[The Freak Circus]• Hai Tên Hề?!
Chapter 1
Alidoe (t/g)
Tôi ngoi lên đây là để vt về otp của tôi trong TFC
Alidoe (t/g)
Các bn có thể đọc cảnh báo bên ngoài để cân nhắc nhé
Alidoe (t/g)
Thì tôi có nói MC là nam
Alidoe (t/g)
Nên tôi kêu các bn cân nhắc
Alidoe (t/g)
Nếu chung luôn thì mấy đứa mình chung zui
Alidoe (t/g)
Nếu ko thích xin đừng tố cáo truyện
//: Hành động
////: Cảm xúc
(): Bổ sung hoặc giải nghĩa...
"": Nói nhỏ
**: Suy nghĩ
MC: Cậu/Cục zàng của t/g
Pierrot/Harlenquin: Hắn/Anh
MC là 1 người đc sinh ra ở 1 nơi rất nổi bth
Cậu đc lớn lên như bao đứa trẻ khc
Gia đình cậu cũng đầm ấm, chưa bao h cãi vả
Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua cho đến khi cậu lên tuổi 18
Cả hai rặn nứt tình cảm rồi bỏ cậu 1 mình tự sinh tự diệt
Cậu cố gắng kiếm các công việc
Cho đến khi 1 ông chủ tốt bụng nhận cậu vào lm tại 1 quán cà phê
MC
/đang đi đến chỗ lm việc/
Cậu bước lại gần để tìm hiểu chuyện gì
Cậu thấy người đàn ông đánh 1 ai đó, người đó ngã xuống đất
Mọi người nhốn nháo lên hết
Cậu cảm thấy 1 cảm xúc dâng lên trong cậu
Cậu cảm thấy cảm thông cho anh chàng đó
Cậu liền bước ra căn ngăn
MC
Này dừng tay lại! /lao đến/
MC
/dùng cánh tay chặn người định đánh người đó lại/
Mọi người thấy có người can ngăn liền bỏ đi hết
Cậu quay lại đỡ người đang ngã dưới đất
MC
Anh ko sao chứ? /đưa tay ra/
??? (Nvp)
/đưa tay để cậu kéo dậy/
Khi hắn đứng dậy hắn cao hơn cậu rất nhiều khiến cậu khá sốc
MC
"sao...anh cao quá vậy?"
MC
Ờm...anh bị thương đk? /lục trong túi lấy 1 miếng băng cá nhân/
MC
Anh cúi xuống 1 chút đk?
MC
/nhẹ nhàng dán miếng băng lên trán người đó/
MC
Tôi có việc phải đi rồi... /bỏ rác lại vào 1 cái ngăn khc của túi/
Pierrot
C-cảm ơn cậu! /vội vàng chạy đi/
MC
*Thôi chắc anh ta ngại nch với người lạ*
MC
/vội vàng đi đến quán cà phê/
Boss
Hôm nay ngày đầu tiên cậu đến đây lm à?
MC
Dạ vâng cháu đến đây lm việc ạ
Boss
Đc rồi cháu đi thay đồ đi
Boss
Phòng thay đồ ở bên đó nhé /chỉ về phía cánh cửa ko xa/
MC
Vâng cháu cảm ơn! /tung tăng đi đến phòng thay đồ/
MC
/bước ra khỏi phòng thay đồ/
Cậu phục vụ liên tục trong quán
Trong lúc quán đang hơi vắng khách
Cậu ngước lên chạm phải ánh mắt của người đó
Nhưng cậu vẫn miễn cưỡng gật đầu chào quý khách
MC
Xin chào quý khách!- /hơi cúi người xuống/
Bill (ticket taker)
/nhìn cậu chằm chằm/
Bill (ticket taker)
/đi vào trong quán ngồi xuống 1 cái bàn ko xa/
MC
Xin hỏi anh muốn uống gì? /nhẹ nhàng đặt menu xuống/
Bill (ticket taker)
Ko cần đâu...
Bill (ticket taker)
/móc trong túi áo ra 1 tấm vé màu hồng/
Bill (ticket taker)
/đưa nó cho cậu/
MC
C-cảm ơn...? /nhận lấy/
Bill (ticket taker)
Khi nào rảnh cậu có ghé thăm rạp xiếc này
Bill (ticket taker)
Ta có việc bận rồi nên đi trc /bỏ đi ko cho cậu phản ứng/
MC
/nhìn tấm vé trong tay/
Người đó bỏ đi ko cho cậu phản ứng
MC
*Để tối đi rồi đi xem vậy...* /nhét tấm vé vào túi nhân viên/
MC
Cháu hỏi thì chú ấy đưa cho cháu 1 tấm vé rồi nói có việc bận
Boss
Thôi đc rồi cháu đi vào việc tiếp đi
Cậu thay đồ rồi bước ra bên ngoài
Cậu vừa quay lưng liền đụng trúng ai đó
Cậu ngước lên nhìn thấy tên hề mà cậu gặp sáng nay
MC
*Hở? Sao anh ta lại ở đây??* /xoa xoa trán/
Pierrot
/nhìn cậu đắm đuối/
Pierrot
Nhưng trc khi cậu về tôi có thể đưa cho cậu thứ này đc ko?
Pierrot
/đưa ra 1 tấm vé màu đỏ/
Pierrot
Xin giới thiệu tên của tôi là Pierrot
MC
Ừm...đc rồi Pierrot? //hơi lúng túng//
Pierrot
À...đc đc cậu cứ về đi!-
Cậu lặng lẽ bỏ tấm vé vào túi của mình rồi đi bộ về nhà
Nhưng đi càng xa cậu lại cảm giác bị theo dõi
Cứ như ai đó đang nhìn cậu khiến cậu bất giác nổi da gà
Cậu chỉ muốn đi về nhà 1 cách nhanh chóng mà thôi
MC
*Kì lạ...sao mình lại cảm giác có ai đó cứ nhìn mình* /bước đi nhanh hơn/
MC
*Mình nghĩ mình nên đi về nhanh hơn*
MC
*Ngày đầu đi lm lại gặp những người kì lạ...*
Ko chần chừ cậu mở khóa rồi nhanh chóng đi vào trong
MC
"phew~ Cuối cùng mình cũng cảm thấy ổn hơn rồi"
Cậu bước ra cùng 1 bộ đồ ngủ thoải mái
Cậu đi lại nấu cho bản thân 1 ly mì thật ngon
MC
/vừa xem tivi vừa ăn ly mì nóng hổi/
Tivi chiếu bản tin về vụ 1 cô gái mất tích
Hiện 1 rạp xiếc đang bị nghi ngờ có liên quan đến việc cô gái đó mất tích
MC
/đặt ly mì lên cạnh tủ/
MC
*Hừm...vụ mất tích nghe lạ phết* /nhai mì trong miệng/
MC
*Mấy ngày này lâu lắm mới thấy mất tích một lần mà nhỉ?*
MC
*Tần suất cũng ko thường xuyên cho lắm...*
Cậu xem tivi đầy thắc mắc
Cơn buồn ngủ ập đến bất chợt
Cậu ngủ gật lúc nào ko hay
Có 1 bóng đen đứng bên ngoài căn nhà của cậu rình mò
Alidoe (t/g)
Vt tới đây thôi
Alidoe (t/g)
Cảm ơn đã đọc nhớ like nhé
Chapter 2
//: Hành động
////: Cảm xúc
(): Bổ sung hoặc giải nghĩa...
"": Nói nhỏ
**: Suy nghĩ
MC: Cậu/Cục zàng của t/g
Pierrot/Harlenquin: Hắn/Anh
Ông mặt trời ngoi lên để tỏa sáng rực rỡ trên bên trời
Những tia nắng ấm áp chiếu lên gương mặt của cậu
Ánh mắt cậu mơ màng tỉnh dậy
Cậu mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại
MC
Ây da!- /đưa chân xuống giường/
Cùng chiếc áo khoác hoddie màu đen đã hơi phai màu
Chiếc túi là 1 phần ko thể thiếu trên vai của cậu
Cậu tung tăng vui vẻ ra khỏi nhà
Nhưng...cậu lại ko nhớ chiếc tivi tối qua còn bật mà lại tự động tắt...
Ly mì nóng hổi tối qua chẳng còn gì cả
Cậu gặp 1 tên hề mặc đồ màu xanh lá
Harlequin
Xin chào quý cô xinh đẹp~ /đưa 1 bông hoa cho MC/
MC
Ừm... //hơi bối rối// /nhận lấy bông hoa/
MC
/vội vàng đi vào nơi lm việc/
MC
Chào chú nay cháu vào lm /gật đầu chào/
Boss
Ờm đc rồi cháu vào thay đồ đi /đang lau bàn cho khách/
Cậu nhẹ nhàng bước vào phòng thay đồ
Mặc bộ đồ của quán cà phê rồi bước ra
Cậu đi đến gần quầy phục vụ, đứng đó đợi những vị khách
MC
Xin chào quý khách /cúi chào/
MC
Quý khách muốn ngồi ở đâu ạ?- /ngẩng lên nhìn/
MC
Xin hỏi anh đến đây để lm gì?
Pierrot
Tôi chỉ đơn giản là thăm cậu như thế nào
Pierrot
Tấm vé tôi đưa cậu vẫn còn chứ?
MC
Ừm...vẫn còn tôi nghĩ là tối nay tôi sẽ dùng nó?
Pierrot
Đc! Vậy thì tốt quá~
???
Này đứng đây lm gì mà lâu lắc quá vậy?! //cáu gắt//
MC
Vâng tôi xl quý khách đã đợi lâu ạ! 💦 //hơi lo lắng//
???
Khôn hồn thì lấy cho tôi 1 ly cà phê mang đi mau!
MC
Vâng tôi đi lm ngay ạ! /vội vàng chạy vào trong/
Cậu đi vào trong để lại hai người đang đứng đợi bên ngoài
Pierrot nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy sự tức giận và khó chịu
Quý cô ấy vẫn còn sự tức giận chưa nguôi vì phải chờ đợi
Nhưng cô ta ko bt rằng...
Chỉ cần cô ta nhận xong ly cà phê và rời khỏi quán, cô ta sẽ ko thể sống sót đến ngày mai
Cậu bước ra cùng ly cà phê mà cô ta yêu cầu
Cô ta vẫn chưa chịu mà nói móc mỉa cậu thêm vài câu
Cậu chỉ bt đứng đó xl hết lần này đến lần khc
Đến khi trễ h lm của ả thì cô ta mới chịu buông tha cho cậu đc yên
Pierrot
*Phải gi€t cô ta...*
Pierrot
*Phải gi€t cô ta...*
Pierrot
*PHẢI GI€T CÔ TA!...*
MC
Ờm...anh có muốn uống gì ko? Tôi thấy anh đứng đây cũng hơi lâu rồi
Pierrot
V-vậy cho tôi ly sinh tố dâu đi...
MC
Ờm đc anh ngồi ở kia đợi tôi chút nha
Pierrot
Ờ đc đc! /sắc mặt cũng tốt hơn/
Cậu đi vào bên trong quầy nhờ ông chủ lm cho hắn 1 ly sinh tố
Cậu cũng kể luôn việc khách đầu tiên ko hài lòng vì sự chậm trễ của cậu
Nhưng ông chủ chỉ dịu dàng an ủi và khuyên cậu đừng tự trách bản thân cậu
Cậu cũng hơi tò mò người tóc trắng cao lớn bên ngoài đợi cậu có thường xuyên đến đây hay ko?
Nên cậu cũng tranh thủ hỏi
Nhưng ông chủ sắc mặt hơi trầm xuống và than vãn rằng tên đó vào đây cũng để phát giấy về rạp xiếc của hắn
Ông cũng trl rằng tên đó cũng ko đc bth nên ông cũng khuyên cậu nên tránh xa hắn ta ra
Cậu cũng im lặng, gật đầu với ông chủ
Cuối cùng ông cũng chỉ kêu cậu bưng ly sinh tố dâu ra cho hắn
Cậu ngoan ngoãn bưng ly sinh tố ra cho hắn
Cậu bưng ly sinh tố ra cho hắn
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn
MC
Ờ...ko có gì đâu nên anh đừng bận tâm
Pierrot
Hình như tôi chưa đc bt tên của lady thì phải?
MC
Hở...? Anh gọi tôi là lady à?
Pierrot
Chứ cậu ko phải là con gái hay sao?
MC
Haha...anh nhầm rồi tôi là con trai
MC
Nhưng tôi có ngoại hình như con gái nên anh nhầm lẫn cũng khá bth với tôi
MC
Dù sao thì tôi tên là MC
MC
Nhưng nếu anh muốn gọi lady thì gọi cũng đc tôi ko phản đối /nở nụ cười dịu dàng trên môi/
Pierrot
V-vậy tối-tối nay cậu sẽ đi đến rạp xiếc cùng tấm vé tôi đưa cho-cho lady đúng chứ?
MC
Cũng đc nhưng tôi sợ tôi bị tăng ca nên có thể sẽ đến hơi trễ
Pierrot
K-ko sao! Cậu đến thôi tôi cũng vui rồi!!
MC
Tôi có khách rồi...anh uống xong thì có thể đi rồi- /đứng dậy đi ra phục vụ khách/
Pierrot
*Vui tht...hôm nay lại có thể nch với em thêm đc 1 chút...*
Hắn nhìn theo bóng lưng cậu đắm đuối, ánh mắt chăn chứa đầy sự yêu thương của hắn dành cho cậu
Dù vậy nhưng hắn vẫn chỉ bt đứng nhìn cậu từ xa chưa dám bước thêm 1 bước trong mối quan hệ vẫn chưa còn lung lay với cậu là bao
Hắn ta muốn xây dựng một mối quan hệ bền chắc với cậu rồi dần dần...dần dần chiếm cậu lm của riêng ko ai đc chạm vào kể cả...
Hắn uống hết ly sinh tố rồi rời khỏi quán
Cậu nhìn hắn ko nói gì cả
Cùng lúc đó 1 cô gái bước vào
Mái tóc óng ả ánh lên 1 màu vàng khiến ngta dễ chịu
Ánh mắt trong trẻo, gương mặt gần như hoàn hảo trc mắt cậu
Giọng nói của cô ấy chưa đầy sự ấm áp cất lên...
Thu Nguyệt (1# MC'S FAN!)
Xin chào!
MC
Xin chào quý khách /cúi chào/
MC
Xin hỏi quý khách muốn uống gì ạ?
Thu Nguyệt (1# MC'S FAN!)
Cho tôi 1 ly americano
MC
Vâng xin quý khách theo tôi đi đến chỗ ngồi-
Thu Nguyệt (1# MC'S FAN!)
Thôi đc rồi!- Tôi đem đi ko cần phải lm tới thế đâu
MC
Ờm... Vâng xin quý khách đứng đợi 1 chút ạ /đi vào trong/
Cậu đi vào trong ông chủ hình như đã đi đâu mất
Cậu đành bắt tay vào tự lm mặc dù đã từng tập lm nhưng tay vẫn hơi run khi lần đầu lm cho khách
Cậu bỏ ly vào bọc cho khách
Trong lúc lm cô khách ấy cứ nhìn cậu mãi khiến cậu có cảm giác ko đc thoải mái cho lắm
Cậu cố gắng lm nhanh hơn để thoát khỏi vái cảm giác khó chịu ấy
MC
Của cô đây... /đặt ly lên khay/
Thu Nguyệt (1# MC'S FAN!)
Đc rồi.../để tiền lên bàn rồi lấy ly cà phê bỏ đi/
MC
Cảm ơn quý khách /cúi chào/
Tối đến cũng là lúc mà cậu đc thả lỏng đi chơi
MC
*Đc rồi đi thôi...* /đeo chiếc túi lên vai + cầm tấm vé trên tay/
Cậu lặng lẽ bước đi trên con đường đầy âm u ở thị trấn này
Buổi tối các con đường rất vắng vẻ...vắng đến mức bắt gặp 1 người trên đường còn hiếm hơn cả thấy đc vàng
Cậu ko bận tâm cho lắm, đôi chân cậu vẫn bước đi
Cho đến khi trc mắt cậu là 1 rạp xiếc đc trang trí bằng những ánh đèn lung linh khiến nó thật chói mắt so với không khí âm u lúc nãy
Cậu dừng lại nhìn thật kĩ nơi trc mắt, ánh mắt cậu từ từ di chuyển xuống tấm vé trên tay
*Coi bộ mình đến đúng rồi...* cậu thầm nghĩ
Bước chân chưa kịp bước vào thì đã bị 1 gã với bộ đồ màu xanh chặn lại
Ticket Taker
Xin hỏi...vé của ngươi đâu...?
MC
/đưa tấm vé màu đỏ cho hắn/
Ticket Taker
/xem xét tấm vé trên tay/
Ticket Taker
Tấm vé này rất...đặc biệt!
Ticket Taker
Mời vào! /đi qua 1 bên nhường đường cho cậu/
Cậu bước vào 1 nơi khá đông đúc, bụng cậu cũng hơi đói rồi...
Cậu mua 1 cây kẹo có gương mặt của ai đó nhìn rất lạ
Cậu nhìn cây kẹo trên tay nhưng cậu cũng ko quan tâm cho lắm, cứ thế cậu cầm cây kẹo rồi đi dạo khắp nơi
Cây kẹo tan trong miệng cậu vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng, vị đường và 1 chút mật ong trộn lẫn hòa hợp trong khuông miệng của cậu
Cậu đi dạo xung quanh nhưng cậu cũng chả thấy Pierrot đâu cả
Bỗng cậu thấy 1 căn lều màu đỏ kì lạ ở phía trc
Mọi người đang đổ xô đi vào trong đó, cậu cũng tò mò đi vào theo
Bên trong rất rộng chủ yếu là những hàng ghế xoay quanh 1 sân khấu ngay giữa
Cậu lựa cho mình 1 chiếc ghế khá gần sân khấu
Sau khi mọi người đều đã có chỗ ngồi
Những bóng đèn bao quanh dần tắt và cây đèn ngay giữa sân khấu đc bật lên
Pierrot đứng giữa sân khấu cuối chào mọi người
Anh ta đứng đó rực rỡ biết bao
Màn trình diễn của anh ta đc bắt đầu khi 1 người đeo mặt nạ kéo 1 tấm biển, trên đó có 1 người mặt nạ bị bể 1 nửa
Ánh mắt của người đó chan chứa sự tuyệt vọng và bất lực khiến mọi người có phần sợ hãi
Cậu cũng ko kém gì họ ánh mắt đó giống như dán chặt vào cậu vậy khiến cậu bất giác lo sợ trong vô thức
Tiếp đó Pierrot ném các phi tiêu vào người đó
Maus chảy ra ko ngừng nghỉ
Nhìn...thật sự rất chân thực khiến mọi người phải ngạc nhiên
Cậu gần như thấy tất cả, khiến cậu vừa sợ nhưng đồng thời cũng kinh ngạc trc độ chân thực
Kết thúc show diễn, cậu lặng lẽ bước ra
MC
Hửm...? /quay đầu nhìn hắn/
MC
Có chuyện gì sao?? /quay cả người lại/
Pierrot
Lady thấy tôi diễn đ-đc chứ? /mặt hơi đỏ/
MC
Ừm...anh diễn cũng khá tốt ấy chứ
MC
Cảnh phi tiêu găm trúng người đó maus nhìn cũng rất tht... //cảm kích//
Pierrot
C-cảm ơn /mặt đỏ hơn/ //ngại ngùng//
Tay hắn đang nắm lấy cánh tay từ từ buông ra
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt bí ẩn khiến cậu chẳng tài nào đoán ra nổi
Không khí dần dần tĩnh mịch
Cậu đành rủ hắn đi dạo cùng để đỡ căng thẳng
Hắn cũng ko từ chối, cậu nắm lại tay hắn dịu dàng kéo ra
Bên ngoài thật rất tấp nập, nhưng mọi người lại cố gắng đi ra khỏi rạp xiếc có thể nói là họ bỏ chạy khỏi nơi này...
Lượng người nãy còn đông nghẹt nhưng bây h chỉ còn lác đác vài bóng
Cậu thấy rất khó hiểu, ánh mắt cậu nhìn xung quanh
Bàn tay cậu đang nắm đằng sau dần bỏ xuống, bước chân dần tiến lại gần...
Tay hắn vòng qua, đầu tựa lên vai cậu như đang muốn giúp cậu bình tĩnh hơn
Pierrot
"đừng lo...có tôi ở đây cùng cậu..."
Giọng hắn nhỏ nhẹ trấn an sự lo lắng đang dần lớn lên trong cậu
MC
"tại sao mọi người lại về hết vậy...?"
Pierrot
"mặc kệ họ đi...chúng tay đi thôi"
Cậu chưa nói dứt câu tay hắn liền bịt chặt miệng cậu lại
Cậu có phần hơi hoảng nhưng vẫn ép mình bình tĩnh
Alidoe (t/g)
Sorry để mọi người đợi lâu rồi
Alidoe (t/g)
Nhớ like nhé t/g xin cảm ơn
Chapter 3
//: Hành động
////: Cảm xúc
(): Bổ sung hoặc giải nghĩa...
"": Nói nhỏ
**: Suy nghĩ
MC: Cậu/Cục zàng của t/g
Pierrot/Harlenquin: Hắn/Anh
Tay hắn dần di chuyển xuống tay cậu
Nắm bàn tay có phần cứng rắn của cậu
Cậu khẽ kéo tay hắn đi về khu vui chơi
Nhưng giữa đường lại bị chặn bởi 1 ai đó
Harlequin
Hai người định đi đâu đây?~
Pierrot
Ngươi khôn hồn thì cút ra chỗ khc!
Harlequin
Nếu ta "không" thì sao?~
Harlequin
Ngươi nghĩ ngươi là mẹ thiên hà chắc?
MC
Thôi đc rồi xin hai người đừng cãi nhau... /cố gắng xoa dịu bầu không khí/
Harlequin
Sao "quý cô xinh đẹp" lại ở đây vậy?~
Harlequin
Có cần tôi dắt cô đi chơi ko?~
Giọng hắn đầy cám dỗ như mong muốn cậu hãy mắc cái bẫy mà hắn đang cố gắng xây dựng
Cậu ko ngây thơ đến thế đâu...
MC
Cảm ơn anh đã mời...nhưng tôi có thể tự đi đc
Harlequin
Thôi nào...đi một mình thì chán lắm...
Harlequin
Có 1 người vừa đi vừa tâm sự thì còn gì bằng!-
Pierrot
/gõ cho Harlequin 1 cái thật đau/
Harlequin
NGƯƠI LM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY!?!
Pierrot
NGƯƠI CÒN DÁM Ở ĐÂY RỦ RÊ NGƯỜI TA RƠI VÀO CÁI KẾ HOẠCH CH3T T13T ĐÓ CỦA NGƯƠI NỮA À?!?! //cáu gắt//
Harlequin
TA THÍCH THÌ LM CÓ LIÊN QUAN CH0 GÌ ĐẾN NGƯƠI?!?!?!?! //khó chịu//
Hai người kia cứ cãi nhau khiến cậu ko bt phải lm sao
Cậu bt đó việc của họ nên cậu đành lẳng lặng rời đi
Con đường cũ vẫn tối và âm u
Bước chân mệt mỏi đi về nơi ở của mình như thượng lệ
MC
*Mệt tht sự ko bt hôm nay có phải ngày xui của mình ko nữa...*
MC
*Toàn gặp mấy chuyện gì đâu ko...*
Đứng trc cửa nhà của bản thân nhưng tay cậu đang mò mẫm chiếc chìa khóa
Cậu đưa tay lên mở cánh cửa nặng nề ra
Bên trong tối đen như tương lai của cậu vậy
Cậu đi tìm cầu dao bật đèn, bóng tối khiến đôi mắt của cậu rất khó nhìn
MC
"khó chịu thật chứ..." /bật cầu dao lên/
Trc mắt cậu lại là Pierrot và cả cái gả mặc đồ màu xanh lá nữa...
MC
S-sao hai người l-lại ở đây...?
Pierrot
//hơi bối rối vì cậu về sớm hơn dự kiến//
Harlequin
/ánh mắt trốn tránh/
MC
Hai người đang đột nhập bất hợp pháp đấy... //bất lực//
MC
/nhẹ nhàng đặt chiếc túi lên bàn/
Harlequin
L-lỡ rồi th-thì chúng tôi xin tá túc 1 đêm có đc k-ko?? /lắp bắp/
MC
Xl nhưng nhà tôi ko đủ chỗ cho hai người... /cởi chiếc áo khoác xuống/
Pierrot
Lm ơn... /ánh mắt long lanh ánh nước/
Harlequin
Cho chúng tôi ở tạm 1 đêm này thôi... /đôi mắt cầu mong nhìn cậu/
MC
Nếu hai người đã muốn đến vậy...
MC
Thì hai người lấy thêm cái chăn nữa đi... /bước vào nhà vệ sinh/
Harlequin
/nhìn pierrot với ánh mắt khinh thường/
Cậu bước ra nhà vệ sinh với a sleepy eyes
Chân cậu bước đi nhẹ nhàng trên sàn tạo ra tiếng khá êm tai
Chiếc khăn tắm cuộn tròn nằm ngay ngắn trên vai cậu
Cậu nhìn hai người trc mặt, chẳng bt phải sắp xếp lm sao cho ổn thỏa
MC
Hay bây h hai người ngủ chung trên giường tôi ngủ ở dưới sàn?
Pierrot
Ko chịu! Tên đó khó ưa lắm!
Harlequin
Lm như ta muốn ngủ với ngươi ko bằng...
MC
Chứ hai người muốn sao?
MC
Vậy hai người chơi bao, búa, kéo đi xem ai ngủ chung với tôi hay ngủ 1 mình
Dù thắng hắn chỉ cảm thấy vui vì thắng Pierrot và khiến hắn phải ghen tị
Cậu ngủ cùng với Harlenquin
Thật kì lạ bth cậu rất dễ ngủ nhưng sao hôm nay...
Đôi mắt dù rất mệt mỏi nhưng vẫn ko thể chìm sâu
Cậu nghĩ rằng cả hai người còn lại đã ngủ, cậu lặng lẽ đi ra ngoài nhà
Cậu dựa vào bước tường gần đó, lấy thứ gì đó định đưa lên miệng...
???
/dựt lấy thứ trên tay của cậu/
???
Hút thuốc sao...? Cũng đc nhưng ko tốt cho sức khỏe đâu, người đẹp~
MC
Anh ra đây lm gì? /giọng bình tĩnh/
Harlequin
Haha...ko ra kịp thì ngươi đã nghiện mất rồi còn đâu~
Harlequin
Có thường hút ko?
Harlequin
Chẳng phải ngươi vừa lấy 1 điếu đó! Chẳng lẽ ngươi còn chối!!
MC
Tối rồi nhỏ giọng thôi...
MC
Nhưng mà...ý của anh là tôi hút thuốc?
Harlequin
Chứ nếu ngươi ko hút thì ta ra đây lm gì?
MC
Haiz...anh hiểu lầm nặng lắm đấy...
MC
Anh có thể nhìn lại thứ anh đang cầm là gì...
Harlequin
/quay qua nhìn thứ đang cầm trên tay/
Trên tay hắn ko phải là điếu thuốc như hắn tưởng tượng...
Mà lại là 1 cây kẹo dâu tây - loại kẹo đang khá hot trong thị trấn
Không khí liền trở nên gượng ngùng hơn sau khi hắn nhìn rõ thứ trên tay
Hắn đành ngậm ngùi đưa lại cây kẹo trên tay cho cậu nhưng cũng ko quên trêu chọc cậu
Harlequin
Của ngươi này- /đưa cho cậu/
MC
/mặc kệ hắn đi thẳng vào nhà/
Harlequin
Này! Này tôi giỡn mà!-
MC
"vào nhanh đi..." /thì thầm + mở cửa chừa 1 khe cho hắn/
Cậu bước đi nhẹ hầu như ko phát ra tiếng
Hắn đi theo đằng sau, ánh mắt dán chặt vào lưng cậu
Cậu nằm lên giường chỗ cậu vừa nằm lúc nãy
Harlequin đứng đó với cây kẹo trên tay nhìn cậu ko nói gì
Harlequin
"cây kẹo này...tính sao đây?"
MC
"anh muốn thì cứ ăn...tôi mệt rồi"
Bỏ cây kẹo vào miệng nhìn vào chân trời xa xăm
Alidoe (t/g)
T/g hiếm khi cập nhật chap nên xin các bn thông cảm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play