[DN Blue Lock] Tôi Không Phải Là Tất Cả
001
Xung quanh, những toà nhà cổ kích mọc san sát, toát lên vẻ cũ kĩ đầy hoài niệm.
Tôi nhìn bản thân loay hoay, cố bới móc những điều xa lạ để tìm lấy điểm quen thuộc, kiếm tìm sự an toàn chóng vánh.
Bảng hiệu neon quảng bá một sản phẩm theo phong cách pop art đập vào mắt.
Nhìn dòng chữ ngả nghiêng, siêu vẹo như có sự sống khiến tôi căng thẳng lùi bước.
Nhưng cũng đủ để tôi nhận ra, đó là chữ tiếng Anh.
Đây không phải nước Nhật..
- “Aaah.. G-Gì vậy..?? Tại sao??”
Một con mèo đen thình lình nhảy xuống từ nóc của một ngôi nhà.
Nó uyển chuyển né tránh vũng nước, chậm rãi tiến lại phía tôi.
Bầu trời chợt chuyển tối, ngày - đêm luân phiên xuất hiện.
“Phựt”.. Như cái bóng đèn bị vỡ. Khung cảnh bỗng trở nên hoang tàn, bầu trời dần chuyển sang màu đỏ máu..
Con mèo mở miệng, nhưng thứ phát ra không phải tiếng kêu của nó.
Giọng nói không phân rõ nam nữ, nói bằng thứ ngôn ngữ kì lạ khiến tôi á khẩu, suy nghĩ phút chốc trở nên trắng xoá.
Âm thanh ấy, như vang lên từ trong não khiến tai tôi ù đi..
Thất khứu bắt đầu chảy máu..
Tôi dần tỉnh dậy trong khi nỗi kinh hoàng ấy vẫn chưa vơi.
Cánh tay tôi tê rần, cột sống thì nhức nhối khiến đầu óc tôi trở nên tỉnh táo.
Takahashi Meipuru
Lớp học..?
Raichi Jingo
Vcl.. Mày ngủ mơ cái gì mà gớm vậy??
Raichi Jingo
Chảy cả nước dãi.
Takahashi Meipuru
/chớp mắt./
Tôi cố gắng sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu.
Takahashi Meipuru
"Là mơ à.."
Takahashi Meipuru
Mày nói gì thế?
Raichi Jingo
Má cái con này.
Cậu ta nổi cáu, để lại một câu bực bội rồi xoay người bước ra khỏi lớp học.
Tên đó đúng là đồ cộc tính.
Chẳng thèm quan tâm nữa. Lấy từ trong túi ra cái đồng hồ quả lắc, tôi xem giờ.
Thời gian trôi lâu thật đấy?
Takahashi Meipuru
..?? /dụi mắt./
Sau cú dư chấn ban nảy, tôi cảm thấy mắt mình bỗng có vấn đề khi thấy số trong đồng hồ nhảy loạn, biến dạng.
Kim giờ, kim phút, kim giây xoay nhanh bất thường.
002
Tôi giật mình, một lần nữa bừng tỉnh.
Takahashi Meipuru
Mơ trong mơ..?
Takahashi Meipuru
Điên thật.
Nhìn sang vẫn thấy bé Hiyoko ngoan ngoãn nằm ngủ, tôi thầm thở phào trong lòng.
Mệt mỏi ngồi dậy, tôi bước xuống giường và đi vài vòng trong phòng cho tỉnh táo.
Nhiệt độ lành lạnh từ sàn nhà truyền từ bàn chân lên đại não khiến tôi cảm thấy an tâm.
..Cánh cửa phòng khép hờ dần mở ra.
Tấm bảng gỗ treo trước cửa, dù trong tối tôi vẫn có thể thấy lờ mờ.
Bất tri bất giác, đôi chân tôi không tự chủ được mà tiến lại.
Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên. Bên trong không quá tối vì có đèn bàn.
Ánh sáng màu vàng nhẹ đầy ấm áp.
Takahashi Meipuru
/đưa tay lên./
Tôi cẩn thận để tay lên mũi của bà, cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ lả lướt trên da tay khiến tôi thấy yên tâm phần nào.
Takahashi Meipuru
Mẹ Hiyoko ngủ ngon nhé. Con cũng về phòng ngủ đây..
Tôi cụp mắt, nhìn mẹ lần cuối rồi rời khỏi phòng ngủ của bà.
Sau ngày dài làm việc, có vẻ bà ấy đã rất mệt..
Takahashi Meipuru
..Chào cậu.
Takahashi Meipuru
Bachira.
Bachira Meguru
Yo ! Buổi sáng tốt lành.
Cậu ta đã đợi ở trước nhà tôi từ bao giờ?
Bachira Meguru
Mei hôm qua ngủ không ngon à?
Bachira Meguru
Mắt cậu có quầng thâm kìa !
Bachira cúi đầu xuống, giơ ngón tay chọt vào phần da dưới mắt của tôi.
Có hơi nhột, tôi theo phản xạ liền nhắm tịt một bên mắt.
Takahashi Meipuru
Có đậm lắm không?
Takahashi Meipuru
Hiểu rồi.
Takahashi Meipuru
Cảm ơn cậu nhé, Bachira.
Bachira Meguru
Cậu lại gọi tui bằng họ rùi !!
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười cho qua.
Bachira Meguru
Mà cậu có hồi hộp không?
Takahashi Meipuru
Có chút..
Bachira Meguru
Mong là hai đứa sẽ học cùng nhau.
Takahashi Meipuru
/Bật cười./
003
Tôi chán nản nhìn cậu ta dùng tay che tờ danh sách lớp được dán trên bảng thông báo của trường.
Làm ra cái dáng vẻ úp úp mở mở như chuẩn bị thui hộp mù.
Đến cả tôi, cũng không được xem trước.
Học sinh thì chen lấn, đổ xô muốn xem bản thân được xếp ở lớp nào. Gặp cảnh này chỉ biết khoanh tay, nhăn nhó khó ở.
Bachira Meguru
Takahashi Meipuru..
Bachira Meguru
Bachira.. Bachira..
Dùng ngón tay dò dò danh sách từ trên xuống dưới một lượt.
Bachira Meguru
HÚ HÚ !! Tụi mình chung lớp này Mei-channn !!
Cậu ta vui sướng nắm tay tôi, cả hai cùng xoay vòng vòng.
Mớ cơm nắm tôi ăn buổi sớm sau màn ăn mừng này như muốn trào ngược.
Bọn chúng chắc cũng vui mừng lắm, cùng Bachira nhảy nhót trong bụng tôi.
Vào những ngày đầu năm, giáo viên sẽ cho các học sinh đứng lên giới thiệu bản thân. Cốt cũng là để làm quen với các bạn.
Có thể nói về sở thích, ước mơ sau này,..
Từ bầu không khí có phần ngượng ngập, sau đó dần dịu lại và trở nên sôi nổi hơn.
Mọi người ai cũng hào hứng đứng lên giới thiệu về bản thân, pha trò khiến cả lớp cười ngã nghiêng.
Hết dãy bàn này, lại đến dãy bàn kia.
Một thoáng chỉ còn tôi và vài người nữa là chưa giới thiệu thôi.
- “Tên tớ.. Là Takahashi Meipuru.”
Takahashi Meipuru
/Khựng./
Trong lớp không thiếu những người trùng họ, nhưng trùng cả họ lẫn tên lại là điều rất hiếm.
Tưởng như bản thân nghe nhầm, tôi thoát khỏi sự lơ đãng, ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trên bục.
Takahashi Meipuru
/Nhoẻn miệng./
Bachira Meguru
Làm gì mà thất thần dữ vậy?
Bachira Meguru
Đến lượt cậu rồi kìa !
Bachira Meguru
Lên đi, đừng có ngại.
Bachira Meguru
Có tui ở đây rồi.
Takahashi Meipuru
Kh-khoan..
Takahashi Meipuru
Cậu có..
Tôi chớp mắt, có phần mất bình tĩnh mà chỉ lên phía bục giảng.
Bóng dáng có vẻ giống nó, một cái chớp mắt liền biến mất như một bóng ma.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play