Chịu Tao Nhé
Chap 1 : Ngày đầu gặp mặt
T/g
đã đến với tác phẩm đầu tiên của tớ
T/g
Vì là lần đầu sáng tác Boy love
T/g
mong mọi người có thể chỉ em rõ hơn ạ
T/g
// Hành động //
" Suy nghĩ "
* Thì thầm *
-Nhắn tin-
📍:Địa điểm
T/g
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ꈍ◡ꈍ
Sân trường cấp 3 ngập nắng, tiếng học sinh rôm rả như một cái chợ thu nhỏ.
Cậu đứng trước bảng lớp 11A3.
Tay siết chặt quai balo, ánh mắt có chút lo lắng.
Chuyển trường giữa năm chưa bao giờ là dễ dàng.
Nhưng vì gia đình cậu con nhà danh giá nên dễ hơn nhiều
Cậu từng bước tiến đến trước cửa lớp 11A3.
Tấng Nghị Phát
"Chết rồi… mình ghét mấy ánh mắt tò mò này…không sao cố lên"
Cậu khẽ cúi đầu, bước vào lớp.
Thầy giáo giới thiệu cậu 1 cách gọn gàng
All/NV
GV:Các em hôm nay chúng ta đón bạn học sinh mới Tầng Nghị Phát
Cả lớp im bặt trong vài giây, rồi bắt đầu xì xào.
All/NV
1:Ủa, học sinh mới kìa // chỉ //
All/NV
2:Trông hiền ghê, nhìn cũng được chứ
All/NV
3:Có vẻ dễ bắt nạt đó // cười thích thú //
Cậu đứng trên bục giảng tìm chỗ ngồi thì -
Một nam sinh cao lớn, tóc hơi rối, áo đồng phục không thèm đóng nút chỉnh tề bước vào.
Gương mặt sắc nét, ánh mắt lười biếng nhưng lại cực kỳ nổi bật.
Cả lớp lớp lẫn thầy giáo phải quấy nhìn
Tạ Võ Phát
// gãi đầu // Trễ có 5 phút, nhìn ngó cái gì?
Cậu ta đi ngang qua mọi người vừa nói vừa kéo ghế ngồi phịch xuống.
Chân gác lên bàn một cách cực kỳ… vô duyên.
All/NV
GV:// khẽ ho // Võ Phát, em có thể lịch sự 1 chút được không?
Cả lớp bỗng chốc im thinh thích
Cậu đứng trên bục giảng có chút sốc trước cảnh tượng đó
Tấng Nghị Phát
"Trường này... tự do quá vậy... "
T/g
Lần đầu viết có hơi gượng
T/g
nên mong mọi người đánh giá rồi cho em xin ý kiến
Chap 2: Cạnh tôi nhé người mới
Bỗng căn phòng học chìm trong im lặng, cậu thấy thế thì nói.
Tấng Nghị Phát
Chào mọi người… mình mới chuyển đến, mong được giúp đỡ…// giọng nhỏ //
Giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng, mang chút dịu dàng khiến lớp hơi bất ngờ.
Ai cũng thích thú nhìn cậu
Ở phía cuối lớp, Võ Phát liếc lên.
Tạ Võ Phát
Nhìn hiến thế, chắc dễ trêu lắm đây // nhếch mép //
Tấng Nghị Phát
??? // chưa hiểu chuyện gì //
Tạ Võ Phát
Xuống đây, Ngồi cạnh tôi đi // cười vui vẻ //
Còn thầy giáo thì sững người rồi nói giọng run run:
Tạ Võ Phát
Chắc. Chỗ tôi rộng mà có thể nhét thêm 1 đứa ngồi vào
Thật ra lúc nãy là do cậu đá đứa ngồi cạnh mình đi .
nên chỗ mới rộng rãi đến thế
Cậu không còn lựa chọn nào khác
Mỗi bước chân đều có cảm giác như đang bước vào vùng nguy hiểm.
Tấng Nghị Phát
// ngồi xuống cạnh // Chào... chào cậu
Tạ Võ Phát
Ừ // thích thú //
Không khí ngượng đến mức muốn đóng băng.
Tấng Nghị Phát
// giật mình // có... có chuyện gì ?
Tạ Võ Phát
Cậu... tên Phát luôn hả? // chống tay lên bàn //
Tạ Võ Phát
Vậy là trùng tên với tôi rồi , thú vị ghê// bật cười //
Tấng Nghị Phát
... "Thú vị chỗ nào trời? "
Tạ Võ Phát
Vậy từ giờ gọi cậu là ‘Phát nhỏ’ nhé.
Tạ Võ Phát
// Đập tay // Quá Hay
Tạ Võ Phát
// cười // Không đồng ý cũng vậy.
Tấng Nghị Phát
Cậu… hơi vô lý đấy ... // nghiến răng //
Võ Phát chống cằm nhìn cậu.
Ánh mắt lười biếng nhưng lại có chút gì đó… thích thú.
Tạ Võ Phát
Ừ. Tôi vốn là như vậy // vuốt má cậu //
Tấng Nghị Phát
Cậu!!! – // đỏ mặt //
Tạ Võ Phát
" Dễ thương thật đấy " // cười mỉm //
Tấng Nghị Phát
"Cậu ta... ghét quá mình bị trêu đến đỏ mặt... khó chịu quá"
Cả lớp phía sau bắt đầu cười khúc khích.
Bây giờ Võ Phát đã trở thành người cậu ghét nhất
Đây cũng là người đầu tiên…
Anh bắt đầu để ý đến cậu.
T/g
Đợi chap 3 típ theo nhéee
Chap 3: Trêu chọc cũng vui mà
Ngồi cạnh Võ Phát được 3 ngày.
Cậu gần như nắm bắt mỗi thứ về Anh
Thứ nhất: Người này cực kì vô lý
Thứ hai: vừa ngang ngược khiến người ta phải tức
Thứ ba: thích trêu cậu đến khi ngại đỏ mặt mới tha
Cái con người này... đúng là kỳ cục
Tạ Võ Phát
Ê, Phát nhỏ // dựa vào bàn //
Tấng Nghị Phát
Đừng gọi tôi vậy! // không muốn để ý //
Tạ Võ Phát
Được rồi… Phát nhỏ // cười trêu chọc //
Tấng Nghị Phát
??? // tức //
Tấng Nghị Phát
Tôi nói đừng gọi rồi mà! // đập bàn //
Tạ Võ Phát
Nhưng nhìn cậu phản ứng vui lắm // nghiên đầu //
Tấng Nghị Phát
Không vui!!!
Tạ Võ Phát
Có // cứng đầu //
Tạ Võ Phát
//nụ cười của người chiến thắng //
Vài đứa khác thì thầm bàn tán
All/NV
1:Ủa sao tụi nó cãi nhau mà nhìn giống… tán tỉnh vậy? // nói nhỏ //
All/NV
2: Chắc là tán tỉnh rồi
All/NV
3: Không ngờ mới 3 ngày mà học sinh mới đã chinh phục được thằng Võ Phát rồi
Tấng Nghị Phát
Không phải.... // nói nhỏ //
Vừa thích thú vừa thấy tội
Tạ Võ Phát
// xoa đầu cậu // Ừ, chưa phải.
Anh áp sát đến tai cậu nói nhỏ
Tạ Võ Phát
Sau này tính tiếp.// cười mỉm //
Tấng Nghị Phát
!!!! // khựng người //
tiếng chuông báo hết tiết học vang lên
Có vài người đã rời khỏi lớp học
Còn cậu vẫn ở lớp chép bài
vì cậu hiểu bài nhưng bài giảng được giảng và ghi chép khá nhiều
Một chai nước mát được đặt xuống bàn cậu
Là anh, kèm theo giọng nói bình thường
Tạ Võ Phát
Uống đi, rồi chép bài tiếp
Tạ Võ Phát
// đẩy nhẹ chai nước về phía cậu //
Tấng Nghị Phát
Sao cậu lại cho tôi làm gì? // khó hiểu //
Tạ Võ Phát
Không được sao?
Tấng Nghị Phát
Không cần // đẩy lại phía anh //
Tạ Võ Phát
Ừ, vậy tôi uống // Cầm lấy //
Anh mở nắp, uống một ngụm lớn.
Rồi… đặt lại trước mặt Cậu ra hiệu
Tạ Võ Phát
Giờ uống được rồi.// cười chờ đợi //
Tấng Nghị Phát
Hả...!? // khó hiểu //
Tấng Nghị Phát
Nhưng... cậu vừa...vừa uống mà... ?! // lắp bắp //
Tạ Võ Phát
Ừ // gật đầu //
Tấng Nghị Phát
Vậy sao tôi uống được
Tạ Võ Phát
Uống chung cũng được mà
Tạ Võ Phát
Có chết đâu // trêu chọc lần thứ N //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play