Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TườngVăn]Xin Lỗi,Nhưng Đây Là Phu Nhân Của Tôi

VÁN CỜ TRÊN BÀN TIỆC

CHƯƠNG 1 – VÁN CỜ TRÊN BÀN TIỆC
Ánh đèn pha lê rực rỡ, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, từng cái bắt tay đều mang theo tính toán. Những người có mặt ở đây, không ai thật sự đến để “chúc mừng” đơn thuần chỉ là đến để khoe khoang
Bữa tiệc tối nay dành cho những gia tộc lớn
...
Tầng cao nhất của khách sạn bị bao trọn, hệ thống an ninh kín kẽ, danh sách khách mời được kiểm soát chặt chẽ. Những người có mặt ở đây, hoặc là người nắm quyền, hoặc là kẻ đứng sau quyền lực.
Lưu Diệu Văn. Con một của Lưu lão. Thiếu gia duy nhất của Lưu gia. Người kế thừa trong tương lai của tập đoàn THIÊN DIỆU
Một trong những tập đoàn hàng đầu cả nước
Anh đủ năng lực để đứng ngang hàng với bất kỳ ai trong căn phòng này.
.....
Khi Diệu Văn bước vào, cả không gian như tự động nhường ra một lối đi vô hình.
Vest đen đơn giản, không phô trương, nhưng từng đường cắt đều hoàn hảo. Ánh mắt anh lướt qua đám đông, bình thản đến mức lạnh nhạt.
Giang tổng
Giang tổng
Lưu thiếu gia
Giang tổng tiến tới, nâng ly, nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý.
Giang tổng
Giang tổng
Lưu lão sao không đến vậy
Giang tổng
Giang tổng
Lại để cậu đi thay
LƯU DIỆU VĂN
LƯU DIỆU VĂN
Ông ấy bận.
Anh đáp ngắn gọn ,ánh mắt lạnh lùng thâm sâu nhìn người trước mặt đầy cảnh giác
Giang tổng
Giang tổng
Vậy cũng tốt.
Giang tổng cười nhẹ.
Giang tổng
Giang tổng
Người trẻ như cậu, nên giao lưu nhiều hơn.
Ông ta vừa nói vừa cười nhẹ nhưng ánh mắt ấy lại chứa một phần đắc ý
LƯU DIỆU VĂN
LƯU DIỆU VĂN
..
LƯU DIỆU VĂN
LƯU DIỆU VĂN
Có vẻ ông rất mừng khi cha tôi không tham gia thì phải
Giang tổng
Giang tổng
À...đâu..có cậu nghĩ nhầm rồi
______________
Thời gian trôi chậm, nhưng không khí trong sảnh tiệc lại càng lúc càng nặng nề
Lưu Diệu Văn không tham gia trò chuyện quá nhiều. Anh đứng ở một góc vừa đủ khuất, nhưng vẫn có thể quan sát toàn bộ không gian. Ly rượu trong tay gần như chưa vơi đi, chỉ thỉnh thoảng được nâng lên cho đúng phép xã giao.
Anh không thích nơi này.
Càng không thích ánh mắt của Giang tổng thỉnh thoảng lại lướt qua phía mình.
...

Hiểu lầm

...
Một quý cô bước tới.
Kim Hoa
Kim Hoa
Lưu thiếu gia, thật vinh hạnh được gặp anh.
Giọng nói dịu dàng, nụ cười hoàn hảo chuẩn một quý cô
Diệu Văn khẽ gật đầu, giữ phép lịch sự tối thiểu.
LƯU DIỆU VĂN
LƯU DIỆU VĂN
Chào cô
Kim Hoa
Kim Hoa
Không biết tối nay anh có thể....
Cô còn chưa nói hết, Diệu Văn đã khẽ nghiêng đầu thầm nghĩ cách nào từ chối khéo quý cô này
...
LƯU DIỆU VĂN
LƯU DIỆU VĂN
*Lại là một tiểu thư bánh bèo*
LƯU DIỆU VĂN
LƯU DIỆU VĂN
*nhạt nhẽo*
...
Bỗng ánh mắt anh lướt qua phía sau cô như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng chú ý.
Rồi anh đưa tay ra.
Không chần chừ.
Ngón tay anh nắm lấy cổ tay một người đứng gần đó ,kéo lại.
Động tác dứt khoát, nhưng nhanh nhẹn
LƯU DIỆU VĂN
LƯU DIỆU VĂN
Thật xin lỗi
LƯU DIỆU VĂN
LƯU DIỆU VĂN
nhưng tôi có người của mình rồi
rồi anh quay ra nhìn chàng trai xinh đẹp mỏng manh bê cạnh nhìn chìu mếm
Người kia khẽ khựng lại rồi hắn cũng phối hợp với anh nhẹ nhàng như các cặp đôi thật
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Quý cô, thông cảm nha
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Anh ấy là người yêu tôi
.......
Quý cô kia đứng sững.Ánh mắt cô chuyển từ Diệu Văn sang người còn lại.
Kim Hoa
Kim Hoa
Hóa ra anh là người Đồng tính
LƯU DIỆU VĂN
LƯU DIỆU VĂN
Đúng vậy thì sao nào~
Mượn đc cái cớ này thì sau này anh sẽ không phải bị cha dục cưới nữa..hahaha
nghĩ vậy anh đã thấy khoái
Kim Hoa
Kim Hoa
...
Kim Hoa
Kim Hoa
//ngại ngùng// Thật ra.... thì... ừm....
Kim Hoa
Kim Hoa
Nhìn hai người cũng rất hợp nhau
Kim Hoa
Kim Hoa
//ngại//
LƯU DIỆU VĂN
LƯU DIỆU VĂN
Hả, cô nói gì cơ??
Kim Hoa
Kim Hoa
Tôi thấy hai người rất hợp nhau nêm tôi cũng muốn tác thành cho hai người
LƯU DIỆU VĂN
LƯU DIỆU VĂN
//sốc méo mătk//
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Vậy tôi cảm ơn cô
...
Kim Hoa
Kim Hoa
Hì không có gì
LƯU DIỆU VĂN
LƯU DIỆU VĂN
*Má hóa ra nó là hủ nữ *
Bình tình.. bình tĩnh nào , anh cố trấn an mình rồi lạnh lùng nhìn hai người trc mặt
___________
_Tua_
Sau khi đuổi đc cô gái kia đi
Không gian trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn lại hai người đứng gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở đối phương.
Lưu Diệu Văn buông tay ra trước.
Như thể tất cả chỉ là hiểu lầm
LƯU DIỆU VĂN
LƯU DIỆU VĂN
Xin lỗi vì đã kéo anh vào
Nghiêm Hạo Tường không trả lời ngay.
Hắn nhìn anh.
Không phải kiểu quan sát thông thường. Mà là nhìn… rất kỹ.
Như thể đang xác nhận lại cảm giác vừa rồi
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Không sao
Hắn đáp, giọng trầm hơn lúc trước.
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi ha
Diệu Văn khẽ nhíu mày
Anh quay người.
LƯU DIỆU VĂN
LƯU DIỆU VĂN
Xem như chưa từng xảy ra.
Nhưng khi lướt qua nhau— Khoảng cách chỉ còn một bước. Hạo Tường khẽ nghiêng đầu, giọng rất nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe thấy:
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Người yêu à…
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
...tôi không ngại...đây
Chỉ một thoáng. Rồi tiếp tục rời đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play