•Đại Mộng Quy Ly• DI DƯỠNG THIÊN NIÊN
Chương 01
Văn Tiêu
/che dù cho nữ nhân bên cạnh, cùng đi song song/
Ngoa Thú
/hơi phồng má nhẹ/ Tỷ là người của Sùng Võ Doanh à?
Văn Tiêu
/Khẽ cười/ Võ công mèo cào của ta sao có thể là người của Sùng Võ Doanh được?
Văn Tiêu
Ta chỉ là thấy hứng thú với yêu quái thôi
Ngoa Thú
Tỷ không sợ yêu quái à?
Văn Tiêu
Một con thỏ thích nói dối mà thôi
Văn Tiêu
Văn Tiêu đại nhân này có gì mà phải sợ chứ?
Ngoa Thú
/khựng lại, quay sang nhìn nàng/
Ngoa Thú
Tỷ là Văn Tiêu à?
Văn Tiêu
Ta rất nổi tiếng trong đám yêu thú
Ngoa Thú
Không, tỷ chỉ là một nha đầu không có tiếng tăm gì mấy
Ngoa Thú
Không ai biết đến tỷ hết!
Văn Tiêu
/liếc nhìn y, nhưng vui vẻ người/
Văn Tiêu
Yêu tinh nói dối này
Ngoa Thú
/tròn mắt kinh ngạc nhìn Văn Tiêu/
Văn Tiêu
Ngoa Thú, hình dạng giống thỏ, mặt người, giỏi ăn nói, nói một đằng nghĩ một nẻo, nói ác mà thiện
Văn Tiêu
/gõ nhẹ lên trán y/
Văn Tiêu
Cô giỏi nói dối nhất rồi
Ngoa Thú
/bướng bỉnh nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ/
Ngoa Thú
Sai rồi, sai lắm luôn
Văn Tiêu
Tuy Ngoa Thú không phải hung thú...
Ngoa Thú
Vậy mà tỷ còn bắt ta...
Văn Tiêu
/đanh mặt/ Tuy Ngoa Thú không phải hung thú nhưng cô cậy mình xinh xắn mà làm việc xấu, quấy nhiễu người dân, vẫn phải bắt lại.
Văn Tiêu
Cô giả làm thương nhân, lừa mười lượng vàng của ông chủ Trương buôn gạo
Văn Tiêu
Một tháng trước, cô lại lừa dối tình cảm của vương đại tài tử ở phòng tranh Thanh Tâm
Văn Tiêu
Bây giờ ông chủ Trương tổn thất nặng nề, phu nhân ông ấy nghi ngờ ông ấy lấy tiền nuôi tình nhân bên ngoài, chỉ có thể báo quan bắt cô
Văn Tiêu
Còn Vương đại tài tử, bị cô lừa tình... từ ấy không thể gượng dậy, suốt ngày rửa mặt bằng nước mắt
Ngoa Thú
/nũng nịu/ Tỷ tỷ... đừng nghe người ta nói lung tung
Ngoa Thú
Ông chủ Trương là đại thiện nhân vang danh khắp nơi, nghe nói năm nay hạn hán mất mùa, ông ấy đã bỏ rất nhiều tiền, tích trữ hết gạo ở các thành gần đây.
Ngoa Thú
Bảo là mai này lương thực khan hiếm, dân chúng Thiên Đô vẫn có cơm ăn
Ngoa Thú
Sao ta lại lừa ông ấy được?
Ngoa Thú
Lừa người tốt sẽ bị sét đánh đấy!
Văn Tiêu
/suy tư, ngước nhìn trời/
Ngoa Thú
Mưa càng ngày càng to, sao tỷ lại cất ô đi?
Văn Tiêu
Ông trời cũng hiểu rồi
Ngoa Thú
/tròn mắt nhìn trời/
Văn Tiêu
Ông chủ Trương tích trữ trục lợi hòng kiếm chác lớn, là một gian thương
Ngoa Thú
/sững sờ nhìn nàng/
Văn Tiêu
Vậy Vương đại tài tử thì sao?
Ngoa Thú
Vương công tử... tài hoa đầy mình, từ ca cơ phường múa đến tiểu thư nhà giàu...
Ngoa Thú
Không một ai là không xiêu lòng trước học thức và nội hàm của huynh ấy
Ngoa Thú
Vương công tử có tri âm khắp nơi
Ngoa Thú
Vì ta mà bỏ rơi người thương cũ
Văn Tiêu
Vương công tử đứng núi này trông núi nọ, ra vẻ đạo mạo, là một tên cặn bã, ngoài hào nhoáng trong thối nát
Ngoa Thú
Tình cảm của bọn ta vững chắc hơn vàng
Văn Tiêu
Ừ, chỉ là tình cảm giả dối
Ngoa Thú
Ta không làm chuyện xấu thật mà?
Văn Tiêu
Trong lòng cô biết rõ đây là việc xấu
Văn Tiêu
Chúng sinh có muôn hình vạn trạng, thiện ác đan xen
Văn Tiêu
Kẻ xấu ắt sẽ có luật pháp nhân gian trừng phạt thích đáng
Văn Tiêu
Cô lừa tiền lừa sắc tuy là có ý tốt nhưng cũng đã quấy rầy sự yên bình của nhân gian
Văn Tiêu
Cũng phải chịu tội
Ngoa Thú
/nhìn thấy gì đó, trở nên sợ/
Văn Tiêu
Cô yên tâm, không phải chuyện gì to tát đâu
Văn Tiêu
Nhốt mấy tháng rồi đưa về Đại Hoang thôi
Văn Tiêu
Cô căng thẳng thế làm gì?
Ngoa Thú
/kéo kéo tay nàng/ Không phải, tỷ tỷ, tỷ xem kìa /nhìn về phía trước/
Ngay khi Văn Tiêu nhìn về phía y chỉ, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng vó ngựa vang trên nền đất, xen lẫn vài tiếng quát tháo hối ngựa
Hóa ra là người quen, dẫn đầu đoàn người là nam nhân uy dũng, khí chất không hề bình thường, đoàn người theo sau cũng trông rất hung, rất nghiêm nghị
Mà cái y phục của bọn họ cũng chẳng còn xa lạ gì, không ai là không biết, không ai là không sợ
Ngoa Thú
Tỷ tỷ, người của Sùng Võ Doanh đến rồi
Nhân vật phụ
Giao yêu thú đưa ra cho ta!
Văn Tiêu
/đứng chắn trước y/
Văn Tiêu
Ta là điển tàng của Tập Yêu Ty
Văn Tiêu
Có quyền đưa Ngoa Thú về Tập Yêu Ty
Nhân vật phụ
Tập Yêu Ty ư?
Nhân vật phụ
Rêu và mạng nhện ở sân nhà các người đã dày lắm rồi nhỉ?
Nhân vật phụ
Nơi tồi tàn hữu danh vô thực ấy mà còn dám giành quyền với Sùng Võ Doanh của ta
Nhân vật phụ
Còn không tránh ra?!
Nhân vật phụ
/trừng mắt nhìn nàng/
Văn Tiêu
Ngoa Thú yếu đuối, pháp lực thấp, tuy hay nói dối nhưng cũng toàn lừa kẻ làm việc ác
Văn Tiêu
Xét tội thì phải phạt
Văn Tiêu
Nhưng không đáng tội chết
Ngoa Thú
/sợ hãi chỉ biết nép bên nàng/
Nhân vật phụ
Từ nhỏ cô được yêu quái cứu giúp nên luôn mềm lòng với yêu quái, do đó đã thả không ít yêu nghiệt
Nhân vật phụ
Nhưng tám năm trước, yêu quái tàn ác Chu Yếm đã khiến Tập Yêu Ty các cô thương vong nặng nề, gần như bị tiêu diệt!
Nhân vật phụ
Nếu hắn ở đây, cô cũng cầu xin cho hắn ư?!
Văn Tiêu
Nhưng Sùng Võ Doanh các ngươi dùng việc giết chóc để ngăn chặn giết chóc thì có khác gì Chu Yếm đâu?
Nhân vật phụ
Nói nhảm làm gì!
Ngay khi gã vừa quát lệnh, lập tức hai kẻ phía sau liền rút kiếm khởi trận, hại người dân đang buôn bán quanh đó thấy động tĩnh liền sợ hãi chạy sạch, bỏ cả của lại
Ngoa Thú sợ chết, đương nhiên rồi, gặp Văn Tiêu còn tốt, với đám người Sùng Võ Doanh là hung thần với đám yêu thú bọn họ... Ai mà muốn bị giết chết bằng cách tàn nhẫn nhất chứ?
Văn Tiêu
/giơ dao chặn ngang mặt chính mình/
Nhân vật phụ
/hai người vốn đang xông lên liền dừng lại/
Văn Tiêu
/đột nhiên trong người khó chịu liền ngã khuỵu xuống/
Ngoa Thú
/Vội đỡ nàng dậy/
Ngoa Thú
Tỷ tỷ, giờ này mà tỷ còn diễn hả
Nhân vật phụ
/Không biết người khác từ đâu chạy đến dâng cung tên cho gã/
Văn Tiêu
/tự cắt dây trói tay mình và y ra/
Nhân vật phụ
/một kẻ cầm kiếm lao đến, gã ngồi trên ngựa giương cung/
Ngay khi kẻ ấy vung kiếm chạm đến cổ Văn Tiêu, chưa kịp dùng lực chém xuống, liền vang lên tiếng va chạm kim loại chói tai
Chả biết từ đâu ra lại xuất hiện một mỹ thiếu niên, dùng thiết phiến, hất ngược kiếm người đó đi, còn tiện chân đạp một cái khiến người kia ngã ngửa ra sau
Chu Vũ Thư
/lập tức đỡ Văn Tiêu/
Chu Vũ Thư
Tỷ tỷ, tỷ có sao không?
Chu Vũ Thư
/vội vàng nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt/
Văn Tiêu
Mau!... Ngoa Thú!...
Chu Vũ Thư
/định quay lại nhìn, ai ngờ mũi tên đã bắn đi/
Chu Vũ Thư
/lúc này mới nhìn rõ nữ nhân đang chạy đi phía sau Văn Tiêu, bị mũi tên ghim thẳng vào lưng/
Văn Tiêu
/vội buông Vũ Thư ra chạy đến ôm lấy Ngoa Thú/
Chu Vũ Thư
Văn Tiêu tỷ tỷ!
Chu Vũ Thư
/vội chạy theo y/
Nhân vật phụ
Sùng Võ Doanh phụng lệnh giết yêu quái, đây là chức trách, đao kiếm vô tình, người Tập Yêu Ty các cô cố chấp ngăn cản, bị thương đều không liên quan đến Sùng Võ Doanh bọn ta!
Chu Vũ Thư
/khựng lại, quay đầu hậm hực đi đến chỗ gã/
Chu Vũ Thư
Ngươi im miệng!
Chu Vũ Thư
Rõ ràng Ngoa Thú đâu có làm gì đáng tội chết?!
Gã nhìn xuống tiểu thiếu niên trước mặt, người này bọn họ đương nhiên quen. Còn không phải đứa nhỏ được Tập Yêu Ty nhặt về, nuôi lớn cùng với Văn Tiêu và Trác Dực Thần hay sao?
Thiếu niên này từ nhỏ đến lớn đều là bộ dạng liễu yếu đào tơ, ôn nhu như nước, mi mục như họa, phong độ phiên phiên, thật ra vừa khả ái, vừa ngoan hiền văn nhã đến mức ai cũng sợ chạm mạnh một cái y liền có thể trọng thương
Cũng vì dung mạo không tồi, bất quá bỏ qua việc y ở trong tổ chức họ không ưa, cũng vô thức nhẹ nhàng với y, như đối với tiểu oa nhi mới lớn vậy
Nhân vật phụ
Không nghe rõ sao tiểu tử? Bọn ta là phụng lệnh diệt yêu, chức trách rất lớn!
Nhân vật phụ
Đã là yêu thú, sao có kẻ tốt được chứ?
Nhân vật phụ
Đã quấy rối bình yên của nhân gian đã là phải bị trừng trị rồi
Chu Vũ Thư
Dù là phạm tội, cũng có luật pháp, trừng trị theo mức độ nghiêm trọng mà yêu thú gây ra!
Chu Vũ Thư
Dựa vào đâu ngươi xử chết nàng?!
Nhân vật phụ
Tiểu tử, ngươi còn nhỏ, không hiểu được đâu
Nhân vật phụ
Thôi, mau đưa Văn Tiêu tỷ tỷ của ngươi về đi
Nhân vật phụ
Bọn ta còn phải đi làm nhiệm vụ!
Nhân vật phụ
/nói xong liền phóng ngựa đi mất/
Chu Vũ Thư
/nhìn người kia đi mất hút/
Chu Vũ Thư
Cái đám Sùng Võ Doanh này!
Chu Vũ Thư
/hậm hực giậm chân, cuối cùng nhớ ra chạy lại chỗ Văn Tiêu/
Chương 02
Triệu Viễn Chu
/giơ hai tay lên trước mặt Trác Dực Thần/
Triệu Viễn Chu
Giờ thì hài lòng chưa?
Trác Dực Thần
/thở dài nhìn Triệu Viễn Chu/
Trác Dực Thần
Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi
Tạ Hoài Chước
/Đột ngột xuất hiện kẹp giữa bọn họ/
Tạ Hoài Chước
Chủ nhân của tôi ơi!
Tạ Hoài Chước
Ngài lại làm loạn cái gì nữa thế?!
Tạ Hoài Chước vốn đang vui vẻ đi dạo chợ nhân gian, còn định mua một vài thứ hay ho thời cổ đại, mang về Đại Hoang nhàm chán, chơi với đám tiểu yêu.
Ai ngờ cảm nhận được chủ nhân của mình như thể bị xiên một kiếm đã đành, nội công lại dao động. Hắn cũng không biết đi tìm người ở đâu
May mà trước đó có được tặng một cái dây chuyền có liên kết với Triệu Viễn Chu, mới có thể xác định vị trí của y mà vội chạy đến
Ai ngờ, vị trí xuất hiện lại là ngay trong địa lao!
Khắp bề xung quanh tối đen, toàn song sắt, mùi ẩm mốc
Chuyện hay lại là cái tên chủ nhân của hắn đang ngồi giữa đại lao ấy, còn dâng tay cho người ta?!
Tạ Hoài Chước thật sự không hiểu nữa!
Hắn vốn từ nhỏ sinh ra đã là công tử nhà giàu, có thể nói không thua phú nhị đại trong tiểu thuyết bao nhiêu
Lớn lên luôn đạt thành tích xuất sắc từ văn hóa đến các môn nghệ thuật, ai ngờ chưa kịp hưởng trái ngọt đã bị xuyên không!
Thà xuyên không bình thường hắn còn xoay sở được, đây còn là xuyên vào cái bộ phim thiết lập thế giới phức tạp đối với một đứa chưa bao giờ đọc tiểu thuyết hay xem phim như hắn
Cũng vì vậy hại hắn đi tìm hiểu muốn phát khùng, mãi mới có thể hiểu được thiết lập thế giới có yêu có nhân
Đã vậy còn phát hiện ra mình vậy mà lại là yêu! Không phải giống loài nào mạnh mẽ như Long tộc đi, đây lại còn là tiểu hồ ly mới đẻ!
Không phải bình thường chỉ có nữ nhân với mấy bé thụ xinh xắn mị hoặc mới nên được trao cho vai này hay sao?!
Nhìn hắn chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ là tổng công sao mà lại trao cho vai ấy?!
Thế là hắn lênh đênh, chuyện hay tới rồi đây
Cho đến khi hắn gặp Triệu Viễn Chu, một đại yêu thượng cổ
Y mới mang hắn về, dạy hắn cách dùng linh lực, cách tu luyện,....
Sau đó hắn lại nhận người ta là chủ nhân, nhận rồi mới muốn khờ người
Cái lão đại yêu này vậy mà hâm hâm dở dở vô cùng, hắn gọi y là con trai cũng không thừa!
Trác Dực Thần
/kinh ngạc nhìn người mới xuất hiện/
Triệu Viễn Chu
Hoài Chước, ngươi thật tốt với ta, còn biết đến cứu ta
Tạ Hoài Chước
/thở dài, giật lấy hai cái còng tay/
Tạ Hoài Chước
/Nhìn Trác Dực Thần/ Ngươi có làm được không? Không được thì để ta!
Triệu Viễn Chu
/tròn mắt nhìn hắn/
Triệu Viễn Chu
Tạ Hoài Chước... Ngươi...
Trác Dực Thần
Ta... /chưa kịp phản ứng/
Tạ Hoài Chước
Thôi thôi để ta
Tạ Hoài Chước
Làm ơn lần sau không trói lại được thì lướt qua giùm ta cái!
Tạ Hoài Chước
/tự tay xích hắn lại/
Tạ Hoài Chước
Chủ nhân, ngài ngồi yên trong này, chơi ngoan, nha, ta đi dạo nhân gian, xem có gì hay liền mua cho người
Triệu Viễn Chu
Hoài Chước...
Tạ Hoài Chước
/không nghe/
Tạ Hoài Chước
/nhìn sang Trác Dực Thần/ Còn ngươi nữa, nhiệm vụ cao cả đây
Tạ Hoài Chước
Trông chừng hắn cẩn thận giúp ta
Triệu Viễn Chu
Chước Chước!
Triệu Viễn Chu
Chước Chướ...
Tạ Hoài Chước
/biến mất tiêu/
Trác Dực Thần
/nhìn Triệu Viễn Chu/
Triệu Viễn Chu
/Nhìn Trác Dực Thần/
Trác Dực Thần
Thuộc hạ của ngươi?
Triệu Viễn Chu
Uhm, bình thường hắn ngoan lắm, rất tốt với ta, hôm nay chắc bị tiểu yêu nào lừa tình nên mới vậy
Trác Dực Thần
Không, ta thấy không ai lừa hắn hết
Trác Dực Thần
Thấy nỗi khổ của hắn rồi
Trác Dực Thần
/đóng cửa nhà lao cái rụp/
Chương 03
Chu Vũ Thư
Văn Tiêu tỷ tỷ, cẩn thận
Chu Vũ Thư
/đỡ Văn Tiêu, cùng về Tập Yêu Ty/
Nhân vật phụ
/hạ nhân đang đi đi lại lại, nhìn thấy hai người liền tiến lại/
Văn Tiêu
/mỉm cười, đưa cho người kia thứ gì đó/
Nhân vật phụ
Văn đại nhân, cuối cùng cô cũng về rồi
Văn Tiêu
Sao mặt ngươi tái thế?
Văn Tiêu
Tập Yêu Ty có yêu quái... Vậy con yêu quái này to gan quá
Nhân vật phụ
Hắn không chỉ to gan mà còn rất to lớn!
Nhân vật phụ
Là một đại yêu
Chu Vũ Thư
Đừng có đùa chứ
Nhân vật phụ
Ta không đùa đâu Chu công tử
Nhân vật phụ
Ta nghe Trác đại nhân gọi hắn là Chu Yếm
Chu Vũ Thư
/tròn mắt kinh ngạc/
Cuộc trò chuyện còn chưa dứt, đột nhiên họ nghe thấy tiếng nam nhân, mà còn nghe ra ngữ điệu đang vô cùng khó chịu
Ừ, chính là Tạ Hoài Chước, hắn đi loanh quanh ở cái phủ này ước chừng gần 15 phút đồng hồ rồi vẫn không biết lối ra ở đâu đây
Tạ Hoài Chước
Cái tên Triệu Viễn Chu này, ai kêu làm loạn như vậy chứ!
Tạ Hoài Chước
Hại ta phải đến đây!
Tạ Hoài Chước
Còn nữa, người cổ đại sao cứ thích xây nhà như cái mê cung vậy nhỉ?!
Vốn không biết mình sẽ đi loanh quanh đến bao giờ thì hắn lại may mắn nhìn thấy người, cho nên liền ung dung đi đến, tươi cười vô cùng niềm nở
Tạ Hoài Chước
Các vị, cho ta hỏi, đường ra ở chỗ nào?
Văn Tiêu
/hơi nhíu mày nhưng không biết hắn là loại yêu gì/
Chu Vũ Thư phát hiện, hắn là yêu, y lại chẳng bình tĩnh giống Văn Tiêu, cho nên hắn còn chưa kịp nhận được câu trả lời, đã thấy bụng mình bị nhói một cái
Tạ Hoài Chước
/hơi nghiêng đầu nhìn người mới đâm mình/
Chu Vũ Thư
/thấy hắn chưa có mệnh hệ gì, liền rút ra đâm thêm cái nữa, còn xoay xoay/
Tạ Hoài Chước thật sự không ngờ, người cổ đại sao mà lại manh động như thế? Hắn còn chưa có làm gì nha!
Nhưng mà... cái người trước mặt hắn... sao mà lại đẹp thế kia?
Cả người nhìn qua chỉ có một chữ: Mềm
Tạ Hoài Chước
/nắm tay y, kéo dao ra/
Tạ Hoài Chước
aiya, bé cưng à, sao lại manh động thế chứ?
Chu Vũ Thư
/nhíu mày khó hiểu/ Bé cưng? Bé cưng là cái gì?
Tạ Hoài Chước
à... bé cưng... bé cưng chính là cách gọi 'huynh đệ à' do ta nghĩ ra đó
Chu Vũ Thư
Không biết, ngươi là yêu, vì sao dám xâm nhập Tập Yêu Ty?!
Tạ Hoài Chước
/nắm chặt tay mềm của y/
Tạ Hoài Chước
Ta là được thả ra nha, ta chỉ là một tiểu yêu nhỏ bé đang tìm đường ra thôi
Chu Vũ Thư
/cố rút tay ra nhưng không được/
Chu Vũ Thư
(Mạnh quá vậy?...)
Tạ Hoài Chước
(Sao da mịn thế nhỉ? Chết rồi, cục cưng này đúng gu quá)
Chu Vũ Thư có chút bối rối cố rút tay ra, không kể đến chuyện hắn là yêu, thì nội cái việc hắn cứ cười cười đểu ơi là đểu cùng kiểu ăn mặc hở hết cả lồng ngực kia, nhìn là biết không phải kẻ đứng đắn gì rồi
Mà tình cờ, y lại cực kì ghét kẻ không đứng đắn
Văn Tiêu
/đẩy Tạ Hoài Chước ra/
Tạ Hoài Chước
À... /buông ra/
Văn Tiêu
/kéo Vũ Thư đi đến địa lao/
Văn Tiêu
Chu Yếm quan trọng hơn
Chu Vũ Thư
/vội vàng đi theo Văn Tiêu/
Tạ Hoài Chước
Chu Yếm?... Chu Yếm không phải là chủ nhân của mình hay sao?
Tạ Hoài Chước
/cũng đi theo họ xem chuyện vui/
Chu Vũ Thư
Ngươi đi theo bọn ta làm gì?!
Tạ Hoài Chước
Bé cưng à, đừng có nổi nóng vậy chứ
Tạ Hoài Chước
Ta cũng muốn đi xem đại yêu!
Chu Vũ Thư
/đạp hắn một cái/
Nhân vật phụ
/vừa thấy họ xuống đại lao liền giơ kiếm chặn lại/
Nhân vật phụ
Trác đại nhân có lệnh, không cho bất kỳ ai đến gần địa lao
Văn Tiêu
Ta cũng không được à?
Nhân vật phụ
Văn đại nhân cũng không được
Triệu Viễn Chu
/trốn khỏi địa lao, nhốt Trác Dực Thần vào đó/
Triệu Viễn Chu
/Dùng 'Mộng' với đám thị vệ/
Vốn còn đang đứng kì kèo với đám thị vệ, ai ngờ Tạ Hoài Chước cảm nhận được 'hơi' của chủ nhân nhà mình
Không phải bị nhốt rồi sao? bọn họ còn chưa có qua khỏi cổng địa lao đó
À, ai mà nhốt nổi tên chủ nhân nhà hắn chứ?
Quả nhiên, chưa gì mà người kia đã đứng trước mặt bọn họ rồi
Triệu Viễn Chu
/nhìn Văn Tiêu/ Quà gặp mặt
Triệu Viễn Chu
Có thích không?
Văn Tiêu
/sững sờ nhìn Triệu Viễn Chu/
Văn Tiêu
/nhớ lại kí ức không tốt, nắm lấy áo hắn, không đứng vững mà ngã ra sau/
Triệu Viễn Chu
/đỡ lấy nàng/
Triệu Viễn Chu
Nữ tử người phàm... chủ động thế à?
Văn Tiêu
/mỉm cười/ cơ thể không có sức
Văn Tiêu
Mong đại nhân đừng trách
Triệu Viễn Chu
Cô không sợ ta?
Triệu Viễn Chu
/mỉm cười/ Ta là yêu quái
Tạ Hoài Chước
(Sao coi tình tiết này tận mắt... lại thấy ớn thế nhỉ?)
Văn Tiêu
Ta biết, đại yêu Chu Yếm
Văn Tiêu
/nắm nhẹ lấy tóc Triệu Viễn Chu/
Văn Tiêu
Có phải chúng ta đã gặp ở đâu rồi đúng không?
Triệu Viễn Chu
/phì cười/ Chiêu cũ thế này, cô nghiêm túc đấy à?
Văn Tiêu
Chào huynh, ta là Văn Tiêu
Triệu Viễn Chu
Chào cô, ta là Triệu Viễn Chu
Văn Tiêu
Không ngờ Chu Yếm đại nhân còn có nghệ danh
Triệu Viễn Chu
Thỏ khôn còn có ba hang
Triệu Viễn Chu
Một đại yêu như ta có vài tên giả, không đáng nhắc tới
Văn Tiêu
Triệu Viễn Chu đại nhân, chân ta hết nhũn rồi
Văn Tiêu
Có thể đỡ ta dậy rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play