NGUYỆT LÂN Ỷ KỶ/ ĐẠI MỘNG QUY LY - ĐÀO HOA.
CHƯƠNG 1.
Kiếp trước, hắn vốn không phải người lương thiện.
Hắn bước ra từ bóng tối, tay nhuốm nhiều mưu kế, lòng lạnh hơn tuyết đầu mùa, hắn lợi dụng tất cả mọi người.. bao gồm cả nàng.
Năm ấy khi hắn dùng hết yêu lực để truyền lại cho “bằng hữu” của mình - bản thân hắn đã trả giá bằng sinh mạng. Ai cũng có thể sống, duy chỉ có người nàng yêu là bỏ mạng.
Không ai hiểu vì sao một kẻ như hắn lại có thể vì người khác mà hy sinh nhưng chỉ có nàng biết hắn coi trọng “bằng hữu” kia đến nhường nào.
Hắn đem toàn bộ yêu lực của mình, từng chút một, không giữ lại nửa phần, trao cho người kia—người mà hắn từng coi như đồng bạn, cũng là người duy nhất hắn chưa từng tính kế.
Nàng không hiểu, chính người được coi là “bạn” kia đã bỏ rơi hắn, đã phá bỏ lời thề giữa hai người, đã vì những người “bạn” mới mà mặc kệ họ tổn thương hắn… vậy sao hắn cứ mãi chấp niệm người “bạn” đó?
Hắn đã lựa chọn như vậy… còn nàng, lại không thể quên.
Sương Ly.
Ly Luân.. ngươi nói sẽ quay về.. ta vẫn luôn tin.
Nàng biết hắn ác. Biết rõ hơn bất kỳ ai, vì chính nàng cũng đã từng cùng hắn bước qua những con đường nhuốm máu. Bao nhiêu chuyện tàn nhẫn, bao nhiêu lần phản bội, nàng đều ở bên hắn, không hề do dự. Người đời nói nàng điên, vì yêu một kẻ như hắn mà tự biến mình thành quỷ. Nhưng nàng chưa từng hối hận.
Cuối cùng, vào một đêm tuyết rơi tĩnh lặng, nàng quay nhìn lại nơi khởi đầu. Gió lạnh thổi qua vạt áo, nàng khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt như sương, nhẹ như một lời từ biệt.
Không oán, không hận, chỉ là quá mỏi mệt.
Sương Ly.
Ta thật sự mong ở kiếp sau ta và chàng có thể gặp lại..
Gặp lại ở một kiếp khác, không có đau khổ, không có ly biệt.
Hy vọng ở lần sau đó, họ sẽ không bỏ lỡ nhau.
Ở một khoảng không khác, khi ý thức dần quay trở lại nàng chậm rãi mở mắt ra.
cái lạnh lập tức bao trùm lấy cơ thể.
Là nước, nàng nhìn xuống thân mình.
Nàng đang ngâm mình trong một bồn nước trong suốt, làn hơi lạnh thấm vào tận xương cốt. Xung quanh, từng làn sương mỏng lững lờ trôi, khiến khung cảnh trở nên mờ ảo như mộng.
Lúc này, một giọng nói vang lên từ phía trên, lạnh lẽo mà uy nghi:
Trên cao, trong một không gian rộng lớn, một người đàn bà ngồi trên bảo tọa.
Y phục đen như mực, làn da có chút nhăn nheo, ánh mắt có chút lạnh léo, âm hiểm. Khí chất của nàng ta—không giống người, mà giống một thứ gì đó cao hơn, đáng sợ hơn.
Ẩn.
Không nói gì.. cũng không sao.
Ẩn.
Một con miêu yêu mà thôi.. ta cứu ngươi được, đương nhiên cũng có thể giết ngươi.
Ẩn.
Tên của ngươi là Sương Ly, là một con miêu yêu.
Ẩn.
Mạng của ngươi là ta nhặt về.. từ nay tất thẩy đều phải nghe lời ta.
Một bên khác người từng là đại yêu khuynh đảo thiên địa — Ly Luân — nay lại mang thân phận của một pháp sư của Thị Lân Tông, sống giữa nhân gian nhỏ bé, trải qua ba kiếp hắn cuối cùng cũng có thể hóa hình người. Nhưng không còn kí ức, như chưa từng có năm tháng huy hoàng và bi thương trước đó. Hắn không còn nhớ nàng, cũng không còn nhớ chính mình đã từng là ai.
Hắn chỉ biết bản thân vốn là một kẻ hèn mọn, lại được Long thần cứu giúp… vậy thì mạng của hắn, kiếp này là của Long thần.
Võ Thập Quang
Ta truy tìm vụ án hồ yêu đã lâu, huynh muốn đi cùng chứ?
Dứu Xích
Có ngươi, thật tốt.
Những con người, những con đường, lại cùng hướng về một điểm.
Và rồi… họ gặp nhau.
Giữa một đêm gió lạnh, nơi rừng sâu nhuốm mùi máu tanh chưa kịp tan đi, hai bóng người đối diện nhau, như định mệnh đã sắp đặt từ rất lâu trước đó.
Nhưng không có vui sướng, hạnh phúc như đã tưởng.
Giọng nàng lạnh lẽo, tay đã đặt lên chuôi kiếm.
Lệ Kiếp
Người cản ta, đều phải chết.
Ánh kiếm loé lên, hai người lao vào giao chiến.
Chiêu thức tàn nhẫn, không lưu tình, như thể giữa họ từ trước đến nay chỉ có thù hận. Linh lực va chạm, đất trời rung chuyển, mỗi một đòn đều hướng thẳng đến điểm yếu của đối phương.
Nàng không hiểu vì sao, mỗi lần lưỡi kiếm của hắn lướt qua, tim nàng lại khẽ nhói.
Hắn cũng không hiểu vì sao, mỗi lần suýt hạ sát nàng, tay lại chậm đi một nhịp.
Dù vậy, giữa bọn họ vẫn không có sự lưu tình.
Kiếm khí mạnh mẽ, ra tay dứt khoát.
Sương Ly.
Ngươi.. rốt cuộc là ai?
Trong khoảnh khắc giao phong, nàng buột miệng hỏi, chỉ là trong lúc mơ mơ hồ hồ mà thốt ra.
Hắn khựng lại trong chớp mắt.
Ánh mắt sâu thẳm, như có thứ gì đó sắp vỡ ra… nhưng rồi lại bị chính hắn cưỡng ép nuốt xuống.
Nhưng họ vốn dĩ không biết.
Rằng cuộc gặp gỡ đầy sát ý này,
chính là lần đầu tiên sau ba trăm năm…
định mệnh để họ đứng lại trước mặt nhau
Ngay khi sát chiêu giữa hai người họ còn chưa dừng lại, liền có một nguồn linh lực khác chen ngang.
CHƯƠNG 2.
Vụ Vọng Ngôn
Hai ngươi là ai?
Sương Ly.
Ta phải là người hỏi câu này mới đúng.
Hắn vừa dứt lời, liền có một chuỗi hạt đỏ tách ra. Biến thành một sợi xích mà lao về phía cô nương kia.
Nàng mặc một thân y phục đỏ, mái tóc xoã dài. Phải nói là rất xinh đẹp, kiều diễm. Nhưng gương mặt lại rất lạnh lùng, trên tay còn cầm một chuôi kiếm dài.
Nàng có thân thủ nhanh nhẹn, khi chuỗi hạt kia lao đến liền né được.
Chưa kịp để họ phản ứng, phía sau lại vang lên tiếng bước chân.
Người nam nhân kia khi thấy thiếu niên trẻ kia đi tới, không hề do dự mà lao về phía hắn, đứng chắn trước hắn.
Người được bảo vệ nhìn còn rất trẻ, nụ cười sáng sủa, trên vai đeo một con gấu bông cũ kỹ — thứ hoàn toàn không hợp với khung cảnh đẫm máu nơi đây. Hắn vừa đi vừa huýt sáo, như thể đang dạo chơi, lại còn tinh nghịch mà nháy mắt với nam nhân đi phía sau.
Ký Linh
Nơi này.. thật là đông vui!!
Ký Linh
Phải không.. Lệ Kiếp?
Người đàn ông được gọi là Lệ Kiếp nhàn nhạt trả lời rồi tiến đến đứng cạnh nam nhân hông đeo gấu bông kia. Hắn vận hồng y rực rỡ, sắc đỏ như lửa cháy giữa màn đêm. Khí thế áp bức, sát khí quanh thân dày đặc, trên tay cầm một thanh đại kiếm nặng nề.
Trong chớp mắt, sáu con người, sáu khí tức hoàn toàn khác biệt — lại cùng tụ hội tại một điểm.
Sương Ly.
Các ngươi.. đều đến đây vì vụ án hồ yêu móc tim người?
Ký Linh
Phải aa~ Vụ việc này thật sự rất náo động.
Võ Thập Quang
Trừ hại cho dân, không thể để nó tiếp tục hoành hành.
Một cơn gió đêm bất chợt thổi qua, khiến ai nấy đều có một cảm giác lạnh sóng lưng nhè nhẹ.
Bọn họ đều là những người đến từ những nơi khác nhau.. nhưng đều chung mục đích là đến tim hồ yêu.
Nhưng vấn đề là.. trong số họ, ai mới chính là con hồ yêu kia?
Trong không khí căng thẳng này, bỗng nhiên Ký Linh lại lên tiếng.
Ký Linh
Sao hai ngươi lại mặc hỷ phục thế?
Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hai người họ.
Nam nhân kia có dáng người cao ráo, khoẻ khoắn. Trên tay là một chuỗi hạt đỏ rực, ai cũng có thể đoán ra - hắn không thể nào là tân lang kia được.
Đối diện hắn là một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm. Nàng cũng diện y phục đỏ rực, mái tóc buông thả, trên người còn dính chút bụi đất.
Hai người này.. tuyệt đối không thể là nhân vật chính của ngày hôm nay, vậy tân lang tân nương thật đã đi đâu?
Ký Linh còn muốn lên tiếng, liền bị người vận hồng y đứng bên cạnh - Lệ Kiếp khẽ liếc mắt một cái, hắn liền im lặng đứng lại chỗ mình.
Lúc này có một tiểu cô nương xinh đẹp chạy từ trong gian nhà ra, nàng một thân y phục nhạt màu, nhan sắc diễm lệ, thấy bọn họ liền ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
Ngọc Vi
Các vị.. đây là có chuyện gì?
Lúc này bọn họ mới đi xuống, tiến đến chỗ nàng. Sau đó cùng nhau đi tới chỗ Võ Thập Quang giấu tân lang thật.
Trong căn phòng lớn, hắn mở cánh cửa ra liền có một nam nhân theo đà ngã xuống, hắn vẫn đang bất tỉnh.
Sương Ly.
Vậy ngươi.. có thể giải thích chưa?
Võ Thập Quang
Còn giải thích gì? Nếu hôm nay ta không thay hắn giả làm tân lang, có lẽ giờ hắn đã chết.
La Duy
Thật ra.. người thuê Võ pháp sư chính là ta..
La Duy
Ta lo Vi gia chủ gặp nguy hiểm nên mới thuê ngài.
Ngọc Vi
La quản gia, dù ngươi có lo cũng không nên mời một người không rõ lai lịch về.
Ngọc Vi
Tỷ phu ta tin ngươi như vậy.. hazz thật thất vọng quá đi.
Lệ Kiếp
Tân lang giả đã lên tiếng rồi rồi.. vậy thì tân nương giả, cô cũng nói gì đi chứ.
Vụ Vọng Ngôn
Ta có tên đoàng hoàng, ta tên Vụ Vọng Ngôn, ta nói ta không phải hồ yêu, thì chính là như vậy.
Vụ Vọng Ngôn
Thay thế tân nương cũng là việc bất đắc dĩ.
Vi phủ, là phủ đệ lớn có tiếng trong thành, danh tiếng vang xa. Gia chủ Vi Khanh, hôm nay chính là ngày đại hỉ của hắn - vậy mà lại trở thành một mớ lộn xộn.
Một hôn lễ đáng ra phải rực rỡ, viên mãn.
Giờ lại ẩn chứa vô số bí mật và xác người..
Lệ Kiếp
Vậy bây giờ.. ngươi giấu tân nương thật ở đâu?
CHƯƠNG 3.
Tân lang thật - Vi Khanh - vừa tỉnh lại.
Hắn nhìn người khoác hỉ phục kia - Võ Thập Quang.
Vi Khanh
Không ngờ còn có chuyện thế này..
Tân nương thật - Ngọc Sênh Duy - cũng không còn là chính mình.
Nàng bị Vụ Vọng Ngôn dùng âm linh yểm thuật khiến bản thân hôn mê, đoạt thân phận rồi thay thế lên kiệu hoa.
Một kẻ giả danh tân nương, một người giả làm tân lang - nếu chuyện này truyền ra ngoài nhất định sẽ trở thành trò cười lớn.
Nhưng điều đáng sợ nhất là dù đã gây ra náo động lớn đến vậy - họ vẫn chưa biết rõ được hồ yêu rốt cuộc là ai.
Trong Vi phủ - ai cũng có thể là hắn.
Bảy người đứng ngoài một gian phòng lớn.
Đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng ấm áp, tiếng nhạc hỉ vẫn vang lên nhè nhẹ như chưa từng có gì xảy ra.
Nếu không có sự việc này, giờ có lẽ là khoảng thời gian mong chờ nhất của cặp đôi mới cưới.
Sương Ly.
Tân nương đang ở bên trong?
Lệ Kiếp đứng bên ngoài, nhìn chữ Hỉ một lúc lâu rồi cảm thấy thật quen thuộc. Như thể hắn đã từng bước vào một nơi tương tự, vì một người nào đó.
Khi bước vào, điều khiến họ sững sờ là tân nương đã tỉnh từ trước, lại rất thản nhiên mà ngồi bên khung vải, lặng lẽ cúi đầu may vá thứ gì đó.
Từng mũi kim đều đặn, không nhanh không chậm, như thể hỗn loạn ban nãy đều chưa từng xảy ra.
Như thể bản thân là một người ngoài cuộc.
Bảy người bước vào, nàng không hề giật mình.
Không ngẩng đầu vội vã,
không sợ hãi, kinh hoàng
cũng không lên tiếng.
Ký Linh
Xem ra tân nương tỉnh táo hơn chúng ta tưởng.
Lệ Kiếp
Bình thản đến mức… khiến người ta lạnh sống lưng.
Sương Ly.
Một người vừa tỉnh dậy sau khi chúng yểm thuật, có thể thản nhiên như vậy sao?
Võ Thập Quang
Hay vốn dĩ.. chưa bị khống chế hoàn toàn?
Vụ Vọng Ngôn
Không thể nào, âm linh yểm thuật của ta rất tốt… không thể có chuyện đó.
Không ai trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ai cũng ngầm hiểu Vi phủ này không ai bình thường hết.
Trong căn phòng lớn…
không ai biết…
Rốt cuộc,
ai là con mồi?
ai là kẻ đi săn?
Ngày hôm sau, sáu người ngồi trong một gian phòng. Trên bàn là những đồ ăn thức uống độc đáo, phải nói Vi phủ rất hào phóng.
Họ đã bắt đầu, nghi ngờ lẫn nhau.
Người đầu tiên là gia chủ Vi Khanh
Tân lang thật bị đánh ngất đêm qua. Hắn thần sắc có chút không tỉnh táo, lơ mơ trôi dạt như người ngoài cuộc. Một gia chủ đáng lẽ phải nắm rõ cục diện, vậy mà lại giống người bị “cuốn vào” hơn. Chính sự vô hại ấy lại khiến người ta… không dám tin.
Kế bên là tân nương Ngọc Duy Sênh
Rõ ràng bản thân mới là tân nương thật, đêm tân hôn bị sử dụng yểm thuật rồi thay thế. Đáng lẽ nên sợ hãi, hoảng loạn hay lo sợ. Vậy mà lại bình thản đến kì lạ, ánh mắt tĩnh lặng, hành động thản nhiên… như toàn bộ mọi chuyện đều không liên quan gì đến nàng.
Phía đối diện là Liễu Vi Tuyết - biệu đệ của Vi Khanh
Hắn đang dựa người vào ghế, tay cầm chén rượu chưa buông. Hắn là say thật? Hay giả say? - Không ai rõ, dù sao một kẻ say… đôi khi còn đáng sợ hơn kẻ tỉnh.
Ở góc khuất, La Duy đang cúi đầu, dáng vẻ cung kính như thường. Nhưng chính nàng lại là người đứng trong bóng tối sắp xếp mọi chuyện, âm thầm liên hệ Võ Thập Quang.
Hai nữ nhân ngồi cạnh nhau kia là Ngọc Vi - biểu muội của Ngọc Duy Sênh. Và Vụ Vọng Ngôn tân nương “giả”.
Một người giả làm tân nương, một biểu muội lâu ngày không liên lạc lại bỗng dưng xuất hiện.
Một người khéo léo khích tướng, một người giả dạng tân nương.
Ngoài ra còn có Võ Thập Quang - một pháp sư phàm nhân. Hắn có vẻ quen biết nam nhân trầm tính kia, tay hắn cầm chuỗi tràng hạt đỏ sẫm, thần sắc khó dò. Mạnh mẽ nhưng cũng nguy hiểm.
Hai kẻ tự xưng đến từ Thị Lân Tông - Kí Linh và Lệ Kiếp.
Một người cười nói vô tư, có chút ngây thơ. Một người im lặng bên thanh kiếm lớn, chính sự đối lập ấy lại khiến họ càng đáng nghi hơn.
Cuối cùng là Sương Ly - kẻ duy nhất tự nhận mình là người ngoài cuộc - nhưng cũng là người nhìn rõ nhất.
Nàng ngồi yên tĩnh gắp thức ăn một cách tinh tế, nàng tựa như một đoá hoa nở rộ nhất bàn tiệc.
Nhưng hoa càng đẹp, gai càng sắc.
Võ Thập Quang
Để tiện hành động, trước khi tra rõ ai là hồ yêu.
Võ Thập Quang
Không ai được bước chân ra khỏi Vi Phủ.
Ngọc Vi
Ai da~ thế làm sao mà được?
Ký Linh
Đúng vậy, nếu không ra khỏi Vi phủ thì chúng ta làm sao mà điều tra?
Võ Thập Quang
Ra khỏi Vi Phủ cũng được nhưng các vị phải phối hợp với ta, để ta chói bằng Huyết Ấn Phược.
Ngọc Vi
Huyết Ấn Phược này là gì?
Sương Ly.
Ta từng nghe qua, người bị chói bằng Huyết Ấn Phược dù có chốn đến chân trời góc bể đều có thể bị tìm ra.
Ký Linh
Đợi đã.. chẳng lẽ pháp sư Thị Lân Tông bọn ta cũng phải bị trói hay sao?
Sương Ly.
Yêu biết hoạ bì, người biết nói dối.
Vụ Vọng Ngôn
Sao chúng ta biết, ngươi có thật sự là pháp sư của Thị Lân Tông?
Sương Ly.
Được rồi nhưng ta muốn biết.. Vụ Vọng Ngôn cô nương.. cô thật sự không phải hồ yêu?
Ký Linh
Đúng vậy, ta cảm nhận được yêu khí của hồ yêu trên người cô.
Vụ Vọng Ngôn nghe vậy, vẫn cười. Nàng đặt cốc trà trên tay xuống, nhẹ nhàng lấy trong vạt áo ra một cái đuôi.
Sương Ly.
Là đuôi của hồ yêu..
Vụ Vọng Ngôn
Đúng vậy, bao năm nay ta vẫn luôn tìm kiếm con cửu vĩ hồ này.
Vụ Vọng Ngôn
Mãi mới tìm ra được phần đuôi bị đứt này, rồi dựa vào nó mà liên kết với chủ nhân rồi lần theo tới Vi phủ.
Sương Ly.
Sao cô lại tìm nó, cô có ân oán gì với nó hay sao?
Vụ Vọng Ngôn
Cứ coi là vậy đi.
Vụ Vọng Ngôn
Con hồ yêu này tên chỉ có một chữ “Duy”.
Vụ Vọng Ngôn
Năm xưa được phàm nhân cứu giúp nên muốn báo ơn hắn liên tục giết người moi tim để duy trì vẻ ngoài và linh lực để tìm ra ân nhân.
Vụ Vọng Ngôn
Chỉ đáng tiếc, đã một nghìn năm trôi qua rồi nó vẫn đang tìm vị ân nhân kia.
Sương Ly.
Được rồi. Vậy thì Võ pháp sư, ngài mau thi triển phép đi.
Sương Ly.
Thật sự là buồn ngủ quá rồi, mới sáng sớm đã gọi dậy.
Võ Thập Quang thi triển phép, sau khi vừa hoàn thành. Bỗng bọn họ liền thấy một cơn đau như đốt cháy da thịt ở lòng bàn tay, mọi người đều ngỡ ngàng ngẩn đầu lên nhìn hắn.
Võ Thập Quang
Không phải ta.
Nói rồi hắn dơ tay mình lên.. hắn, cũng dính tử chú.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play