[Otp Gấu].--/ Hẹn Hò Nhưng Không Yêu.
1. đừng bỏ rơi em.
Chu Dương
📱: Chào cậu Trương, tôi đã xem qua bản vẽ sơ bộ của cậu.
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
📱: Chào anh, có vấn đề gì không?
Chu Dương
📱: Có, rất nhiều.
Chu Dương
📱: Tỉ lệ của sảnh chính bị lệch 0.5cm so với bản đồ thực địa. Cậu định xây nhà hay xây cái bẫy chuột vậy?
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
📱: Anh đùa tôi à? 0.5cm? Anh dùng kính hiển vi để soi bản vẽ của tôi đấy à?
Chu Dương
📱: Trí tuệ của tôi nhạy cảm với sự sai lệch. Cậu Trương, sự ngu dốt trong tính toán là thứ tôi ghét nhất.
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
📱: được tôi sẽ sửa
Chu Dương
*thằng này nãy nó hỗn với mình. Có nên bảo sếp nó đuổi việc nó không?*
Chu Dương
📱: Rất mong chờ bản sửa của cậu. Đừng làm tôi thất vọng thêm lần nữa.
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
Aizzzz, khách hàng gì khó tánh thế hong biết
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
Soi gì kĩ dữ hong biết
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
Mệt chết tôi rồi!
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
//Gửi tệp tin//
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
📱: xong rồi, vừa ý anh chưa?
Chu Dương
📱: Lệch, cột trụ hướng Đông bị lệch so với tỉ lệ vàng 0.2mm. Sửa.
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
0.2mm anh cũng soi??? Anh có phải người không vậy?
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
📱: được, tôi sẽ sửa
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
//[Gửi tệp tin]//
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
📱: tôi đã xong, anh đã hài lòng chưa?
Chu Dương
📱: Bậc thang quá cao. Cậu muốn tôi bước hụt chân té chết à? Sửa.
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
????
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
Cái gì thế? thằng chả cao như cây cột điện mà sợ bậc thang cao té chết à!?
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
📱: được
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
//[Gửi tệp tin]//
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
đủ rồi nhé, muốn đéo gì thì nói thế mẹ ra đi!
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
thằng điên 😡
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
📱: Để tránh mất thời gian của cả hai, anh hãy liệt kê cụ thể các điểm cần chỉnh sửa một lần cuối giúp tôi
Chu Dương
📱: Cái cửa sổ phòng ngủ chính. Tôi muốn nó hướng về phía Đông Bắc để đón nắng sớm lúc 6 giờ 15 phút.
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
?????
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
đệt mẹ đồ tâm thần😡
Chu Dương
📱: Sửa đi, tôi đợi
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
Đệt mẹ cuộc đời!
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
Bố mày đếch thèm làm nữa! //quăng đống giấy khắp phòng//
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
Thôi giỡn đấy, hết tiền rồi 💔 //lặng lẽ đi lụm lại//
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
//[gửi tệp tin]//
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
📱: Chu Công tử, tôi đã xong, anh xem đã hài lòng chưa?
Chu Dương
📱: Nhưng mà... tôi chợt nhận ra bản ban đầu trông đẹp hơn.
Chu Dương
📱: cậu lấy bản ban đầu rồi chỉnh lại cái ban công một chút đi nhé
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
đủ rồi, tôi chịu đủ rồi
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
2. 12345
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
//mắt thâm quầng, đứng trước văn phòng của cái thằng họ Chu hôm qua, khẽ gõ cửa//
Chu Dương
//ngồi xoay xoay bút máy, nghe tiếng mở cửa liền ngước lên với nụ cười nhã nhặn//
Chu Dương
đúng 8 giờ, cậu Trương đúng là người có chữ tín
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
Chu Công tử, bản thiết kế anh muốn đây, mời anh kiểm tra //lịch sự đặt bản vẽ lên bàn//
Chu Dương
để đó đi, ủa mà sao mắt cậu thâm quầng vậy
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
????
Chu Dương
à quên, hôm qua vẽ thiết kế cho tôi mà
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
*vì tiền, vì tiền...nó là người trả tiền*
Chu Dương
để thứ lỗi hôm qua đã bắt cậu thức đêm làm cậu nghỉ ngơi không đủ
Chu Dương
//đẩy một túi giấy sang// Ăn đi, bánh của tiệm cậu thích đấy
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
*...vcl, sao nó biết mình thích ăn ở tiệm đó*
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
*nó stalk mình à? Có bỏ gì vào không?*
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
*mà thôi nhận đại đi hong nó giận*
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
Cảm ơn Chu Công tử đã có lòng, tôi xin nhận //cầm lấy túi giấy trên bàn//
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
ủa mà anh bảo tôi 8 giờ có mặt để xem bản vẽ cơ mà? Tôi hong có thời gian đứng đây chờ anh đâu.
Chu Dương
*chờ chút có chết đâu*
Chu Dương
ở đây tôi là quy tắc, tôi nói cậu nghe
Chu Dương
cậu không được phép từ chối //tổng tài bá đạo//
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
*wtf*
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
Tôi còn có những dự án khác, không phải chỉ phục vụ mình anh.
Chu Dương
ok biết dự án khác rồi, nhưng với cái khả lăng sửa đến lần thứ 6 mới tạm ổn này
Chu Dương
tôi e là cậu nên tập trung vào một mình tôi thì hơn đấy
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
*chơi trò chiếm hữu gì vậy cha nội*
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
anh đừng có quá đáng. Tôi đã sửa đúng theo ý anh từng chi tiết rồi
Chu Dương
Tạm được, nhưng thái độ này của cậu
Chu Dương
thì tôi hong chấp nhận
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
Thái độ của tôi thì làm sao? 💢 //nhíu mày//
Chu Dương
Cậu nhìn tôi thiếu điều muốn nhai nuốt tôi vậy
Chu Dương
Có ai dạy cậu cách cười với khách chưa? //chống cằm//
Chu Dương
Sửa lại sảnh chính một lần nữa, tôi muốn đổi sang phong cách cổ điển.
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
Cải chí? anh vừa kêu "tạm được" mà? bây giờ lại đòi đổi phong cách? anh có biết đổi phong cách là phải làm lại từ đầu không? //bĩu môi//
Chu Dương
Tôi biết và tôi sẽ trả thêm tiền
Chu Dương
Cậu không thích tiền sao?
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
được rồi, tôi sẽ sửa
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
//bước đến cửa//
Chu Dương
Nhớ ăn sáng đấy, nếu không sẽ mệt mỏi lắm //nâng nhẹ khoé môi//
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
...//nghiếng răng//
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
tôi biết rồi
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
//mở cửa đi ra ngoài//
Chu Dương
//xoay xoay bút máy, cười nhẹ//
Chu Dương
*nỗi giận cũng khá đáng yêu*
3. nhờ gió gửi nắng bên anh
3 tiếng trôi qua, văn phòng đã thưa thớt người. Trương Tử Bi gục trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, bút vẫn cần trên tay nhưng người đã thiếp đi từ bao giờ
Chu Dương đứng sau lưng cậu, 30 phút hắn cũng đứng đây, định bụng phạt cậu vì tội làm việc riêng trong giờ làm, nhưng nhìn cái vẻ mệt mỏi vì thức nguyên đêm của Trương Tử Bi, hắn đành để cậu ngủ thêm nửa tiếng nữa
Chu Dương
Trương Tử Bi //cúi người xuống//
Chu Dương
Tôi trả tiền cho cậu để cậu đến đây ngủ à? //ghé sát tai//
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
Chu Dương..đồ khốn...đừng bắt tôi sửa nữa..mệt chết đi được..//mê man nói mớ//
Chu Dương
Đến trong mơ cũng chửi tôi à? Gan lớn nhỉ?
Chu Dương định lay cậu dậy nhưng vừa chạm vào vai cậu liền cảm nhận được làn da nóng ran
Chu Dương
*chết cha vắt quá rồi*
Chu Dương chẳng do dự mà bế Trương Tử Bi lên cái một, gọn hơ trong vòng tay
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
//giật mình tỉnh giấc//
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
ểh!..Chu Dương, anh buông ra, định làm gì tôi hả!
Chu Dương
Ngậm miệng, không tôi ném cậu từ tầng 14 xuống giờ
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
Nhưng còn bản vẽ thì sao!?
Chu Dương
Bản vẽ không quan trọng, không có cậu, thì có ai làm cho tôi đây?
Trương Tử Bi hơi ngỡ ngàng vì cái thoại gay của Chu Dương nhưng vì sốt nên sức cùng lực kiệt đầu óc quay cuồng, cuối cùng chỉ biết túm chặt lấy cổ áo Chu Dương
Chu Dương bế cậu vào phòng nghỉ riêng bên trong văn phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường
Chu Dương
Nằm yên đó, tôi đi lấy thuốc. Cấm nhúc nhích
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
Anh chỉ biết ra lệnh thôi, mắc mớ gì phải quan tâm tôi?
Chu Dương
Tôi không quan tâm cậu, tôi chỉ bảo đảm cho danh tiếng tôi và cái chỗ này không bị xấu thôi //dừng lại ở tay nắm cửa//
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
hứ..thì sao? //quay mặt vào tường//
Sau khi Chu Dương đi lấy uống và cho cậu uống xong thì vì quá mệt nên Trương Tử Bi đã chìm vào giấc ngủ 🐧
Trương Tử Bi tỉnh thức khi nắng chiều đã tắt hẳn. Cơn sốt đã giảm, nhưng đầu cậu vẫn còn xây tổ ông trong trỏng. Thứ đầu tiên khi cậu thấy khi tỉnh dậy là... tay mình đang bị nắm chặt. ❗
Chu Dương đang ngồi trên chiếc ghế đơn cạnh giường, một tay cầm máy tính bảng xử lý công việc, tay kia thì nắm cổ tay gầy của cậu, lực tay không mạnh nhưng đủ để giữ lấy
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
Anh... anh làm cái gì thế? Sao lại nắm tay tôi? //giựt tay lại như bị giật điện//
Chu Dương
//Tỉnh bơ đặt máy tính bảng xuống, không hề có biểu hiện của sự bối rối//
Chu Dương
Kiểm tra mạch đập thôi. Tử Bi, tôi không muốn kiến trúc sư của mình chết đột tử trong văn phòng, phiền phức lắm.
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
Anh!..lý do gì cũng nói ra được//Định ngồi dậy nhưng bị Chu Dương ấn vai xuống//
Chu Dương
tôi cho phép cậu dậy chưa? Nằm xuống. Ăn hết bát cháo trên bàn đi
Chu Dương
đừng lo mới nấu, chỉ đang để nguội chút thôi
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
Không ăn! Tôi không đói! Tôi phải về nhà
Chu Dương
cậu nghĩ cậu bước ra khỏi cánh cửa này được sao?
Chu Dương
ăn đi, tự ăn hoặc tôi ép cho ăn
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
//Cứng họng, nhìn bát cháo bào ngư đắt tiền trên bàn//
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
Anh rảnh quá he, sao không đi quản lý mấy cái quan trọng đi, quản lý tôi làm gì
Chu Dương
//Tiến lại gần, bưng bát cháo lên, múc một muỗng đưa tận miệng Tử Bi//
Chu Dương
Thì đang làm đây, há miệng ra
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
//khựng lại, hơi đỏ mặt//
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
//quay đầu đi// không!
Chu Dương
Trương Tử Bi, đừng để tôi phải dùng đến biện pháp mà cậu sẽ không thích đâu.
Chu Dương
Ngoan, Vỏ cam há miệng ra
Chu Dương
*không tao xây sinh tố giờ*
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
//uất ức nhìn Chu Dương, cuối cùng vẫn phải hé môi ăn muỗng cháo//
Trương Tử Bi [Cảm Vo]
Đồ độc tài... anh đợi đó, sau khi xong dự án này tôi sẽ biến mất khỏi mắt anh ngay lập tức
Chu Dương
tùy cậu, giờ ngoan ngoãn mà mau khỏi bệnh đi //Lấy khăn giấy lau khóe môi cho Tử Bi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play