[ĐN One Piece] "Sắt" Hoa.
1. Đảo Hoa Mộng.
Biển của Đại Hải Trình không giống bất kỳ vùng biển nào khác.
Nó không ồn ào, không dữ dội vào lúc này... mà ngược lại, tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy bất an, như thể có thứ gì đó đang âm thầm chờ đợi dưới mặt nước sâu thẳm, và ở nơi chân trời, một hòn đảo dần hiện ra, bị bao phủ hoàn toàn bởi rừng rậm và những tầng sương mỏng, những cánh hoa nhỏ li ti bay lơ lửng trong không khí, đẹp một cách kỳ lạ… và cũng nguy hiểm theo cách không ai nhận ra.
Không có dấu hiệu của sự sống.
Phía xa, con tàu Going Merry lướt sóng tiến về phía trước, phá vỡ sự tĩnh lặng ấy bằng những tiếng cười và tranh cãi quen thuộc.
Monkey D.Luffy.
[Ngồi trên đầu con cừu, la lối, hai mắt sáng rực.]
Đảo!! Có đảo kìa!!
Nami.
Thấy rồi, đừng có la lối nữa!
[Nhìn vào kim nam châm.]
Mũi kim chỉ về hòn đảo đó.
God Usopp.
[Nhìn về phía hòn đảo.]
Tôi có... cảm giác hơi bất an.
Ở một góc khác, Sanji mở cửa, đi ra từ phòng bếp, đưa cho cô nàng tóc xanh một tách trà.
Vinsmoke Sanji.
Công chúa, nếu cô mệt thì cứ nghỉ ngơi đi.
Vinsmoke Sanji.
Đừng lo, chúng tôi sẽ đưa cô đến Alabasta sớm thôi.
Nefertari D. Vivi.
[Mỉm cười, nhận tách trà.]
Cảm ơn cậu, tôi không sao đâu.
Nefertari D. Vivi.
[Hướng mắt về phía hòn đảo.]
Nhưng hòn đảo đó... tôi đã từng nghe nói về nó.
Không khí chợt lặng đi một nhịp, mọi người đều quay lại nhìn về phía Vivi.
God Usopp.
... Ch– Chuyện gì?
Nefertari D. Vivi.
Người ta gọi nó là... Đảo Hoa Mộng.
Nefertari D. Vivi.
Một hòn đảo... không có người.
Monkey D.Luffy.
Nghe bình thường mà?
[Nghiêng đầu.]
Nefertari D. Vivi.
[Lắc nhẹ đầu.]
Những con tàu đã cập bến ở hòn đảo này, không có ai sống sót quay trở lại.
God Usopp.
Mọi người, nhìn kìa!!
[Chỉ tay ra biển, run run.]
Rồi thêm... nhiều con nữa.
Nhưng thứ đáng sợ nhất là... không có người.
Ở dưới nước, một tiếng yếu ớt vang lên.
NPC.
C–Cứu... tôi...
[Vùng vẫy dưới nước.]
Một tên hải tặc bám vào mảnh gỗ, ánh mắt hoảng loạn.
Monkey D.Luffy.
CÓ NGƯỜI KÌA!
[Lao tới.]
Gã hải tặc kia chìm xuống.
Chỉ còn mặt biển phẳng lặng.
Nefertari D. Vivi.
[Siết chặt tay.]
Đây chính là hòn đảo đó...
Nefertari D. Vivi.
Đảo Hoa Mộng.
God Usopp.
Đ–Đ–Đáng sợ quá!
[Run rẩy.]
Con tàu vẫn tiến về phía trước.
Một bóng người đứng đó. Mái tóc hồng nhạt rơi xuống vai, những cánh hoa khẽ rung lên quanh người như phản ứng với điều gì đó vừa thay đổi trong không khí.
Người đó đứng dậy, chân trần chạm đất.
"Là đám hải tặc nữa sao?"
Monkey D.Luffy.
[Nhảy xuống.]
Lên đảo thôi!!
Từng người một bước xuống bãi cát trắng.
God Usopp.
Không có ai thật...
[Nép sau lưng Zoro, nhìn xung quanh.]
Vinsmoke Sanji.
[Châm thuốc.]
Nhưng không khí ở đây... hơi lạ.
Roronoa Zoro.
[Đứng im, ánh mắt khẽ nheo lại.]
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Và... một mùi hương rất nhẹ lan ra.
Monkey D.Luffy.
Mùi gì vậy? Thơm quá!
[Hít sâu.]
Zoro chưa kịp nói hết câu.
God Usopp.
[Lắc đầu.]
Tự nhiên tôi thấy... buồn ngủ quá.
Vinsmoke Sanji.
[Khựng lại.]
Cái quái gì vậy?
Nefertari D. Vivi.
[Đưa tay lên miệng.]
Không ổn...
Vinsmoke Sanji.
[Cố giữ thăng bằng.]
"Chết tiệt!..."
[Gục xuống.]
Nefertari D. Vivi.
[Loạng choạng.]
Không thể nào...
[Ngã xuống cát.]
Monkey D.Luffy.
[Ngáp ngắn ngáp dài.]
Tôi buồn ngủ quá...
Monkey D.Luffy.
[Gục xuống cát.]
Hắn đứng đó, cố giữ tỉnh táo.
Roronoa Zoro.
Mùi này...
[Mí mắt nặng dần.]
Không bình thường...
Hắn quay đầu về phía khu rừng.
Như cảm nhận được thứ gì đó.
Câu nói chưa kịp hoàn thành.
Roronoa Zoro.
[Ngã xuống.]
Bóng người đó từ từ bước ra từ rừng, cánh hoa bay quanh người.
Vale Eira.
[Nghiêng đầu, nhìn những người nằm trên cát.]
... Lại ngủ hết rồi.
Vale Eira.
[Em tiến lại gần, ngồi xuống cạnh họ. Ánh mắt dừng lại nơi Luffy.]
Ngủ ngon ghê.
Vale Eira.
[Rồi lần lượt nhìn sang những người khác, sau đó dừng lại ở Zoro.]
Anh ta... chịu được lâu hơn nhỉ.
[Em cúi xuống gần hơn, một cánh hoa rơi xuống vai hắn.]
Vale Eira.
[Cười nhẹ.]
Thú vị thật.
Và giữa bãi cát trắng... toàn bộ băng Mũ Rơm đã ngủ say.
2. Tỉnh lại.
Ánh sáng len qua những tán lá dày đặc, rơi thành từng vệt nhỏ xuống nền gỗ cũ kỹ, nơi không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng lá khẽ chạm vào nhau ngoài kia.
Mùi hương dịu nhẹ vẫn còn vương trong không khí.
Nhưng lần này không còn gây buồn ngủ nữa.
Và Zoro là người đầu tiên mở mắt.
Roronoa Zoro.
[Tỉnh lại.]
...Tch.
[Cau mày.]
Cảm giác nặng nề trong đầu khiến hắn cau mày, tay vô thức siết chặt mấy thanh kiếm bên hông trước cả khi hoàn toàn tỉnh táo, phản xạ của một kiếm sĩ chưa từng rời bỏ hắn, dù chỉ trong giấc mơ.
Roronoa Zoro.
Ở đâu đây?
[Ngồi bật dậy, nhìn xung quanh.]
Roronoa Zoro.
[Ánh nhìn quét một vòng.]
Roronoa Zoro.
Đám đó...
[Nhìn sang.]
Luffy nằm ngay gần cửa, ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nami nằm nghiên, bên cạnh là Sanji – như thể theo bản năng đã cố bảo vệ cô.
Usopp thì ôm chặt lấy một khúc gỗ, miệng lẩm bẩm như đang nói mớ.
Vivi thì vẫn đang bất tỉnh, hơi thở đều.
Roronoa Zoro.
[Siết chặt thanh kiếm hơn.]
Bị bắt rồi sao...
Roronoa Zoro.
[Khựng lại.]
Không có dấu vết trói buộc.
Roronoa Zoro.
...Thì đã giết rồi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Roronoa Zoro.
[Quay đầu, ánh mắt sắc lại.]
Mái tóc hồng nhạt rơi xuống vai, ánh sáng xuyên qua khiến từng sợi tóc như phát sáng nhẹ, những cánh hoa bay quanh cô như thể bị thu hút, và ánh mắt trong veo ấy… hoàn toàn không có chút sát khí nào.
Nhưng hắn vẫn không hạ cảnh giác.
Thanh kiếm được rút ra một nửa.
Vale Eira.
[Nghiêng đầu.]
Cậu tỉnh nhanh thật.
[Cười nhẹ.]
Vale Eira.
Là người cuối cùng ngã xuống, cũng là người tỉnh đầu, lợi hại thật đấy.
Roronoa Zoro.
[Nheo mắt.]
Chính cô làm?
Roronoa Zoro.
[Siết chặt thanh kiếm.]
Cô rốt cuộc có ý đồ gì? Sao không giết bọn tôi?
Vale Eira.
Tại sao phải giết?
Roronoa Zoro.
[Khựng.]
Chúng tôi là hải tặc.
Roronoa Zoro.
Mấy con tàu bị cô đánh chìm ngoài kia cũng là hải tặc.
Vale Eira.
Bọn họ là người xấu.
Vale Eira.
Họ ồn ào và phá rừng nên tôi không thích.
Vale Eira.
Còn mấy cậu thì... tôi chưa biết.
[Nhún vai.]
Roronoa Zoro.
[Cau nhẹ mày.]
Vale Eira.
Nhưng tôi cảm thấy mấy cậu không phải là người xấu.
[Cười nhẹ.]
Roronoa Zoro.
...
[Khựng lại.]
Zoro nhìn em, lâu hơn một chút.
Không dối trá, không sát khí.
Chỉ là... một cô gái kỳ lạ.
Monkey D.Luffy.
Hả?...
[Lờ mờ tỉnh dậy.]
Monkey D.Luffy.
Đây là đâu vậy?
[Ngồi dậy, nhìn xung quanh như vừa trải qua một giấc ngủ trưa bình thường.]
Monkey D.Luffy.
[Quay đầu, nhìn thấy em.]
Cô là ai vậy?
Cậu ta tỉnh bơ, không hề sợ hãi.
Vale Eira.
[Nhìn Luffy.]
Tôi sống ở đây.
Monkey D.Luffy.
[Cười.]
Ra là vậy!
Monkey D.Luffy.
Cô là người làm bọn tôi ngủ à?
God Usopp.
CHÚNG TA CHẾT CHƯA!?
[Bật dậy.]
God Usopp.
[Ngơ ngác nhìn xung quanh.]
À... chưa chết.
[Thở phào.]
Nami.
Ồn ào quá.
[Từ từ ngồi dậy.]
Anh chàng lông mày xoắn cũng tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Và dừng lại ở em.
Vinsmoke Sanji.
!!!!
[Bật dậy.]
THIÊN THẦN!!
Vinsmoke Sanji.
Cô ổn chứ? Có bị gì không?
Vale Eira.
À... hình như anh lo nhầm người rồi.
Vinsmoke Sanji.
Ai đã làm chuyện này vậy!?
Vale Eira.
[Dơ tay.]
Là tôi.
Vinsmoke Sanji.
[Khựng lại.]
...?
Vale Eira.
Nhưng tôi không làm đau ai.
Vinsmoke Sanji.
[Mắt biến thành trái tim.]
Đúng là thiên thần! Vừa đẹp lại còn nhân hậu!
Vale Eira.
Cảm ơn lời khen của cậu.
[Nhìn Sanji.]
Vinsmoke Sanji.
Ôi trời ơi, tôi bị thần cupid bắn trúng rồi.
[Ôm tim, khụy xuống.]
Roronoa Zoro.
Tên điên.
[Cau mày.]
Cuối cùng, Vivi cũng tỉnh dậy.
Nefertari D. Vivi.
Mọi người...?
Nefertari D. Vivi.
[Nhìn quanh, dừng lại ở Eira.]
Cô là...?
Vale Eira.
Tôi sống ở đây.
Vale Eira.
Mọi người ngủ ở bãi biển.
Vale Eira.
Nên tôi mang vào đây.
Nefertari D. Vivi.
[Thở nhẹ.]
Cảm ơn cô.
Vale Eira.
[Chớp mắt.]
Không có gì.
Ở một góc khác, Zoro không nói gì. Chỉ im lặng tựa lưng vào tường.
Ánh mắt hắn vẫn dõi theo em từ nãy đến giờ, không phải vì lời nói, mà vì một chi tiết khác – chân trần, không mang giày, không mang dép.
Chỉ là bàn chân nhỏ, chạm trực tiếp xuống nền gỗ.
Monkey D.Luffy.
[Đứng dậy, tiến lại gần em.]
Này!
Monkey D.Luffy.
Hòn đảo này... thú vị thật đó!
[Cười tươi.]
Vale Eira.
Vậy sao...
[Nói khẽ.]
Vale Eira.
[Nhìn cậu mũ rơm.]
Cậu có muốn đi tham quan không?
Monkey D.Luffy.
[Hai mắt sáng lên.]
Quá tuyệt! Đi thôi!
Vale Eira.
[Đứng dậy, bước ra cửa.]
Em bước đi, cánh hoa cũng bay theo.
Monkey D.Luffy.
Đi thôi!
[Chạy ra ngoài trước.]
Mọi người lần lượt đi theo sau.
Zoro là người bước ra cuối cùng.
Khi chân hắn chạm xuống nền đất ẩm của khu rừng, cảm giác thô ráp truyền lên rõ ràng qua đế giày, nhưng ánh mắt hắn lại vô thức lướt nhìn lên phía trước – nơi cô gái kia đang bước đi.
Nhưng bước chân vẫn nhẹ, ổn định, không chừng chừ.
Chỉ đơn giản là ghi nhớ điều đó.
3. ‘Ma nữ’.
Khu rừng đón họ bằng sự yên tĩnh rất lạ – không phải kiểu im lặng chết chóc, mà là thứ tĩnh lặng có nhịp điệu riêng, nơi tiếng lá xào xạc, tiếng côn trùng khe khẽ và mùi hương hoa dịu nhẹ hòa vào nhau, khiến người ta vừa thư giản... vừa không thể hoàn toàn thả lỏng.
Eira bước đi trước, chân trần chạm lên nền đất mềm, len qua rễ cây, qua lớp lá khô mà gần như không phát ra tiếng động nào, những cánh hoa bay theo em như một thói quen, như thể khu rừng này đang tự động “mở đường”.
Phía sau, cả băng Mũ Rơm đi theo, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh.
God Usopp.
Ừ... mà yên tĩnh quá...
[Nuốt khan.]
Tôi thấy giống kiểu... sắp có cái gì đó nhảy ra lắm.
Nami.
Cậu im đi, tự dọa mình thôi!
Monkey D.Luffy.
Này!
[Nhìn sang em.]
Cô sống ở đây bao lâu rồi?
Vale Eira.
[Vẫn bước đi.]
Không nhớ rõ...
Monkey D.Luffy.
Vậy trước đó thì sao?
Vale Eira.
... Không quan trọng.
Câu trả lời nhẹ như gió, nhưng đủ khiến Nami và Vivi khẽ liếc nhìn nhau.
Monkey D.Luffy.
Vậy thì... chúng tôi giới thiệu trước nhé!
Monkey D.Luffy.
Tôi là Monkey D. Luffy!
Monkey D.Luffy.
Là người sau này sẽ trở thành vua hải tặc!
Vale Eira.
Vua hải tặc sao?
[Em nhướn mày, quay sang nhìn Luffy.]
Ước mơ của cậu rất... thú vị.
Monkey D.Luffy.
[Cười lớn.]
Roronoa Zoro.
Roronoa Zoro.
[Hắn lên tiếng giới thiệu.]
Hắn chỉ liếc nhẹ về phía Eira một cái, rồi lại nhìn đường.
God Usopp.
Tôi là Usopp! Chiến binh dũng cảm của biển cả!
Nami.
Tự nhận thôi.
[Chen vào.]
Vinsmoke Sanji.
Tôi là Sanji, rất hân hạnh được làm quen với người đẹp.
Nefertari D. Vivi.
Còn tôi là Vivi.
[Cô ấy lên tiếng sau cùng, giọng nhẹ nhàng.]
Rất cảm ơn vì cô đã giúp chúng tôi.
Vale Eira.
[Dừng lại, quay đầu nhìn từng người.]
Tôi là Vale Eira, sống ở hòn đảo này.
Cả nhóm lại tiếp tục bước đi.
Nefertari D. Vivi.
Tôi có thể hỏi một chuyện không?
Vale Eira.
[Nghiêng đầu.]
Hỏi đi.
Nefertari D. Vivi.
[Hơi do dự.]
Hòn đảo này... ngoài kia, người ta đồn rằng...
Nefertari D. Vivi.
Có một ‘ma nữ’ sống ở đây.
Không khí khẽ chùng xuống.
God Usopp.
[Rùng mình.]
T– Tôi biết ngay mà! Nơi này chắc chắn có ma!
Nami.
[Liếc Usopp.]
Im đi!
Nefertari D. Vivi.
[Nhìn thẳng vào Eira.]
Cô biết chuyện đó không?
Vale Eira.
[Chớp mắt.]
... Ma nữ à?
Em lặp lại, như thể đang suy nghĩ về một khái niệm xa lạ.
Vale Eira.
Mọi người ngoài kia gọi tôi như vậy sao?
Giọng em không có gì thay đổi.
Vale Eira.
[Quay người lại, tiếp tục bước đi.]
Như thể chuyện đó không đáng bận tâm.
Vale Eira.
Tôi không để ý lắm.
Cả nhóm im lặng vài giây.
Nefertari D. Vivi.
Cô... không thấy khó chịu à?
Vale Eira.
[Dừng lại.]
Tôi đâu có gặp họ... nên không sao.
Một câu trả lời đơn giản đến mức... Không thể phản bác.
Zoro đi phía sau, nghe hết, nhưng không nói gì.
Ánh mắt hắn lướt qua cô gái đang đi phía trước.
Bóng lưng nhỏ bé, mái tóc hồng nhạt bay trong gió, cánh hoa bay quanh như một phần của em.
Chỉ là... một kẻ sống tách khỏi thế thới đó quá lâu.
Vale Eira.
Hửm?
[Em đáp, vẫn đi về phía trước.]
Monkey D.Luffy.
Ở đây có gì ăn không?
Nami.
Cậu lúc nào cũng chỉ biết ăn!
Vale Eira.
Có một nơi trong khu rừng này có rất nhiều đồ ăn.
Vale Eira.
Cá, trái cây và nhiều thứ khác.
Monkey D.Luffy.
Tuyệt! Dẫn tôi đi!
Vale Eira.
Được thôi.
[Gật đầu.]
Và lần đầu tiên, em mỉm cười rõ hơn một chút.
Khu rừng dần thay đổi khi họ đi vào sâu hơn.
Không khí trở nên ẩm và mát, mùi hương hoa cũng đậm hơn một chút, nhưng không còn buồn ngủ, chỉ còn lại cảm giác dễ chịu lạ lùng, như thể cơ thể đang dần quen với thứ thuộc về nơi này.
God Usopp.
Hình... hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó...
[Cậu ta thì thầm, bám sát vào Nami.]
Nami.
Là do cậu tưởng tượng thôi.
[Thở dài.]
God Usopp.
Không, tôi thề là có –
Một cái bóng lướt qua trong bụi cây bên phải.
God Usopp.
[Giật thót.]
NÓ KÌA!!
Vale Eira.
Bình tĩnh...
[Nhẹ giọng.]
Một sinh vật nhỏ nhảy phóc ra từ bụi cây.
Vale Eira.
Chỉ là một con vật nhỏ thôi.
[Em cúi xuống, ôm sát chú thỏ vào lòng, hai mắt sáng lên – khác hẳn với vẻ mặt bình thản lúc nãy.]
Vinsmoke Sanji.
Là một con thỏ.
Monkey D.Luffy.
Có thịt thỏ ăn rồi!!
[Hai mắt sáng lên, định lao tới.]
Vale Eira.
[Em quay phắt sang, trừng mắt với Luffy.]
Tôi cấm cậu!
Một lớp phấn hoa nhẹ bay ra.
Monkey D.Luffy.
Ớ...
[Xìu xuống, gật gật đầu.]
Tôi biết rồi...
God Usopp.
Cô ấy vừa trừng mắt kìa... đáng sợ quá!
[Nép vào Nami.]
Cả nhóm tiếp tục bước đi.
Một khoảng trống nhỏ, ánh sáng rơi xuống.
Và ở giữa có một cái hồ nước trong vắt.
Xung quanh là hoa, rất nhiều hoa.
Nefertari D. Vivi.
Đẹp quá!
[Nhìn xung quanh.]
Monkey D.Luffy.
Ồ! CÁ!!
[Lao tới mép hồ, rồi quay lại nhìn em.]
Bắt ăn được không?
Luffy liền nhảy thẳng xuống nước.
Nami.
Cậu đúng là...
[Ôm trán bất lực.]
Zoro không tham gia vào mớ hỗn độn đó.
Hắn đứng tựa vào một thân cây, quan sát.
Vale Eira.
[Ngồi ở bên hồ, chân trần chạm xuống nước, hơi đung đưa nhẹ.]
Những cánh hoa bay quanh em.
Một con cá nhỏ bơi lại gần.
Vale Eira.
[Đưa tay xuống, chỉ chạm nhẹ vào nó chứ không bắt.]
Một người có thể ném cả đám hải tặc xuống biển, lại nhẹ tay với một con cá như vậy.
Vale Eira.
[Em quay đầu.]
Hửm?
Roronoa Zoro.
Cô luôn ở đây một mình à?
Vale Eira.
[Em suy nghĩ một lúc.]
Không.
Phía bên kia, Luffy đã ngoi lên khỏi mặt nước, giơ cao một con cá.
Monkey D.Luffy.
SHISHISHI, BẮT ĐƯỢC RỒI!!
God Usopp.
Tôi sẽ không thua đâu!!
[Ụp mặt xuống nước.]
Tony Tony Chopper.
Tôi cũng vậy!
[Ụp mặt xuống nước.]
Vinsmoke Sanji.
Bắt nhanh đi, để tôi còn nấu.
Nefertari D. Vivi.
[Cười nhẹ.]
Cẩn thận một chút.
Nami.
[Thở dài.]
Ồn ào thật.
Em nhìn họ, nhìn Luffy, nhìn Usopp, nhìn Sanji rồi Nami, sau đó dừng ở Vivi lâu hơn một chút.
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Khu rừng xung quanh khẽ rung lên như đang phản ứng.
Vale Eira.
[Ngẩng đầu, ánh mắt thay đổi.]
Có người đến.
Roronoa Zoro.
Hả?
[Lập tức đứng thẳng dậy.]
Ở đâu?
Cả nhóm nghe em nói thì cũng dừng mọi hoạt động lại.
Vale Eira.
[Nhìn về phía xa.]
Ở rìa đảo, có một con tàu hải tặc.
Monkey D.Luffy.
[Cười.]
Vậy thì đi xem thôi!
Vale Eira.
Không.
[Giọng vẫn nhẹ, nhưng có gì đó đã khác.]
Vale Eira.
Họ không giống các cậu.
Gió trong rừng chợt đổi hướng.
Những cánh hoa bay lơ lửng bỗng chao nhẹ, như bị kéo về một phía xa hơn – nơi rìa đảo, nơi con tàu lạ vừa cập bến.
Vale Eira.
[Chậm rãi đứng dậy.]
Tôi đi một chút.
Monkey D.Luffy.
Ể? Bọn tôi đi cùng –
[Bước đến.]
Vale Eira.
[Lắc đầu.]
Không cần, tôi xử lý nhanh thôi.
Zoro đã đứng thẳng từ lúc em nói “có người đến”.
Ánh mắt hắn dừng lại ở trên khuôn mặt em một giây.
Không hoảng sợ, không lo lắng.
Chỉ... bình thản đến mức đáng chú ý.
Roronoa Zoro.
Tôi đi theo.
Vale Eira.
[Nhìn hắn một giây rồi quay người đi.]
Tùy.
Roronoa Zoro.
[Zoro bước theo.]
Monkey D.Luffy.
[Luffy cũng chạy theo.]
Đợi tôi với!!
Vinsmoke Sanji.
[Thở dài.]
Tôi cũng đi.
Nami và Vivi cũng theo sau.
God Usopp.
ĐỪNG BỎ TÔI LẠI MỘT MÌNH!!
[Chạy theo.]
Khi họ đến gần rìa rừng, tiếng người bắt đầu vang lên.
NPC.
1: Tôi đã nói rồi, đảo này có ma quái gì đâu!
NPC.
1: Mấy con tàu ngoài kia chắc là đâm vào đá thôi!
NPC.
2: Tìm đi! Có khi có kho báu đấy!
Một nhóm hải tặc, khoảng mười mấy người, nói chuyện rôm rả.
Vale Eira.
[Dừng lại, nhìn đám hải tặc.]
Vale Eira.
[Bước ra khỏi bụi cây.]
NPC.
3: Ê! Có người kìa!
[Chỉ tay.]
NPC.
6: Ha! Thế này cũng gọi là ma à?
NPC.
7: Ê nhóc! Ở đây có gì không–
Ban đầu rất ít, rồi dần nhiều hơn...
Một tên đưa tay quơ trước mặt.
NPC.
2: Tự nhiên... buồn ngủ...
[Lảo đảo.]
Tên khác quay đầu, ánh mắt mờ dần.
Một tên khác cố rút kiếm.
Không tiếng hét, không máu.
Chỉ là... từng người một gục xuống.
Những cơ thể nằm rải rác trên nền cát.
Vale Eira.
Xong rồi...
[Em đứng đó, cánh hoa dần tan.]
Phía sau, cả băng Mũ Rơm đứng im.
God Usopp.
[Há miệng.]
X– Xong rồi á? Nhanh quá vậy?
Nami.
[Nhíu mày.]
Cô ấy thậm chí còn không nhúc nhích...
Vinsmoke Sanji.
[Nhìn Eira, ánh mắt trầm xuống.]
Nefertari D. Vivi.
Cô không giết họ...
Vale Eira.
Không cần thiết.
Monkey D.Luffy.
Shishishi, ngầu thật đấy!
Ánh mắt hắn quét qua từng tên hải tặc, rồi dừng lại ở em.
God Usopp.
[Giật mình.]
Lại... Lại gì nữa?
Từ các bụi cây, nhiều con vật xuất hiện.
Chúng tiến lại gần đám người hải tặc đang nằm trên cát.
Những tên hải tặc bị lôi như bao tải.
God Usopp.
[Chết lặng.]
Cái này... nếu lúc nãy cô ấy không tha cho chúng ta... thì có phải chúng ta cũng sẽ giống như vậy không?...
Một con thú lớn kéo hai tên cùng lúc.
Một con nhỏ hơn kéo tay áo.
Tất cả phối hợp, như đã quen với việc này.
Nami.
Chúng làm cái này thường xuyên à?...
[Nhìn em.]
Vale Eira.
[Gật đầu.]
Tôi dạy.
Monkey D.Luffy.
Cô tuyệt thật đó!!
Một tên bị kéo ra khỏi mép rừng, và bị đá xuống biển.
Rồi lần lượt những tên khác.
Vale Eira.
[Quay lại.]
Xong rồi.
Em nói, như thể đó là một việc nhỏ.
Monkey D.Luffy.
[Cười hớn hở.]
Tôi thích cách cô làm đó, rất ấn tượng!!
Nami.
[Khoanh tay.]
Đáng sợ theo kiểu khác...
God Usopp.
[Run rẩy.]
Tôi... tôi nghĩ cô còn hơn cả ma.
Vinsmoke Sanji.
[Thở nhẹ.]
Nhưng cô ấy không làm hại người vô tội.
Nefertari D. Vivi.
[Nhìn em chằm chằm.]
Vale Eira.
[Em cảm nhận được, quay sang, ánh mắt em và Vivi chạm nhau.]
[Em cười nhẹ.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play