Lời Hứa Năm Mười Tám Tuổi
1
Năm mười tám tuổi, Quang Anh và Duy đứng dưới bóng cây bàng già phía sau trường Học viện Điện ảnh
Mùa hạ năm ấy, nắng rất đẹp
Những tia nắng len qua kẽ lá, rơi lấm tấm lên vai hai người
Quang Anh cúi đầu nhìn Duy trước mặt.
Nguyễn Quang Anh
Nếu sau này chúng ta nổi tiếng, em có còn nhớ anh không?
Hoàng Đức Duy
Dù sau này em có nổi tiếng,em vẫn nhớ anh chứ
Quang Anh đưa tay xoa đầu cậu
Nguyễn Quang Anh
Thế thì hứa nhé
Nguyễn Quang Anh
Không được bỏ anh
Duy nhìn chiếc lá bàng vừa rơi xuống trước mũi giày
Cậu nhặt nó lên, cẩn thận kẹp vào cuốn sách luôn mang theo
Hoàng Đức Duy
Nếu một ngày em quên...
Hoàng Đức Duy
Thì chiếc lá này sẽ thay em nhớ
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh cũng giữ một chiếc
Hai người cùng nhặt hai chiếc lá bàng giống hệt nhau. Một chiếc của Duy,một chiếc của Quang Anh
Đó cũng là ngày cuối cùng họ vô tư như thế
Buổi chiều hôm ấy, điện thoại của Duy bất ngờ reo lên
Giọng dì cậu ở đầu dây run rẩy
NV phụ
Bà con vừa nhập viện
NV phụ
Bác sĩ nói tình trạng không lạc quan
Bà ngoại là người thân duy nhất của cậu ở nước ngoài,cũng là người đã luôn ủng hộ cậu theo đuổi con đường diễn xuất
Ít ngày sau,Duy nhận được thư mời từ một học viện đào tạo diễn viên danh tiếng
NV phụ
Ở đây vừa tiện chăm bà...
NV phụ
Vừa có thể theo đuổi ước mơ của mình
Ká vừa mất ac tik
Đây là lần đầu toi viết có gì các bạn nói toi để toi sửa nhe 💕
2
Duy ngồi lặng rất lâu,cậu nhìn tấm vé máy bay lại nhìn bức ảnh chụp cùng Quang Anh dưới gốc cây bàng.
Chỉ cần nói với Quang Anh,anh nhất định sẽ giữ cậu lại hoặc tệ hơn...
Anh sẽ gác lại ước mơ của chính mình để đi cùng cậu,điều đó là điều Duy không bao giờ muốn
Đêm ấy, cậu viết một bức thư,không phải vì hết yêu mà vì cô tin...
Nếu hai người thật sự thuộc về nhau,thì dù cách nhau nửa vòng Trái Đất...
Một ngày nào đó vẫn sẽ gặp lại!
Duy không nói với Quang Anh chuyện bà ngoại nhập viện,cậu cũng không nhắc đến tấm thư mời của Học viện Điện ảnh ở nước ngoài
Suốt một tuần sau đó, cậu vẫn cười, vẫn cùng anh đến lớp, cùng ăn ở căn tin, cùng ngồi dưới gốc cây bàng mỗi buổi chiều như chưa có chuyện gì xảy ra
Chỉ là mỗi lần Quang Anh quay đi, ánh mắt cậu lại lặng đi vài phần
Nguyễn Quang Anh
Sau này nổi tiếng rồi, em muốn đóng thể loại phim gì?
Duy chống cằm nhìn bầu trời
Hoàng Đức Duy
Có lẽ là phim tình cảm
Hoàng Đức Duy
Còn anh thì sao,anh muốn đóng thể loại phim gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn đóng cùng em
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần nam chính là em thì phim nào anh cũng nhận
Hoàng Đức Duy
Anh sến quá rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Thế em có nhận lời không?
Hoàng Đức Duy
Còn phải xem cát-xê của anh có đủ cao không chứ
Hai người nhìn nhau rồi cùng phá lên cười
Đó là lần cuối cùng họ cười vô tư như vậy
Ká vừa mất ac tik
Hôm nay viết thì cũng được 2 tuần mất ac tik rồi hihi
3
Duy đứng rất lâu trước cửa căn hộ của Quang Anh,chiếc hộp quà trên tay đã bị cậu siết đến méo mó,bên trong là hai chiếc lá bàng được ép khô
Một chiếc của cậu,một chiếc của anh
Chỉ cần bấm chuông,chỉ cần nhìn thấy anh,có lẽ..
Cậu sẽ không còn đủ can đảm để rời đi nữa,đúng lúc ấy, điện thoại lại rung lên
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống,cuối cùng...
Cậu đặt chiếc hộp quà xuống trước cửa,kèm theo một lá thư, rồi quay người bước đi không hề ngoảnh lại
Quang Anh ôm một bó cẩm tú cầu trắng đứng trước cổng trường
Hôm nay là lễ tốt nghiệp,anh đã chuẩn bị rất lâu,anh định sau buổi lễ sẽ tỏ tình với Duy thêm một lần nữa
Rồi hỏi cậu:
"Em có muốn cùng anh theo đuổi ước mơ suốt đời không?"
Anh chờ từ sáng đến trưa,từ trưa đến chiều,Duy vẫn không xuất hiện
Điện thoại không liên lạc được,tin nhắn không ai trả lời,trong lòng Quang Anh bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành
Anh lập tức chạy đến căn hộ của mình,chiếc hộp quà vẫn còn nằm trước cửa bên trên là một phong thư đã bị gió làm ướt mất một góc
Dòng đầu tiên chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Xin lỗi."
Ká vừa mất ac tik
Chap này lời kể nhiều hơi nhiều chút á,bạn nào không thích đọc lời kể nhiều thì thông cảm cho toi nha
Ká vừa mất ac tik
Mà thấy truyện của toi viết xàm quá 😭
Ká vừa mất ac tik
Không ai đọc nhưng thoi tự k.ỉ một mình 🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play