[ĐN Haikyuu!!] Họa Sắc Nắng Hạ
1.
Thế giới của tôi vốn dĩ rất đơn giản, nó gói gọn trong một từ duy nhất: "Trắng".
Đó là màu trắng của những trang giấy Canson chưa khai phá, màu trắng của ánh sáng đèn học ban đêm, và màu trắng của sự bình lặng đến tẻ nhạt trong cuộc sống của một nữ sinh hướng nội.
Tôi là Hayami Rika, một kẻ sống trong thế giới của những mảng màu tĩnh và những đường nét chì than tẻ nhạt.
Khi những bạn gái cùng trang lứa bàn tán về trang điểm, về thần tượng, hay về những buổi hẹn hò, tôi lại tìm thấy niềm an ủi trong việc vẽ lại một góc phố vắng, hay sự chuyển mình của một nhành hoa hồng dại.
Nghệ thuật, đối với tôi, là cách để trốn tránh sự ồn ào của thế giới bên ngoài.
Nó là một vùng an toàn, nơi tôi có thể điều khiển mọi thứ bằng đầu cọ.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua, mờ nhạt và không có bất kỳ điểm nhấn nào.
Học hành và vẽ, hai đường thẳng song song tạo nên một quỹ đạo đều đặn đến mức tôi nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Cho đến một buổi chiều thứ Bảy...
Hayami Rika
"Sắp xong rồi..."//vẽ//
Hina
Rika! Đi xem bóng chuyền đi!//xông vào//
Hina, cô bạn thân nhất và có lẽ là duy nhất của tôi, đột ngột xông vào phòng, phá tan sự yên tĩnh đang bao trùm lấy tôi và bức tranh đang vẽ dở.
Tôi nhíu mày, cây cọ vẽ khựng lại trên không trung.
Hayami Rika
Thôi, tớ còn phải vẽ xong...
Hina
Vẽ lúc nào chẳng được! Trận đấu hôm nay quan trọng lắm, có anh chàng kia phát bóng đỉnh cực!//hào hứng//
Hina không đợi tôi trả lời, cô ấy kéo tay tôi ra khỏi ghế.
Hina
Đi đi mà, tớ hứa sẽ mua kem cho cậu!
Vì sự dai dẳng của Hina, và có lẽ là vì lời hứa về cây kem, tôi miễn cưỡng theo cô ấy đến nhà thi đấu.
Âm thanh đầu tiên chạm vào tai tôi khi bước vào nhà thi đấu không phải là tiếng hò reo của đám đông, mà là một tiếng nổ vang.
Một âm thanh dứt khoát, mạnh mẽ và đầy uy lực. Nó không giống như tiếng cọ vẽ lướt trên giấy, mà là một âm thanh thức tỉnh.
Hina kéo tôi lên một góc khán đài, nơi có thể nhìn xuống toàn bộ sân đấu.
Hina
Nhìn kìa, nhìn anh ấy kìa!
Tôi nhìn theo hướng ngón tay Hina. Nhưng điều đầu tiên thu hút tôi không phải là một "anh chàng đỉnh" nào đó, mà là sự chuyển động của các vận động viên trên sân.
2.
Họ không chỉ đang chơi một môn thể thao. Họ đang vẽ.
Những cú nhảy đập bóng không phải là một kỹ thuật thể thao đơn thuần, mà là một sự uốn cong hình thể hoàn hảo.
Cơ thể họ như những cung tên đầy sức mạnh, vươn cao, rồi đột ngột buông lỏng để tạo nên một lực đẩy kinh hoàng. Những pha đệm bóng thấp người không phải là một sự phòng thủ thụ động, mà là một nét vẽ uyển chuyển trên mặt sân, là sự kết nối giữa đất và không trung.
Tôi sững sờ. Tôi, một kẻ vốn nghĩ rằng nghệ thuật chỉ tồn tại trên giấy, lại đang chứng kiến nghệ thuật đang diễn ra ngay trước mắt.
Đôi bàn tay tôi, vốn chỉ quen với cảm giác cầm cọ, giờ đây lại ngứa ngáy.
Tôi muốn cầm ngay lấy cuốn sổ phác thảo và cây bút chì đang nằm im lìm trong túi xách.
Tôi muốn bắt trọn khoảnh khắc người vận động viên nhảy cao, khi những sợi tóc bay ngược, khi cơ bụng siết chặt, khi ánh mắt tập trung cao độ vào quả bóng màu trắng.
Sự tĩnh lặng của thế giới tôi vốn sống bị phá vỡ. Thay vào đó là một sự rung động mạnh mẽ.
Tôi nhận ra, bóng chuyền mang một vẻ đẹp gai góc, quyết liệt và bùng nổ, một vẻ đẹp mà tôi chưa từng thấy trên bất kỳ bức tranh nào.
Nó không phải là một bức tranh màu trắng, mà là một bức tranh đầy màu sắc, đầy sức sống, đầy những đường nét mạnh mẽ và dứt khoát.
Tôi muốn vẽ lại sự đam mê đó. Tôi muốn vẽ lại khung cảnh những con người đang dốc toàn lực để theo đuổi một mục tiêu.
Nhưng tôi không biết, đây chỉ là khởi đầu của một bức tranh mà chính tôi sẽ là một đường nét trong đó, một đường nét vụng về và lóng ngóng.
Thời gian đối với một kẻ cầm cọ đôi khi chỉ được đo bằng những xấp giấy vơi đi.
Thấm thoát đã vài tháng trôi qua kể từ cái ngày Hina lôi tôi đến nhà thi đấu.
Thế giới của tôi vẫn yên tĩnh như thế, vẫn là những giờ học trên lớp và những buổi chiều tự học, nhưng cuốn sổ phác thảo mang theo bên mình đã không còn như trước.
Nếu lật lại những trang đầu, người ta sẽ thấy những nhành hoa hồng dại mong manh hay những góc phố vắng lặng của vùng Miyagi dưới ánh nắng chiều.
Nhưng giờ đây, lật đến những trang gần nhất, giấy trắng đã bị lấp đầy bởi những hình khối mạnh mẽ và gai góc hơn.
Đó là những cánh tay vươn dài hết cỡ để cứu bóng, là những đôi chân gồng lên đầy gân guốc khi dậm nhảy.
Tôi bắt đầu say mê việc bắt trọn khoảnh khắc một Libero lăn xả trên mặt sàn, bả vai họ tì xuống gỗ tạo nên một đường cong kịch tính.
Hay những cú Set bóng của người chuyền hai, nơi những đầu ngón tay chạm vào da bóng nhẹ nhàng nhưng đầy toan tính—một thứ nhịp điệu vừa mềm mại vừa dứt khoát mà tôi chưa bao giờ thấy ở bất kỳ bông hoa nào.
3.
Tôi vẽ nhiều đến mức cảm giác như mình có thể nghe thấy tiếng chát vang dội của lòng bàn tay đập vào quả bóng ngay trên mặt giấy.
Nhưng, tôi vẫn chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc.
Tôi đứng trên khán đài, lẩn khuất sau những tiếng hò reo, mắt dán chặt vào từng chuyển động để đưa chúng vào sổ.
Hôm nay cũng vậy. Vẫn là góc khán đài quen thuộc ấy, vẫn là đội bóng của trường trung học mà tôi thường theo dõi. Nhưng đối thủ của họ hôm nay đã khác.
Tôi ngồi xuống, mở trang giấy mới, bút chì trên tay đã sẵn sàng. Trận đấu bắt đầu, không khí nóng hừng hực lan tỏa khắp không gian.
Những đường phác thảo về tư thế phòng thủ, những pha chắn đôi của đội bạn... Thế nhưng, mỗi khi nét chì hạ xuống, lòng tôi lại gợn lên một cảm giác bứt rứt không tên.
Có cái gì đó đang thiếu.
Tôi nhíu mày, tẩy đi rồi vẽ lại. Vẫn không đúng.
Những bức vẽ này trông thật... "chết".
Chúng có hình hài, có kỹ thuật, nhưng thiếu đi một linh hồn, một điểm tựa để cả bức tranh bừng sáng.
Tôi nhìn xuống sân đấu, cố gắng tìm kiếm cái "nét" còn thiếu ấy trong những bước chạy của các cầu thủ, nhưng mọi thứ cứ trôi qua nhạt nhòa.
Cho đến khi quyền giao bóng thuộc về đội đối thủ—trường Aoba Johsai.
Một chàng trai với mái tóc màu nâu nhạt bước ra vạch cuối sân. Anh ta xoay quả bóng trên tay, một cử chỉ đơn giản nhưng mang theo một sự tự tin đến đáng sợ. Cả nhà thi đấu dường như nín thở.
Đó không phải là chạy, đó là một vũ điệu của sức mạnh.
Anh ta bật nhảy, cơ thể bay lên giữa không trung, vươn cao như muốn chạm vào ánh đèn trên trần nhà.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng lại trong mắt tôi.
Ánh đèn hắt lên mái tóc nâu, lên những thớ cơ đang căng tràn sức sống, và cả sự tập trung tuyệt đối trong đôi mắt ấy.
Quả bóng xé toạc không trung, găm thẳng xuống sân đối phương với một tốc độ kinh hoàng. Một cú phát bóng ăn điểm trực tiếp.
Tôi sững sờ, cây bút chì suýt chút nữa rơi khỏi tay.
Hayami Rika
"Tìm thấy rồi."
Nét vẽ mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay, linh hồn mà những bức tranh của tôi hằng thiếu sót... chính là đây.
Không phải là kỹ thuật khô khốc, mà là sự rực rỡ đến mức áp đảo của một cá nhân đang tỏa sáng như mặt trời giữa ban ngày.
Anh ta đáp xuống đất, xoay người lại với một nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh.
Trái tim vốn luôn tĩnh lặng của tôi bỗng lỗi nhịp một nhịp. Không phải vì tình yêu mà là vì sự ngưỡng mộ thuần túy của một họa sĩ trước một kiệt tác sống động.
Tôi không biết tên anh ta.
Tôi chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc này, cuốn sổ của tôi sẽ không còn chỗ cho bất kỳ ai khác nữa.
Ánh mắt tôi, vô thức, đã bị khóa chặt vào số áo và mái tóc nâu ấy mất rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play