Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đn BNHA/MHA] Vùng Kí Ức

Chapter 1

Chapter 1: Một khởi đầu không có quá khứ
_______________________
Ký ức tạo nên con người. Vậy nếu tôi không còn ký ức… tôi có còn là chính mình không? Hay tôi chỉ là một phiên bản rỗng, đang sống bằng những câu chuyện còn sót lại trong tâm trí?
Tôi cũng không biết nữa
...
Tôi chợt nhận ra hình như bản thân đã bị khuyết đi một phần kí ức
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và chẳng nhớ gì cả
Mọi thứ xung quanh quá lạ lẫm với tôi
Tôi ngồi dậy khỏi giường bệnh, ngó nghiêng xung quanh rồi bất chợt nheo mắt lại trước ánh sáng gay gắt của buổi trưa khi nhìn ra cửa sổ
*Cạch*
Phía sau tôi phát ra tiếng mở cửa, hình như có ai đó đang vào đây
Tôi quay đầu lại nhìn thì nhận ra đó là một cô gái rất xinh đẹp
Cô ấy cười hiền lành nhìn tôi, ân cần xoa đầu tôi làm tôi có chút giật mình
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Thật may quá, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Em làm chị lo lắng lắm đó Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Chị... Là ai vậy? Chị biết em sao ... Vậy chị có biết em là ai không
Gina nghe vậy chợt nhận ra điều gì đó ngớ ngẩn rồi khẽ bật cười
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Chị quên là em mất trí nhớ rồi
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Chị là Kazuhiko Gina chị gái của em, còn em là Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Em vừa bị tai nạn, hôn mê được hơn 3 tuần rồi nhưng mà thật may quá cuối cùng em cũng đã tỉnh lại
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Để chị gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em, em ngồi đây chờ chị một chút nha, sẽ không lâu đâu
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
/gật đầu/
Sau khi Gina rời đi, tôi lại ngồi trầm tư suy nghĩ như đang chờ đợi cái gì đó...
Người lớn nói trẻ con thì không nhớ được nhiều nhưng tôi lại nhớ một cảm giác… rất rõ - Cảm giác như tôi đã làm mất một thứ gì đó quan trọng
.
.
.
Sau một hồi ngồi suy tư, có vẻ như Hitomi đã nhớ ra được gì đó
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Chị ơi! Chị đâu rồi
Hitomi vừa bước xuống giường bệnh liền mất thăng bằng ngã rạp xuống nền đất lãnh lẽo
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Ui da... đau quá à
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Hitomi! Em có sao không
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
cơ thể em còn yếu lắm, đừng có đi lại lung tung
Gina cùng bác sĩ hốt hoảng chạy lại đỡ em lên lại giường bệnh
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Bác sĩ: Cháu bé nằm xuống giường ngoan để bác khám xem nào
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
/gật đầu/
Sau một hồi làm các bước kiểm tra các bước sức khoẻ thì thật may quá em vẫn ổn, chỉ là bị mất một phần kí ức và di chuyển đi lại hiện tại hơi khó khăn một chút
______________
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Chị ơi
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Em có ba mẹ không ạ
Gina đang sắp xếp lại chăn gối nghe Hitomi hỏi vậy thì khựng lại vài giây rồi cũng nhanh chóng trả lời
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Tất nhiên là có rồi đứa em ngốc của chị
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Chỉ là bây giờ họ không còn ở bên chúng ta nữa thôi
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Nhưng mà lúc nào ba mẹ cũng thương chúng ta hết
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Chị vẫn còn nhớ những lời cuối mà ba mẹ đã nói với chị, rằng hay bảo vệ em thật đó, phải chăm sóc em thành một thiếu nữ xinh đẹp
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Họ lúc nào cũng mong chúng ta được hạnh phúc cả
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Vậy nên từ giờ em phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc không chỉ cho em mà còn cho ba mẹ đang dõi theo nữa
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Nhưng mà...
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Chị biết em sợ… Sợ rằng nếu không nhớ lại, thì em sẽ không còn là chính mình nữa Nhưng em à…người chị đang nhìn thấy ở đây vẫn là em và như vậy… là đủ rồi
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Em không cần phải nhớ lại mọi thứ đâu…Vì dù em có quên, em vẫn là em mà nếu những ký ức đó làm em đau… thì mình cứ để nó ở lại phía sau, được không
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Em vẫn còn nhỏ, vẫn còn rất nhiều điều đang chờ ở phía trước, mất rồi thì em sẽ làm lại từ đầu được mà
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Dù em không nhớ nhiều về chị, Nhưng em biết… chị rất quan trọng với em
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Từ giờ em sẽ không nghĩ về quá khứ nữa, em chỉ cần chị thôi
Gina khẽ đưa tay xoa đầu em
______END______

Chapter 2

Chapter 2: Cái đẹp
________________
Buổi sáng đầu tiên sau khi rời khỏi bệnh viện… trời rất trong.
Hitomi đứng trước cửa nhà, hai tay khẽ nắm lấy vạt áo. Mọi thứ trước mắt đều xa lạ, từ con đường, hàng cây, cả tiếng xe chạy ngang qua. Nhưng lần này, trong lòng em không còn cảm giác hoảng sợ như trước nữa.
Gina khẽ nói, giọng dịu dàng như gió sớm
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Đi thôi
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
/gật đầu/
Em bước một bước nhỏ
Rồi thêm một bước nữa
Chậm chạp… nhưng không dừng lại.
Trong căn phòng của Hitomi, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Trên bàn là vài cuốn truyện tranh, một con gấu bông đã cũ, và một tấm ảnh gia đình.
Hitomi cầm tấm ảnh lên. Trong đó có một cô bé đang cười rất tươi, có lẽ là em.
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Nhìn xinh quá nè
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Đúng là dù có mất trí nhớ thì em vẫn sẽ mãi là em thôi
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Lúc nào cũng tự luyến như vậy hết
Hitomi giật mình đỏ mặt ngại ngùng
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Chị không được cười em
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Em chỉ là... Nói sự thật thôi /giọng nhỏ dần/
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Thôi được rồi chị không cười nữa
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Em mau nghỉ ngơi đi
.
Một ngày nọ, Hitomi đứng trước cổng trường. Tiếng nói cười vang lên khắp nơi — xa lạ nhưng đầy sức sống.
Em nắm tay Gina thật chặt.
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Em… có làm được không?
Gina mỉm cười, nhẹ nhàng siết tay em.
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Chỉ cần em bước một bước thôi, Phần còn lại… cứ để thời gian
Kazuhiko Gina
Kazuhiko Gina
Em từng có rất nhiều bạn mà, chị tin là ở môi trường mới em cũng sẽ được yêu quý như vậy thôi
Hitomi nhìn về phía trước hít một hơi thật sâu rồi buống tay Gina
Có thể Hitomi đã đánh mất một phần cuộc đời mình
Có thể có những điều quan trọng mà em sẽ không bao giờ nhớ lại
Nhưng lúc này, dưới bầu trời trong trẻo của một buổi sáng bình thường…Em biết mình vẫn còn một điều
Một cơ hội
Một cơ hội để bắt đầu lại
...
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
"Sẽ không sao đâu"
Hitomi siết nhẹ vạt áo rồi theo thầy chủ nhiệm vào lớp
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Xin- xin chào, tớ tên là Kazuhiko Hitomi rất- rất vui được làm quen... với mọi người
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Tớ từ trường khác đến nên rất mong được mọi người giúp đỡ
Sau phần giới thiệu đầy ấp úng của Hitomi cả lớp liền nháo lên
:dễ thương quá he
: nhìn bạn này đẹp như là mấy ca sĩ nhí trên ti vi ấy
: thầy ơi chỗ em còn trống nè, thầy cho bạn xuống ngồi với em đi
Giọng nói đó phát ra tự một bạn nữ trông rất nhiệt tình
nhân vật phụ
nhân vật phụ
GVCN: được rồi, trò Hitomi ngồi vào chỗ trống đó đi
Hitomi lặng lẽ bước xuống ngồi vào chỗ trống được nhắc đến
.
Lớp học buổi sáng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng phấn chạm vào bảng.
Hitomi ngồi ngay ngắn ở bàn học mới của mình, tay đặt gọn trên mặt bàn, ánh mắt lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.
Lớp học
Bàn học
Âm thanh
Tất cả đều... xa lạ
Chỗ của cô nằm bên phải một cậu con trai
Với mái tóc hai màu cân xứng, nửa trắng nửa đỏ
Hitomi khẽ liếc nhìn, chỉ một chút thôi
Không phải vì tò mò. Mà vì em thấy có gì đó… rất “đẹp”
Không phải kiểu đẹp dễ hiểu mà là sự cân bằng, hai màu đối lập nhưng không hề lạc lõng
Ánh mắt em dừng lại lâu hơn bình thường
Todoroki Shoto
Todoroki Shoto
…Cậu nhìn đủ chưa?
Hitomi chớp mắt.
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
/quay đầu/
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Xin lỗi
Cậu không nói gì thêm chỉ quay đi, Không khó chịu nhưng cũng không thân thiện
_______END_______

Chapter 3

Chapter 3: Người im lặng gặp người im lặng
___________________
Giờ ra chơi
Lớp học ồn ào hẳn lên mọi người tụ tập, nói chuyện, cười đùa.
Hitomi vẫn ngồi đó
Có vài người tiến lại bắt chuyện với em
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Hs 1: Chào nha, cậu từ trường nào chuyển đến vậy
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Hs 1: Phải đó, cậu từ đâu đến vậy, nhìn cậu cứ ngơ ngơ như bò đội nón ấy
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Hs 2: Hahaha
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Tớ cũng không biết nữa
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Hs 2: từ đâu chuyển đến mà cũng không biết hả , gì mà ngộ vậy
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Hs 3: Kosei của cậu là gì vậy, có mạnh không
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Kosei?
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Là gì vậy
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Hs 2: kosei là gì mà cũng không biết, là siêu năng lực ấy
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Siêu năng lực sao, tớ cũng không biết mình có siêu năng gì nữa
nhân vật phụ
nhân vật phụ
hs 3 : siêu năng của mình là gì mà cũng không biết, đừng có nói là vô năng đó nha
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Tớ cũng không biết nữa /giọng nhỏ dần/
nhân vật phụ
nhân vật phụ
hs 2: Sao nãy giờ nó cứ nói không biết hoài vậy, đẹp mà bị khờ khờ sao á
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Hs 1: thấy chưa tao đã nói rồi mà, nhìn nó ngơ ngơ như bò đội nón ấy
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Hs 1: thôi nói chuyện với bạn này chán quá à, mình đi chỗ khác chơi đi
đám đông tản đi
Mọi thứ trở lại như bình thường
Hitomi không nói chuyện với ai, cũng không ai nói chuyện với Hitomi
Nhưng có một điều khác.
Em bắt đầu nhận ra... Cậu bạn bên cạnh
Không phải vì cậu đặc biệt
Mà vì cậu luôn một mình
Không nói chuyện
Không tham gia
Chỉ ngồi đó như tách biệt khỏi phần còn lại
Khi lớp học trở nên vắng vẻ, các học sinh để đi chơi đâu đó hay chỉ là tụ tập lại để nói chuyện, cười đùa
Hitomi vẫn ngồi tại chỗ.
Cô nhìn ra cửa sổ ánh nắng chiếu vào bàn học, những hạt bụi nhỏ bay trong không khí.
Đẹp
Một thứ gì đó rất nhẹ rất yên
Todoroki Shoto
Todoroki Shoto
Cậu không ra ngoài à?
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
/quay sang/
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Không
Một khoảng lặng
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Còn cậu thì sao
Todoroki Shoto
Todoroki Shoto
Không thích
Em gật nhẹ, không hỏi thêm
Cả hai lại im lặng
.
Sau giờ học
Hầu như tất cả học sinh đều đã về hết rồi
Không phải vì em không muốn về ngay mà là không thể
Mọi thứ hiện tại quá lạ lẫm với em, nếu bị lạc Hitomi sợ sẽ gây thêm phiền phức cho Gina
Rồi từng người từng người một cũng rời đi
Chỉ còn mình em
Hành lang dài nhưng không còn nhiều người.
Hitomi dừng lại ở lan can nhìn xuống sân trường.
Gió thổi qua tóc cô khẽ lay động, em đưa tay ra gió lướt qua kẽ tay
Không giữ lại được nhưng cảm nhận được.
Todoroki Shoto
Todoroki Shoto
Cậu chưa về à
Shoto từ sau bước đến
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Chưa
Một khoảng lặng
Todoroki Shoto
Todoroki Shoto
Cậu đợi người quen à
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Cả hai lại tiếp tục im lặng
Cậu tiến lại nhưng không quá gần
Chỉ đứng cùng một phía lan cang
Cả hai đều nhìn xuống sân trường không một bóng người
Gió thổi qua lần nữa, chỉ là lần này mạnh hơn một chút
Tài váy Hitomi khẽ bay
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
/giữ lại/
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Gió hôm nay đẹp thật
Giọng em nói rất nhỏ không hướng về ai. nhưng cũng đủ để người gần đó nghe thấy
Cậu khựng lại một chút khó hiểu nhìn em
Todoroki Shoto
Todoroki Shoto
Đẹp?
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Đúng vậy, cách nó di chuyển... Rất đẹp
Shoto không trả lời ngay nhưng cũng không phủ nhận
Todoroki Shoto
Todoroki Shoto
Tiếng bước chân từ xa vang lên
"Hitomi"
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Chị ơi
Là Gina
Em rời khỏi lan can đi được vài bước rồi dừng lại
Kazuhiko Hitomi
Kazuhiko Hitomi
Tạm biệt /quay lại/
Todoroki Shoto
Todoroki Shoto
Ừ /gật đầu nhẹ/
Hitomi chạy về phía Gina
Bước chân vẫn chậm nhưng không còn do dự như lúc đầu
Shoto đứng lại nhìn theo một lúc rồi cũng quay đi
Hành lang lại yên tĩnh nhưng lần nay...không còn hoàn toàn xa lạ nữa
_________END________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play