chúng nhìn nàng như một đồng loại.
Hoặc ít nhất, chúng giả vờ như vậy.
Valeria.
Valeria.
Cảnh sát không bắt được ta đâu,
Valeria lạnh lùng nói, dù trong lòng nàng biết Liu nói đúng. Tiếng còi xe hú vang từ đằng xa đang gần hơn.
Liu Woods [Homicidal Liu]
Liu Woods [Homicidal Liu]
Cần gì phải trốn chạy trong cống rãnh khi cô có thể làm chủ khu rừng này?
Liu chìa tay ra. Bàn tay hắn to lớn, với những đốt ngón tay thô ráp nhưng sạch sẽ.
Liu Woods [Homicidal Liu]
Liu Woods [Homicidal Liu]
Đi thôi, Valeria. Đừng để cái tên 'mạnh mẽ' mà cô tự đặt cho mình trở thành một trò đùa của số phận.
Valeria nheo mắt. Hắn biết cả ý nghĩa cái tên của nàng? Một sự xâm phạm trắng trợn vào sự riêng tư.
Nhưng giữa việc bị tống vào tù và việc bước vào một dinh thự đầy những kẻ điên... lựa chọn của nàng luôn là bóng tối có quyền lực.
Nàng không cầm lấy tay Liu, cũng không nhìn Toby. Nàng thẳng bước đi qua giữa hai người bọn họ, hướng về phía sâu thẳm của khu rừng già.
Valeria.
Valeria.
Dẫn đường đi.
Valeria.
Valeria.
Nhưng nếu các người dám chạm vào ta... ta sẽ khiến những vết khâu trên mặt các người phải hối hận vì đã tồn tại.
Toby cười hì hì, co giật một cái thật mạnh rồi chạy biến vào bóng tối để dẫn đường.
Liu nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh nhưng cứng cỏi của Valeria, đôi mắt xanh lá ánh lên một tia nhìn khó đoán.
Liu Woods [Homicidal Liu]
Liu Woods [Homicidal Liu]
(Chào mừng đến với địa ngục, Valeria.)
Hắn thì thầm, giọng nói tan biến vào tiếng gió hú qua kẽ lá.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play