[Bách Hợp] Triều Tổng! Tiểu Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi!!
Chương 0 (GTNV)
Káa
Sau 7749 viết được nữa chừng r xoá truyện thì lần t đã quyết định viết truyện này 1 cách nghiêm túc 🤓
Káa
T xin hứa sẽ kh drop nữa.. Mn ủng hộ t nhìu nhìu cho t có động lực ra truyện sớm sớm nhaa
Káa
Giờ thì vào giới thiệu sơ 3 nhân vật chính sẽ xuất hiện trong chương 1
Káa
Còn lại những nhân vật khác t sẽ giới thiệu luôn trong truyện
Triều Cẩn Ngôn (cô)
Tên: Triều Cẩn Ngôn
Tuổi: 26
Ngày sinh: 10/10
Xuất thân:
Cháu gái thứ ba của Triều gia – thế gia quyền lực tại Bắc Kinh, hiện là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của tập đoàn Triều Thị, nắm giữ phần lớn quyền thừa kế.
Ngoại hình:
Cao 1m77, dáng người cao gầy. Ánh mắt phượng lạnh và sâu, tóc dài layer gọn gàng, thường đeo kính không gọng. Khí chất thanh lãnh, xa cách.
Sở thích:
Sưu tầm đồng hồ, đồ cổ. Ưa phong cách tối giản.
Ghét:
Sự hỗn loạn, mất kiểm soát, những thứ vượt ngoài tính toán.
Tính cách:
Lý trí, điềm tĩnh, tâm cơ kín. Bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất rất chiếm hữu và cực kỳ dính người khi yêu.
Quá khứ:
Lớn lên trong gia tộc quyền lực, bị dạy phải kiểm soát mọi thứ và không được yếu đuối. Vì vậy không hiểu cách yêu cho đến khi gặp Kỳ Chi Yến
Pheromone : Mùi gỗ đàn hương
Kỳ Chi Yến (Nàng)
Tên: Kỳ Chi Yến
Tuổi: 23
Ngày sinh: 21/5
Xuất thân:
Lớn lên trong trại trẻ mồ côi ở tỉnh C. Không gia thế, tự mình lên Bắc Kinh học tập và sinh sống bằng nhiều công việc khác nhau.
Ngoại hình:
Cao 1m62, dáng người nhỏ nhắn. Gương mặt trong trẻo, mắt long lanh như phủ nước, da trắng môi hồng. Tóc dài ngang lưng, uốn nhẹ màu nâu trà. Khí chất dịu dàng, đáng yêu nhưng rất cuốn hút.
Sở thích:
Đi chơi, khám phá những nơi mới, ăn uống, tận hưởng cuộc sống.
Ghét:
Bị kiểm soát, bị ràng buộc, mất tự do.
Tính cách:
Bề ngoài mềm mại, ngoan ngoãn nhưng bên trong rất kiên cường. Yêu tự do, hơi ham chơi, thích “bỏ trốn” đi vài ngày để hít thở. Không yếu đuối như vẻ ngoài.
Quá khứ:
Từng bị bắt làm vợ từ nhỏ, phải tự mình trốn chạy lên Kinh Thị. Cuộc sống khó khăn khiến cô luôn khao khát tự do và những ngày tháng vô lo
Pheromone : Mùi Dưa Lưới
Cao Trạch Minh (Hắn)
Tên: Cao Trạch Minh
Tuổi: 28
Ngày sinh: 03/01 (gợi ý)
Xuất thân:
Người thừa kế chính thức của Cao gia – thế gia quyền lực ngang Triều gia. Được đào tạo từ nhỏ để trở thành kẻ đứng đầu.
Ngoại hình:
Cao ~1m85, dáng người cao lớn, áp lực mạnh. Ngũ quan sắc lạnh, ánh mắt luôn mang cảm giác tính toán. Phong cách vest tối màu, khí chất áp đảo.
Sở thích:
Chiến lược, quyền lực, kiểm soát cục diện, thắng bằng tính toán.
Ghét:
Mất kiểm soát, bị xem thường, biến số ngoài dự đoán.
Tính cách:
Ngạo mạn, lý trí, mưu kế sâu. Bề ngoài bình tĩnh nhưng cực kỳ chiếm hữu và tàn nhẫn trong chiến lược.
Quá khứ:
Lớn lên trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt của Cao gia, tin rằng mọi thứ đều phải giành lấy bằng năng lực và thủ đoạn.
Pheromone:
Mùi bạc hà lạnh – sắc, tỉnh táo, mang cảm giác xâm lấn và kiểm soát.
Káa
3 nhân vật chính là thế
Káa
Bây giờ thì chúc mn đọc truyện vui vẻe
Káa
like để ủng hộ tui nhóo
chương 1
Bắc Kinh — một thành phố tráng lệ và phồn hoa. Khi hoàng hôn buông xuống, dòng người đông nghịt chen chúc trên những con đường lớn, cuốn theo nhịp sống vội vã của giờ tan tầm
Cùng lúc đó khi những quán ăn, quán nhậu dần chật kín người, thì ở những góc phố sầm uất, các quán bar cũng bắt đầu lên đèn, đón dòng khách tấp nập chẳng kém
toạ lạc ở một góc phố sầm uất nhất nhì Bắc Kinh
Như thường lệ quán vẫn đông nghịt người như thường lệ. Hàng trăm con người hòa mình vào điệu nhạc, nhảy múa dưới ánh đèn màu
Vô số mùi pheromone trộn lẫn, tạo nên một thứ hương hỗn tạp đến ngột ngạt
Nhưng trong một góc khuất tách biệt khỏi ánh đèn và đám đông, không một ai dám đến gần
bởi nơi đó, hai con người quyền lực bậc nhất thành phố đang hiếm hoi ngồi lại, trao đổi những điều không thể để lọt ra ngoài
Cao Trạch Minh (Hắn)
Triều Tổng cô vẫn không định hợp tác với công ty của tôi sao~? *Hắn nhấc Ly Martini của mình rồi cầm trên tay lắc nhẹ. ánh mắt đầy vẻ toan tính*
Người đàn ông mang khí chất ngạo mạn, dường như xem thường tất thảy vừa cất giọng kia Chính là Cao Trạch Minh
một Alpha cấp S+ cao quý. Hắn đứng trên đỉnh cao quyền lực, vừa là CEO của tập đoàn Cao Thị, vừa là người thừa kế hợp pháp duy nhất của cả gia tộc nhà họ Cao
Triều Cẩn Ngôn (cô)
vậy cho hỏi.. Công ty các anh có tư cách gì mà muốn tôi hợp tác cùng? *người phụ nữ bình tĩnh trả lời ánh mắt bình thản chẳng có chút dao động nào*
Cao Trạch Minh (Hắn)
Haha~ hay lắm đúng là khí chất của Triều Cẩn Ngôn có khác~ *hắn cười khoái chí*
Triều Cẩn Ngôn (cô)
Cao Tổng quá khen tôi rồi *cô nhếch nhẹ mép nâng ly cùng hắn nếm thử một ngụm vang đỏ từ ly trong tay*
Cô—Triều Cẩn Ngôn, người con gái nắm giữ quyền lực tối cao của Triều Thị. Không chỉ là CEO trẻ tuổi đầy triển vọng, cô còn được mệnh danh là “tảng băng trôi” của giới tài chính
Lạnh lẽo, lý trí và gần như không ai có thể chạm tới
Triều Cẩn Ngôn (cô)
Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước *cô đứng dậy khẽ khàng chỉ lại chiếc cà vạt đang yên vị trên cổ áo mình. Lấy lại vẻ nghiêm chỉnh như mọi khi*
Cao Trạch Minh (Hắn)
Anyway nếu cô không hối hận *hắn cười nhẹ nhấc mắt nhìn cô*
Triều Cẩn Ngôn (cô)
*cầm ly rượu của mình cụng ly với hắn rồi cô xoay bước rời đi một cách dứt khoát*
Tính cách của Triều Cẩn Ngôn vốn là thế. Cô là người không thích vòng vo chuyện gì không muốn sẽ nói rõ là không muốn
Cao Trạch Minh bình tĩnh vẻ kiêu ngạo vẫn ngự trị trên gương mặt điển trai của hắn
Cao Trạch Minh (Hắn)
"Thú vị thật a~" *hắn nhấp một ngụm Martini trong tay*
Mỗi bước đi của Triều Cẩn Ngôn đều như mang một thứ mị lực bất thường
Nhưng mị lực này không phải là để mê hoặc người khác
Mà là người khác tránh xa cô ra
Triều Cẩn Ngôn đi đến đâu là người khác đều dạt ra đến đó
Nhưng đột nhiên cô lại dừng lại
Chắc có lẽ là do sự ồn ào ở 1 chiếc bàn gần đó
Kỳ Chi Yến (Nàng)
Anh thả tôi ra đi tôi xin anh mà.. *mặt đỏ lựng ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu*
kh bt ai cả :))
mỹ nhân anh đã nói rồi theo anh cưng không thiệt đâu~ *giải phóng mùi Pheromone là mùi rượu vang nồng*
Kỳ Chi Yến (Nàng)
*nàng khó chịu né tránh ánh mắt vô tình đảo qua hướng của cô*
Nàng bị dồn vào một góc khuất, vài tên đàn ông vây quanh, ánh mắt không chút thiện ý
Cơn phát nhiệt ập đến khiến thân thể nàng run rẩy, từng nhịp thở trở nên gấp gáp. Trong lúc hoảng loạn, ánh mắt nàng vô tình lướt qua rồi dừng lại nơi Triều Cẩn Ngôn
Đôi mắt nàng long lanh ánh nước, như đang cầu cứu, lại như bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng
Hương dưa lưới thoang thoảng lan trong không khí, len lỏi vào khứu giác của cô. Triều Cẩn Ngôn vốn chưa từng động lòng trước bất kỳ Omega nào
vậy mà.. khoảnh khắc ấy, ánh mắt yếu ớt cùng mùi hương thanh mát kia lại khiến lý trí cô khẽ chao đảo
Triều Cẩn Ngôn xoay bước đi về phía nàng không khí xung quanh nàng lập tức im bặt
kh bt ai cả :))
T-Triều Tổng.. *lùi lại một bước*
kh bt ai cả :))
Triều Tổng *cung kính cuối đầu*
Triều Cẩn Ngôn dừng lại trước mặt nàng. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người xung quanh
Tuy rằng cô không lớn tiếng, khí thế vẫn đủ khiến không khí như đông cứng lại
Triều Cẩn Ngôn (cô)
Cút ❄️
Chỉ một chữ, nhưng mang theo áp lực nặng nề đến mức khiến vài tên trong số đó vô thức lùi lại
kh bt ai cả :))
N-Nhưng.. Triều Tổng tôi.. *hắn lắp bắp mặt đã tái xanh*
Triều Cẩn Ngôn (cô)
Tôi nói anh cút! *giọng cô trầm xuống lạnh đến thấu xương. ánh mắt phượng đanh lại nhìn thẳng vào hắn*
kh bt ai cả :))
V-vâng.. *cúi đầu*
kh bt ai cả :))
Dạ vâng..*Lũ đàn ông đó rời đi nhưng khi đi ngang nàng thì 1 trong số bọn chúng lại liếc lấy nàng*
kh bt ai cả :))
Mày hên đó *ôm cục tức bỏ đi*
Khi bọn chúng đã tản đi sạch sẽ, để lại một khoảng trống yên tĩnh đến bất thường giữa quán bar ồn ào
Nàng vẫn đứng đó thân thể nàng run rẩy hơi thở trở nên rối loạn
Triều Cẩn Ngôn (cô)
*Triều Cẩn Ngôn tiến đến gần nàng một chút*
Triều Cẩn Ngôn (cô)
*cô cúi mắt nhìn nàng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ ràng mùi dưa lưới thanh mát kia nhưng lần này. không còn là thoang thoảng… mà là nồng đậm đến khó cưỡng*
Triều Cẩn Ngôn (cô)
em còn đứng được không? *Cô khẽ siết tay như đang kiềm chế điều gì đó*
Kỳ Chi Yến (Nàng)
*Nàng khẽ lắc đầu bước chân loạng choạng như sắp ngã*
Ngay khoảnh khắc đó, Triều Cẩn Ngôn đưa tay ra, giữ lấy cổ tay nàng động tác nhanh gọn nhưng dứt khoát
Một luồng nhiệt nóng lập tức truyền qua da thịt khiến cô khựng lại trong thoáng chốc
Triều Cẩn Ngôn (cô)
Theo tôi
___________________________
Chương 2
Triều Cẩn Ngôn (cô)
Đi theo tôi *cô kéo tay nàng đi theo mình đi sâu vào trong quán Bar chính là khu phòng V.I.P*
Kỳ Chi Yến (Nàng)
K-khoan đã.. Cô dẫn tôi đi đâu thế hả? Thả tôi ra *nàng ý thức được cô đang kéo mình đi đâu liền chống cự*
Nàng đang trong kì phát nhiệt Một giai đoạn yếu ớt nhất của những người đặc biệt trong thế giới này
Nhất là đối với Omega các nàng
Nhưng Triều Cẩn Ngôn không dừng lại. Ngón tay siết chặt cổ tay nàng hơn một chút, đủ để giữ nhưng không đến mức làm đau
Triều Cẩn Ngôn (cô)
Im lặng một chút *Giọng cô thấp, lạnh, mang theo cảm giác không cho phép từ chối*
Nàng bị khí thế của người kia doạ sợ đến nỗi thật sự nghe lời mà im thin thít đi theo bước chân của người kia
Cứ thế Cánh cửa phòng V.I.P khép lại sau lưng, tách biệt hoàn toàn với âm thanh ồn ào bên ngoài
Không gian lập tức yên tĩnh đến mức chỉ còn lại hơi thở rối loạn của nàng
Triều Cẩn Ngôn (cô)
Tôi không có hứng làm gì cô đâu *Lúc này Triều Cẩn Ngôn mới buông tay lùi lại một bước như cố giữ khoảng cách*
Ánh mắt cô lướt qua nàng, lạnh nhạt như thường, nhưng lại dừng lại lâu hơn một nhịp nơi đôi môi đang run nhẹ
Triều Cẩn Ngôn (cô)
Nếu tiếp tục ở ngoài kia, cô sẽ không còn an toàn nên tôi mới dẫn cô vào đây *cô điềm tĩnh nói nhưng ánh mắt lại có hơi cố tình lơ đãng nhìn đi đâu đó rõ ràng là cố tình làm mình phân tâm*
Nàng vừa nghe vừa hơi tựa lưng vào tường, thân thể mềm nhũn, hô hấp ngày càng gấp gáp
Mùi dưa lưới trong không gian kín càng trở nên đậm đặc, gần như bao trùm mọi giác quan
Triều Cẩn Ngôn (cô)
*cô khẽ nhíu mày*
Lý trí của cô… đang bị thử thách
Kỳ Chi Yến (Nàng)
C-Cô… tránh xa tôi một chút… *nàng khẽ nói giọng run rẩy như đang cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng*
Triều Cẩn Ngôn (cô)
...*Cô im lặng vài giây*
Sau đó Cô liền quay lưng lại tiến bước về phía cửa như muốn đi ra ngoài
Triều Cẩn Ngôn (cô)
Tôi sẽ gọi người mang thuốc ức chế đến
Nhưng vừa bước được hai bước một bàn tay yếu ớt bất ngờ níu lấy vạt áo cô
Kỳ Chi Yến (Nàng)
Cô có thể.. đừng đi không *Giọng nói của nàng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí*
Triều Cẩn Ngôn (cô)
*Cô khựng lại quay đầu nhìn nàng*
Ánh mắt chạm cô vào nàng chỉ là một thoáng thôi nhưng đủ để khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu
Nàng vẫn đang nắm lấy vạt áo cô Đầu ngón tay run rẩy lực yếu đến mức chỉ cần cô bước thêm một bước là có thể thoát ra nhưng..
Vì ánh mắt của người con gái kia quá đỗi mong manh
Triều Cẩn Ngôn (cô)
Buông ra *Giọng cô trầm xuống nhưng sớm đã không còn lạnh lẽo như trước*
Kỳ Chi Yến (Nàng)
*Nàng lắc đầu rất nhẹ như đang cố chấp giữ lại chút gì đó cuối cùng*
Kỳ Chi Yến (Nàng)
T-tôi đang rất khó chịu.. Đừng… để tôi một mình *ánh mắt nàng lại long lanh ánh nước thật sự khiến người ta muốn từ chối cũng không đành lòng*
Không gian lúc này đã rơi vào tĩnh lặng
Mùi dưa lưới trong căn phòng kín trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết từng chút một xâm lấn lý trí của Triều Cẩn Ngôn
Triều Cẩn Ngôn (cô)
*Cô hạ mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy mình*
Rồi.. Cô chậm rãi đưa tay lên giữ lấy cổ tay nàng
Lần này không phải để gỡ ra
Triều Cẩn Ngôn (cô)
em.. Em biết mình đang nói gì không? *Giọng cô khàn đi một chút mang theo sự kiềm chế rõ rệt*
Chỉ có hơi thở nóng rực phả lên cùng khoảng cách ngày càng rút ngắn
Triều Cẩn Ngôn (cô)
*Cô siết chặt tay hơn một chút, như đang tự nhắc nhở bản thân điều gì đó*
Triều Cẩn Ngôn (cô)
Đây là lần cuối tôi hỏi *Cô cúi xuống ánh mắt khóa chặt lấy người con gái trước mắt mình*
Triều Cẩn Ngôn (cô)
Em có chắc… mình sẽ không hối hận?
Kỳ Chi Yến (Nàng)
*Nàng khẽ cắn môi như đang cố giữ lại chút lý trí cuối cùng*
Nước mắt vẫn không kìm được mà trào ra
Kỳ Chi Yến (Nàng)
Tôi.. Tôi khó chịu quá… *Giọng nàng run đến mức gần như vỡ vụn*
Bàn tay đang nắm lấy áo cô siết chặt hơn yếu ớt mà lại cố chấp
Kỳ Chi Yến (Nàng)
Cô Làm ơn… giúp tôi.. *Từng chữ rơi xuống như mang theo toàn bộ sự bất lực và uất ức*
Triều Cẩn Ngôn (cô)
*Triều Cẩn Ngôn sững lại ánh mắt cô tối đi trong thoáng chốc như có thứ gì đó vừa bị đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng*
Người trước mặt—
không còn là một Omega xa lạ
Mà là một người đang cầu cứu cô
Triều Cẩn Ngôn (cô)
*Cô hít sâu một hơi, cố ép bản thân giữ bình tĩnh*
Nhưng mùi hương kia cùng với dáng vẻ yếu ớt đang run rẩy trước mắt.. lại khiến mọi thứ trở nên khó kiểm soát hơn bao giờ hết
Triều Cẩn Ngôn (cô)
… *Cô nhắm mắt trong chốc lát*
Ánh nhìn đã không còn lạnh như trước cô đưa tay lên nhẹ nhàng giữ lấy cằm nàng
Buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình
Triều Cẩn Ngôn (cô)
Nhìn tôi *Giọng nói trầm thấp nhưng lần này đã không còn là mệnh lệnh*
Triều Cẩn Ngôn (cô)
Tôi giúp em
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play