Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Truyện Tình Các Gia Tộc

chap 1

sau những tháng ngày nắng nóng thì hôm nay trời đã đổ bộ xuống khu vực phía nam, một cơn mưa lớn
khi ngoài trời vẫn còn mưa lớn và sấm chớp kéo dài như những đường chỉ
thì bên trong một căn hộ to lớn đã xảy ra chuyện.
cha Bách Vạn
cha Bách Vạn
con vẫn đang cố tìm cậu ta à
một chất giọng lạnh lẽo và mang chút tàn dư của sự phẫn nộ
bên cạnh người vừa nói có một đôi bàn tay vẫn đang vuốt ve phía sau lưng để làm dịu cơn giận vẫn còn chút tàn dư
rồi người đó khẽ cất tiếng như trấn an và làm dịu một con thú đang mất kiểm soát
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
bình tĩnh, đừng kích động thằng bé cũng lớn rồi cũng cần có bạn đời chứ phải không?
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
nhưng người bạn đời đó không phải do hai ta ép buộc được, anh hiểu ý em nói mà
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
bé con~
cha Bách Vạn
cha Bách Vạn
em cứ thế cứ chiều chuộng nó đến sinh hư
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
đó không phải chiều chuộng mà là cho con quyền được chọn, anh cứ cố ép thằng bé với cô gái tên gì nhỉ?
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
à cô Cẩm Nhu nhà họ Cẩm
cha Bách Vạn
cha Bách Vạn
đó không phải ép mà là liên hôn, anh đã hứa với nhà họ Cẩm là sẽ liên hôn với họ
cha Bách Vạn
cha Bách Vạn
trên thương trường mà không giữ lời hứa thì chẳng khác gì tự cầm dao đâm chính mình.
sau câu nói của người đàn ông bất chợt có một tiếng nói trẻ hơn nhưng chất giọng không khác gì người đàn ông vừa nói
Bách Vạn
Bách Vạn
đó là cha muốn, chứ con không muốn nếu thích cha kêu thằng con thứ hai đang long nhong bên Hàn của cha về mà lấy.
sau tiếng nói một tiếng vụt như xé gió vang lên rồi
chát
tiếng dây thừng cứ thế va chạm vào da thịt phần lừng phía đối diện mặt người đàn ông
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
ây!
Chát
tay của người phụ nữ khẽ đánh nhẹ lên vai người đàn ông, rồi liền chạy đến chổ của một thiếu niên đang quỳ
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
chê.... chết rồi chết con em rồi còn đâu
tay người phụ nữ khẽ chạm lên những vết thương chằn chịt đang chảy máu không ngừng
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
con em..
sau đó người phụ nữ liền quay phắt lại nhìn người đàng ông
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
nảy giờ anh đánh con em lần này là roi thứ hai mươi rồi đấy
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
em để anh đánh vì biết cũng chỉ là dạy và thương nên đánh nhưng cũng không thể cứ thế mà làm tới
vừa nói người phụ nữ vừa tiếng từng bước đến bàn chổ người đang ông vẫn đang ngồi trên ghế phía sau bàn
cha Bách Vạn
cha Bách Vạn
anh không đánh nó để em chiều hư à...
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
vậy anh có tin chỉ vì hai mươi roi này mà em tiễn cả một gia tộc đi không
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
em từng thề trước đất trời và dòng họ của em và anh là gia đình em sẽ luôn coi là trái tim của mình
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
sẽ không để ai làm tổn thương nó và cũng sẽ không chính tay làm tổn thương
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
nhưng em không thề là không khiến một thứ gì gây hại đến tình cảm gia đình của em còn trên đời mà tồn tại
nói xong tiếng tay đập lên vang lên âm thanh khó tả
cha Bách Vạn
cha Bách Vạn
nhưng..
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
không có nhưng!
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
anh có tin là em cho gia tộc nhà họ Vạn anh đứt ghánh luôn không
người đàng ông trước mặt nảy giờ vẫn đang với đôi mắt sắt như đạn thì khẽ thay đổi sắt mặt ánh mặt cũng dần thay đổi
cha Bách Vạn
cha Bách Vạn
v... vợ hết thương em rồi
chất giọng lúc này của người đàn ông cũng khẽ thay đổi như trở thành con nít
cha Bách Vạn
cha Bách Vạn
hít.... vợ la em
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
ui thôi thôi vợ thương em mà.
người phụ nữ khi nghe tiếng nói như con nít cất lên của người đàn ông cũng khẽ thay đổi lại chất giọng
bà khẽ vòng qua bàn ôm nhẹ người đàn ông vào lòng khẽ vô về như vô trẻ
rồi nhìn về phái người thiếu niên vẫn đang quỳ mà nói
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
con về phòng đi mẹ vỗ ba con xong rồi qua sức thuốc cho
người thiếu niên không quay lại mà chỉ đứng dậy khẽ trả lời
Bách Vạn
Bách Vạn
dạ thưa mẹ
tiếng bước chân ra tới cửa
cạch
tiếng đóng cửa khô khốc vang lên
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
haizzz
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
hồi anh còn chưa kiểm soát được bệnh làm em cứ lo lên lo xuống
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
giờ kiềm chế được anh lại lấy ra làm bia đỡ đạn
người đàn ông vừa vòng tay qua eo ôm chặt người phụ nữ vừa thút hít vừa nói
cha Bách Vạn
cha Bách Vạn
Vạn Thành anh ấy nói nếu em không xuất hiện... hư ức.... thì vợ sẽ bỏ đi... hức
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
haizzz
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
tiểu Vạn Sinh à nín nín vợ vẫn ở đây
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
thiệt, biết vậy hồi đó không gã vào nhà này giờ đâu khổ đến vậy tuy nhìn vào ai cũng tưởng vợ chỉ có một chồng
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
nhưng có ai biết một thân xác nhưng có tới ba người ở chung đâu.
trên hành lang vang lên những tiếng bước chân loạng choạng
theo đó là âm thanh của những giọt máu cứ từ vết thương mà chảy ra
Bách Vạn
Bách Vạn
này cậu không sau chứ? ( nhân cách)
bên cạnh người thiếu niên khẽ xuất hiện một người i đúc giống mình mà khẽ hỏi
Bách Vạn
Bách Vạn
dù sau cũng là chủ nhân của ngươi, ngươi nghĩ ta có sau?
một khung cảnh chổ cậu thiếu niên khi nhìn vào sẽ dễ gây hiểu lầm là cậu tự nói một mình
nhưng thật chất cậu gần như đang nói chuyện với một người mà chỉ mình cậu thấy và đặc biệt
người đó gần như giống y hệt cậu một trăm phần trăm
Bách Vạn
Bách Vạn
ông ấy lại đánh cậu vì chuyện đó à, Chủ Nhân. (NC)
Bách Vạn
Bách Vạn
um, nhưng với ta đây cũng chỉ là chuyện thường, dù sau cũng đã mười năm rồi
Bách Vạn
Bách Vạn
đối với ta cũng là chuyện thường
đôi cánh thời gian
đôi cánh thời gian
(NC là Nhân Cách nha xin viết tắc cho nhanh ạ)
Bách Vạn
Bách Vạn
mười năm, mười năm chỉ vì một người Chủ Nhân đáng không, sau ngài không nhìn lại mình thử một lần đi(NC)
Bách Vạn
Bách Vạn
lưng vết thương cũ chưa lành đã đắp lên bằng cái mới, tay thì xém gãy gần như đã may hơn mười mũi kim(NC)
Bách Vạn
Bách Vạn
ha
Bách Vạn
Bách Vạn
chừng nào chưa tim được thì dù có ra sau thì ngươi cứ coi là mấy vết thương cỏn con đi
Bách Vạn
Bách Vạn
hay như Vạn Minh kìa hắn còn chê ta chưa đủ đáng thương để cậu ấy quay lại.
sau tiếng nói một khoản không im lặng, tiếng bước chân vẫn vang lên tiếng nhỏ giọt của máu vẫn phát ra
hòa vào tạo thành một âm thanh hỗ loạn.

chap 2

Cạch
tiếng cửa mở phát ra
một hình bóng cao lớn bước vào với một tấm thân trần trụi, đầy vết thương
cậu thiếu niên cứ thế từng bước đi vào nhà tắm mà kể cả cửa phòng cũng chẳng thèm đóng
tiếng nước từ vòi xen vang lên
chảy xuống thân người cậu thiếu niên cuốn theo từng dòng máu cháy, dòng nước cứ thế từ từ làm sạch cả vết thương
đôi mắt của cậu vẫn không giao động nào thể hiện lên sự đao rát từ vết thương
sau khi tầm 35p cậu chỉ lấy một chiếc khăn quấn quanh người mà đi ra khỏi phòng tắm
trên giường từ lúc nào đã có bóng dáng của một người phụ nữ xuất hiện
người phụ nữ khi nhìn thấy cậu bước ra khỏi nhà tắm liền đi lại
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
không sau chứ?
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
vẫn ik hệt cha con dù có ra sau bị thương nặng đến trầy da tróc thịt vẫn không chịu la đau hay thay đổi nét mặt
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
nào lại giường nằm sắp xuống mẹ bôi thuốc
tay bà nắm lấy tay cậu kéo đi lại giường
cậu không chút phản kháng cứ thế nằm xuống
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
haizz, khăn dính máu máu rồi bôi thuốc xong thay đồ xong thì bỏ cái khăn này đi
cậu thiếu niên vẫn không nói gì
người phụ nữ được coi là mẹ của cậu cứ thế ngồi lên giường nhẹ nhàng lấy lọ thuốc chuẩn bị sẵn
bà khẽ thoăn thoắt lấy bông gòn chắm vào thuốc rồi bôi lên những vết thương
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
có đau thì nói mẹ
Bách Vạn
Bách Vạn
dạ
chỉ vỏn vẹn một chữ sau chữ đó là 15p trôi qua
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
um xong rồi
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
mà con uống thuốc chưa đó
bà vừa nói vừa dọn đi những bông gòn đầy thuốc
Bách Vạn
Bách Vạn
dạ rồi
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
ngoan uống cho mau hết bệnh nha con yêu, đừng để giống cha con mệt lắm
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
bác sĩ bảo gene ba con mạnh nên việc con hưởng mọi tố chất kể cả bệnh về tâm lý cũng là đều hiển nhiên
Bách Vạn
Bách Vạn
hmmm
Bách Vạn
Bách Vạn
mẹ
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
hủm, sau vậy con
Bách Vạn
Bách Vạn
cậu ấy rốt cuộc đang ở đâu, mẹ biết hết mà
Bách Vạn
Bách Vạn
cậu ấy sẽ không tự nhiên bỏ con đi đâu
Bách Vạn
Bách Vạn
mẹ à đã mười năm rồi còn gì hả mẹ
tay của người được gọi là mẹ khẽ dừng mọi hành động mình đang làm lại
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
mẹ xin lỗi, đó là điều mà mẹ đã hứa với cha con. Con trai yêu con biết mà đã gọi là lời hứa thì chúng ta không thể thất hứa được
Bách Vạn
Bách Vạn
bệnh không tự nhiên mà tái phát vì xa cậu ấy nên mới xuất hiện đó không chỉ vì gene mà còn vì con đã bị mất thứ kiểm soát được nó
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
haizzz
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
thôi dừng lại được rồi, con cũng mệt rồi ngủ sớm đi
nói xong bà khẽ đứng dậy bước ra ngoài
Bách Vạn
Bách Vạn
mẹ à...
Bách Vạn
Bách Vạn
kể cả trong mơ mẹ cũng chẳng thèm nói ra sự thật, quả thật lời hứa còn nặng hơn cả con trai mình
bà khẽ dừng lại sau câu nói, rồi khẽ quay người lại
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
đã không còn là mười năm cũng không còn là người nữa con yêu đừng trách mẹ
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
mẹ chỉ có thể làm đến đây thôi, cố xoa dịu đi nổi đau của con cũng như chỉ có thể im lặng nhìn con khôn lớn
Bách Vạn
Bách Vạn
vẫn như vậy kể cả khi bệnh con đã trở nặng, thì đối với mẹ lời hứa vẫn hơn con dù là mẹ đã mất cách đây ba năm...
mẹ Bách Vạn
mẹ Bách Vạn
xin lỗi... chỉ có thể là xin lỗi bé con à...
sau câu nói mọi thứ mọi khung cảnh gàn như sụp đổ
hình bóng người mẹ dần tan biến, khung cảnh dần trở thành tối đen
Bách Vạn
Bách Vạn
ha
bên ngoài cửa sổ vẫn là cơn mưa lớn, vẫn là tiếng sét đánh liên tiếp hai thứ như hòa vào làm một tạo nên bản hòa ca đầy đau đớn cũng như tức giận
Bách Vạn
Bách Vạn
đã ba năm rồi mẹ con cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi
Bách Vạn
Bách Vạn
đã ba năm từ khi mẹ mất giấc mơ ngày hôm đó vẫn cứ thế đeo bám con
Bách Vạn
Bách Vạn
cha cũng vì không chịu được cú sốc đó mà đã đem tro cốt mẹ đến phía bắc
Bách Vạn
Bách Vạn
khu vực mà nơi mẹ bảo từng rất thích
Bách Vạn
Bách Vạn
mẹ mất vào lúc con tròn hai mười ba cũng ôm mẹ đi cũng đã được sau năm rồi
cậu vừa tay vừa khẽ chạm lên ngực
Bách Vạn
Bách Vạn
rốt cuộc mẹ và cha đã giấu cậu ấy đi đâu...
cốc cốc
bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên
tay cậu khẽ bắt lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường khẽ mở màng hình
Bách Vạn
Bách Vạn
11h sau
Bách Vạn
Bách Vạn
hmm
Bách Vạn
Bách Vạn
vào đi
sau tiếng nói cậu cũng tắt màng hình rồi ngước đầu lên nhìn người vừa mở cửa
quản gia
quản gia
trước tiên xin cho phép tôi xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu, Chủ Nhân
Bách Vạn
Bách Vạn
không sau có chuyện gì không
quản gia
quản gia
vâng thưa hai em họ của cậu vào ngày mai sẽ cất cánh lên máy bay về nước ạ
Bách Vạn
Bách Vạn
um được tôi biết rồi, còn việc tìm kiếm người đó sau rồi
quản gia
quản gia
vâng thưa vẫn chưa tìm được ạ
Bách Vạn
Bách Vạn
hmmm
một khoản im lặng sau câu nói
Bách Vạn
Bách Vạn
hôn ước xử lý xong chưa
quản gia
quản gia
thưa bên ông chủ vẫn chưa nhắn lại gì ạ
Bách Vạn
Bách Vạn
không cần hỏi ông ấy đâu, cứ nhắn thẳng qua gia tộc họ Cẩm nhà được đừng lo
Bách Vạn
Bách Vạn
họ sẽ không dám làm gì đâu, vì họ hiểu được nếu họ có hành động bất kính thì gia tộc họ Cẩm sẽ biến mất như chưa hề tồn tại
quản gia
quản gia
vâng thưa Chủ Nhân
Bách Vạn
Bách Vạn
được rồi cậu cũng đi nghỉ đi quản gia
quản gia
quản gia
vậy tôi xin phép
nói xong người được gọi là quản gia liền đi ra ngoài khẽ nhẹ nhàng đóng cửa
Bách Vạn
Bách Vạn
nơi nào cũng sẽ tìm, Liên Tử tôi trách cha mẹ tôi chín thì cậu sẽ là mười
Bách Vạn
Bách Vạn
nếu tìm được nhất định tôi sẽ xích cậu lại đánh gãy chân. Để không trốn được nữa
cơn mưa bên ngoài vẫn cứ thế tầm tả rơi không có dấu hiệu dừng lại, sét vẫn cứ đánh thể hiện cơn cuồng nộ
trong căn phòng ấy một lời nói gần như lời nguyền cũng như là một sợi xích đã được tạo ra
chỉ để bắt một người tên Liên Tử

chap 3

khu phía Đông
Liên Tử
Liên Tử
haizzz
Liên Tử
Liên Tử
mệt quá à, mau mau về còn lo việc nhà nữa...
sau tiếng than vãn, thì một tiếng nhạc chuông vang lên
tạch
tiếng bắt máy chỉ sau bốn giây
Liên Tử
Liên Tử
alo
Phó Thành
Phó Thành
a... anh ơi
một chất giọng có chút e dè khẽ cất lên từ bên kia điện thoại
Liên Tử
Liên Tử
à tiểu Thành à, có gì không em
Liên Tử
Liên Tử
à mà năm nay em định có kì nghỉ ở đâu dạ?
Phó Thành
Phó Thành
dạ... em với Liệt Nhiên tính....
Liên Tử
Liên Tử
tính gì nói đi ấp a ấp úng anh lo.
chất giọng như âm thanh của chuông gió lần này có chút sự lo lắng.
Phó Thành
Phó Thành
thì bọn em... tính vẫn sẽ ở chung căn hộ với anh, không biết....
chất giọng từ điện thoại mang chút lo lắng cũng có chút rụt rè
Liên Tử
Liên Tử
vậy thì vui quá rồi còn gì
Liên Tử
Liên Tử
đừng lo hay ngại gì hết hai đứa ở cả đời cũng được, không có gì hết
Liên Tử
Liên Tử
tưởng gì vì chuyện này mà cứ ấp a ấp úng làm anh lo muốn chết.
Phó Thành
Phó Thành
thiệt hả anh!
chất giọng rút rè nảy giờ lúc này mang đầy sự vui vẻ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo
Liên Tử
Liên Tử
um cứ đến, chừng nào hai đứa đến?
Phó Thành
Phó Thành
dạ mai bọn em sẽ đi luôn
Liên Tử
Liên Tử
à vậy có nói với cha mẹ là qua chổ anh ở chưa.
Phó Thành
Phó Thành
à... haha, anh khéo lo dù bọn em có đi luôn không về họ cũng không lo mà còn mừng ấy chứ
Liên Tử
Liên Tử
hmmm
giọng của cậu thiếu niên bên đầu dây điện thoại mang chút buồn, nhưng vẫn không muốn thể hiện trong lời nói.
Phó Thành
Phó Thành
à thôi nha anh, bọn em chuẩn bị đồ. À mà...
Liên Tử
Liên Tử
hủm sau dạ
Phó Thành
Phó Thành
anh à, gần mười năm anh trốn cậu em rồi anh không định....
Liên Tử
Liên Tử
à thôi nha bên anh có khách rồi cúp nha
vừa dứt lời cậu thiếu niên liền cúp máy rất nhanh như thể muốn né tránh câu hỏi của người từ chiếc điện thoại
đôi mắt của cậu thiếu niên lúc này đang lung lay mang chút sự ưu buồn.
Liên Tử
Liên Tử
haizz, xin lỗi cậu tiểu Vạn nhưng chúng ta quá khác xa nhau gần như là hai thế giới....
cậu thiếu niên lẫm bẩm một mình..
cạch
tiếng cửa tự động khẽ vang lên khách bắt đầu đi vào
Liên Tử
Liên Tử
xin chào quý khách
cơn mưa bên ngoài vẫn rơi tầm tã, người bên trong cửa hiện tiện lời vẫn ra vào
Sáng
ting... ting...
tiếng chuông cửa vang lên liên tục gần như chiếc chuông cũng sắp nổ
Liên Tử
Liên Tử
ha.. ưm mới sáng sớm mà..
tiếng nói ngái ngủ của người đang nằm trên giường như không muốn rời đi
nhưng chiếc chuông cửa thì không cho phép, nó cứ reo lên liên tục như muốn nói nếu người trong nhà không ra thì nó sẽ không dừng lại
Liên Tử
Liên Tử
a ra liền đây!
tiếng nói bực bội khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ, tiếng bước chân vang lên
rồi Cạch
Phó Thành
Phó Thành
Liệt Nhiên
Liệt Nhiên
Liên Tử
Liên Tử
áaaaaa
khi người trong nhà vừa mở cửa thì có hai bóng dáng lao vào hù dọa, theo phản xạ người trong nhà giật mình
Liên Tử
Liên Tử
ha
Liên Tử
Liên Tử
hê... hết hồn à
Phó Thành
Phó Thành
hihi
Phó Thành
Phó Thành
bọn em đến rùi nà
Liên Tử
Liên Tử
không phải hôm nay mới đi à?
Liệt Nhiên
Liệt Nhiên
vì nhớ anh, cũng như đồ ăn của anh nên tối hôm qua bọn em đã bay
Liệt Nhiên
Liệt Nhiên
và trước khi bay thì Phó Thành gọi cho anh.
Liên Tử
Liên Tử
à
Liên Tử
Liên Tử
nè mà lần sau có đến có thể nào mở cửa vào luôn được không, ấn muốn nát cái chuông nghe mà tội luôn á
Liệt Nhiên
Liệt Nhiên
hihi thì muốn làm anh bất ngờ mà, Liên Tử
chất giọng ngáy ngủ lúc ban đầu đã bay đi sạch chỉ còn lại là sự vui mừng của người được gọi là Liên Tử
Liên Tử
Liên Tử
tiểu Thành, tiểu Nhiên mau mau dọn đồ vào đi hôm nay anh có xin nghỉ một hôm để đón mấy đứa
Liên Tử
Liên Tử
mà ai dè đâu mấy đứa làm anh bất ngờ quá đó
Liệt Nhiên
Liệt Nhiên
về như kiểu như vậy mới vui chứ, thui bọn em cũng đói rồi mọi thứ nhờ anh vậy
chất giọng làm nũng của người tên Liệt Nhiên cất lên
Liên Tử
Liên Tử
haha, được rồi vào đi anh vệ sinh cá nhân xong rồi nấu đồ ăn cho
Phó Thành
Phó Thành
yeahhh, có ăn rồi lẹ lẹ còn phụ
Liên Tử
Liên Tử
haha vậy là nhanh à
sau tiếng cười vui vẻ là tiếng đóng cửa phát ra
Phía Nam
Bách Vạn
Bách Vạn
bọn trẻ đang ở đâu.
Minh kiệt
Minh kiệt
thưa Chủ Nhân hai cậu chủ nhỏ đang ở phía Đông khu Tư Nhiên
Bách Vạn
Bách Vạn
hmmm
cạch
bất chợt có tiếng cửa phát ra
quản gia
quản gia
thưa Chủ Nhân, cậu Minh Long và cậu Tử Phong đến ạ
tiếng quản gia cất lên phía sau quản gia là hai bong hình cao lớn, cả đều cùng chiều cao khoản 1m95
Bách Vạn
Bách Vạn
um được rồi, Minh Kiệt, quản gia hai người ra ngoài đi
Bách Vạn
Bách Vạn
hai chất giọng cùng đồng loạt trả lời
Minh kiệt
Minh kiệt
vâng
quản gia
quản gia
vâng
tiếng bước chân dần xa cửa cũng đã được đóng lại
Bách Vạn
Bách Vạn
ngồi đi
Tử Phong
Tử Phong
lại ngủ mơ nữa à
tiếng nói từ người tên Tử Phong cất lên
Minh Long
Minh Long
ha, Bách Vạn à một giấc mơ mà có thể theo cậu cũng sáu năm rồi đó.
sau tiếng nói của Tử Phong là tiếng đáp lời nói tiếp từ người tên Minh Long
Bách Vạn
Bách Vạn
ha không có trái tim nên giấc mơ đã thay thế trái tim nên nó cứ kéo dài vậy đấy
Minh Long
Minh Long
cậu kiếm người đó cũng được mười năm rồi, vẫn tìm à...
Bách Vạn
Bách Vạn
cũng như hai cậu thôi, cứ thầm yêu hai đứa cháu của tôi cũng mười năm rồi còn gì
cả ba đồng loạt cũng nhìn vào chai rựu đang để trước mặt
Tử Phong
Tử Phong
tìm được rồi, khu phía Đông đã tìm được từ một năm trước.
đôi mắt Bách Vạn khẽ lay động sau câu nói của Tử Phong
Bách Vạn
Bách Vạn
sau không nói sớm..
Minh Long
Minh Long
đã là bạn thì phải chịu đau chung chứ, bọn tôi thương thầm cháu của cậu mười năm nhưng không cua được
Minh Long
Minh Long
thì cho câu xa người đó mười năm cho bọn tôi đỡ cô đơn
Bách Vạn
Bách Vạn
haha
tiếng cười sắt lạnh khẽ vang lên
Tử Phong
Tử Phong
nào ba đứa cùng chơi chung, ba đứa cùng đúng một căn bệnh, cùng chung hoàng cảnh chỉ còn cha
Tử Phong
Tử Phong
nếu người khác nghe được còn tưởng chúng ta bịa chuyện đó
Minh Long
Minh Long
ừ cũng đúng....
Bách Vạn
Bách Vạn
rượu uống không
sau câu nói là tiếng rót rượu vào ly
Tử Phong
Tử Phong
haizzz
Tử Phong
Tử Phong
nói cho cậu vì cậu đã thảm hại hơn cả bọn tôi...
Tử Phong
Tử Phong
bọn tôi còn gặp được họ dù chỉ là ảnh chụp từ xa còn đỡ hơn cậu ảnh còn không có mà nhìn
Bách Vạn
Bách Vạn
ha, nghe thảm hại quá
tiếng cụng ly vang lên
sau khi uống cạn Bách Vạn chậm rãi nói tiếp
Bách Vạn
Bách Vạn
tôi cũng tính rồi, nếu vẫn không tìm được thì sẽ không bao giờ nói cho mấy cậu biết vụ hai đứa cháu nhà tôi
Bách Vạn
Bách Vạn
luôn không về nhà mà đến Khu phía Đông nghỉ dưỡng sau kì học mệt mỏi
Bách Vạn
Bách Vạn
cha mẹ bọn nhỏ cứ cho đi học mà kể cả tôi cũng không biết học gì mà đã mười năm.
Tử Phong
Tử Phong
cậu..
Minh Long
Minh Long
cậu.
đồng loạt hai chất giọng cất lên mang chút giận
Bách Vạn
Bách Vạn
hai cậu cho tôi đau chung thì tôi cũng được phép cho hai cậu đau chứ
Minh Long
Minh Long
haha được.
Tử Phong
Tử Phong
e hèm.... lâu rồi nhỉ cũng mười năm vì công việc rồi cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ
ba con người, ba đôi mắt, ba suy nghĩ nhưng đặc biệt đều chung một chí hướng...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play