(NagiReo) Nợ Tình
chương 1 : tiếc nuối
con lười
vt ko đc hay nha mn
con lười
truyện hơi nhạt,có vài chi tiết trùng lặp với truyện khác,có gì góp ý với mình
con lười
đọc chịn zui dẻ nhà các nàng
là cậu ấm trong gia đình hào môn danh giá với khối tài sản khổng lồ lên đến 705,8 tỷ yên,đồng thời người thừa kế tương lai của tập đoàn Mikage
Dĩ nhiên cậu chẳng thiếu thứ gì,chỉ cần cậu muốn,dù là thứ đắt giá nhất,nó đều thuộc về cậu
cậu không thiếu người thích,người ghét,cũng không thiếu những kẻ nịnh nọt
Nhưng nhiều người ngưỡng mộ,nể phục như thế,thế mà bản thân lại chẳng thấy nó đáng tự hào chút nào
có gì mà tự mãn,nó thật vô vị
có tất cả mọi thứ trong tầm tay như thế
cậu không thấy thỏa mãn sao?
chẳng qua là sự sắp đặt sẵn của người lớn
những lời ngon ngọt khen ngợi nghe đến chán ngán của đám người ngoài mặt thì tỏ vẻ thân thiết,ngưỡng mộ bên trong thì chỉ có lợi ích và tiền bạc kia
Mọi thứ đều đạt được quá dễ dàng
đến mức cậu cảm thấy mình cần thứ gì đó thỏa mãn tham vọng vô bờ của bản thân thật sự
một thứ gì đó đủ khơi dậy hứng thú trong cậu,một thứ gì đó khó đoạt lấy,nhưng đủ để khiến cậu muốn thử sức mình
thứ gì vậy nhỉ? tại sao cậu lại muốn thử sức mình với nó,dù bản thân đủ tài năng,đủ khả năng để chinh phục những thứ cậu muốn
thứ thu hút cậu là chiếc cúp vàng rực rỡ kia
chiếc cúp sáng rực,trên tay của một cầu thủ thế giới,nó khiến mắt cậu sáng lên
trái tim cậu cháy lên một cảm xúc hứng thú,ngưỡng mộ lạ kì
đó là chiếc cúp vô địch thế giới, chiếc cúp World Cup
phải rồi..chính nó,cậu muốn nó,là có niềm khao khát bừng cháy với nó
nhưng có vẻ họ không quan tâm đến thứ cậu muốn thật sự,cái họ cần là một đứa con làm rạng danh tập đoàn,là người thừa kế tài hoa
cậu vẫn quyết tâm với chấp niệm của mình
cậu đâu phải con rối để họ muốn uốn nắn như nào cũng được đâu chứ
cậu vẫn muốn tự do,tự mình làm lên thứ gì đó vượt qua giới hạn của bản thân,không phải có tiền là đoạt lấy được, một thử thách mà chính cậu muốn tự mình vượt lên
_________________________
Trong một cuộc giao lưu thương trường giữa các cổ đông
tất cả những người ở đây đều là những người có gia thế thuộc hạng thượng lưu
người chủ trì cuộc họp dĩ nhiên là chủ tịch mikage
thiếu gia Mikage đứng giữa bao nhiêu là các doanh nhân quyền quý khác,họ xoay quanh cậu,buông những câu tán dương nịnh hót mà cậu nghe đến trướng cả tai
npc
con trai ngài vừa anh tuấn vừa tài hoa,lại còn thông minh ,chắc chắn sau này tập đoàn mikage sẽ phát triển vẻ vang hơn nhờ cậu ấy
npc2
phải đó,nhà mikage phải phúc ba đời mới có người con vừa tài vừa xuất chúng như cậu ấy,nếu tôi có đứa con như thế,chắc tự hào chết mất
npc
cũng hay nhà tôi có đứa con gái,hay...
npc2
Ý hay đấy. Thiếu gia Mikage tuổi trẻ tài cao, bao nhiêu tiểu thư danh giá ngoài kia đều mong có cơ hội đứng cạnh.
ông mikage
//cười xã giao// rất vinh hạnh được nghênh đón các vị ở đây
ông mikage
tôi rất cảm kích lời khen của các vị về thằng bé nhà tôi
ông mikage
chuyện hôn ước gì đó gác qua đi
ông mikage
thằng bé cần tập chung vào học tập,không nên có bất kì thứ tình cảm nào ảnh hưởng đến tương lai của nó
ông mikage
mong các vị thông cảm
cuộc họp diễn ra nhanh chóng với sự tiếp đãi nồng nhiệt đến từ các cổ đông và sự điềm tĩnh tinh tường trong thương trường của chủ tịch mikage
cũng kéo theo bao nhiêu là toan tính,độc đoán ẩn giấu trong lớp vỏ bọc lịch thiệp của đám người đó
Reo thở phào một hơi xua tan đi áp lực kìm nén trong cơ thể,cậu cố gắng làm ra bộ mặt tự nhiên nhất,nở nụ cười gượng gạo nhìn cha,một ánh mắt dè đặt khó nói
mikage Reo
con có điều muốn nói
Cuối cùng ông cũng để mắt tới cậu một cái
giọng điệu điềm tĩnh,vô cảm
mikage Reo
con có thể không nối nghiệp sự nghiệp được không?
mikage Reo
con muốn theo đuổi ước mơ riêng của mình hơn
một khoảng lặng khiến tim cậu hẫng một nhịp
ông mikage
ước mơ riêng của con?
ông mikage
có phải là những thứ tầm thường đó?
mikage Reo
đó không phải là thứ tầm thường!
mikage Reo
con không thể trói buộc mình mãi trong nguyện vọng của cha mẹ được....
mikage Reo
con muốn tự mình làm được thứ gì đó lớn lao hơn..
giọng bà đột nhiên mikage cắt ngang
có lẽ bà cũng giống ông ấy
đều có bài xích với ước mơ riêng của cậu
bà mikage
từ khi nào mà con thay đổi nhiều đến vậy
bà mikage
từ khi nào mà con biết cãi lời cha mẹ
bà mikage
chúng ta đây là đang lo cho tương lai của con
ông mikage
đường đường là người thừa kế tương lai
ông mikage
con nghĩ bọn ta chấp nhận để con theo đuổi cái ước mơ tầm phào đó sao
bà mikage
con không nghĩ cho chúng ta thì phải nghĩ cho mình chứ
bà mikage
những thứ đó con có thể đạt lấy bao nhiêu cũng được, nhưng tương lai thì chỉ có 1 lựa chọn
từng câu họ nói ra như từng vết cắt cứa vào trái tim lạnh lẽo của cậu
cậu im lặng hồi lâu,cuối cùng cũng lên tiếng
tay siết chặt đến trắng bệch
mikage Reo
con có lựa chọn của riêng con //kiên quyết nói,nhìn thẳng vào mắt họ//
mikage Reo
con không cần cái danh người thừa kế tập đoàn đó
kết thúc câu,cậu quay lưng lại với họ,thẳng thừng bước đi không ngoảnh đầu
rồi buông một câu khiến bầu không khí lạnh đi bội phần
mikage Reo
cha mẹ,xin đừng định đoạt con nữa,con muốn tự do
ông mikage
thằng bé từ khi nào ngang bướng như thế?
ông mikage
chắc chắn là do tiếp xúc quá lâu với mấy đám trẻ nổi loạn kia
bà mikage
nó thay đổi thật rồi
Reo rời xa khỏi cái nơi khiến cậu khó chịu đó,lẳng lặng bước đi cô độc,vô định giữa mặt đường nơi ánh đèn vàng đổ bóng xuống chân cậu
tâm trí rối ren não nề,càng nghĩ lồng ngực càng nặng thêm ngàn tấn
mải đi mãi,rốt cuộc cũng không nhớ mình đang đi đâu
đi đâu cũng quan trọng gì cơ chứ
chỉ là,cậu muốn để bản thân được thoải mái hơn thôi
bỗng đang đi,sống lưng cảm nhận được một sự lạnh lẽo rùng mình khó tả
như có người đang theo dõi cậu
quay lưng lại,chẳng có ai
tiếng súng từ đâu vang lên rúng động không gian tĩnh lặng
mikage Reo
ư-....//gục xuống,mặt trắng bệch//
mikage Reo
//sờ lên bụng//
là máu,cậu đã bị bắn,không rõ nguyên do
và rồi,mọt giọng nói mang thanh âm sắc lạnh vang lên
cậu chẳng nghe được gì nữa...
sinh mạng bị đoạt lấy một cách dễ dàng như thế
cậu còn chưa kịp luyến tiếc hay vương vấn điều gì ở cái thế gian tàn khốc này
chưa kịp hoàn thành điều gì
mội sự tiếc nuối khó chịu
mikage Reo
//nằm gục xuống vũng máu của chính mình,thều thào// m-...mình...sắp chết sao
Chương 2 : vòng luân hồi
tưởng chừng như chết là hết
ấy vậy thần linh không cho một kiếp dở dang như cậu luân hồi dễ dàng như vậy
ngài vẫn muốn cậu sống nốt cho chọn kiếp người
cậu đã tưởng rằng mình đã xuống địa ngục
ai dè vẫn được ưu ái cho một kiếp nữa
lại còn là vào năm 17 tuổi
độ tuổi thanh xuân nhất đời người
chính là không một thế lực nào giải đáp mọi thắc mắc trong Reo
rằng tại sao mình lại được hồi sinh
cậu ngồi thơ thẩn,quanh quẩn mãi cái suy nghĩ mơ hồ của mình
mà không nhận ra có người đứng nhìn cậu ngoài cửa từ khi nào
giọng nói ấy vang lên thật quen thuộc
không ngoài ai khác là...
mikage Reo
bà baya!?...//định thần lại//
baya
cậu đã hôn mê 2 ngày rồi
baya
cậu thấy trong người thế nào?
biểu cảm trên mặt Reo thoáng chốc ngây ngốc
thì ra là hôn mê hai ngày sao
không ăn không uống,chỉ nằm đây như một sinh vật vô hồn
thế mà cơ thể chẳng có dấu hiệu của sự suy nhược trầm trọng
mikage Reo
//bàn tay giơ lên trong vô định//
mikage Reo
//khẽ siết nhẹ lòng bàn tay//
mikage Reo
cơ thể cháu vẫn bình thường
baya
thiếu gia khỏe lại là tôi yên tâm rồi
baya
thiếu gia có tự đi được không
baya
hay để tôi gọi người bê đồ lên
mikage Reo
cháu vẫn đi được//đặt chân xuống đất,loạng choạng đứng dậy//
mikage Reo
bà xuống lầu trước đi,cháu sẽ xuống ngay sau đó
baya
được rồi thưa cậu chủ
bóng bà quản gia khuất dần,để lại một khoảng lặng yên tĩnh
mikage Reo
//nhìn tờ lịch//
mikage Reo
thứ hai ngày xx/xx/xxxx
mikage Reo
hôm nay là ngày nhập học
mikage Reo
mình quay về thời đầu năm cao trung rồi
mikage Reo
lần này mình sẽ không để họ quyết định tương lai nữa
mikage Reo
//siết chặt nắm đấm//
mikage Reo
mình sẽ sống vì ước mơ chính mình
mikage Reo
chắn chắn là như vậy
mikage Reo
//bỗng nhớ lại ký ức kiếp trước//...
???
cùng xuống địa ngục nào
mikage Reo
mình vẫn không hiểu tại sao bản thân lại chết một cách xàm nhảm như thế
mikage Reo
hắn ta là con trai công ty đối thủ sao?
mikage Reo
mình chẳng biết nữa...
mikage Reo
Mọi thứ đều có quá nhiều ẩn khuất
mikage Reo
//day day thái dương,thở dài trầm mặc//
mikage Reo
thôi,không nghĩ nhiều nữa
mikage Reo
chắc họ chờ mình lâu lắm
cậu vuốt mặt,gạt phăng những suy nghĩ rối ren làm nhiễu loạn thần trí cậu,bắt đầu chuẩn bị công cuộc thay đồ rồi vệ sinh cá nhân
xong xuôi,cậu bước xuống lầu
mikage Reo
Con xuống rồi đây
mikage Reo
xin lỗi vì để mọi người đợi
ông mikage
//bình thản gật đầu// ừm,khỏe lại là tốt rồi
có lẽ ông ấy cũng không vô tâm đến vậy...
ít nhất vẫn lo cho sức khỏe của cậu
một điểm tốt cậu nên đón nhận
mikage Reo
//khẽ nhoẻn miệng cười// Vâng,con cũng hồi phục hoàn toàn rồi
mikage Reo
hai người không cần phải phiền lo quá nhiều vì con nữa đâu
bà mikage
khỏe mạnh là tốt rồi
bà mikage
lúc con hôn mê bọn ta sốt ruột điên lên được
bà mikage
đi hết bệnh viện này đến những bệnh viện lớn khác nhau,chẳng ai lần ra được bệnh của con
bà mikage
bọn ta còn tưởng không còn cách nào cứu vãn
bà mikage
con hồi phục là an tâm rồi
một cơn chua sót âm ỷ quặn thắt cõi lòng
vậy mà cậu đã nhất thời nghĩ rằng chỉ vì sợ mất đi một người nối nghiệp tập đoàn tương lai
cho nên họ mới bắt buộc phải giữ lấy đứa con mà mình tốn công tốn sức hết mực đôn đốc,rèn rũa cực khổ để làm sáng lạng gia thế này
thì ra họ không hoàn toàn nghĩ cho lợi ích của mình,họ vẫn có một thứ gọi là tình thương gia đình,một sự quan tâm mà bất kì cha mẹ nào cũng nên có
kiếp trước,muốn nhận được một cái để mắt,một sự công nhận của cha cũng khó
có lẽ vận mệnh bị đánh tráo theo sự sắp sếp mơ hồ nào đó mà cậu không tài nào đoán được
mikage Reo
//hơi chạnh lòng//thôi
mikage Reo
con dù sao cũng hồi phục tốt rồi
bà mikage
hôm nay là ngày con nhập học mà nhỉ
mikage Reo
thời gian cũng không còn nhiều
mikage Reo
con xin phép đi trước
ông mikage
con đang muốn trốn tránh bọn ta
lời ông nói bỗng chốc khiến bầu không khí trong căn là chở nên trầm lặng hẳn đi,đồng thời cũng giống như tảng băng nặng trịch đè ép lồng ngực cậu
cậu thật sự có ý nghĩ trốn tránh
vì cảm giác tội lỗi dai dẳng giằng xé bên trong tâm hồn
sắc mặt của mẹ khó giữ nổi sự hòa nhã,nụ cười trên môi trở nên sượng hẳn đi cùng với ánh mắt phức tạp của cha,tất cả đều như đang đay nghiến lồng ngực cậu đến khó thở
bà mikage
con đang muốn trốn tránh bọn ta thật sao...
mikage Reo
//chạnh lòng,cười gượng// cha mẹ nghĩ nhiều rồi..
mikage Reo
con làm sao có thể như thế với hai người
ông mikage
//điềm tĩnh//có phải vì bọn ta quá hà khắc với con
ông mikage
con không còn cảm thấy thoải mái khi ở gần bọn ta nữa
bà mikage
//giọng bà buồn thăm thẳm//chúng ta làm con khó chịu sao?
mikage Reo
Mọi người là gia đình của con mà...
mikage Reo
//gáng cười cho tự nhiên nhất có thể//
thế rồi bóng dáng cậu biến mất sau cánh cửa,để lại một khoảng tĩnh lặng bức dứt đến quặn lòng
cậu ngồi vào trong xe,tâm trạng rối bời não nề tột cùng,một sự trống rỗng đến cùng cực gặm nhấm sâu bên trong
mikage Reo
bà baya, xuất phát đi
bên trong xe,cậu ngó đầu nhìn ngắm đường xá qua gương chiếu hậu
tâm trí trôi dạt vào khoảng không vô định
tâm trạng sầu tư trông thấy,nghĩ đến họ,cảm xúc trong cậu xáo loạn buồn bực,có lẽ,sự quan tâm từ phía gia đình đến quá đỗi đột ngột,nên bản thân Reo cũng chưa kịp thích ứng,có lẽ vì quá quen với sự lạnh nhạt của gia đình từ kiếp trước,nên khi này lại thấy thật sự không quen
đang chìm trong tâm trí hỗn độn của bản thân,chợt giọng bà quản gia vang lên
baya
Chúc cậu chủ một ngày nhập học tốt lành
mikage Reo
*đến rồi sao...*
mikage Reo
//bước xuống xe//
mikage Reo
cảm ơn đã trở cháu đến trường
baya
đó là nhiệm vụ của tôi thưa thiếu gia
mikage Reo
chiều nay không cần đón cháu đâu
baya
đó là quyết định của cậu chủ
rồi chiếc xe dần dần khuất xa khỏi tầm mắt cậu
trong lòng ấm lên lạ lùng
rồi quay lưng bước vào cánh cổng rộng lớn phía trước
ngôi trường vốn chỉ có con nhà danh giá mới được chọn,và nó mang tên...
chương 3: kết bạn
vừa mới đặt chân vào sân trường thôi,chưa đi được nửa bước,khí chất kiêu hãnh như viên kim cương sáng chói của cậu thiếu gia tóc tím kia đã thành công thu hút bao nhiêu ánh nhìn tò mò,xen lẫn mến mộ của những học sinh nơi đây
Mọi người túm tụm lại đông đúc,bày tỏ ý định làm quen
mấy con bèo
//ánh mắt ấp lánh// bạn ơi cho tụi mình xin add friend với
mấy con bèo
đẹp trai quá cha má nội ơi
mấy con bèo
tém tém lại đi mấy má,mấy bà làm người ta ngại kìa
npc 4
hình như cậu ấy là thiếu gia nhà Mikage thì phải
đám đông xôn xao,bất ngờ,xen lẫn những lời ngưỡng mộ,thích thú một cách cuồng nhiệt
trong khi đó,Reo đang loay hoay tìm cách thoát khỏi cảm giác khó xử,gượng gạo,mặc dù đã quá quen với tình cảnh này hàng trăm lần,nhưng nó vẫn làm cậu bối rối,ngột ngạt đến khó chịu
mấy con bèo
tập đoàn của ba tớ cũng đang hợp tác với ba cậu đó
mấy con bèo
không ngờ lại có thể gặp thiếu gia Mikage ở đây
npc 4
chúng tớ chỉ muốn làm quen thôi
mikage Reo
//cười khiêm tốn//cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn
mikage Reo
nhưng các bạn có thể làm ơn đừng ép sát mình như vậy được không
mikage Reo
mình cần tìm danh sách lớp...phiền các bạn tránh ra
mấy con bèo
cậu cần tìm lớp sao
mấy con bèo
để tụi mình giúp cho
mấy con bèo
đừng nghe cậu ta,bọn nó toàn chỉ sai đường thôi
thế là bỗng dưng lại xảy ra một cuộc tranh chấp không đáng có
rồi một giọng nói có uy quyền khiến đám đông bắt buộc phải tản ra
đôi mắt với màu tóc như hòa làm một
một nhan sắc phi giới tính khiến người ta hoang mang không thể phân biệt được nữ hay nam,chỉ có thể ngắn gọn một từ tuyệt sắc giai nhân
nhưng tính tình thì không mềm dịu chút nào,rất cứng rắn,rất gai góc
Chigiri Hyoma
//lấy hơi,quát lớn// tất cả giải tán! không tôi gọi giáo viên đến bây giờ!
mấy con bèo
là Chigiri hyoma kìa
cuối cùng đám đông cũng tản,Reo thầm cảm kích,mắt ngước lên nhìn thiếu niên tóc dài thướt tha kia,nhờ cậu ta mà cuối cùng Reo cũng có thời gian để thở
mikage Reo
//thở phào nhẹ nhõm,tay xoa xoa một bên ngực// cảm ơn cậu
Chigiri Hyoma
có gì mà cảm ơn chứ,chẳng qua là do họ ngán đường quá thôi
Chigiri Hyoma
tôi cũng đang tìm lớp,đi chung không?
mikage Reo
thật trùng hợp,tôi cũng thế
mikage Reo
mà tôi hỏi một câu được không?
không gian ngưng đọng trong vài giây
Chigiri Hyoma
//cau mày,sầm mặt//
Chigiri Hyoma
//gằn giọng,khóe môi giật giật//
Chigiri Hyoma
con mắt nào của cậu cho thấy tôi là giống cái?
khuôn mặt đó,dáng vẻ kiều diễm đó,không làm người ta không hiểu lầm mới lạ
Reo nghe câu đó xong,ánh mắt không khỏi đơ ra vài giây,nhìn Chigiri như muốn kiểm chứng gì đó,khiến Chigiri không khỏi nhướng mày hoài nghi,biết mình nói sai,khiến cậu ấy khó chịu ngay lần đầu gặp nhau,làm Reo cũng thấy có phần tội lỗi
mikage Reo
//gãi đầu bối rối//
mikage Reo
xin lỗi,là tôi đoán sai rồi //cúi thấp đầu,tội lỗi trong lòng//
Chigiri Hyoma
//hạ giọng thở dài,vẫn hơi bực bội nhưng đã nhẹ nhàng hơn// được rồi,cậu không phải là người đầu tiên nhầm tôi với con gái
Chigiri Hyoma
không phải cậu muốn đi tìm lớp sao,đứng ngơ ra đó làm gì,mau lên nào//phẩy tay về phía mình//
mikage Reo
//nhanh chóng bình ổn lại tâm trí,đi bên cạnh chigiri//
Chigiri Hyoma
//đi bên cạnh Reo//
Chigiri Hyoma
//tay nhìn bảng danh sách trong điện thoại//
Chigiri Hyoma
chúng ta chung lớp này
mikage Reo
đúng là ông trời có mắt
mikage Reo
vậy sau này không phải đồng hành lâu dài với nhau rồi sao
mikage Reo
ngại gì không kết thân ngay tại đây,dù sao đã lỡ gặp nhau rồi
Chigiri Hyoma
được,ý hay đó
Chigiri Hyoma
tôi cũng không ngờ bản thân lại có vinh dự được làm bạn với thiếu gia nhà mikage đó
mikage Reo
tôi rất biết ơn khí thế nghĩa hiệp khi đó của cậu
mikage Reo
không có cậu chắc tôi bị họ quấy rầy đến tắt thở mất
Chigiri Hyoma
ai biểu cậu nổi tiếng quá chi
mikage Reo
cũng có nổi tiếng lắm đâu
Chigiri Hyoma
mà đừng hiểu lầm
Chigiri Hyoma
không phải là cứu cậu
Chigiri Hyoma
mà là do họ chắn hết nối đi của tôi nên tôi bực
mikage Reo
tôi còn định rủ cậu đi ăn kem
Chigiri Hyoma
//cứng họng,quay sang Reo với biểu cảm thay đổi 360°//
Chigiri Hyoma
cho Chigiri rút lại lời vừa nãy nha
Chigiri Hyoma
//ánh mắt tràn ngập sự hối hận//
Chigiri Hyoma
vừa nãy lỡ lời,do mồm tôi nhanh hơn não
mikage Reo
//cười khẩy,huých vai Chigiri//thôi được rồi,không cần phải nũng nịu,thế chiều có muốn đi ăn kem không?
Chigiri Hyoma
//cười tủm tỉm,ánh mắt hào hứng// bao tui thiệt hỏ?
Chigiri Hyoma
Ya! thiếu gia siêu đẹp trai
mikage Reo
lật mặt nhanh thật
mikage Reo
//thở dài cười bất lực//
một đỏ một tím bước đi song hành,luyên thuyên với nhau khắp dọc hành lang
cho đến khi đứng trước cửa lớp của chính mình
cả hai cùng nhau bước vào
trong lớp,ồn ào,náo loạn còn hơn cái chợ vỡ
hai người tìm đại một chỗ,ngồi luôn cùng nhau cho nhanh
rồi cuối cùng giáo viên cũng bước vào
sự náo nhiệt khi này chốc chốc lại biến thành sự ngoan ngoãn bất thường ngay khi thầy ta bước vào
Ego jinpachi
tôi là ego jinpachi
Ego jinpachi
chủ nhiệm của lớp này
npc 4
nhìn thằng cha này như nghiện lâu lăm
npc 1
nhìn mặt ổng rén vcl
mấy con bèo
nói nhỏ thôi ổng nghe thấy là cả lũ đi tong bây giờ
Ego jinpachi
tao nghe thấy hết đấy
Ego jinpachi
học thì học,không học thì next
Ego jinpachi
ở đây chỉ chứa mấy đứa có triển vọng tiến lên,không rảnh chứa những thành phần chống đối
Ego jinpachi
cho nên những đứa nào không bằng lòng thì lock out
Ego jinpachi
em kia //chỉ Reo//
mikage Reo
//khờ mặt nghiêng đầu//
Ego jinpachi
em quản lớp đi
Ego jinpachi
đến đây thôi
Ego jinpachi
giờ tôi có việc phải làm
Ego jinpachi
ngồi chơi thì chơi đi
Ego jinpachi
đừng để các giáo viên khác phản ánh là được
vừa dứt lời,ổng cũng sủi đi trong sự hoang mang phán xét của cả lớp
Chigiri Hyoma
thằng cha này vô trách nhiệm vậy
mikage Reo
tự nhiên bị bắt quản lớp
mikage Reo
tưởng ngồi ngay cuối là tránh nạn rồi
Chigiri Hyoma
thôi,cố lên bạn hiền
Chigiri Hyoma
chắc ổng thấy cậu có tiềm năng làm lớp trưởng
mikage Reo
làm lớp trưởng có gì mà tự hào
mikage Reo
cậu không biết được đó áp lực cỡ nào đâu
Chigiri Hyoma
nghe vui phết
Chigiri Hyoma
ơ thế giờ ổng không dạy thì mình làm gì,ngồi chơi như này thôi à
mikage Reo
thì tự học chứ sao
Chigiri Hyoma
nhưng học bài gì bây giờ?
Chigiri Hyoma
hay cậu kèm tôi học?
mikage Reo
thế cũng được, cũng không vấn đề gì
Chigiri Hyoma
đúng là con nhà mẫu mực,đã giàu còn tốt
mikage Reo
thôi tập chung vào bài này đi
thế là giữa một cái chợ có hai con người thư thái kèm nhau học ở góc cuối lớp
không hề bị một biến động nào làm phiền
và rồi,một chiếc máy bay giấy từ đâu phi trúng đầu Reo
mikage Reo
khi nào được gặp nagi???
Download MangaToon APP on App Store and Google Play