[TNT X Y/N] Sự Thật
1: Những giao điểm đầu tiên
Tiếng mẹ vang lên khe khẽ ngoài cửa, không vội, nhưng đủ để đánh thức một buổi sáng tưởng như bình thường
Lâm Tịch Nguyệt
/Từ từ mở mắt/
Ánh sáng len qua rèm, rơi xuống sàn thành những mảng nhạt. Không có gì khác lạ, không có gì bất ổn
Lâm Tịch Nguyệt
/Ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ tóc, ánh mắt lướt qua căn phòng quen thuộc/
Lâm Tịch Nguyệt
/Nói vọng ra/ Con dậy ngay ạ
Lâm Tịch Nguyệt
/Xuống giường, vào phòng tắm vscn/
Lâm Tịch Nguyệt
/Mở cửa phòng, xuống nhà/
Mùi đồ ăn đã lan khắp bếp, mẹ cô đang bận rộn nấu ăn
mẹ Mã
/Đang đứng trước bếp, tay đảo thức ăn, nghe tiếng liền quay lại/ Cuối cùng cũng chịu xuống ăn rồi à?
Lâm Tịch Nguyệt
/Nhìn bàn thức ăn/
Lâm Tịch Nguyệt
/Kéo ghế ngồi xuống/ Con tưởng chỉ ăn sáng
mẹ Mã
/Đặt thêm đĩa đồ ăn xuống bàn/ Ăn sáng? Con ăn trưa luôn rồi đó
Lâm Tịch Nguyệt
/Liếc mắt đến đồng hồ treo tường/
mẹ Mã
/Đặt bát xuống trước mặt cô/ Ăn nhanh đi nè
Lâm Tịch Nguyệt
Tuân lệnh mẫu hậu
Không khí bữa ăn yên tĩnh, chỉ có tiếng đũa chạm bát
Lâm Tịch Nguyệt
/Định đọng đũa thì chợt phản ứng/ À mẹ ơi!
Lâm Tịch Nguyệt
Ba đi công tác khi nào về ạ?
mẹ Mã
/Hơi ngẩng lên, có chút bất ngờ/ Vài ngày nữa, sao vậy?
Lâm Tịch Nguyệt
Hội thao sắp tới cần người thân tham gia cùng
mẹ Mã
/Chống tay lên bàn, nhìn cô chằm chằm/ Cho nên con muốn nhờ ba?
mẹ Mã
/Nhướng mày/ Con gái lớn rồi chỉ nhớ đến ba thôi, không thèm nhớ đến mẹ già này nữa rồi
Lâm Tịch Nguyệt
/Nhai xong mới trả lời/ Không phải mà
Lâm Tịch Nguyệt
Con định nhờ mẹ, nhưng vì ngày đó mẹ có tiệc trà chiều với các cô rồi nên...
mẹ Mã
/Khựng lại một chút/ ...Con nhớ à?
mẹ Mã
/Bật cười/ Cũng còn có lương tâm
mẹ Mã
Cũng không biết ba con có sắp xếp được không... sao không thử nhờ Gia Kỳ?
Lâm Tịch Nguyệt
Con không thèm
Lâm Tịch Nguyệt
Thà tham gia một mình còn hơn
mẹ Mã
/Nhìn cô vài giây, rồi bật cười/ Con bé này... sao lại không thích anh trai vậy?
Lâm Tịch Nguyệt
... Gây chú ý ấy ạ
mẹ Mã
/Không nhịn được cười/ Anh con đẹp trai mà, có gì đâu
Lâm Tịch Nguyệt
... Đó là vấn đề
mẹ Mã
/Lắc đầu, vẫn cười/ Con bé này đúng là...
mẹ Mã
/Thở dài nhẹ/ Ba mấy đứa sắp về rồi... mà mấy ngày nay chả thấy mặt mũi thằng nhóc ấy đâu cả
Lâm Tịch Nguyệt
/Cúi xuống ăn, giọng đều đều/ Anh ấy bận xử lí vụ án mới mà mẹ quên rồi à
mẹ Mã
Bận thì cũng phải ăn uống chứ
mẹ Mã
/Giọng có chút trách móc/ Mấy hôm nay toàn ngủ ở cục, gọi cũng không nghe
Lâm Tịch Nguyệt
/Vô thức nhìn sang chiếc ghế trống đối diện/
Nói xong bà quay người đi, lát sau liền quay lại với một túi đồ lớn trên tay
mẹ Mã
/Đặt một túi đồ lớn xuống bàn/ Nguyệt, con ăn xong thì mang đồ qua cho anh đi
mẹ Mã
Quần áo, đồ ăn mẹ chuẩn bị rồi. Nhớ nhắc anh ăn
Lâm Tịch Nguyệt
/Nhìn túi đồ, im lặng giây lát/
mẹ Mã
/Chợt nhớ ra, vào bếp lấy thêm một hộp khác bỏ vào túi/ Cái này là cho tiểu Đinh nữa
mẹ Mã
Lâu rồi không thấy thằng bé qua nhà mình ăn cơm
mẹ Mã
Con ăn nhanh mang đến cho các anh
Lâm Tịch Nguyệt
... Con biết rồi ạ
Sau khi ăn xong, Tịch Nguyệt xách túi đồ ra ngoài
Lâm Tịch Nguyệt
Con đi đây
mẹ Mã
Ra ngoài nhớ cẩn thận đó
Thành phố buổi sáng ồn ào hơn mọi khi. Học sinh, người đi làm, xe cộ chen chúc
Lâm Tịch Nguyệt
/Bước đi giữa dòng người, tai nghe đeo hờ một bên, nhưng không bật nhạc/
Cô đây là không thích làm ồn đầu mình
An Chi
/Chạy tới, tay vẫn cầm ổ bánh mì/ Hôm nay cậu đi đâu sớm vậy?
Lâm Tịch Nguyệt
Ra ngoài có chút việc
Lâm Tịch Nguyệt
Không phải
An Chi
/Tròn mắt/ Hiếm nha, tưởng bà học cả ngày luôn chứ
Lâm Tịch Nguyệt
/Hơi nhếch môi/ Cũng không đến mức đó
An Chi
Không đến mức đó vậy mà điểm lúc nào cũng top... ghét ghê
Hai người đi cùng nhau một đoạn
An Chi
/Hạ giọng/ À, nghe nói khu mình gần đây có cướp đấy
An Chi
Hôm qua giật túi ngay góc đường phía trước luôn
Lâm Tịch Nguyệt
/Không trả lời ngay, ánh mắt lướt qua dòng người phía trước/
Một người đàn ông đứng ở quầy nước ven đường
NV phụ
???: /Mũ kéo thấp, tay liên tục chạm vào túi áo, ánh mắt không nhìn vào ai cụ thể... nhưng lại liếc xung quanh quá nhiều/
Lâm Tịch Nguyệt
... Người kia
An Chi
/Ngơ ra/ Hả? Ai cơ?
Lâm Tịch Nguyệt
Có thể là... cướp
An Chi
/Chưa kịp phản ứng/
Lâm Tịch Nguyệt
/Nói xong tiếp tục bước đi/
An Chi
Ê khoan—! bà nói thiệt hay giỡn vậy???
An Chi còn chưa kịp hiểu thì---
NV phụ
Cô gái: Cướp!!! Bắt tên đó lại giúp tôi với!!!
NV phụ
Tên cướp: /Tay cầm chiếc túi vừa giật được/
Tên cướp—chính là người đàn ông lúc nãy
NV phụ
Tên cướp: /Lao thẳng về phía trước/
Mọi thứ xảy ra trong vài giây. Tên cướp không giảm tốc độ
NV phụ
Tên cướp: /Ánh mắt lướt qua cô, đánh giá nhanh chóng/
Con gái, gầy, không có gì đáng ngại
Ngay khoảnh khắc hắn lao đến—
Lâm Tịch Nguyệt
/Nghiêng người, bước một bước nhỏ sang bên, tay nắm lấy cổ tay hắn, xoay mạnh/
Một lực kéo gọn gàng, trọng tâm hắn lệch, cơ thể mất kiểm soát
NV phụ
Tên cướp: /Bị quật xuống đất, tay đã bị khoá/
Lâm Tịch Nguyệt
/Đầu gối đè lên lưng hắn, tay khóa chặt khớp cổ tay/
NV phụ
Tên cướp: /Vùng vẫy cố thoát ra, gằng giọng/ Buông ra---!!!
Lâm Tịch Nguyệt
/Giọng bình tĩnh, siết chặt tay hơn/ Đừng giãy
Lâm Tịch Nguyệt
Gãy tay đấy
Cô khoá tay hắn với một lực đủ để hắn hiểu---càng chống cự, càng đau
NV phụ
Tên cướp: /Khựng lại/
Chợt có hai bóng người lao tới
???
7: /Nhanh chóng khống chế tên cướp/
NV phụ
Tên cướp: /Còn chưa hoàn hồn đã bị khống chế hoàn toàn/
Mọi thứ diễn ra trong vài giây. Chiếc túi được trả lại. Người bị hại liên tục cảm ơn
Không ai để ý, như thể cô chưa từng xuất hiện
???
4: /Nhíu mày/ Cô gái lúc nảy đâu rồi?
An Chi
/Chỉ tay về phía xa/ Hình như đi rồi...
???
7: /Nhíu mày/ Đi lúc nào vậy?
???
4: /Khẽ cười/ Ra tay gọn gàng vậy mà không ở lại nhận lời cảm ơn
???
7: /Nhếch môi/ Cũng thú vị
Ở một góc khác của con phố
Lâm Tịch Nguyệt
/Bước đi, tay vẫn xách túi đồ/
Nhịp chân của cô vẫn không đổi, như chưa có chuyện gì xảy ra
Trụ sở cảnh sát hiện ra trước mắt cô. Toà nhà cao, lạnh, nghiêm nghị
Lâm Tịch Nguyệt
/Dừng lại một nhịp, ánh mắt khẽ nâng lên/
Lâm Tịch Nguyệt
/Bước vào/
Một vài cảnh sát nhận ra cô liền lên tiếng
NV phụ
Cảnh sát A: Em lại đến tìm đội trưởng Mã à?
NV phụ
Cảnh sát A: Hôm nay thang máy trục trặc, từ tầng 15 phải đi bộ
Lâm Tịch Nguyệt
Em biết rồi, cảm ơn anh ạ
Lâm Tịch Nguyệt
/Đi đến thang máy/
Lâm Tịch Nguyệt
/Nhấn tầng 15/
Lâm Tịch Nguyệt
/Đi ngang một phòng thấy cửa mở hé nên tò mò liếc nhìn/
???
1: /Giọng trầm, rõ ràng/ Anh đang nói dối
NV phụ
B: /Gương mặt lộ rõ sự căng thẳng/
NV phụ
B: /Nuốt nước bọt/ Không... tôi...tôi
???
1: Anh chớp mắt nhanh hơn khi nói 'không biết'
???
1: Đó không phải phản ứng của người nói 'sự thật'
???
1: /Nhìn thẳng vào người đối diện, ánh mắt sắc lạnh/ Anh đang giấu cái gì?
Không khí căn phòng như bị siết chặt
Lâm Tịch Nguyệt
/Đứng ngoài quan sát/
Cách người đó nói, cách người đó nhìn. Không cần ép buộc, nhưng... đối phương không thể nói dối
Hành lang yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ vang lên đều đặn
Lâm Tịch Nguyệt
/Đứng trước cửa phòng họp, gõ nhẹ vào cửa hai cái/
Lâm Tịch Nguyệt
/Đẩy cửa bước vào/
Bên trong, Mã Gia Kỳ đang ngồi trước bàn, tài liệu trải rộng. Ánh mắt anh dừng trên giấy vài giây rồi mới ngẩng lên
Mã Gia Kỳ
/Ngẩng lên/ Sao lại đến đây
Lâm Tịch Nguyệt
/Đặt túi đồ lên bàn/ Anh mấy ngày liền không về nhà, nên mẹ bảo em mang đồ đến
Mã Gia Kỳ
/Ánh mắt khẽ chùng xuống một chút/ ... Ừ
Lâm Tịch Nguyệt
/Đẩy túi về phía anh/ Có đồ ăn, quần áo... với thêm một phần nữa
Lâm Tịch Nguyệt
... Của Ly ca
Mã Gia Kỳ
/Hơi nhướng mày/ ... Mẹ còn nhớ tới cậu ta à
2: Em gái đội trưởng
Hai người đang nói chuyện dở, nhưng vừa nhìn thấy Tịch Nguyệt...
???
4,7: /Đồng loạt dừng lại/
???
7: /Nhướng mày/ ... Là em?
???
4: /Cười nhẹ/ Cô gái lúc nảy
Mã Gia Kỳ
/Nhìn hai người/ Quen biết à?
???
7: Cô ấy vừa khống chế tên cướp tụi em đang đuổi
???
4: Ra tay nhanh, dứt khoát
???
4: Bọn em còn chưa kịp phản ứng
Mã Gia Kỳ
/Quay sang nhìn Tịch Nguyệt, ánh mắt trầm xuống/ ... Lần sau, quan sát kỹ rồi hãy hành động
Mã Gia Kỳ
/Giọng không lớn, nhưng rõ ràng mang theo sự nghiêm khắc/ Lỡ hắn có vũ khí thì sao?
Lâm Tịch Nguyệt
/Nhìn anh/ ... Em có quan sát mà
Lâm Tịch Nguyệt
/Nói chậm rãi, rõ ràng/ Bước chân, ánh mắt, cách hắn giữ tay
Lâm Tịch Nguyệt
Không có dấu hiệu mang vũ khí
???
7: /Bật cười khẽ/ Nghe như dân chuyên vậy
???
4: /Nhìn cô, ánh mắt có thêm phần thích thú/
Lâm Tịch Nguyệt
/Nhìn anh, chưa kịp nói thì/
???
4: /Khẽ nghiêng đầu, chen vào đúng lúc, giọng mang theo ý trấn an/ Khoan đã... đừng làm không khí căng vậy chứ
???
4: /Cười nhẹ, nhìn sang Tịch Nguyệt/ Nhưng mà nói thật, anh cũng hơi tò mò
???
4: Em là ai vậy? Có quan hệ gì với đội trưởng Mã à?
Mã Gia Kỳ
/Không nói thêm nữa, chỉ khẽ thở ra/
Mã Gia Kỳ
/Quay sang hai người/ Đây là em gái tôi
Tống Á Hiên
/Gật đầu, mỉm cười/ Ồ~! Anh là Tống Á Hiên
Lâm Tịch Nguyệt
/Gật đầu nhẹ/ Em là Lâm Tịch Nguyệt
Đúng lúc này cửa lại lần nữa mở ra
???
1: /Dáng vẻ thong thả, ánh mắt sắc, nụ cười như có như không/
???
1: /Vừa vào đã nhìn thấy cô/ Em gái hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây vậy
Lâm Tịch Nguyệt
/Nhìn anh/ Ly ca
Lưu Diệu Văn
/Khựng lại/ Khoan...
Tống Á Hiên
/Cũng hơi bất ngờ nhưng không lên tiếng/
Đinh Trình Hâm
/Khẽ cười/ Biệt danh thôi, cũng chỉ có mình em ấy gọi như vậy
Đinh Trình Hâm
/Đặt tài liệu xuống bàn/ Nghe riết cũng quen
Anh nói rất đơn giản, không giải thích thêm. Mọi người cũng không hỏi nữa
Lâm Tịch Nguyệt
/Nhìn Mã Gia Kỳ/ Không còn việc gì vậy em về trước đây
Lâm Tịch Nguyệt
Vậy tạm biệt mọi người
Lưu Diệu Văn
Tạm biệt em gái
Tống Á Hiên
Lần sau gặp lại
Đinh Trình Hâm
Đi đường chú ý an toàn
Lâm Tịch Nguyệt
/Nói xong, quay người rời đi/
Cánh cửa khép lại. Trong phòng không khí im lặng vài giây
Lưu Diệu Văn
/Bước tới, mở túi đồ/ Để xem em gái đội trưởng mang gì đến nào
Lưu Diệu Văn
/Lấy ra từng hộp/ ...Ủa?
Tống Á Hiên
/Lại gần xem/ Còn có quần áo nữa
Lưu Diệu Văn
/Nhìn Mã Gia Kỳ, giọng có chút trêu chọc/ Đãi ngộ tốt quá nhỉ
Lưu Diệu Văn
Có người mang tận nơi luôn
Tống Á Hiên
/Cười nhẹ/ Ghen tị thật
Lưu Diệu Văn
Sao tụi mình không có em gái như vậy nhỉ?
Đinh Trình Hâm
/Lấy hộp đồ ăn phía trước, động tác rất tự nhiên/ Vì hai cậu không có số đó
Lưu Diệu Văn
/Nhìn sang/ Ơ? Anh cũng có phần à?
Đinh Trình Hâm
Đương nhiên
Đinh Trình Hâm
/Ăn một miếng, giọng bình thản/ Mẹ Gia Kỳ làm
Lưu Diệu Văn
... Quá đáng thật
Tống Á Hiên
/Lắc đầu, vẫn cười/
Một lúc sau, như chợt nhớ ra
Tống Á Hiên
/Nhìn về phía cửa/ ...À mà
Tống Á Hiên
Em ấy họ Lâm, anh họ Mã?
Mã Gia Kỳ
Em ấy là con nuôi
Lưu Diệu Văn
/Hơi bất ngờ/ Ồ
Tống Á Hiên
/Gật nhẹ/ Hiểu rồi
Đinh Trình Hâm
/Không nói gì, chỉ tiếp tục ăn, ánh mắt thoáng trầm hơn một chút/
Trong căn phòng, không ai nói thêm về chuyện đó nữa. Nhưng mỗi người đều ghi nhớ một điều, cô gái vừa rời đi không đơn giản như vẻ ngoài. Và mối quan hệ giữa cô và đội trưởng, cũng không chỉ là “em gái” bình thường
Một cuộc gặp gỡ nhỏ, nhưng đã để lại... dấu ấn
3: Một cuộc trò chuyện nhỏ
Sân trường ồn ào hơn bình thường
NV phụ
A: Ê ê, là cậu ấy kìa!
NV phụ
B: Nghe nói hôm qua tự tay khống chế tên cướp luôn ấy!
NV phụ
C: Thật không vậy!?
Những tiếng xì xào vang lên khắp nơi
Lâm Tịch Nguyệt bước qua cổng trường, ánh mắt vẫn như thường, không nhanh, không chậm. Như thể—mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến cô
An Chi
/Chạy nhanh tới chỗ cô/ Nguyệt!
An Chi
/Thở hổn hển/ Mày nghe gì chưa
Lâm Tịch Nguyệt
Nghe gì cơ?
Lâm Tịch Nguyệt
Tao làm sao cơ?
An Chi
Trời ơi người ta đồn hết cả trường luôn rồi!
Lâm Tịch Nguyệt
/Khẽ thở ra/ ...Kệ họ
An Chi
Ủa sao mày bình thản vậy???
Lâm Tịch Nguyệt
Không cần thiết phải giải thích
An Chi
/Nhìn cô vài giây/ ...Cũng đúng
An Chi
/Bật cười/ Nhưng mà mày ngầu thiệt á
Cả hai cứ thế vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ
Buổi học trôi qua như thường lệ, không có gì đặc biệt. Ngoài việc --- ánh mắt của vài người vẫn lén nhìn về phía cô.
Quán cà phê không quá đông, ánh nắng xuyên qua lớp kính, phủ lên bàn một màu vàng nhạt
Lâm Tịch Nguyệt ngồi ở góc cũ quen thuộc, trước mặt là một cuốn sách mở dở
Lâm Tịch Nguyệt
/Một tay lật sách, một tay chống cằm, nhưng ánh mắt lại không hoàn toàn đặt trên trang giấy/
Cửa quán mở ra kèm theo tiếng 'leng keng' của chiếc chuông nhỏ
Lâm Tịch Nguyệt
/Ngẩng lên/
Lâm Tịch Nguyệt
Anh Tống sao?
Tống Á Hiên
Anh ngồi đây được không?
Lâm Tịch Nguyệt
Cứ tự nhiên ạ
Tống Á Hiên
/Kéo ghế, ngồi xuống đối diện/ Em đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy?
Lâm Tịch Nguyệt
Cũng không có gì
Tống Á Hiên
Nghe không giống ‘không có gì’ lắm
Lâm Tịch Nguyệt
/Khẽ cong môi/ Anh quan sát tốt thật đấy
Tống Á Hiên
/Cười nhẹ/ Làm nghề mà
NV phụ
Phục vụ: /Đặt cốc cafe lên bàn/ Cà phê của anh đây
Cả hai do không biết nói gì nên cứ im lặng, một lúc sau thì cô chợt mở lời
Lâm Tịch Nguyệt
Gần đây các anh bận lắm à?
Tống Á Hiên
Ừm, có vụ án mới cần phải xử lí
Tống Á Hiên
Nhưng sao em lại hỏi chuyện đó
Lâm Tịch Nguyệt
Chỉ là dạo gần đây anh hai cứ ở cục cảnh sát mãi không về
Lâm Tịch Nguyệt
Nên mẹ cứ nhắc đến mãi, làm em sắp không chịu nổi rồi đây
Lâm Tịch Nguyệt
Đã vắng mặt không ở nhà rồi, mà vẫn có thể làm phiền em được
Tống Á Hiên
Đội trưởng Mã mà nghe được mình bị em gái nói xấu thế này thì không biết sẽ phản ứng ra sao nhỉ?
Tống Á Hiên
Chắc thú vị lắm
Lâm Tịch Nguyệt
/Nhún vai/ Em cá chắc anh ấy sẽ không có phản ứng gì
Tống Á Hiên
Sao em lại nghĩ vậy?
Lâm Tịch Nguyệt
Vì anh ấy bị em nói xấu đến quen rồi
Tống Á Hiên
/Lắc đầu/ Em đúng là...
Tống Á Hiên
Không giống anh trai em chút nào
Lâm Tịch Nguyệt
Ý anh là gì?
Tống Á Hiên
/Chống cằm/ Anh trai em...
Tống Á Hiên
Ít nói, nghiêm túc, áp lực
Tống Á Hiên
/Nhìn cô/ Còn em...
Tống Á Hiên
Rất biết cách nói chuyện và... cũng rất thú vị
Lâm Tịch Nguyệt
Em có thể xem đây là một lời khen không
Không khí giữa cả hai trở nên thoải mái hơn
Lâm Tịch Nguyệt
Vụ án gần đây... có khó không?
Tống Á Hiên
/Nhìn cô/ Cũng... bình thường thôi
Lâm Tịch Nguyệt
Chỉ là bản tính tò mò thôi ấy mà
Lâm Tịch Nguyệt
Vì nếu là vụ án bình thường thì với khả năng của các anh sẽ không mất nhiều thời gian
Tống Á Hiên
/Khựng lại, ánh mắt có chút thay đổi/ Em nói như hiểu rõ bọn anh lắm ấy nhỉ?
Lâm Tịch Nguyệt
/Khẽ cười/ Không hằn, chỉ là nếu đã cùng đội với anh trai thì chắc chắn các anh cũng rất giỏi
Tống Á Hiên
Haha... Nghe như đang tâng bốc vậy
Lâm Tịch Nguyệt
Không phải... là đánh giá khách quan
Tống Á Hiên
/Nhướng mày/ Đánh giá khách quan?
Tống Á Hiên
Em chưa từng làm việc với bọn anh mà đã ‘đánh giá khách quan’ rồi à?
Lâm Tịch Nguyệt
/Đáp rất bình tĩnh/ Có thể quan sát
Lâm Tịch Nguyệt
Cách anh nói chuyện, cách anh phản ứng và... cách anh nhìn vấn đề
Tống Á Hiên
...Nghe nguy hiểm ghê
Lâm Tịch Nguyệt
Nguy hiểm?
Tống Á Hiên
Kiểu người chưa tiếp xúc nhiều nhưng lại nhìn ra được như vậy... thường không đơn giản
Lâm Tịch Nguyệt
Haha... Là em gái của cảnh sát thì cũng nên biết quan sát một chút ạ
Tống Á Hiên
/Nghiêng đầu/ Anh vẫn chưa chắc nên vui hay nên đề phòng
Lâm Tịch Nguyệt
Anh có thể chọn cả hai
Lâm Tịch Nguyệt
Hiệu quả hơn
Tống Á Hiên
/Bật cười/ Hợp lí
Lâm Tịch Nguyệt
Nhưng mà...
Lâm Tịch Nguyệt
Anh có thể trả lời câu hỏi của em không ạ
Tống Á Hiên
Quả thật cũng có chút rắc rối
Cả hai chợt nghiêm túc hơn hẳn
Lâm Tịch Nguyệt
... Em có thể biết một chút không?
Tống Á Hiên
/Khựng lại/ Mấy chuyện này...
Tống Á Hiên
Người không phận sự thì không được biết
Lâm Tịch Nguyệt
/Gật đầu/ Em hiểu, vậy anh xem như em chưa nói gì đi
Tống Á Hiên
/Thở nhẹ ra/ Nhưng em là em gái đội trưởng...
Tống Á Hiên
Anh phá lệ một lần chắc cũng không sao
Lâm Tịch Nguyệt
Anh chắc chứ?
Tống Á Hiên
/Mở balo, lấy ra một phong bì giấy, đặt lên bàn/
Tống Á Hiên
Chỉ xem một chút thôi, đừng chụp lại, đừng nói ra ngoài
Lâm Tịch Nguyệt
/Nhận lấy, mở ra/
Bên trong là:
- Ảnh hiện trường
- Báo cáo pháp y
- Ảnh trích xuất từ camera
Lâm Tịch Nguyệt
/Ánh mắt lướt qua từng trang/
Lâm Tịch Nguyệt
/Vừa đọc vừa nghiêng đầu suy ngẫm/
Màn hình hiện lên:
Đinh ca
Tống Á Hiên
/Nhấc máy/ 📱Em nghe
Đinh Trình Hâm
📱Á Hiên, cậu đâu rồi hả?
Tống Á Hiên
📱Em đang ở quán cà phê gần cục
Tống Á Hiên
📱Ở quán cà phê thì đương nhiên là uống cà phê rồi
Lâm Tịch Nguyệt
...Ai gọi đến vậy ạ?
Đinh Trình Hâm
📱Bên cạnh cậu có ai à? Sao lại có giọng nữ?
Tống Á Hiên
/Khựng lại, liếc nhìn Tịch Nguyệt/
Tống Á Hiên
/Chần chừ một nhịp rồi mới trả lời/ 📱Không có, anh nghe lộn rồi
Đinh Trình Hâm
📱Chú đang lừa ai đấy hả?
Tống Á Hiên
/Ra hiệu cho cô/ 'Anh ra ngoài nghe thêm chút'
Cửa quán khẽ mở rồi khép lại, không gian lại trở về yên tĩnh
Tống Á Hiên
/Bước vào, ánh mắt theo thói quen lướt qua bàn/
Phong bì đã được đặt lại ngay ngắn
Lâm Tịch Nguyệt
/Ngồi thẳng, tay đặt trên bàn như chưa từng có gì xảy ra/
Tống Á Hiên
Xem xong rồi à?
Lâm Tịch Nguyệt
/Đẩy phong bì về phía anh/ Cảm ơn anh, vì đã cho em xem
Tống Á Hiên
/Cười nhẹ/ Không có gì
Lâm Tịch Nguyệt
/Hơi cúi đầu/ Và...
Lâm Tịch Nguyệt
Nếu vì cho em xem mà anh gặp rắc rối thì em sẽ chịu trách nhiệm và nhận lỗi thay anh
Tống Á Hiên
/Khựng lại, nhìn cô/ ...Em biết em vừa nói gì không?
Tống Á Hiên
Vậy mà vẫn nói
Tống Á Hiên
/Im lặng rồi chợt bật cười/ Haha... Anh đùa thôi
Tống Á Hiên
/Lắc đầu/ Không cần đâu, anh chưa đến mức phải để một học sinh đứng ra chịu trách nhiệm thay
Lâm Tịch Nguyệt
Nhưng mà---
Tống Á Hiên
/Nhìn cô/ Câu đó... nghe cũng được đấy
Lâm Tịch Nguyệt
Em nói thật mà
Lâm Tịch Nguyệt
/Hơi cúi đầu/ ...Xin lỗi vì đã làm phiền anh
Tống Á Hiên
Ngược lại còn khá thú vị
Lâm Tịch Nguyệt
/Nghiêng đầu khó hiểu/ ???
Tống Á Hiên
Nhưng nhớ là---
Tống Á Hiên
Những chuyện trong này không được nói lung tung nhé
Lâm Tịch Nguyệt
Em biết rồi ạ
Lâm Tịch Nguyệt
/Đứng dậy/ Em có hẹn với bạn nên phải đi rồi
Lâm Tịch Nguyệt
Tạm biệt anh
Tống Á Hiên
Ừ, đi cẩn thận
Lâm Tịch Nguyệt
Anh cũng vậy
Chuông cửa khẽ vang. Ánh nắng chiều rơi theo bước chân cô ra ngoài
Tống Á Hiên
/Ngồi lại một mình, nhìn theo bóng lưng cô một thoáng/
Tống Á Hiên
/Thu hồi ánh mắt, không nói gì/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play