(RhyCap) Hoàng Tuyền Lộ!?...
Chap1: Hoàng Tuyền Khai Lộ
Có thể nghe những bài trung khi đọc để có thể dễ chịu hơn. Nên đổi nền thành màu đen sẽ khiến truyện trở nên tăng cảm giác khi đọc
Sương xám phủ kín con đường dài vô tận, hai bên là những đóa hoa đỏ nở rộ, sắc đỏ yêu dị như máu.
Hoàng Đức Duy đứng trước giữa con đường đó, ánh mắt mơ hồ.
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu...? //nhìn xung quanh//
Chỉ có tiếng chuông gió xa xăm vang lên từng hồi, trầm thấp như gọi hồn, và những tảng đá đều khắc chữ cổ, nét sâu
Như được khắc bằng móng, và cả máu, hoặc... Một thứ gì đó nhọn hơn. Duy nhíu mày, bước chậm về phía trước. Mỗi bước chân đều lạnh buốt.
Hoa đỏ lay động trong gió, sắc đỏ đến mức khiến người ta bất an.
Hoàng Đức Duy chưa kịp hoàn hồn
Hoàng Đức Duy
Nơi này... Lạ quá //bước chậm rãi//
Mỗi bước đi... đều lạnh buốt
Hoàng Đức Duy
Kỳ lạ thật... //cảnh giác//
Cậu bỗng dừng lại khi nhìn thấy tấm bia đá bên đường.
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Hoàng Đức Duy
...Hoàng Tuyền...?
Hoàng Đức Duy
//giật mình quay lại//
Một giọng nói phía sau vang lên
Một người con trai đứng trong màn sương.
Áo đen, gương mặt tái nhợt, ánh mắt sâu và tĩnh… mang theo cảm giác không thuộc về người sống.
Hoàng Đức Duy
//hơi lùi lại nữa bước//
Hoàng Đức Duy
Ngươi...là ai?
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh//
Nguyễn Quang Anh
Tôi mới là người nên hỏi câu đó
Hoàng Đức Duy
//siết nhẹ tay//
Giọng cậu không còn cứng như lúc đầu
Hoàng Đức Duy
Ta... Không nhớ rõ..//giọng hơi run//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không nhớ mình đến đây bằng cách nào? //nghiêng đầu//
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu// ..Chỉ tỉnh lại...rồi ở đây
Không gian im lặng vài giây
Gió thổi qua làm những cách hoa đỏ lung lay.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đúng rồi
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên// Đúng cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Ngươi đã bị lạc hồn
Hắn gật đầu, giọng trầm thấp đến mức lạnh lẽo:
Nguyễn Quang Anh
Nơi này không phải nhân gian
Hoàng Đức Duy
//chết tim//
Một cảm giác lạnh chảy dọc sóng lưng, mặt cậu lạnh toát:
Hoàng Đức Duy
Vậy... đây là đâu?
Nguyễn Quang Anh
//quay lại//
Mắt hắn hướng về con đường phía trước
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Tuyền Lộ
Hoàng Đức Duy
//siết chặt tay//
Hoàng Đức Duy
Âm phủ sao?...
Nguyễn Quang Anh
Nếu ngươi đi tiếp... Sẽ không còn đường ra
Lần này cậu không phản bác
Chỉ nhìn con đường phía trước… như đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hoàng Đức Duy
Ta... Có thể quay lại không?
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu//
Ánh mắt hắn lần đầu tiên dịu xuống một chút
Nguyễn Quang Anh
Còn kịp //nhìn con đường//
Hoàng Đức Duy
//thở ra nhẹ nhõm//
Nguyễn Quang Anh
Nhưng phải cùng tôi
Hoàng Đức Duy
//ngước lên, ánh mắt còn chút do dự//
Nguyễn Quang Anh
//bước lại gần//
Hơi lạnh từ hắn lan ra… khiến không khí xung quanh càng nặng nề.
Nguyễn Quang Anh
Vì chỉ có tôi... mới đưa ngươi ra khỏi nơi này
Hoàng Đức Duy
//khẽ gật đầu// Được...
Chỉ là… vô thức tin tưởng người trước mặt.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu, ánh mắt sâu hơn//
Nguyễn Quang Anh
Đi sát tôi
Hoàng Đức Duy
//khẽ gật đầu// ...được..
Hai người bước vào màn sương.
Con đường phía trước mở ra—dài vô tận.
Đã bắt đầu giữ lấy linh hồn của cậu...
Chap2: Đá Khắc Hồn Danh
Sương mù dày đặc phủ kín cả con đường dài hun hút.
Không có gió, không có tiếng côn trùng, chỉ có thứ âm thanh khe khẽ như ai đó đang thì thầm… nhưng lại không rõ là từ đâu vọng tới.
Duy đứng lặng giữa con đường lát đá xám, mắt nhìn thẳng về phía trước. Những phiến đá dưới chân không bằng phẳng, từng mảng bị mài mòn, nứt vỡ như đã tồn tại hàng trăm năm. Nhưng thứ khiến cậu khó chịu nhất… là những dòng chữ khắc trên đó.
Hoàng Đức Duy
//cuối xuống, chạm tay lên một phiến đá//
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu.
Nguyễn Quang Anh
Đừng chạm lung tung //giọng vang lên//
Hoàng Đức Duy
//rút tay lại ngay//
Hoàng Đức Duy
Chỉ là đá thôi mà? //hơi nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
//Bước tới//
Ánh mắt hắn những cái tên ở dưới chân
Nguyễn Quang Anh
Ở đây không có thứ gì 'chỉ là' cả //dừng lại trước một phiến đá//
Nhưng phiến đá này lại to hơn những cái còn lại
Nguyễn Quang Anh
Mỗi cái tên...là một linh hồn đi qua Hoàng Tuyền
Không hiểu sao, cậu lại có cảm giác… những cái tên đó đang “nhìn” mình.
Hoàng Đức Duy
Vậy cái bị mờ này... Là sao? //nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh
//hơi nghiêng đầu//
Nguyễn Quang Anh
Là những kẻ không được ghi nhớ
Xa xa, trong làn sương, có thứ gì đó như bóng người thoáng qua… rồi biến mất.
Hoàng Đức Duy
//nuốt khan, cố tỏ ra bình thường//
Hoàng Đức Duy
Ở đây... Lúc nào cũng vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
Không //đáp nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay yên tĩnh hơn bình thường
Yên tĩnh kiểu này mà còn “hơn bình thường” nữa hả?
Hoàng Đức Duy
//hơi rùng mình//
Quang Anh quay người lại, ánh mắt dừng trên Duy lâu hơn một chút.
Nguyễn Quang Anh
Đi theo tôi
Từ những phiến đá khắc tên, chuyển sang một khoảng không rộng lớn hơn, giống như một bãi đất trống bị bỏ hoang. Ở giữa là một cột đá cao, xung quanh treo những lá phù cũ kỹ, bay nhẹ dù không có gió.
Hoàng Đức Duy
//nhìn quanh, không giấu nổi sự tò mò//
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu...?
Hoàng Đức Duy
//bật cười// Học? ở dưới âm phủ á?
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nghĩ mình có thể sống sót ở đây mà không cần học sao?
Hoàng Đức Duy
//nụ cười tắt ngay lập tức//
Quang Anh bước tới gần cột đá, đưa tay chạm vào một lá phù:
Nguyễn Quang Anh
Ở đây có luật //hắn đáp//
Nguyễn Quang Anh
Không giống nhân gian
Hoàng Đức Duy
//khoanh tay, hơi nhướn mày//
Hoàng Đức Duy
Luật kiểu gì?
Nguyễn Quang Anh
//quay lại, nhìn thẳng vào cậu//
Nguyễn Quang Anh
Thứ nhất. Không được gọi tên thật của bất kỳ linh hồn nào khi chưa được phép
Nguyễn Quang Anh
Thứ hai. Không quay đầu khi nghe có kẻ gọi từ phía sau… trừ khi ta cho phép
Nguyễn Quang Anh
Thứ ba...
Nguyễn Quang Anh
Đừng tin những thứ ngươi thấy
Hoàng Đức Duy
Ủa? Vậy tin cái gì?
Không gian xung quanh đột nhiên trở nên lạnh hơn.
Duy còn chưa kịp nói thì—
Một giọng nói vang lên ngay sau lưng cậu.
Hoàng Đức Duy
//theo phản xạ quay đầu lại//
Hoàng Đức Duy
Aaa...! //xoa trán//
Nguyễn Quang Anh
//gõ lên trán cậu//
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã nói gì?
Giọng Quang Anh trước mặt
Hoàng Đức Duy
//đứng hình//
Nếu Quang Anh đang đứng trước mặt cậu—
Thì giọng vừa nãy… là cái gì?
Hoàng Đức Duy
//cổ họng khô lại//
Hoàng Đức Duy
Tôi...nghe có người gọi..
Nguyễn Quang Anh
Đương nhiên //giọng lạnh đi//
Nguyễn Quang Anh
Ở đây, thứ đó rất thích gọi tên người sống
Hoàng Đức Duy
//Nuốt khan//
Hoàng Đức Duy
Nếu quay lại thì sao?
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu một lúc//
Nguyễn Quang Anh
Có những thứ... Không muốn ngươi quay lại lần hai
Nguyễn Quang Anh
//lùi lại một bước// Làm lại
Hoàng Đức Duy
Gì nữa? //nhăn mặt//
Nguyễn Quang Anh
Nhắm. Mắt
Hoàng Đức Duy
//lườm hắn một cái//
Tiếng thì thầm lại vang lên... Lần này nhiều hơn
Hàng chục giọng nói chồng lên nhau, lúc gần lúc xa
Hoàng Đức Duy
//tim đập nhanh//
Nguyễn Quang Anh
Nghe thấy gì? //bắt đầu hỏi//
Hoàng Đức Duy
Một đống thứ... gọi tên tôi
Nguyễn Quang Anh
Đừng nghe
Hoàng Đức Duy
Nói nghe dễ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì chết
Cách nói chuyện của người này...đúng là
Hoàng Đức Duy
//siết chặt tay//
Hoàng Đức Duy
Rồi...giờ làm gì?
Hoàng Đức Duy
Ủa?... Anh đang đứng đây mà—
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã rời khỏi vị trí
Cơn lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng cậu
Nguyễn Quang Anh
Dùng cảm nhận
Giọng hắn vang lên... Nhưng không rõ hướng
Những tiếng gọi xung quanh càng lúc càng lớn
Nhưng cậu đã bắt đầu... Bỏ qua chúng
Hoàng Đức Duy
//hít sâu, giữ bình tĩnh//
Giữ hàng loạt âm thanh hỗn loạn, cậu tập trung vào một thứ duy nhất—
Một điểm rất nhỏ... Không có tiếng gọi
Hoàng Đức Duy
//tiến đến//
Một bàn tay nhẹ chạm lên vai cậu
Nguyễn Quang Anh
//đứng trước mặt cậu//
Ánh mắt hắn lần đầu tiên có chút thay đổi
Hoàng Đức Duy
//thở vào, nhưng vẫn cố gân cổ//
Nguyễn Quang Anh
Đừng tự tin quá sớm //nhếch nhẹ môi//
Nguyễn Quang Anh
//quay người đi//
Nguyễn Quang Anh
Đây mới chỉ là bắt đầu
Hoàng Đức Duy
Âm phủ kiểu này... Ai mà sống nổi chứ...?
Xa xa, những lá phù trên cột đá khẽ rung
Những kí tự phát sáng... Như đang ghi nhớ điều gì đó vừa xảy ra
Và dưới lớp đá lạnh lẽo kia—
Có thứ gì đó... vừa mở mắt
Chap3: Dư Âm Của Kẻ Vô Hình
Nguyễn Quang Anh
Đây chỉ mới là bắt đầu
Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ đâu đó phía sau.
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Hoàng Đức Duy
Ngươi... Có nghe gì không?
Nguyễn Quang Anh
//không quay đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nghe thấy không có nghĩa là nên phản ứng
Như có thứ gì đó vừa cựa mình...
Một lá phù trên cột khẽ rung
Những kí tự phát sáng lúc nãy... Bắt đầu nhòe đi
Hoàng Đức Duy
//nheo mắt// ...Chữ...đang chạy?
Nguyễn Quang Anh
Là thứ bên trong... đang đọc ngươi
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Hoàng Đức Duy
//vô thức lùi lại//
Hoàng Đức Duy
//cơ thể cứng đờ//
Nguyễn Quang Anh
//lập tức quay phắt lại//
Nguyễn Quang Anh
Đừng trả lời
Hoàng Đức Duy
//nhắm mắt// "Ông nội ơi tha con..."
"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi..."
Mặt đất rung nhẹ, những tảng đá xung quanh lần lượt nứt ra
Như có sự sống.Quấn vào nhau… tạo thành hình dạng méo mó.
Hoàng Đức Duy
//lùi thêm một bước//
Hoàng Đức Duy
Thứ này là cái quái gì?
Nguyễn Quang Anh
Thứ ghi nhớ tên ngươi
Nguyễn Quang Anh
Càng nhớ ngươi... Nói càng đến gần
Giọng nói kia lại vang lên
Lần này... Gần sát tai Duy
"...Ngươi còn nhớ không?..."
Hoàng Đức Duy
//siết chặt tay//
Trong đầu vang lên giọng Quang Anh
Hoàng Đức Duy
...Không nhớ //nhắm tịt mắt//
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại//
Toàn bộ những dòng chữ kia… vỡ tung.
Như bị thứ gì đó đập nát từ bên trong.
Không gian dần trở nên tỉnh lặng
Nguyễn Quang Anh
//quay sang nhìn cậu//
Ánh mắt hắn lần đầu trở nên thay đổi
Nguyễn Quang Anh
...Ngươi vừa làm gì?
Hoàng Đức Duy
//thở ra, tim vẫn đập loạn//
Hoàng Đức Duy
Ta...đâu có trả lời câu hỏi của nó
Hoàng Đức Duy
Ta chỉ nói... Ta không nhớ
Nguyễn Quang Anh
//khẽ cười//
Nguyễn Quang Anh
Xem ra... Ngươi hoàn toàn không vô dụng
Những tảng đá khép lại, như chưa có chuyện gì xảy ra
Lại có một dòng chữ lặng lẽ hiện lên
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Ba chữ ấy, khắc sâu trên tảng đá lạnh ngắt, như vừa mới được viết ra—chưa kịp phai, chưa kịp cũ. Nhưng điều khiến cậu lạnh sống lưng không phải là nét chữ, mà là cảm giác… quen thuộc đến đáng sợ.
Hoàng Đức Duy
Cái này... Là ai ghi?
Gió dưới âm phủ không giống gió trên dương gian. Nó không thổi rì rào, không lay động cây cỏ—chỉ lặng lẽ lướt qua, lạnh buốt, như có thứ gì đó vô hình đang chạm vào da thịt.
Phía sau, giọng Quang Anh vang lên, trầm và thấp:
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nhìn thấy rồi?
Hoàng Đức Duy
//quay lại//
Ánh mắt vẫn chưa rời khỏi tảng đá
Hoàng Đức Duy
Đây là gì... 'Đã đánh dấu' là sao?
Quang Anh không trả lời ngay. Anh bước đến, đứng cạnh Duy, ánh mắt lướt qua dòng chữ như thể đó là thứ quá quen thuộc.
Nguyễn Quang Anh
Ở Hoàng Tuyền… những kẻ được ‘đánh dấu’…
Nguyễn Quang Anh
//dừng lại một chút//
Nguyễn Quang Anh
...là những kẻ không còn thuộc về bất kỳ nơi nào nữa
Hoàng Đức Duy
Là sao...? Tôi vẫn còn đứng đây mà? //cau mày//
Hắn khẽ liếc cậu, ánh mắt có chút gì đó khó đoán
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nghĩ... ngươi còn có thể xuống nhân gian sao?
Một câu hỏi nhẹ bẫng—nhưng như đập thẳng vào tâm trí Duy.
Hoàng Đức Duy
//sững lại//
Hình ảnh vụn vặt chợt lóe lên trong đầu—một con đường, ánh đèn, tiếng người… rồi tất cả vỡ vụn như gương.
Hoàng Đức Duy
...Tôi... //ánh mắt trống rỗng//
Không nhớ mình đến đây bằng cách nào
Nguyễn Quang Anh
//quay lưng, bước tiếp//
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi, bài học hôm nay... Bắt đầu từ đây
Hoàng Đức Duy
//đứng im vài giây, rồi cuối cùng vẫn bước theo//
Những tảng đá xung quanh ngày càng nhiều, mỗi tảng đều khắc chữ—nhưng không phải cái nào cậu cũng đọc được. Có những ký tự méo mó, như không thuộc về thế giới này.
Quang Anh dừng lại trước một khoảng đất trống, nơi có một vòng tròn được vẽ bằng thứ gì đó đen sẫm—không rõ là mực… hay thứ khác.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống
Hoàng Đức Duy
//nhìn vòng tròn, hơi chần chừ//
Hoàng Đức Duy
Cái này...nhìn không an toàn lắm
Nguyễn Quang Anh
Ở đây không có thứ gì gọi là ‘an toàn’ cả
Hoàng Đức Duy
...Ừm //miễn cưỡng bước vào//
Cậu được ra lệnh ngồi giữ vòng tròn
Ngay khi Duy vừa chạm đất—
Hoàng Đức Duy
//nhấc đít// !!..
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống
Cậu nghe tiếng hắn nói, giật mình ngồi xuống lại
Một luồng khí lạnh bùng lên.
Những ký tự xung quanh vòng tròn sáng lên, từng nét chữ bò trườn như sống dậy.
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Nguyễn Quang Anh
//đứng bên ngoài, giọng bình thản//
Nguyễn Quang Anh
Bài học đầu tiên, học cách cảm nhận
Không gian xung quanh bỗng tối sầm lại.
Không phải là trời tối—mà là ánh sáng… đang bị nuốt chửng.
Hoàng Đức Duy
//nuốt khan//
Hoàng Đức Duy
Nếu... tôi không học thì sao?
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ cười, rất nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Thì em sẽ bị thứ khác 'dạy'
Một tiếng thì thầm vang lên, kế bên tai Duy
"...ngươi cũng bị đánh dấu rồi"
Hoàng Đức Duy
//quay phắt lại//
Nhưng phía sau không có ai...
Chỉ có màn sương xám lặng im, những phiến đá đứng trơ trọi, và vòng tròn ký tự vẫn đang phát sáng yếu ớt dưới chân cậu.
Và cảm giác... Như có thứ gì đó đang nhìn mình
Hoàng Đức Duy
//nhíu chặt mày, tim đập nhanh hơn//
Hoàng Đức Duy
...Ai vừa nói?
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng
Như thể giọng nói đó… chưa từng tồn tại
Hoàng Đức Duy
//nuốt khan//
Ánh mắt đảo quanh một vòng, rồi chậm rãi quay lại phía trước
"...Ngươi đã bị đánh dấu rồi..."
Gần đến mức cậu cảm nhận được một luồng lạnh lướt qua da
Hoàng Đức Duy
//lập tức bật dậy//
Những ký tự trong vòng tròn dưới chân cậu… bắt đầu rung lên khe khẽ
Ánh sáng mờ nhạt ban đầu chuyển sang u ám, rồi dần dần… đậm màu như máu khô.
Nguyễn Quang Anh
//lập tức bước tới, ánh mắt sắc lại//
Nguyễn Quang Anh
Ta đã nói ngươi đừng rời khỏi vòng
Hoàng Đức Duy
//thở gấp, giọng có chút run//
Hoàng Đức Duy
...Có thứ gì đó nói chuyện với tôi
Nguyễn Quang Anh
//im lặng một nhịp//
Ánh mắt hắn lướt qua vòng tròn, rồi dừng lại ở một ký tự vừa xuất hiện thêm
Khác hẳn với kí tự còn lại
Nguyễn Quang Anh
//trầm giọng//
Nguyễn Quang Anh
Không phải thứ đó
Hoàng Đức Duy
//sững lại//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng vào cậu//
Từng chữ rơi xuống lạnh lẽo:
Nguyễn Quang Anh
Ngươi thực sự... bị đánh dấu rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play