[JsolNicky] Đàn Anh À, Cho Em Theo Với!
[Chapter 1]
T/G
Thì như đã hứa đây là bộ làm lại của bộ "Đại ca, anh thua rồi"
T/G
Nên sẽ có nhiều chi tiết trùng bộ cũ, kiểu cùng cốt truyện.
T/G
Mà cũng không giống lắm đâu!
T/G
Định là xóa xong bộ kia mới làm bộ này.
T/G
Mà tại xóa hai lần rồi không được nên làm luôn.
Ngoài hành lang trường "Say hi" vốn đang ồn ào bởi tiếng bàn tán về những bộ sưu tập thời trang mới nhất hay những chuyến du lịch xa hoa, bỗng chốc im bặt. Đám học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, chỉ sợ chậm một giây sẽ lọt vào tầm ngắm của những vị giáo sư khó tính.
Nhưng đó là quy luật dành cho "đám đông". Còn với lớp 11A1, quy luật ấy luôn bị khuyết mất một góc.
Ở dãy bàn cuối sát cửa sổ, một chỗ ngồi vẫn trống huơ trống hoác.
Thầy chủ nhiệm lớp 11A1
Lại là em Nguyễn Thái Sơn?
Thầy chủ nhiệm lớp 11A1—một người đàn ông trung niên vốn đã rụng gần hết tóc vì áp lực—nhìn vào sơ đồ lớp, tiếng thở dài của ông nặng nề đến mức cả lớp đều nghe thấy. Ông lắc đầu, lật giở cuốn sổ đầu bài vốn đã chi chít những dòng mực đỏ ghi tên Sơn.
Ngày... tháng...: Trốn tiết.
Ngày... tháng...: Gây gổ sau khuôn viên trường.
Ngày... tháng...: Hủy hoại tài sản chung.
Ông định cầm bút ghi tiếp, nhưng rồi cánh tay khựng lại giữa chừng. Ánh mắt ông vô tình liếc qua dãy phòng hành chính phía xa—nơi mà chỉ cần một cuộc gọi của cha Sơn, toàn bộ sự nghiệp của ông có thể tan thành mây khói. Cuối cùng, ông thầy chỉ biết ngậm ngùi gấp sổ lại, bắt đầu bài giảng như thể cái ghế trống kia vốn dĩ chưa từng tồn tại.
Cùng lúc đó, tại sân thượng của khu nhà đa năng.
Mùi thuốc lá phảng phất trong không khí. Thái Sơn ngồi vắt vẻo trên bờ tường cao vút, một chân buông thõng, một chân gác lên thành bê tông. Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục đắt tiền bị hắn phanh ra hai cúc trên, để lộ phần xương quai xanh cứng cáp và một vết sẹo mờ kéo dài từ vai xuống.
Dưới chân hắn, hai ba gã nam sinh khác đang khúm núm châm lửa, tay chân run lẩy bẩy.
Nhân vật nam phụ
Anh...anh Sơn, chuyện hôm qua ở quán bar...
Nhân vật nam phụ
Thằng đó thật sự không biết anh là ai nên mới...
Thái Sơn không đáp. Hắn rít một hơi sâu, đôi mắt sắc lẹm như dao cau nhìn xuống sân trường phía dưới. Đám học sinh trông giống như những con kiến nhỏ bé, đi theo những vạch kẻ sẵn có một cách máy móc.
Nguyễn Thái Sơn
Tao không quan tâm nó biết tao là ai hay không.
Sơn nhả ra một vòng khói, giọng nói trầm đục nhưng chứa đựng sự lạnh lẽo đáng sợ.
Nguyễn Thái Sơn
Tao chỉ quan tâm là nó đã chạm vào người tao.
Hắn đứng phắt dậy, hành động đột ngột khiến đám đàn em giật mình lùi lại. Sơn phủi bụi trên quần, ánh mắt dừng lại ở chiếc xe hơi sang trọng vừa tiến vào cổng trường—xe của hiệu trưởng. Hắn khinh bỉ nhếch mép.
Nguyễn Thái Sơn
Đi theo tao.
Nhân vật nam phụ
Đi... đi đâu hả anh?
Nhân vật nam phụ
Tiết này là tiết của thầy hiệu phó...
Sơn liếc nhìn gã đàn em vừa lên tiếng, nụ cười trên môi hắn rộng thêm một chút, nhưng chẳng có lấy một tia ấm áp:
Nguyễn Thái Sơn
Ông ta dám đánh dấu vắng tao à?
Nói đoạn, hắn nghênh ngang bước xuống cầu thang, bóng lưng cao lớn và cô độc đổ dài dưới ánh nắng gay gắt. Ở ngôi trường này, mọi học sinh đều phải tuân thủ nội quy, ngoại trừ Nguyễn Thái Sơn. Vì đơn giản, hắn chính là ngoại lệ đắt giá nhất ở nơi này.
[Chapter 2]
Tin đồn về việc Nguyễn Thái Sơn – "hung thần" khối 11 – đang theo đuổi hoa khôi khối 10 nhanh chóng trở thành chủ đề nóng nhất tại trường. Người ta vừa tò mò, vừa xen lẫn chút sợ hãi thay cho cô gái ấy. Bởi lẽ, bị một kẻ như Sơn nhắm trúng, chẳng biết là phúc hay là họa.
Hạ Linh, hoa khôi khối 10, sở hữu vẻ ngoài thanh thuần như sương sớm.
Cô là hình mẫu "con nhà người ta" điển hình: học giỏi, dịu dàng và cực kỳ kín tiếng. Nhưng có một điều mà ai cũng phải công nhận: Hạ Linh rất "chảnh chó".
Giờ nghỉ giải lao, tại khu vườn treo của trường.
Thái Sơn đứng tựa lưng vào cột đá, tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe mô tô. Phía trước mặt hắn là Hạ Linh đang ngồi đọc sách. Hắn đã đứng đó mười phút, nhưng cô nàng thậm chí không thèm ngẩng đầu lên lấy một lần.
Nguyễn Thái Sơn
Này, em định đọc hết quyển sách đó trong một hơi à?
Sơn mở lời, giọng điệu vẫn giữ vẻ ngạo mạn thường thấy, nhưng nếu để ý kỹ, có thể nhận ra chút kiên nhẫn hiếm hoi mà hắn chưa từng dành cho ai.
Hạ Linh lật sang trang mới, giọng nói bình thản:
Hạ Linh
Sân trường là nơi công cộng, anh muốn đứng đâu là quyền của anh.
Hạ Linh
Còn tôi đọc sách là quyền của tôi.
Hạ Linh
Anh đừng làm phiền.
Đám đàn em đứng đằng xa hít một hơi lạnh. Ở cái trường này, chưa có ai dám dùng tông giọng "giảng đạo" đó để nói chuyện với Sơn. Hắn không tức giận, trái lại còn bật cười, tiến lại gần rồi chống tay xuống bàn, che khuất ánh sáng đang chiếu lên trang sách của cô.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi nghe nói em thích hoa hồng Ecuador?
Nguyễn Thái Sơn
Sáng nay tôi đã cho người gửi một bó lớn đến lớp em đấy.
Lúc này, Hạ Linh mới đóng sách lại. Cô ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt không hề có sự ngưỡng mộ hay e dè, chỉ có một sự lạnh nhạt đến cực điểm:
Hạ Linh
Tôi đã ném nó vào thùng rác rồi.
Hạ Linh
Lần sau anh đừng phí tiền vào những việc vô ích đó nữa.
Hạ Linh
Tôi không thích hoa, và càng không thích cách tặng hoa của anh.
Sơn nheo mắt, nụ cười trên môi nhạt đi:
Nguyễn Thái Sơn
Ở cái trườngnày, thứ tôi muốn có, chưa bao giờ phải đợi đến lần thứ hai.
Hạ Linh
Vậy thì chúc mừng anh, hôm nay anh gặp phải ngoại lệ đầu tiên rồi.
Nói xong, Hạ Linh đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi thản nhiên lướt qua vai hắn như một cơn gió. Mùi hương nước hoa đắt tiền của cô thoáng qua mũi Sơn, để lại một sự hẫng hụt mà trước giờ hắn chưa từng nếm trải.
Một gã đàn em lân la chạy lại, lắp bắp:
Nhân vật nam phụ
Anh... Sơn, con nhỏ đó... nó chảnh quá rồi.
Nhân vật nam phụ
Có cần tụi em cho nó biết chút lễ độ không?
Sơn thẳng tay tát nhẹ vào gáy gã đó một cái, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Linh phía xa:
Nguyễn Thái Sơn
Động vào em ấy?
Nguyễn Thái Sơn
Mày chán sống rồi à?
Hắn liếm môi, cảm giác chiếm hữu trong lòng lại càng bùng cháy mãnh liệt. Với Thái Sơn, những thứ dễ dàng có được đều là rác rưởi. Một đóa hồng có gai và khó hái như Hạ Linh, mới xứng đáng để kẻ nằm ngoài luật lệ như hắn phải ra tay.
Hắn không tin trên đời này có thứ gì mà khối tiền khổng lồ của cha hắn và sự ngông cuồng của hắn không mua được.
[Chapter 3]
Phía sau khu nhà kho cũ, tiếng va chạm khô khốc vang lên xen lẫn tiếng rên rỉ yếu ớt. Sơn đang thong thả nhấp nhổm trên một chiếc thùng gỗ, đôi mắt lạnh lùng nhìn thằng nhóc lớp dưới đang run rẩy quỳ dưới đất, mặt mũi lấm lem.
Nguyễn Thái Sơn
Mày thích mách lẻo lắm đúng không?
Sơn rít một hơi thuốc, phả khói vào mặt đối phương.
Nguyễn Thái Sơn
Để tao xem cái lưỡi của mày còn nhanh hơn nắm đấm của tao không.
Hắn giơ tay định giáng một cú nữa, thì bỗng nhiên, tiếng cười khúc khích vang lên từ phía bên kia bức tường tôn mỏng nát. Giọng nói đó... quá đỗi quen thuộc. Hắn khựng lại, ra hiệu cho đám đàn em im lặng.
Nhân vật nữ phụ
Thôi đi Linh, cậu làm thế không sợ anh ta phát hiện à?
Nhân vật nữ phụ
Thái Sơn mà biết là cậu mệt đấy, không ai cứu nổi cậu đâu.
Tiếng một đứa con gái khác vang lên, có vẻ là bạn thân của Hạ Linh.
Ngay sau đó là giọng nói trong trẻo nhưng đầy sự giễu cợt của "đóa hồng thanh thuần":
Hạ Linh
Cậu đánh giá cao cái đầu của gã đó quá rồi.
Hạ Linh
Đám công tử bột đó chỉ có tiền và cơ bắp thôi, chứ não thì rỗng tuếch, có khi còn không có ấy chứ.
Hạ Linh
Tớ chỉ cần tỏ vẻ thanh cao, chảnh chọe một chút là gã cuống cuồng lên ngay.
Sơn đứng hình. Điếu thuốc trên tay hắn suýt rơi xuống đất.
Nhân vật nữ phụ
Thế còn người yêu cậu thì sao?
Nhân vật nữ phụ
Anh ta không ghen à?
Hạ Linh cười lớn hơn, giọng điệu đầy vẻ đắc ý:
Hạ Linh
Anh ấy còn bảo tớ ráng 'đào' thêm đi.
Hạ Linh
Cậu không biết đâu, mấy cái túi hiệu, đồng hồ giới hạn mà Sơn tặng, tớ đem bán lại cho mấy shop ký gửi cũng thu được bộn tiền đấy.
Hạ Linh
Nhờ 'mỏ vàng' đó mà tháng sau tớ với người yêu có tiền đi du lịch châu Âu rồi.
Từng chữ, từng câu như những gáo nước đá dội thẳng vào sự ngạo mạn của Sơn. Hắn vốn tưởng mình là thợ săn, đang vờn một con mồi khó thuần hóa, hóa ra trong mắt cô ta, hắn chỉ là một cái "máy rút tiền" đã bị hỏng không hơn không kém.
Đám đàn em xung quanh tái mét mặt mày, không ai dám thở mạnh. Không khí đặc quánh lại, áp lực từ phía Sơn tỏa ra khiến thằng nhóc đang bị bắt nạt cũng quên cả đau mà run cầm cập.
Sơn từ từ đứng dậy, vứt điếu thuốc xuống đất rồi dùng mũi giày di nát. Hắn không nổi điên, trái lại còn bật cười. Một nụ cười vặn vẹo và lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Nguyễn Thái Sơn
Bán đồ của tao lấy tiền đi du lịch à?
Sơn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia máu đáng sợ.
Hắn bước ra khỏi góc khuất, tiến thẳng về phía hai cô gái đang mải mê cười đùa mà không hay biết tử thần đang đến gần. Phoenix vốn dĩ không có luật lệ, và một khi Thái Sơn đã cảm thấy mình bị biến thành trò hề, thì cái giá mà kẻ đó phải trả sẽ không bao giờ có thể tính được bằng tiền.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play