Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Làm Nam Sủng Của Hai Tên Ác Ma

Chương 1:

_____________________
Nhân vật nam(phụ)
Nhân vật nam(phụ)
Happy birthday to you!
Nhân vật nữ(phụ)
Nhân vật nữ(phụ)
Happy birthday to you!
Nhân vật nữ(phụ)
Nhân vật nữ(phụ)
Chúc mừng sinh nhật cậu Nguyệt Nguyệt!
Nhân vật nam(phụ)
Nhân vật nam(phụ)
Sinh nhật vui vẻ Nguyệt Nguyệt!
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Cảm ơn mọi người nhiều!!
Hôm nay là sinh nhật cậu ngày cậu tròn 18 tuổi. Tưởng chừng sang tuổi mới cuộc sống của cậu sẽ tốt đẹp và phát triển hơn nhưng đêm đó..
Ánh sáng lập lòe từ ngọn nến cuối cùng trên chiếc bánh kem vẫn chưa thật sự vụt tắt, nó chiếu rọi căn phòng giữa đêm khuya. Lý Thiếu Nguyệt mơ màng gục trên bàn, tiếng ngáy của lũ bạn thân vang lên đều đều sau bữa tiệc sinh nhật tuổi mười tám cuồng nhiệt. Cậu vươn tay định thổi tắt ngọn nến, nhưng cơn say đã kéo mí mắt sụp xuống nặng trĩu
BÙM!
Một tiếng nổ chát chúa xé toạc màn đêm, luốt chửng toàn bộ ý thức của Thiếu Nguyệt vào trong biển lửa chói lòa. Lạnh. Cái lạnh thấu xương cắt da cắt thịt. Thiếu Nguyệt rùng mình, quờ quạng kéo tấm chăn lên người
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Khoan đã..chăn lông thú?
Mùi trầm hương xa lạ xộc thẳng vào mũi. Cậu choàng tỉnh, đập vào mắt không phải là căn phòng náo nhiệt quen thuộc đêm qua, mà là một trần lều điêu khắc gỗ tinh xảo, rủ rèm lụa đen huyền bí. Nhìn xuống bản thân, cậu đang mặc một bộ trung y mỏng manh xộc xệch
Chưa kịp để não bộ tải hết thông tin, một áp lực nặng nề đột ngột đè lên eo cậu. Một cánh tay lớn, rắn rỏi đang ôm ngang người cậu. Thiếu Nguyệt cứng đờ, quay đầu lại. Nằm cạnh cậu là một nam nhân với thân hình vạm vỡ, mái tóc trắng dài xõa tung. Đường nét khuôn mặt hắn tà mị, hàng lông mày nhíu chặt như mang vạn sự bất mãn. Hắn đẹp, một vẻ đẹp sắc lẹm, vương giả và cực kỳ nguy hiểm
Thiếu Nguyệt nín thở, định nhẹ nhàng gỡ cánh tay kia ra để tẩu thoát. Nhưng chỉ một cử động nhỏ...Chưa đầy một cái chớp mắt, thế trận lật ngược. Nam nhân kia mở bừng mắt, lạnh lẽo như bão tuyết ngoài lều. Hắn chồm lên, bàn tay lớn bóp chặt lấy cổ Thiếu Nguyệt, đè gập cậu xuống nệm
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Ngươi là kẻ nào? Cẩu hoàng đế phái ngươi vào đây để ảm sát bổn vương sao?
Thiếu Nguyệt hoảng loạn, hai tay đập đập vào cánh tay đang siết chặt cổ mình
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Buông... khụ...tôi ngủm bây giờ! Tôi... tôi không biết! Tự nhiên tỉnh dậy đã ở đây rồi!
Thẩm Dạ Hiên – vị vương gia đang xây dựng thế lực phản tặc nơi vùng Tuyết Lĩnh hoang vu này – híp mắt đánh giá kẻ lạ mặt. Hắn không cảm nhận được chút sát khí nào từ cơ thể gầy gò này
Một phế vật? Thẩm Ngạo Thiên, người anh trai luôn tỏ ra "nhân từ" đang ngồi trên ngai vàng kia, chẳng lẽ lại ngu ngốc phái một tên vô dụng này đến đây?
Dạ Hiên cười nhạt, nới lỏng tay
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Không biết? Một tên tiểu tử từ trên đâu nằm trên giường của ta giữa vùng núi tuyết được bảo vệ nghiêm ngặt thế này... Ngươi nghĩ Thẩm Dạ Hiên ta là kẻ ngốc chắc?
Thiếu Nguyệt ôm cổ ho sặc sụa, vớt vát lại chút oxy. Thẩm Dạ Hiên? Vương gia? Bằng kinh nghiệm cày hàng tá cốt truyện, não bộ cậu nhảy số liên tục. Tên này chắc chắn là kẻ mưu phản đang chờ thời cơ!
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Vương gia! Ngài bớt giận! Tôi Lý Thiếu Nguyệt có chuyện cần bàn
Thiếu Nguyệt lật đật quỳ thẳng dậy, đổi giọng, trưng ra vẻ mặt lanh lợi nhất có thể
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Tôi thật sự từ trên trời rơi xuống! Thiên ý để tôi xuất hiện ở đây, bên cạnh ngài, chắc chắn là để giúp ngài hoàn thành đại nghiệp!
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Đại nghiệp?
Dạ Hiên nhướng mày, tỏ vẻ thích thú trước sự lật lọng trơ trẽn của tên nhóc. Hắn vươn tay vuốt cằm cậu, ép cậu ngẩng lên
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Ngươi thì biết cái gì về đại nghiệp của ta?
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Cái ngai vàng chết tiệt đó, vốn dĩ ta chẳng tha thiết!
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Nhưng tên cẩu hoàng đế đó cướp nó bằng sự chống lưng của Thái hậu, lấy cớ ta tính khí thất thường, không biết nhìn xa trông rộng
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Ta quyết phải giành lại cho bằng được để xem ai mới là kẻ làm chủ giang sơn!
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Chút tài mọn của ngươi, giúp ta thế nào?
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Ta thấy ngài đúng thật là tính khí thất thường, nhỏ mọn, trẻ con thì có../nhỏ tiếng/
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Ngươi nói gì?
Thiếu Nguyệt nuốt nước bọt, buông lời thề non hẹn biển
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Ngài nghe nhầm thôi tôi không nói gì cả
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Tôi tuy không có võ công, nhưng đầu óc tôi rất linh hoạt
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Ngài dấy binh ở ngoài sáng, chi bằng cài tôi vào hoàng cung trong tối?
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Tôi sẽ làm tai mắt cho ngài. Mọi đường đi nước bước của tên vua kia, hệ thống phi tần, binh lực, tôi sẽ mật báo hết
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt kiên định dù tay chân đang run rẩy của cậu. Một kẻ thú vị. Thẩm Ngạo Thiên chê hắn không có mưu kế, vậy hắn sẽ dùng chính tên nhãi này khuấy đảo hoàng cung cho anh trai mình xem
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Khẩu khí không tồi
Hắn đột nhiên mỉm cười, nụ cười của một ác ma thực thụ. Hắn vươn tay, hời hợt dùng nội lực bóp nát chiếc chén ngọc trên bàn thành bụi mịn
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Được. Ta sẽ sai người đưa ngươi vào cung làm nô tài rồi từ từ tiếp cận gần hơn với hắn ta. Nếu ngươi dám phản bội, kết cục của ngươi sẽ giống như cái chén này
Thiếu Nguyệt tái mặt gật đầu lia lịa. Trong lòng cậu gào thét thảm thiết
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
"Trời đất ơi! Vừa thoát chết cháy, giờ lại phải tự nộp mình vào hang ổ của diêm vương thứ hai sao?"
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
"Món quà sinh nhật ông trời ban tặng mình là điều này sao!"
END

Chương 2:

Dưới sự sắp xếp tài tình và mạng lưới nội gián của Thẩm Dạ Hiên, Lý Thiếu Nguyệt trót lọt tiến cung với thân phận "Tiểu Trúc" – một thư đồng lo việc bút nghiên tại Ngự Thư Phòng
Nơi đây ngập tràn mùi cây tuyết tùng thoang thoảng và hàng ngàn cuộn tấu chương chất cao như núi
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
/Quỳ xuống/
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Nô tài tiểu trúc thỉnh an hoàng thượng! "vào đây làm chắc sẽ tránh được tên ác ma đó, nhưng vẫn sẽ phải làm việc cho hắn, cố lên!"
Thẩm Ngạo Thiên
Thẩm Ngạo Thiên
/Khẽ liếc/
Thẩm Ngạo Thiên
Thẩm Ngạo Thiên
"Kiều diễm, xinh đẹp"
Thẩm Ngạo Thiên
Thẩm Ngạo Thiên
"Nhưng không phải nữ nhân"
Thẩm Ngạo Thiên
Thẩm Ngạo Thiên
/Quơ tay/
Yên Tổng Quản(Thái giám bên cạnh vua)
Yên Tổng Quản(Thái giám bên cạnh vua)
Hoàng thượng miễn rồi mau đứng lên
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
/Đứng lên/
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Nô tài được phủ nội vụ phân công đến đây mài mực thay cho nhân sự cũ ạ!
Yên Tổng Quản(Thái giám bên cạnh vua)
Yên Tổng Quản(Thái giám bên cạnh vua)
Được rồi đứng góc bên kia cạnh hoàng thượng, mực để ngay bên đó
Yên Tổng Quản(Thái giám bên cạnh vua)
Yên Tổng Quản(Thái giám bên cạnh vua)
Làm việc cẩn thận đừng làm hoàng thượng nổi giận
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Nô tài rõ rồi ạ!
Cậu đứng nép một góc, tay run run mài thỏi mực tàu đỏ chót. Mắt cậu liên tục liếc trộm về phía nam nhân đang ngồi uy nghi bên cạnh chăm chăm nhìn tấu chương
Đó là Thẩm Ngạo Thiên – đương kim Hoàng đế
Trái ngược với vẻ tà mị đầy hắc ám, ngông cuồng của Dạ Hiên, Ngạo Thiên mang một khí chất chính trực áp đảo, rực rỡ và chói lòa. Hắn vận long bào lụa vàng, mái tóc đen dài đổ gục qua bờ vai rộng
Thiếu Nguyệt lén dịch chuyển tầm nhìn. Ngay góc trái bàn làm việc của vua là một cuộn da cừu hé mở – "Thiên cơ lộ đồ". Mắt cậu sáng lên
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
"Gì đây!? Kệ đi dù không hiểu gì nhưng chỉ cần nhớ được vài lộ trình, chắc vẫn có lợi với tên Dạ Hiên kia, mình sẽ nhân cơ hội lập công vài lần rồi chuồn!"
Bản đồ này ghi chép các trạm dừng chân, các cửa khẩu bí mật và danh sách các thương đoàn lớn đang vận chuyển hàng hóa quý hiếm (ngựa, trà, muối, tơ lụa)
Cứ mải mê rướn người để nhìn trộm, Thiếu Nguyệt không nhận ra tay áo lụa thùng thình của mình đã gạt trúng nghiên mực
Xoảng!
Nghiên mực rơi xuống đất vỡ toang. Chất lỏng màu đỏ sậm bắn tung tóe lên vạt long bào quý giá của Ngạo Thiên
Không gian trong Ngự Thư Phòng lập tức đông cứng. Đám thái giám chầu chực ngoài cửa sợ hãi quỳ rạp xuống, run lẩy bẩy. Thiếu Nguyệt hồn bay phách lạc, vội vàng lao tới, quỳ sụp xuống dùng chính ống tay áo của mình lau chùi vạt áo cho vua
Yên Tổng Quản(Thái giám bên cạnh vua)
Yên Tổng Quản(Thái giám bên cạnh vua)
/Vội vàng đi vào/
Yên Tổng Quản(Thái giám bên cạnh vua)
Yên Tổng Quản(Thái giám bên cạnh vua)
To gan
Yên Tổng Quản(Thái giám bên cạnh vua)
Yên Tổng Quản(Thái giám bên cạnh vua)
Ngươi dám bất cẩn làm dính mực lên người hoàng thượng còn vỡ nghiên mực quý báu nữa hả
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Hoàng thượng bớt giận! Nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết! Nô tài hậu đậu!
Miệng thì tạ tội, nhưng trong đầu Thiếu Nguyệt đã nghĩ đến mười tám hình phạt thời phong kiến
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Nô tài thật sự không muốn bị lăng trì hay bị trảm đâu mà!!/khóc oà/
Yên Tổng Quản(Thái giám bên cạnh vua)
Yên Tổng Quản(Thái giám bên cạnh vua)
Ngươi-ngươi làm càng
Yên Tổng Quản(Thái giám bên cạnh vua)
Yên Tổng Quản(Thái giám bên cạnh vua)
Tiểu trúc tử ai cho ngươi có gan đã sai còn khóc lóc ầm ĩ trước mặt hoàng thượng đấy hả!?
Thẩm Ngạo Thiên
Thẩm Ngạo Thiên
/Cau mày/
Thẩm Ngạo Thiên
Thẩm Ngạo Thiên
Được rồi lui xuống đi
Yên Tổng Quản(Thái giám bên cạnh vua)
Yên Tổng Quản(Thái giám bên cạnh vua)
Còn không mau lui xuống!
Thẩm Ngạo Thiên
Thẩm Ngạo Thiên
Trẫm nói ngươi
Yên Tổng Quản(Thái giám bên cạnh vua)
Yên Tổng Quản(Thái giám bên cạnh vua)
À dạ nô tài cáo lui..
Thẩm Ngạo Thiên từ từ đặt bút lông xuống. Hắn không nổi trận lôi đình như cậu nghĩ. Ánh mắt hắn lạnh lùng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu đang run rẩy của tên thư đồng nhỏ bé. Hắn vươn tay, dùng hai ngón tay thon dài nâng cằm Thiếu Nguyệt lên
Đôi mắt của thiếu niên trước mặt trong veo, lanh lợi nhưng lại ngập tràn vẻ hoảng loạn rất chân thật, không hề có nét rập khuôn nịnh bợ của đám nô tài trong cung. Nét bướng bỉnh pha chút sợ hãi này... sao lại giống Thẩm Dạ Hiên thuở thiếu thời đến vậy? Cái thời mà đứa em trai đó chưa mưu phản, vẫn hay chạy theo hắn làm nũng và gây họa
Thẩm Ngạo Thiên
Thẩm Ngạo Thiên
Nói. Ngươi là người của ai?
Thẩm Ngạo Thiên
Thẩm Ngạo Thiên
Nghe theo ai mà đến đầy dòm ngó binh thư tấu chương của trẫm
Thẩm Ngạo Thiên
Thẩm Ngạo Thiên
Lai lịch nhà ngươi thế nào, làm việc lại ngu đần lộ kiễu thế kia?
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
/💘💘💘/
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Bẩm hoàng thượng..nô tài tiểu trúc tên thật Lý Thiếu Nguyệt, đẹp trai bốn múi, gái bu đống đống
Thẩm Ngạo Thiên
Thẩm Ngạo Thiên
?
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Ủa nhầm
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Nô tài tiểu trúc tên thật Lý Thiếu Nguyệt, con một của hai vợ chồng nông dân được vào đây làm nô bộc ạ..
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Không có ai sai khiến nô tài cả
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Bản tính nô tài tò mò nên đã mạo phạm chuyện đại sự của hoàng thượng, mong hoàng thượng cứ trách phạt nô tài
Ngạo Thiên buông tay, khẽ tựa lưng vào ghế rồng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt không rõ ý vị. Hắn nhìn vạt áo dính mực, rồi lại nhìn bộ dạng lấm lem của Thiếu Nguyệt. Cảm giác lạnh lẽo, cô độc trên ngai vàng bao năm qua dường như bị sự tinh nghịch của cậu làm hắn nhớ đến huynh đệ ruột của mình là Dạ Hiên
Thẩm Ngạo Thiên
Thẩm Ngạo Thiên
Tội của ngươi đáng lý phải lôi ra đánh chết từ lâu. Nhưng thấy người lanh lợi nên trẫm tha cho 1 mạng
Ngạo Thiên chậm rãi nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt thanh tú kia
Thẩm Ngạo Thiên
Thẩm Ngạo Thiên
Từ nay, ngươi không cần mài mực nữa. Đứng bên cạnh mài giũa lại sự tĩnh tâm đi. Ngươi ở lại đây, hầu hạ trẫm phê duyệt tấu chương. Không có lệnh của trẫm, cấm nửa bước rời khỏi Ngự Thư Phòng
Thẩm Ngạo Thiên
Thẩm Ngạo Thiên
"Trước đây..nhị đệ cũng quậy phá như vậy, ta không dạy dỗ được, một tiểu thái giám lóng ngóng như vậy phải rèn dũa"
Thiếu Nguyệt ngớ người. Cậu cúi đầu tạ ơn
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
"Tha chết dễ vậy sao?"
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Đa tạ hoàng thượng long ân
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
"Giúp hắn thì có tin tức nhưng bị bắt ở lì trong đây thì thời gian đâu mà mật báo?"
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
/Khóc thầm/
Đêm đó, tẩm cung của hoàng đế vắng bóng phi tần. Ngạo Thiên ngồi đọc tấu chương dưới ánh nến, thỉnh thoảng khóe mắt lại hướng về phía tiểu thái giám đang ngủ gục bên cột nhà. Hắn tiến lại gần, cởi chiếc áo choàng lông cáo khoác lên đôi vai gầy gò ấy
Thẩm Ngạo Thiên
Thẩm Ngạo Thiên
Bảo là hầu hạ trẫm duyệt tấu chương mà lại ngủ trước trẫm
Một sự quyến luyến kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực, một loại cảm xúc hắn tự thuyết phục bản thân rằng
Thẩm Ngạo Thiên
Thẩm Ngạo Thiên
Trẫm nhìn thấy bóng dáng của Dạ Hiên nơi đứa trẻ này. Một người đệ đệ đã lâu không gặp...
Thẩm Ngạo Thiên
Thẩm Ngạo Thiên
Nhưng tiểu thái giám ngốc này nghe lời và đáng yêu hơn..nhỉ?
END

Chương 3:

Những ngày ở Ngự Thư Phòng, Lý Thiếu Nguyệt như đi trên băng mỏng. Thẩm Ngạo Thiên không còn là một vị vua lạnh lùng xa cách, hắn dường như đang tìm cách bù đắp khoảng trống tình cảm bằng sự quan tâm có phần "quá đà" dành cho cậu thư đồng nhỏ mà hắn luôn tự nhủ là xem như đệ đệ ruột. Hắn không cho phép ai chạm vào đồ dùng của mình, trừ Thiếu Nguyệt
Sáng hôm ấy, khi Ngạo Thiên bận thiết triều, Thiếu Nguyệt được sai đi lấy một số bản thảo cũ tại Ngự Uyển. Vừa băng qua dãy hành lang dài dẫn đến hồ sen, cậu đột ngột khựng lại khi thấy một bóng dáng kiều diễm đang tựa lan can, sắc mặt có chút u sầu. Cạnh nàng là Công chúa Thẩm Nhược Vũ – người em gái bướng bỉnh của Ngạo Thiên
Thẩm Nhược Vũ(Trưởng công chúa)
Thẩm Nhược Vũ(Trưởng công chúa)
Yến tần, tỷ đừng buồn nữa. Chắc hẳn hoàng huynh bận rộn chuyện triều chính nên mới không ghé thăm tỷ
Nhược Vũ nắm tay Lâm Uyển Nhi (Yến tần), thở dài
Thẩm Nhược Vũ(Trưởng công chúa)
Thẩm Nhược Vũ(Trưởng công chúa)
Ngay cả hoàng hậu cũng bị bỏ bê
Thẩm Nhược Vũ(Trưởng công chúa)
Thẩm Nhược Vũ(Trưởng công chúa)
Ta thấy tội cho hai người quá, đường đường là mẫu nghi thiên hạ và phi tần vừa tuyển vào chưa lâu, vậy mà đêm nào cũng chỉ biết nhìn bóng trăng mà chờ đợi
Lâm Uyển Nhi khẽ lắc đầu, nụ cười gượng gạo
Lâm Uyển Nhi(Yến tần)
Lâm Uyển Nhi(Yến tần)
Hoàng thượng bận lo cho giang sơn là phúc của vạn dân, ta nào dám oán trách. Chỉ là... cung điện dạo này lạnh lẽo quá
Thẩm Nhược Vũ(Trưởng công chúa)
Thẩm Nhược Vũ(Trưởng công chúa)
Ta nhất định phải nói giúp hai người một tiếng. Hoàng huynh thật là..
Đang lúc nói chuyện, Nhược Vũ chợt nhìn thấy một bóng dáng đang lén lén lút lút định chuồn đi phía sau bụi mẫu đơn. Nàng đanh mặt, quát lớn:
Thẩm Nhược Vũ(Trưởng công chúa)
Thẩm Nhược Vũ(Trưởng công chúa)
Kẻ nào! Ngươi là ai mà dám lén lút ở đây nghe lén chuyện của bổn công chúa ta?
Thiếu Nguyệt giật bắn mình, luống cuống bước ra quỳ xuống:
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Nô... nô tài ở ngự thư phòng, đi ngang qua lấy đồ cho hoàng thượng, không dám nghe lén ạ!
Cô híp mắt nhìn cậu từ đầu đến chân. Đôi mắt nàng đầy sự dò xét:
Thẩm Nhược Vũ(Trưởng công chúa)
Thẩm Nhược Vũ(Trưởng công chúa)
Ngự thư phòng? Thư đồng mới của hoàng huynh sao?
Thẩm Nhược Vũ(Trưởng công chúa)
Thẩm Nhược Vũ(Trưởng công chúa)
Nói, dạo này hoàng huynh đang lao lực chuyện gì mà huynh ấy chẳng màng đến hậu cung
Thẩm Nhược Vũ(Trưởng công chúa)
Thẩm Nhược Vũ(Trưởng công chúa)
Đã hơn 1 tháng huynh ấy đã không ghé thăm các phi tần rồi
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
"Mình toàn ngủ quên có để ý thằng chả đâu"
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Dạ..quả thật là dạo này hoàng thượng rất bận rộn..
Thẩm Nhược Vũ(Trưởng công chúa)
Thẩm Nhược Vũ(Trưởng công chúa)
Hừ, tiểu tử nhà ngươi bên cạnh hoàng huynh nhớ phải nhắc huynh ấy đừng mãi bận công vụ, ghé thăm hậu cung thường xuyên một chút đó!
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
N-nô tài rõ rồi ạ
Lâm Uyển Nhi(Yến tần)
Lâm Uyển Nhi(Yến tần)
Ngươi nhớ bảo hoàng thượng bảo trọng long thể
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
V-vâng, nô tài xin đi trước ạ
Thoát khỏi vòng vây của hai mỹ nhân, Thiếu Nguyệt run cầm cập trở về. May mắn thay, đúng lúc đó, Ngạo Thiên ban lệnh sai cậu mang một phong mật thư (thực chất là một món quà nhỏ để dò xét thái độ) đến vùng biên viễn phía Bắc, nơi giáp ranh vùng núi tuyết. Đây chính là cơ hội nghìn năm có một để cậu trở về mật báo cho Dạ Hiên mà không bị nghi ngờ
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
"Không nghi ngờ gì luôn sao?"
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
"Hai anh em nhà này dễ tin người thế, chuyện quan trọng thế mà"
Đêm ở Tuyết Lĩnh hoang vu, gió rít qua khe đá. Thiếu Nguyệt băng qua những trạm gác nghiêm ngặt để vào được đại doanh của Thẩm Dạ Hiên
Trong lều chính, Dạ Hiên đang ngồi bên bản đồ binh pháp, mái tóc trắng xõa tung đầy hoang dại. Thấy Thiếu Nguyệt xuất hiện, hắn không ngước mắt lên nhưng giọng nói lạnh lẽo đã vang lên:
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Về rồi sao?
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Tên cẩu hoàng đế đó vậy mà lại tin tưởng giao cho ngươi việc quan trọng như vậy
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Cũng tốt
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Ta xem trước rồi ngươi hẳn đem đến nơi mà hắn dặn
Thiếu Nguyệt vội vã trình báo:
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Đây là sơ đồ bố phòng lương thảo và lộ trình tuần tra của cấm vệ quân mà ta đã ghi nhớ được trong ngự thư phòng
Dạ Hiên đứng dậy, nhận lấy bản đồ do Thiếu Nguyệt vẽ lại. Hắn khẽ gật đầu, môi nhếch lên
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Làm tốt lắm. Ngươi quả nhiên lanh lợi hơn ta tưởng
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
"Bảo là mình mật báo cho hắn mà anh trai hắn sai mình đi đâu hắn cũng biết.."
Nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn vụt tắt. Dạ Hiên bất ngờ bước tới, túm chặt lấy cổ áo Thiếu Nguyệt, kéo cậu lại sát mặt mình. Hắn hít một hơi sâu bên cổ cậu
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
"Làm trò biến thái gì vậy hả??"
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Hừ, ở cùng tên cẩu hoàng đế đó, trên người ngươi cũng đã ám mùi của hắn rồi. Thật buồn nôn!
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Mau đi tắm cho bổn vương
Hắn không để cậu phản kháng, trực tiếp lôi Thiếu Nguyệt đến mật thất phía sau đại doanh. Ở đó có một hồ tắm nước nóng rộng lớn có những hòn đã cẩm thạch xung quanh rất xa hoa, hơi nước mờ ảo bốc lên che khuất tầm nhìn
Dạ Hiên lột phăng y phục của mình, lộ ra cơ thể cường tráng, cơ bắp với những vết sẹo chiến trận đầy nam tính. Hắn thản nhiên bước xuống hồ rồi ra lệnh:
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Xuống đây!
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Ngài cũng tắm cùng sao..
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Ở gần ngươi bổn vương cảm thấy cũng có mùi cẩu của tên hoàng đế đó rồi
Thiếu Nguyệt lúng túng cởi bỏ lớp áo ngoài, bước chân run rẩy xuống làn nước nóng. Dưới ánh đuốc bập bùng, làn nước trong vắt làm lộ ra thân hình của cậu. Dạ Hiên, người vốn dĩ trước giờ không hề quan tâm đến sắc đặc biệt là nữ nhân, nay bỗng chốc đứng hình trước nam nhân này
Hắn nhìn chằm chằm vào Thiếu Nguyệt. Cậu nhỏ nhắn hơn hắn rất nhiều, làn da trắng nõn như tuyết, bờ vai thon thả và đôi chân lẫn bờ mông đầy đặn, mịn màng chẳng khác gì một nữ nhi khuê các. Những giọt nước đọng trên làn da cậu phản chiếu ánh sáng lấp lánh, khiến cậu trông vừa thanh khiết vừa có chút gì đó... khêu gợi quyến rũ
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Ngươi lại gần đây cho bổn vương xem
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Vâng?
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
/Nhìn xuống dưới/
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Vương gia, ngài nhìn gì vậy hả???/đỏ mặt/
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Kì lạ..
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Ngươi rõ ràng cũng có thứ đó, là nam nhân nhưng sao cơ thể lại nhu mỳ như một nữ nhi thế?
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Ta bẩm sinh đã như vậy cũng chẳng hiểu vì sao..
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
"Vốn dĩ cơ thể trước của mình đã như vậy, ở đây cũng như vậy luôn.."
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Hình như lúc trước..ngươi nói từ trên trời rơi xuống..
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Là thật à?
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Thật ạ, kiếp trước ta không ở thế giới này, nơi ta ở rất hiện đại
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Không tồn tại vua chúa, chiến tranh không còn
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Đêm đó là sinh nhật à không là sinh thần 18 tuổi của ta nhưng bất cẩn đã khiến một vụ nổ xảy ra
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Vốn nghĩ đã chết cháy nhưng mở mắt ra là nằm trên giường cũng ngài rồi..
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Quả thật là kì lạ..
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
/Ép cậu vào thành đá/
Hắn khẽ nâng cằm Thiếu Nguyệt và nở nụ cười cợt nhả
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Sao nào~
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Có bằng lòng thị tẩm bổn vương không?
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
/Đẩy hắn ra/
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Vương gia ngài vô sĩ
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Đừng chọc ghẹo ta nữa!
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
/Cười/
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Ta đùa thôi, đừng tưởng thật rồi đơn phương bổn vương đấy nhé
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Bổn vương không có sở thích kì quái đâu
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Ai thèm
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Gu ta là ca ca của ngài chứ không phải ngài đâu nhé
Thiếu Nguyệt vốn nói vậy là để cãi lại chứng hoang tưởng của Dạ Hiên nào ngờ hắn liền cau mày
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Gì chứ!
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Bổn vương có gì không tốt!
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Ngươi đúng là mù rồi mới đi thích tên cẩu đó!
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Mà ngươi không được như ý rồi, hắn ta có giai nhân vây quanh rất nhiều
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Với lại..chuyện nam nhân có tư tình với nam nhân là trái với luân thường đạo lý!
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Không được chấp nhận đâu!
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Quả là thời phong kiến
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Bổn vương trước nay không quan tâm thứ tình cảm nam nữ sẵn rồi nên bổn vương sẽ không coi ngươi có bệnh mà kinh tởm
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Biết ơn bổn vương đi
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Hơ..đa tạ bổn vương đã không kinh tởm ta
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
/Vác cậu lên vai/
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Mau mặc y phục vào đi, thứ đó của ngươi cứ lơ lửng dưới nước
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
Chướng mắt bổn vương
Thẩm Dạ Hiên
Thẩm Dạ Hiên
/Đỏ mặt/
Lý Thiếu Nguyệt
Lý Thiếu Nguyệt
Thả ta xuống, ta mặc ngay mà!!
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play