Mộng Ba Thu Bắt Lấy Một Bóng Hình. [ PhaoChi-ChiPhao ]
• Hồi I : Dây Tơ Hồng Nối Hai Trái Tim.
" Nắng vàng nhuộm cả mùa thu phai hương gió , rực rỡ nơi phương trời lạc vào đôi đồng tử mỹ lệ.Một lần tương ngộ , vạn lần nhớ thương , nguyện lòng trao chữ gửi ý vào thư mực , chỉ xin một lần được ở cạnh nàng.Rốt cuộc , mộng cảnh sắc thu lại se một sợi tơ khiến duyên kiếp không thành !... "
CÁC KÍ HIỆU TRONG TRUYỆN :
// ABC // = Hành động , trạng thái.
* ABC * = Suy nghĩ bên trong.
📲 = Nghe điện thoại.
💬 = Nhắn tin.
Nguyễn Diệu Huyền
Chắc là được rồi.
Nguyễn Diệu Huyền
// đặt bút xuống bàn //
Từng đợt gió dịu phai thổi vệt nắng sắc vàng phủ lên lá thư nhòe nét mực đen.Dòng tâm tư trôi loang trong tâm trí nhạt nhòa.Khóe môi Huyền khẽ nhếch lên trong vô thức , ánh mắt se lại ở từng con chữ thanh mảnh , đầy tỉ mỉ của mình.
Nguyễn Diệu Huyền
Lại nhớ em rồi... // vò đầu bứt tóc //
Nguyễn Diệu Huyền
Mong là...em sẽ trả lời nhanh một chút.
Nguyễn Diệu Huyền
Bông ơi.
Tiếng gọi trong trẻo ngân vang giữa gian phòng bị cái nắng chói chang nuốt mất một nửa như thể đang hòa quyện cùng sắc âm của thiên nhiên.Tiếng vỗ cánh giòn giã phá tan cả không khí tĩnh lặng dần to lên , Bông sà xuống khung cửa sổ theo đường xoắn ốc , tựa như một bức họa còn những nét vẽ chưa kịp hoàn thiện.
Bông — người truyền tin đáng tin cậy của Diệu Huyền.Em là một chú chim bồ câu đáng yêu luôn được mọi người trong làng giao nhiệm vụ đưa thư.Cái tên " Bông " dường như sinh ra là dành cho em để sánh với bộ lông mềm mượt của em , thi thoảng chúng xù lên một chút nhìn y như cục bông nhỏ vậy.
Nguyễn Diệu Huyền
Chú đưa cho Mỹ Chi giúp chị nhé , Bông cũng biết Mỹ Chi là ai mà phải không ?
Bông khẽ nghiêng đầu , ra hiệu bằng tiếng hót líu lo như muốn báo rằng nó đã sẵn sàng để đi.
Nguyễn Diệu Huyền
Bông ngoan , đi đi , rồi...về chị thưởng cho nhé.
Nét mực chưa khô , nhưng lòng đã vội gửi theo cánh chim trắng tung bay , từng sợi lông nhỏ rụng xuống như rải từng nỗi nhớ xuống mặt đường.Mang cả một mùa thu cũ kĩ đi theo ánh bình minh , soi sáng một tâm hồn tương tư.
Nguyễn Diệu Huyền
À đúng rồi , còn đám rau mình chưa hái nữa.
Nguyễn Diệu Huyền
Xuống nhanh không bọn sâu lại ăn mất.
Trên tay Huyền là chiếc giỏ xinh xắn được đan bằng tre do người con gái ấy làm nên.Đến giờ Huyền vẫn giữ sạch , đẹp và nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Đơn giản là vì nó như đang chứa đựng một linh hồn in sâu vào dòng kí ức của cả hai vậy.Có lẽ , nó đã là một phần quan trọng không thể thiếu trong nhật kí cuộc sống thường ngày của Huyền.
Nguyễn Diệu Huyền
May quá bọn sâu chưa động gì vào.
Nguyễn Diệu Huyền
Thế thì an tâm rồi , mùa này rau còn tươi nữa.
Nguyễn Diệu Huyền
Có gì nấu ăn , chế thuốc còn dư đem qua tặng ẻm một ít vậy.
Huyền vốn là như thế , hễ có gì tốt cũng dành cho người thương của mình đầu tiên.
Phương Mỹ Chi
Diệu Huyền , chị thật là...
Phương Mỹ Chi
Vòng tay chị tặng...rất đẹp.
Phương Mỹ Chi
Nhưng mà chị biết không ?
Phương Mỹ Chi
Em không còn bao lâu để tồn tại trên trần gian này nữa.
Phương Mỹ Chi
Liệu...ai sẽ là người thay thế em ?
Phương Mỹ Chi
Phải chăng chính vì sự ngu ngốc của chính bản thân em lại đánh mất tình yêu của chị ?
Chi siết nhẹ chiếc vòng lấp lánh , ánh bạc phản chiếu lung linh trên đáy mắt đang dần mờ đi.
Nhẹ đến mức tưởng chừng như chạm khẽ một chút chiếc vòng cũng có thể vỡ tan thành những mảnh vụn.
Giống như...mạng sống của Chi bây giờ.
Phương Mỹ Chi
Huyền tặng Chi thứ này là có ý gì ?
Phương Mỹ Chi
Muốn...giữ Chi lại hả ?
Phương Mỹ Chi
// bật cười //
Giọt lệ nóng hổi đọng trên khóe mi khẽ lăn dài xuống gò má , cổ họng nóng ran , từng nhịp thở cũng trở nên khó khăn hơn trên cung bậc cảm xúc dở khóc dở cười ấy.Lòng Chi thắt nghẹn , như đang bị một sợi dây trói con tim lại , lan lên lồng ngực.Mới đây mà chiếc vòng tay mới tinh đã tanh mùi máu.Cơ thể Chi run rẩy , dường như chẳng thể tự chủ được căn bệnh của bản thân mình nữa.Đó chỉ mới là vài lần ho của Chi.
Phương Mỹ Chi
Em...xin lỗi...
Phương Mỹ Chi
Em tệ lắm...
Phương Mỹ Chi
Em tệ hơn những gì chị nghĩ nhiều...
Phương Mỹ Chi
Diệu Huyền...
Giọng Chi nhỏ lại , nhỏ đến mức gió cũng có thể cuốn trôi đi mất.
Phương Mỹ Chi
Sao em lại khóc chứ ? Em đâu xứng với mối tình này ?
Nhịp tim Chi vang lên rõ rệt.
Giống như có một dây tơ hồng nối từng nhịp tim , từng kí ức của hai linh hồn này lại với nhau.
Phương Mỹ Chi
Cảm ơn , Diệu Huyền.
Aifuwei bị bò húc — Tác giả
Hii.
Aifuwei bị bò húc — Tác giả
Mình là Aifuwei , tác giả của bộ truyện này.
Aifuwei bị bò húc — Tác giả
Mong trong thời gian sắp tới mọi người có thể đón nhận và ủng hộ truyện của mình nhé.
Aifuwei bị bò húc — Tác giả
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Aifuwei bị bò húc — Tác giả
Bộ này đã từng xuất hiện trước đó rồi và mình quyết định là làm lại truyện.
Aifuwei bị bò húc — Tác giả
Lí do là cốt truyện cũ lung tung quá không đâu vào đâu hết nên viết lại=))).
Aifuwei bị bò húc — Tác giả
Giờ thì bye byee , hẹn gặp lại ở chương sau.
•Hồi II : Lỡ một nhịp , mất một đời.
Dòng kí ức nhạt nhòa lặng lẽ cuốn trôi đi từng cung bậc cảm xúc cuồn cuộn trong tâm hồn của mỗi người.
Ngôi làng chìm vào sắc cảnh bình yên tựa như một thước phim cũ đã dần ngả sang tông vàng rực rỡ , trải dài vệt nắng mỏng như tơ xuống con đường đẫm hương lúa bay bổng.
Nguyễn Diệu Huyền
Mm..bác ơi !!
Nguyễn Diệu Huyền
Vâng , cháu đây.
Nguyễn Diệu Huyền
Ơm...thế bác có nhìn thấy Chi ở đâu không ?
Nguyễn Diệu Huyền
Sáng giờ cháu tìm mãi không thấy chú ạ.
?
Cái con bé này , giỡn kiểu vậy đó hả ?
Nguyễn Diệu Huyền
Bác cứ khéo đùa , hôm trước con còn tặng em cái vòng mới.
Đột nhiên , đôi mắt bác khẽ lay động trước từng cảm xúc hòa lẫn cùng nhịp tim hối hả trước lời nói ngây ngô ấy.
Nguyễn Diệu Huyền
Ơ ? Bác sao thế bác ?
Nguyễn Diệu Huyền
Có chuyện gì ạ ?
?
Chỉ là...bác nhớ lại chuyện gia đình thôi.
Nguyễn Diệu Huyền
Bác đừng buồn nữa nhé , cái gì qua rồi thì mình cho nó qua , chớ để lại trong lòng , khéo họ biết lại buồn bác ạ.
Nguyễn Diệu Huyền
Thôi , cháu đi sang nhà Chi , bác gặt lúa vui nhé !!
Nguyễn Diệu Huyền
Con đi nha.
Huyền đem cả một tấm chân tình gieo xuống đôi chân đang lăng tăng như một chú chim sẻ vụng về , chẳng mấy chốc mà cái bóng của Huyền dần khuất khỏi những tia nắng chói chang.
?
Chuyện này ai cũng biết...
?
Thế sao nó còn có thể nhởn nhơ ở đây ?
?
Không lẽ...chẳng ai dám nói với nó sao ?
Nguyễn Diệu Huyền
Mỹ Chi !! Mở cửa cho chị , chị tới rồi này !!
Nguyễn Diệu Huyền
Tch- con bé này , chắc lại nằm nướng rồi.
Nguyễn Diệu Huyền
Mỹ Chi à !! Chị mang bánh em thích nhất tới này , có chịu mở cửa chưa ?
Cứ thế , tiếng nói chồng chất lên nhau giữa hương gió.
Nguyễn Diệu Huyền
Cửa...không đóng à ?
Nguyễn Diệu Huyền
// bước vào nhà //
Huyền bước vô phòng ngủ của Chi đầu tiên , giở cái chăn nhem nhuốc lộn xộn với đám gấu bông Huyền tặng lên.
Huyền ráng đi kiếm một chút nữa ở xung quanh ngôi nhà , cuối cùng cũng chỉ bị cái im lặng nuốt chửng.
Nguyễn Diệu Huyền
Chi đi chơi mà không rủ Huyền hả ?
Nguyễn Diệu Huyền
Giận Chi luôn.
Từ hôm đó về sau , hai người không chạm mặt , không một mảnh thư.
Liệu có điều gì đó xảy ra rồi chăng ?
Nguyễn Diệu Huyền
Bình thường...mình mà giận Chi sẽ biết và gửi thư cho mình rồi chứ ?
Nguyễn Diệu Huyền
Lần này..khác quá.
Nguyễn Diệu Huyền
// mím môi //
Huyền đã bắt đầu dán giấy tìm Chi.
Huyền đi bộ khắp nơi , đau chân đến mức tê liệt , dường như việc đi tiếp là không thể.
Nguyễn Diệu Huyền
Huyền sai rồi...Chi đừng bỏ Huyền có được không ?
Nguyễn Diệu Huyền
// rưng rưng //
" Những giọt nước mắt ấy thật vô nghĩa. "
Huyền khẽ ngước lên , trên khóe mi còn đẫm lệ lấp lánh.
Nguyễn Diệu Huyền
Ai vậy ?
" Nhưng đừng cố tìm nhóc ấy nữa. "
Nguyễn Diệu Huyền
Tại sao ?
Nguyễn Diệu Huyền
Cô Chi làm sao ?
Hạ Mẫn
Mất..mất r-rồi...!!
Aifuwei bị bò húc — Tác giả
Ráng chịu đau xíu nha cả nhà sắp có kẹo ăn ời hihi💔.
•Hồi III : Hai thế giới — sinh và tử.
Aifuwei bị bò húc — Tác giả
Bộ cũ ngọt bao nhiêu bộ mới đau bấy nhiêu.
Aifuwei bị bò húc — Tác giả
Ờm thật ra viết vậy chắc chưa đủ đau đâu.
Aifuwei bị bò húc — Tác giả
Kết mới đau.
Aifuwei bị bò húc — Tác giả
Kết là bao vuýp🤌.
Aifuwei bị bò húc — Tác giả
Bộ cũ cho kết HE đó mà thấy tên nhìn không giống HE nên đổi kết.
Aifuwei bị bò húc — Tác giả
Ai tâm lý vững , sẵn sàng ở lại thì ở lại.
Aifuwei bị bò húc — Tác giả
Đừng mỉa mai nói ra nói vào gì truyện tui nha🫶.
Aifuwei bị bò húc — Tác giả
Cảm ơn nhiều ạ.
Thi thể Mỹ Chi cuộn tròn giữa lớp lá khô xào xạc chồng chất , dày đặc như nỗi tâm tư còn mắc kẹt trong lòng Chi lúc này.Nhánh tóc tán ra , hòa cùng mùi máu tanh vương màu nắng dịu bao phủ.Ánh nhật quang lọt qua kẽ lá đơn côi , rơi xuống gương mặt thanh tú rồi khẽ soi từng đường nét của một thanh xuân tươi đẹp còn đọng trong tâm hồn Chi.Bàn tay Chi buông thõng bên cạnh , cách chiếc kẹp đan bằng những bông hoa li ti mang mối tình dang dở chưa đầy một gang tay , như thể Chi đã trút hết sức lực vào một kỉ vật dành cho " người ấy ".
Mẫn chỉ vừa mới phát hiện ra , còn lại hầu như ai cũng biết mà giấu.Sợ lắm , sợ Huyền biết tin , sợ Huyền vì thương Chi quá mà bỏ cả thể xác để đi theo Chi...
Huyền không nói gì , chỉ lặng lẽ gửi cảm xúc qua đôi mắt của mình.
Cảnh tượng trước mắt thật khó tin , nhưng sự thật quá đau lòng.
Tiếng nói từ cổ họng nóng ran của Huyền phát ra khàn khàn , cơ thể Huyền run lên trong từng đợt gió đi qua.Sâu bên trong đôi mắt ấy là nỗi buồn dày đặc không thể vơi đi dù chỉ một chút , nỗi tương tư tích tụ lại từng ấy ngày bây giờ đã hóa thành những giọt lệ dễ vỡ như tình yêu của cả hai.
Cơn đau quặn thắt trong tim tựa như một con dao vô hình đang găm sâu vào bên trong , xé tan mọi thứ chỉ trong một cái chớp mắt.Huyền không thể làm thêm được gì nữa , chỉ biết gục ngã trước cái xác ấy.Huyền đã cố gồng mình chỉ vì tương lai của hai người , luôn giữ Chi lại , bảo vệ Chi dù trời đất có sập , cớ sao ông Trời lại cắt dây tình duyên giữa hai mảnh đời lâm vào gian nan , khốn khó ?
Huyền hạ thân mình xuống , ôm trọn lấy thi thể lạnh lẽo đang dần hòa vào không khí kia.Tiếng khóc nức nở vang vọng cả cánh rừng bạt ngàn , bao hi vọng vụt đi như một ngọn lửa bị cơn mưa dập tắt.Thế còn những ước hẹn , lời thề năm đó giữa hai người chúng ta thì sao ?
Hạ Mẫn đứng đó , không hoảng sợ , không khóc , chỉ là cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó đang mắc kẹt lại nhưng không thể biết đó là gì.Con bé hiểu chuyện đến mức chấp nhận ngồi kề bên Huyền chỉ để lau nước mắt cho Huyền , cố gắng an ủi Huyền bằng lời nói ngây ngô của mình dù trông nó có vô hữu ích đến mức nào đi chăng nữa.
Hạ Mẫn
// cầm bức thư tay và cái kẹp ở cạnh lên //
Hạ Mẫn
* Là chữ của cô Chi , cô viết dài quá , mình không đánh vần hết cho cô Huyền nghe được. *
Hạ Mẫn
* Đành ... đưa cho cô Huyền vậy. *
Hạ Mẫn
Cô Huyền bình tĩnh lại chút , có bức thư với cây kẹp nè cô !
Huyền cầm mảnh thư và cây kẹp ấy trong tay rồi chậm rãi mở thư ra.
Quả thật , chữ của Mỹ Chi rất đẹp.
Từng con chữ tròn tròn , thanh mảnh , đến cả sự thanh tao cũng đi theo nét móc.Vết mực nhòe đi một chút , tựa như dòng kí ức mong manh đang dần trôi theo gió , theo mây.
Huyền xúc động đến mức không còn gì để nói nữa.Chi đã cố gắng hoàn thành chiếc kẹp để tặng Huyền trước khi ra đi nhưng không thành...
Mẫn đã chạy về nhà mất rồi.
Cô đơn ghì chặt đôi vai , rút cạn sức lực còn đang tồn tại trong hơi thở từ lồng ngực của Huyền.Cơn nhức nhối dữ dội làm lung lay tâm trí của Huyền khiến Huyền phải gục xuống.Nước mắt thấm trên vai , trên áo mới biết được rằng số phận là do Trời cao quyết định cho nên cũng không thể níu kéo thêm được gì.Cho dù Huyền có đổ bao nhiêu giọt lệ ra đi chăng nữa thì câu chuyện cũng đã được chấm bút và không còn dấu phẩy nào nữa hết.
Nguyễn Diệu Huyền
Mỹ Chi...chị ghét em..
Nguyễn Diệu Huyền
Em giấu chị việc em bị bệnh , em không nghĩ rằng bây giờ chị đau khổ thế nào sao ?
Nguyễn Diệu Huyền
Mỹ Chi ?
Nguyễn Diệu Huyền
Hức...chị xin em...
Nguyễn Diệu Huyền
Kiếp sau đừng dại dột thế này nữa nhé ... hức...
Aifuwei bị bò húc — Tác giả
Đăng giờ này ai xem trời...
Aifuwei bị bò húc — Tác giả
1h sáng rồi😔💔.
Aifuwei bị bò húc — Tác giả
Thôi kệ đi 1h sáng viết mới thấm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play