[Unstable Smp(Eggchan)] Lost Memory
01. (.-- . .- -.. .- .--. -)
một con mắt với tầm nhìn có giới hạn
không phải là kiểu mất đi toàn bộ nhận thức về bản thân hay kí ức trước kia
tôi đã quên những 'người bạn' của mình trông ra sao
những hình ảnh về quá khứ của tôi vẫn rõ rệt, chỉ duy nhất khuôn mặt...từng người trong kí ức đều bị bôi nhòe đi
bóng dáng họ trông ra sao nhỉ? tôi không rõ lắm, họ xa quá...tôi không thể với tới
cả giọng nói nữa bị bóp méo và làm ù đi như gắn sound effect vô vậy
mà những chuyện này bắt đầu sau khi tôi mất kí ức kể từ một tai nạn ở vùng đất gọi là Stillhaven
theo người đã cứu tôi thuần lại, lúc đó trời nhiều tuyết lắm
tôi nằm sắp trên nền tuyết lạnh lẽo, những đôi cánh của tôi ôm chặt lấy cả cơ thể như nỗ lực tự bảo vệ cuối cùng
Các vết thương chi chít máu do vật sắc nhọn gây ra trải dài trên cả cơ thể tàn tạ
Máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả vùng tuyết xung quanh
đầu là nơi tôi bị tác động chảy máu nhiều nhất, nên có lẻ đó là lý do tôi mất trí nhớ...
Eggchan chấm đầu bút xuống ở từ cuối cùng, cây bút hạ lên rồi hạ xuống đầy do dự, anh hết ý để viết tiếp
mực cũng vừa lúc hết, thật trùng hợp như trời có ý bảo anh đã viết đủ nhiều cho ngày hôm nay
anh lẩm bẩm than thở trong miệng vài câu xong mới chịu đặt cây bút xuống ngã người ra đằng sau duỗi lưng mệt mỏi
.
cuối cùng cậu cũng chịu rời mắt khỏi cuốn sách rồi à eggi
đột nhiên một bàn tay khẽ vô vai Eggchan khiến anh giật mình mém mất thăng bằng mà ngã thẳng ra đằng sau, cũng may bàn tay kia cũng kịp tóm anh với cái ghế lại
.
mới thế cậu đã giật mình rồi...tâm lí hơi yếu đó nha
giọng người kia đều đều vừa có ý trêu cũng vừa có ý cười, anh ta giúp dựng ghế Eggchan lên
Eggchan
tâm tôi vững lắm do cậu đấy thôi, mà nó là nhật kí của tôi! chứ sách đâu mà sách!
Eggchan giọng không gắt, âm vừa đủ để thể hiện sự không hài lòng với người kia
.
ừm hứm...không có ai viết nhật kí mà lại để 'yo xin chào' ở đầu giấy đâu
.
trừ khi là viết tiểu thuyết nhưng ẩn sau lớp vỏ nhật kí...
.
pftt- đừng nhìn tôi như vậy không phải lỗi của tôi khi vô tình đọc bản thảo cậu vứt trong thùng rác
người kia nén tiếng cười của mình trong ánh nhìn bất mãn của Eggchan và đôi cánh xù lên hai bên của anh
Eggchan
từ khi nào mà cậu có sở thích lục sọt rác vậy hử? Wifies?
wifies
nó không phải sở thích eggi chỉ là tình cờ thôi
Eggchan
ồ vâng tình cờ nhìn thấy tờ giấy ừ tình cờ đọc luôn...
Eggchan lập lại thoại của Wifies bằng giọng điệu chế giễu, đáp lại Wifies chỉ kéo dài thêm nụ cười ở khóe môi
Eggchan
dù sao thì cậu vừa đi đâu về?
wifies
ừm mua một ít đồ sinh hoạt cho cả hai ta
Wifies giơ một túi đồ bên hông mình làm bằng chứng
Eggchan
cậu có mua mực không tôi hết rồi
wifies
không, lấy làm tiếc
wifies
vả lại chẳng phải tôi mua cho cậu hai hộp tuần trước rồi mà?
wifies
sao hết nhanh vậy? bộ lúc viết cậu khát quá nên nốc hết luôn rồi?
Eggchan
tôi thà đâm đầu vào tường còn hơn phải nốc mực dỏm của cậu...
Wifies cười cười đáp lại đuôi cún của anh ta phe phẩy như đang thích thú việc bị Eggchan phàn nàn như thế
Wifies đã quen với lời càm ràm của Eggchan sau sáu tháng cả hai ở chung
một khoảng thời gian không ngắn không dài để làm quen với việc sống chung
thật ra điều này cũng không quá ngượng ngùng vì vốn cả Eggchan và Wifes đã biết nhau từ những đoạn kí ức mơ hồ của cả hai
và ừ Eggchan không phải người duy nhất mất kí ức mà cả Wifies, dường như cũng chịu số phận tương tự
có khi còn sớm hơi Eggchan mấy tháng
Eggchan
phì...giờ cậu ra ngoài một chuyến nữa được không?
wifies
tự xách mông lười biếng của cậu đi đi
Wifies xua tay trong cái tiếng kêu the thé thất vọng của Eggchan
Eggchan
thôi được tôi đi đây
Eggchan uể oải xoa cổ đứng dậy, cảm giác nửa ngày gắn trên cái ghế khiến mông anh hơi tê so với dự kiến
tay vớ lấy một hộp shulker và cái áo khoác lông treo cạnh cửa choàng lên người
wifies
cậu thèm viết đến vậy luôn?
Wifes thở dài miễn cưỡng, anh ta bước lại gần Eggchan rồi lấy cái màn che mặt đeo lên cho Eggchan
wifies
đừng quên cái này chứ nó quan trọng nhất đấy
Eggchan
tôi có quên đâu chưa kịp đeo mà cậu đã đeo giúp tôi luôn rồi
wifies
sao cũng được, nhớ về trước khi mặt trời lặng cho buổi tối, nếu không thì cậu đành phải nhịn vậy
sau khi để lại lời chào Eggchan đóng cánh cửa lại sau lưng, ngước lên nhìn mặt trời đang di chuyển dần về phía các ngọn núi
Eggchan
ui...kiểu này chắc phải ráng đi sớm rồi về nhanh
Eggchan
chứ mình không muốn phải solo luận văn với Wifies đâu...
Lão tác giả
tôi lại lên cơn thèm viết lúc nửa đêm
Lão tác giả
nếu mấy bạn là độc giả mới đọc táp phẩm của tôi, thì tôi chỉ mong có thể mang lại trải nghiệm tốt cho các bạn
Lão tác giả
văn chương tôi vẫn còn đang trong quá trình rèn luyện
Lão tác giả
nên nếu có gì đó cần sửa hay bổ sung thì trông cậy vào mn nhé
Lão tác giả
vậy th pái pai
Lão tác giả
ngày tốt lành ❤️🩹
02. (... - ..- .--. .. -.. .-.. -.-- .-.. --- ... -)
... - ..- .--. .. -.. .-.. -.-- .-.. --- ... -
Eggchan sải bước nhanh trên lối mòn dẫn thẳng đến thị trấn duy nhất ở vùng này
nơi diễn ra các hoạt động trao đổi và mua bán hàng hóa chủ yếu của cả vùng
nó vẫn náo nhiệt như mọi ngày, Eggchan chen chúc giữa biển người, dù anh gần như cao hơn những người ở đây một cái đầu
song anh vẫn rất chật vật tìm kiếm, vì tầm nhìn giới hạn của anh chỉ cho phép anh nhìn thấy được tối đa ba cửa hàng cùng lúc trong tầm nhìn dọc
Eggchan
ừm...văn phòng phẩm...
Eggchan
ở đâu nhỉ...mình quên rồi
Eggchan lẩm bẩm ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn ko thấy được văn phòng phẩm mà anh tìm kiếm, như thể nó đã bóc hơi khi anh đặt chân vào thị trấn
để có thể rút ngắn thời gian tìm kiếm, Eggchan đưa tay mò trong túi áo rút ra cuốn sổ đa năng cũ mèn màu nâu đỏ
anh lướt nhanh vài trang ghi chép, rồi dừng lại ở trang có những nét bút nguệch ngoạc chồng lên nhau họa ra một bản đồ tạm bợ theo trí nhớ của anh
dù đã ở đây cũng được nửa năm nhưng anh vẫn không thuộc nổi bố cục của cả thị trấn, không phải vì nó rộng hay cấu trúc phực tạp
mà do Eggchan rất ít khi tự mình ra ngoài, toàn thời gian rảnh anh chỉ toàn ru rú trong nhà hoặc đi lanh quanh khi vực gần nhà
Lâu lâu ra ngoài chỉ để đi giao dịch hay buôn bán, Eggchan lại rất hay đi theo đường cũ mà anh đã từng đi qua nhiều lần để cho tiện
thành ra anh chỉ biết 1/3 bố cục đường đi của cả thị trấn, 2/3 kia đã bị anh ném trong góc xó xỉnh nào đó mà anh sẽ không quan tâm cho đến bây giờ
Eggchan
mọi khi chỉ toàn Wifies đi mua hộ mình....nên mình không ghi vị trí cụ thể...
Anh sờ nét bút trên mảnh giấy mò mẫn tìm kiếm ghi chú về văn phòng phẩm, đến khi mắt va phả dòng "văn phỏng phẩm" hơi thở mới bật ra đầy nhẹ nhõm
Eggchan
bên cạnh chỗ bán vũ khí pvp...
ồ rõ là Eggchan mừng hụt vì mô tả về văn phòng phẩm ít đến mức không thể nào rút ngắn thêm, chỉ duy nhất một dòng đó nhưng như thể có ai đó vừa tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh
Eggchan
nội không cái bán vũ khí thì hết 2/4 thị trấn bán rồi...
Eggchan
sao hồi đó mình ghi chú đần vậy ta...
Eggchan than vãn mặt xịu xuống lấp ló sau lớp màn che mặt, cứ cái đà này anh chắc phải soạn sẵn luận văn để tranh luận với Wifies thôi...
bỗng có người gọi "tên" anh khiến bước chân đang bước đi khựng lại, anh quay đầu trong một cái xoay chậm rãi nhìn người vừa gọi "tên" anh
Eggchan
hả..à tôi đây có chuyện gì?
.
[001]: à không chỉ là hơi bất ngờ thôi do mấy nay không thấy anh xuất hiện
.
[001]: anh vẫn khỏe chứ? cửa hàng của anh đóng cửa mấy ngày nay rồi
Eggchan sau vài giây để load cũng nhận ra đây là một trong số những khách hàng từng ghé qua cửa hàng của mình, nơi anh chuyên bán những vật phẩm hỗ trợ trong chiến đấu
dù không quá thân thiết nhưng kẻ này ghé qua vừa mật độ đều đặn đủ để Eggchan có cái ấn tượng nhận ra
Eggchan
vẫn ổn, chỉ là hết nguyên liệu để điều chế nên tạm nghỉ vào hôm
.
[001]: à....ra vậy, tiếc ghê
.
[001]: chỗ cửa hàng của anh là nơi bán vật phẩm tốt nhất thị trấn này mà nay lại đột xuất nghỉ
.
[001]: đây đúng là một tổn thất lớn cho bọn pvp chúng tôi!
Eggchan
haha...anh quá lời rồi
Eggchan xua tay cười cho qua, rõ ràng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này, lời tạm biệt chuẩn bị thốt ra thì một ý nghĩ bỗng lóe lên
Eggchan
à mà anh biết văn phòng phẩm ở đâu không?
câu hỏi vừa bật ra và Eggchan hơi hối hận vì nghe nó khá kỳ...kẻ kia cũng thoáng bất ngờ vì câu hỏi đột xuất này của anh
.
[001]: Mr.Lupis anh sống cũng gần nửa năm rồi....anh không biết thật hả?
Eggchan nhún vai không giải thích dấu chấm hỏi to đùng mà anh vừa thả xuống
sau một lúc im lặng, kẻ kia cũng gật đầu rồi chỉ đường chi tiết cho Eggchan, đáp lại anh khẽ gật đầu thay lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi
một làn gió thổi vào mặt Eggchan, còm anh đứng đờ ra nhìn chằm chằm cái văn phòng phẩm mình tìm kiếm
đáng lẻ cái văn phòng phẩm này là nơi anh thấy đầu tiên khi vào thị trấn nhưng...
....cái văn phòng này đơn giản, quá đơn giản để có thể nhận ra, như thể nó chỉ là nhà của một người dân nào đó có khi nhà dân còn bày trí bắt mắt hơn nơi này
Nên lúc mới vào thị trấn anh đi qua một mạch mà không thèm ngó ngang hay quan tâm gì đến nó
Eggchan lúc đầu còn tưởng mình đi nhầm vì cái độ đơn giản đến khó tin này của văn phòng khiến anh hoang mang
phải đến khi nhìn thấy một cái bảng nho nhỏ treo ở cửa ghi "văn phòng phẩm" anh mới chấp nhận sự thật rằng đây là cái văn phòng phẩm mà anh kiếm nãy giờ
Eggchan
ôi trời....đúng là chủ quan mà...
Eggchan khẽ bật cười tự giễu, anh đưa tay xoa trán lắc đầu bất lực trước chính mình
chưa bước vào ngay, Eggchan nán lại ngoài cửa tiệm lôi cuốn sổ đa năng của mình ra lật ra trang vẽ bản đồ
anh cúi đầu xuống ghi chú thêm vài dòng và một vài miêu tả rồi mới an tâm gập sổ lại nhét vào túi
Eggchan
được rồi vào thôi...
Lão tác giả
chương 2 up sớm hơn vài ngày
Lão tác giả
btw tôi yêu Eggchan cao nhưng vẫn yếu
Lão tác giả
ảnh không mạnh nhưng được cái cao
Lão tác giả
thêm nữa Eggchan trong truyện này của tôi sẽ hơiiiii khác so với nguyên tác
Lão tác giả
vì một phần tôi không biết cách để dốc giống ổng và phần còn lại tôi cũng muốn thêm gì đó khác khác một chút vào Eggchan trong truyện của tôi =)))
Lão tác giả
tầm cỡ chương 3-4 t sẽ up des của Eggchan trong au này
Lão tác giả
th đến đây đc r
Lão tác giả
ngày tốt lành❤️🩹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play