Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Otis X RynLee] BÓNG EM Ở LẠI TRONG ĐỜI ANH

#Chap1 / Hôn Ước Giữa Hai Thế Giới

Khói hương nghi ngút bao trùm lấy sảnh tang nhà họ Lê. Không khí đặc quánh mùi sáp nến và tiếng tụng kinh rì rầm. Lê Quang Huy đứng thu mình trong góc khuất sau những vòng hoa trắng đại diện cho sự thanh khiết nhưng bạc mệnh. Cậu ngơ ngác nhìn dòng người đi qua đi lại, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương mờ ảo. Cậu không hiểu tại sao mình lại ở đây, chỉ biết là cơ thể cậu lạnh lắm, lạnh đến thấu xương.
Giữa đám đông đen kịt, một chàng trai cao lớn, khí chất lạnh lùng bước vào. Đỗ Nhật Trường vận bộ vest đen phẳng phiu, gương mặt anh tuấn tú nhưng lại mang một vẻ xa cách. Khi bước ngang qua linh cữu, Trường chợt khựng lại. Dưới chân anh, một chiếc nhẫn bạc với hoa văn cổ quái đang nằm lặng lẽ. Anh cúi xuống nhặt lên, cảm giác luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng
Trường ngẩng đầu, đôi mắt âm dương vốn là nỗi ám ảnh của anh từ nhỏ bỗng xoáy sâu vào góc tường tối tăm. Ở đó, một thiếu niên mặc chiếc áo len màu xanh nhạt—thứ màu sắc lạc lõng giữa đám tang đầy tang tóc.
Nhật Trường tiến lại gần, thanh âm trầm thấp vang lên:
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Này , sao đám tang người ta mà cậu lại diện đồ thế này ?
Quang Huy giật mình, cậu ngước lên nhìn anh, hai tay bối rối đan vào nhau. Cậu khờ khạo chỉ tay vào mình, giọng run rẩy:
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Anh... anh thấy tôi sao?
Nhật Trường nhíu mày, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo nhưng vô hồn của cậu thiếu niên trước mặt. Anh chưa kịp trả lời thì bà Đỗ đã bước đến bên cạnh, khẽ thở dài nhìn vào di ảnh trên bàn thờ:
Trương Thị Ngọc (Mẹ Trường)
Trương Thị Ngọc (Mẹ Trường)
Đáng thương thật. Trường à, đây chính là Quang Huy, người mà năm xưa ông nội con đã định hôn ước cho con đó.
Trương Thị Ngọc (Mẹ Trường)
Trương Thị Ngọc (Mẹ Trường)
Hai đứa chưa kịp gặp mặt nhau lần nào, vậy mà giờ đã âm dương cách biệt...
Bà Đỗ xót xa chấm nước mắt, không hề hay biết rằng đứa con trai mình đang đứng đối diện với "chàng dâu" quá cố.
Nhật Trường siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Anh nhìn di ảnh, rồi lại nhìn cái bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy trước mặt mình. Một hôn ước chưa thành, một cái chết đầy uẩn khúc với mùi nhang cúng và hơi lạnh của bùa chú bắt đầu bủa vây lấy định mệnh của cả hai.

#Chap2 / Vị Khách Không Mời

Đêm đó, Nhật Trường trở về căn biệt thự nhà họ Đỗ. Tiếng động cơ xe tắt lịm, trả lại không gian sự tĩnh lặng đến gai người. Anh bước vào phòng, ném chiếc áo khoác lên ghế sofa rồi chợt khựng lại.
Ở góc phòng, cạnh cửa sổ sát đất, cái bóng dáng nhỏ bé với chiếc áo len xanh nhạt lúc nãy đang ngồi xổm, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu tựa vào kính nhìn ra ngoài sân vườn. Quang Huy không biết bằng cách nào mình lại ở đây, cậu chỉ nhớ là khi Trường nhặt chiếc nhẫn, cậu cảm thấy có một lực hút vô hình cứ kéo cậu đi theo anh.
Trường thở dài, tiến lại gần bàn làm việc, vờ như không thấy:
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Cậu định theo tôi đến bao giờ?
Huy giật nảy mình, cậu ngước đôi mắt to tròn, ngây ngô nhìn Trường.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Tôi... tôi không biết. Tôi chỉ thấy ở gần anh thì tôi không bị lạnh nữa…
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Anh đừng đuổi tôi đi mà... ngoài kia tối lắm, tôi sợ mấy cái bóng đen cứ đuổi theo tôi…
Nhật Trường im lặng. Anh nhìn thấy rõ sự sợ hãi chân thật trong mắt cậu. Huy khờ thật, cậu thậm chí còn không biết mình đã chết như thế nào, chỉ đơn giản nghĩ rằng mình bị lạc.
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Muốn ở lại thì trật tự. Đừng có hiện hình ra dọa ba mẹ tôi.
Huy nghe vậy thì mừng rỡ, cậu cười toe toét, dù gương mặt có hơi xanh xao nhưng nụ cười ấy vẫn toát lên vẻ thanh thuần. Cậu lon ton chạy lại gần Trường, định nắm lấy tay anh nhưng bàn tay xuyên qua khoảng không. Huy hơi hụt hẫng, nhìn lại đôi bàn tay mình, rồi nhìn Trường với vẻ mặt đầy thắc mắc.
——
Những ngày sau đó, biệt thự họ Đỗ bỗng trở nên "nhộn nhịp" lạ thường. Trường đi làm về đều thấy Huy ngồi đợi ở cửa. Vì Huy "khờ", cậu không biết mình là ma nên cứ hay đòi Trường cho ăn kẹo, đòi xem phim hoạt hình.
Trường ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng tối nào cũng đốt một nén nhang trầm và đặt một dĩa bánh ngọt lên bàn. Anh nhận ra rằng, dù không thể chạm vào nhau theo cách thông thường, nhưng khi anh tập trung ý nghĩ, anh có thể cảm nhận được luồng điện nhẹ khi Huy cố gắng tựa đầu vào vai mình.
——-
Một buổi tối, Trường đang ngồi đọc tài liệu, Huy đột nhiên kéo kéo vạt áo anh (dù chỉ là cảm giác rất mờ nhạt). Cậu mếu máo:
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Anh ơi, chỗ này của tôi đau quá...
Cậu chỉ vào vùng tim. Trường nhíu mày, anh nhìn thấy một vệt đen mờ ảo như vết mực tàu đang lan ra trên ngực áo của Huy. Đó chính là dấu vết của bùa chú ám sát năm xưa, nhưng Trường lại nghĩ chắc là do linh hồn cậu quá yếu.
Trường nhẹ nhàng đưa tay ra, lần này anh không để tay xuyên qua người cậu, mà dùng ý chí áp sát vào vùng ngực đó. Anh trầm giọng:
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Ngồi yên, tôi sẽ tìm cách giúp cậu. Đừng sợ.
Huy ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy sự tin tưởng. Cậu không hề hay biết, ở phía nhà họ Lê bà mẹ kế và lão thầy pháp đang bắt đầu thực hiện một buổi lễ cầu hồn để bắt cậu về

#Chap3 /

Huy đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Trường, đột nhiên khuôn mặt cậu biến sắc, trở nên tái nhợt và hoảng loạn tột độ. Cơ thể vốn dĩ nhẹ bẫng của cậu bất ngờ bị một lực hút vô hình, cực mạnh kéo giật về phía cửa sổ.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
áh-…
Nhật Trường sững sờ. Đôi mắt âm dương của anh nhìn thấy rõ một sợi dây xích màu đen tuyền, bốc lên làn khói lạnh lẽo đang quấn chặt lấy cổ chân của Huy. Sợi xích đó kéo cậu xềnh xệch về phía bóng tối ngoài cửa sổ.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Trường lao đến, định tóm lấy tay Huy. Lần này, anh không dùng ý chí nữa mà dùng cả cơ thể mình chắn trước mặt cậu. Nhưng bàn tay anh chỉ xuyên qua không khí, còn Huy thì cứ thế bị kéo đi.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
c..cứu huy với..
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Trường giật mình, còn lực kéo kia dường như cũng chững lại một nhịp do sự xuất hiện bất ngờ của người lạ.
Huy tạm thời được buông tha, cậu ngã nhào xuống sàn nhà, run rẩy không thôi.
Trường vội vã ra mở cửa. Người đứng bên ngoài là Khôi Vũ , cậu bạn thân của anh. Khôi vũ bước vào, nụ cười nửa miệng tắt ngóm khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Trường và "sự hỗn loạn" mà chỉ có Trường mới cảm nhận được trong căn phòng.
Khôi Vũ là một kẻ có gia thế khá bí ẩn. Gia đình hắn vốn có truyền thống theo nghề coi phong thủy và bùa chú, nhưng đến đời hắn thì hắn lại che giấu đi, chỉ thích làm một công tử ăn chơi. Nhưng đôi mắt của kẻ trong nghề thì không thể lừa được ai.
Ngay khi bước vào phòng, Khôi Vũ đã khựng lại. Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào góc phòng, nơi Huy đang ngồi co rúm lại.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Trường à... nhà ông hôm nay có "vị khách đặc biệt" nhỉ? // chậm rãi nói //
Nhật Trường ngạc nhiên
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Mày…thấy được sao?
Khôi vũ cười nhạt, không trả lời trực tiếp mà đi thẳng về phía Huy. Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc bùa hình tam giác màu vàng, kẹp giữa hai ngón tay và lẩm nhẩm mấy câu chú.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Đừng có sợ, tôi không làm hại cậu. // nói với huy //
rồi đột nhiên hắn ném chiếc bùa về phía cổ chân cậu, ngay chỗ sợi dây xích đen lúc nãy.
*Xèo!*
Một tiếng động vang lên, kèm theo một làn khói trắng bay lên từ sợi dây xích. Sợi xích dường như bị lỏng ra một chút, nhưng không hề biến mất.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Không xong rồi. // quay qua nhìn trường //
——

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play