Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

No Love? [Diệp Lâm Anh × Trang Pháp/AllCouple]

Chương 1

Hôm nay là một ngày không mấy tốt đẹp. Như là một cái thứ gì đó xui xẻo, đáng bị nguyền rủa. Và ít nhất là nó không nên tồn tại.
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Diệp Anh!
Nàng chạy đến. Trừng mắt nhìn người con gái tên Diệp Anh — người vừa được nhắc tên.
Nguyễn Thùy Trang — lớp trưởng lớp 12A1, nàng ta kiêm nốt luôn vị trí người quản lý và kiểm soát thành vi của con gái rượu bên Diệp gia, Nguyễn Diệp Anh.
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
//Ném cây gậy sắt đi. Ngước lên nhìn nàng// Cái gì nữa? //Giọng khó chịu//
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Lại phá đám tôi.
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Mau lên phòng giám thị. Có biết mình đang làm gì không hả!?
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
//Nhún vai// Được, đi thì đi.
Diệp Anh miễn cưỡng đi theo nàng đến phòng giám thị.
Nguyễn Diệp Anh — học bá hàng top của trường. Lúc nào cũng lọt top với số điểm cao ngất ngưởng, nhưng lại là một thành phần khó nói, khó quản. Học thì giỏi nhưng tính nết thì côn đồ, cá biệt đến mức làm người quản phát điên.
Cũng vì cái tánh như thế nên Thùy Trang mới phải quản. Nàng là bị giáo viên bắt, chứ đời nào chịu quản Diệp Anh.
.
.
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Con nhỏ Diệp Anh đó...Má nó!
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Con chó đó làm phiền tao đến phát khùng. Nó không thể để tao yên một ngày!
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Thôi thôi. Đừng cọc.
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Có gì giải quyết sau.
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Giải cái l*n tao nè chứ ở đó giải quyết. Cái ngữ như nó..
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Má..!
Lan Ngọc chịu, ả cũng chẳng biết nên phải nói gì. Như Diệp Anh thì khỏi đường cứu, giỏi mà nết như cái giẻ rách, vậy đó mà bạn của ả lại va vào.
Quản đến khi tốt nghiệp nữa mới hay. Thùy Trang khổ thì thôi, không nói duoc gì nữa cả.
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Mày với con em của nó sao rồi?
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Ai?
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Tú Quỳnh đấy.
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Chia tay rồi.
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Chán.
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Sao lại chia tay?
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Yêu nhau cũng gần mười năm vậy mà không cho đụng vào tí nào. Nắm tay cũng khó.
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Nhỏ đó được cái ngon, ưa nhìn chứ tính khó chết mẹ.
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Đen thế.
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Rồi con Huyền đâu?
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Đi mua đồ ăn rồi.
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Ê thôi. Tao đi chút, có việc rồi.
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Đi đâu thế?
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
In đề cương.
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
À, ok. Đi vui vẻ.
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Ê con lùn.
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Lùn cái thằng già mày chứ lùn.
Thùy Trang quay lại, liếc Diệp Anh một cái đầy cảnh cáo. Cô trong mắt nàng giờ thì chả khác gì mấy con cô hồn, khó ưa!
Nghĩ sao đã đang không biết chơi với ai rồi mà còn gặp cô nữa.
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Kiếm làm cái gì?
Thùy Trang hỏi. Rõ là khó chịu hiện rõ, lộ liễu qua từng cái nhấn nhá con chữ.
Diệp Anh có vẻ cũng chẳng phải đến đùa giỡn như thường. Hôm nay mặt có vẻ nghiêm túc hơn thường, cô lên tiếng, giọng có chút khác thường:
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Con Lan Ngọc bạn cô đâu?
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Hỏi làm gì?
Thùy Trang hỏi lại. Tự nhiên lại tìm Lan Ngọc, có gì sao?
Hai khứa này lại hẹn đánh nhau à?
End

Chương 2

Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Kiếm nó tính sổ.
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Bạn tôi làm gì cậu?
Càng nghe càng khó chịu. Đúng là Diệp Anh khó ưa.
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Đùa?
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Con em tôi từ ngày chia tay nó đã mất tích rồi. Giờ không tìm nó thì tìm ai?
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Báo cảnh sát.
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Báo rồi nhưng chưa có tìm được gì.
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Ngoài cái con giời đó thì ai dám động vào người Diệp gia?
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Mau kêu nó ra.
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Khỏi kiếm. Bồ mày đây này. //Đi đến, tây cầm một sấp đề cương//
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Em tao đâu?
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Sao biết được. Không chừng đang đi với trai đấy. Lẳng lơ, chơi trai. //Giọng mỉa mai//
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Tao đi trước, có việc rồi. //Bỏ đi//
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Con chó...!!!
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
//Nắm cổ Lan Ngọc lôi lại// Em tao nó sẵn ở đâu!? //Gằn giọng//
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Không trả lời chứ gì? // Giựt sấp đề, ném xuống đất, dẫm lên và chà sát đế giày lên đề//
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Diệp Anh, thôi đi!
Thùy Trang bất ngờ lên tiếng.
Diệp Anh không nghe, cô đang bận tra khảo, tìm cách để cậy miệng Lan Ngọc rồi. Ả thật là cứng đầu, thế nào cũng chả chịu trả lời như ý.
Hoặc là ả không biết, hoặc là đang giả vờ. Vốn dĩ người dám động vào người Diệp Anh đều không có mấy ai, mà có thì chỉ có Ninh gia.
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Tao không biết. Đừng phá, bớt phiền lại đi.
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Diệp Anh, mau lấy chân ra.
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Cậu biết cậu đang làm cái quái gì không hả?
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Kệ bố mày. Lan Ngọc không nói rõ tao đập chết hết.
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Điên à?
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Nguyễn Thùy Trang[Nàng]
Muốn uống trà không? Tôi mời lên phòng hiệu trưởng bây giờ.
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Mời hộ bố mày cái.
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Coi làm được cái đách gì mà cứ doạ. Xin lỗi nhé, tao sống đến giờ m*o biết sợ cái vụ giám thị, hiệu trưởng.
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Nguyễn Diệp Anh[Cô]
Mày bên nó thì đừng trách tao.
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Ninh Dương Lan Ngọc[Ả]
Con khùng. // Bình thản hốt ra lời kia. Đá mạnh vào chân cô. // Cứ để phải bực. //Cúi xuống, nhặt đề lên. //
Diệp Anh cười, rồi thẳng chân đạp đầu Lan Ngọc, dùng lục dồn vào để nhấn đầu ả xuống mắt đất.
Giây phút đó Lan Ngọc như sắp nôn ra, ả tái mặt, cảm giác muốn ói dâng tânn cổ họng khi chạm phải cái nền đất bẩn thỉu, vương vãi đất cát.
Thùy Trang lao đến, định đẩy ra nhưng bị cô nắm cổ, quật ngã xuống đất bằng lực đạo mạnh.
Có hai người, vậy đó mà lại đánh không lại một người.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play