[BângQuý] Nắng Hạ Về Giữa Mùa Đông.
Chap 1
Thế giới của Ngọc Quý là một mặt hồ tĩnh lặng, nơi ánh trăng soi bóng nhưng lại vỡ vụn từng mảnh khi chạm vào hư vô. Cậu chọn cách chìm xuống, để nỗi đau tan ra thành nước.
Ngọc Quý..
Có lẽ em không biết rằng, có một kẻ điên đã băng qua vạn dặm u sầu, ngược dòng thời gian chỉ để vớt lấy ánh trăng đang tan biến ấy. Và kẻ đó là Thóng Lai Bâng..
Anh ra đánh đổi 5 năm mạng sống để lấy cơ hội quay về gặp Ngọc Quý-người anh yêu đến chết đi sống lại
Lai Bâng :
"Nếu cậu muốn tan vào bóng đêm, tôi sẽ hóa thành bình minh để giữ cậu lại. Nếu cậu muốn chết, tôi sẽ dùng cả mạng sống này để dạy cậu cách yêu thế gian một lần nữa."
Ngọc Quý :
"Ánh trăng dưới đáy nước vốn chỉ là ảo
ảnh thôi, anh vớt lên làm gì để rồi chỉ nhận về một bàn tay ướt lạnh? Tôi không đáng để anh phải phí hoài cả một đời người như thế."
Nguyễn Ngọc Quý/Jiro
Tên: Nguyễn Ngọc Quý
Tuổi : 19
Nghề nghiệp: chủ của một tiệm bán hoa
Tính cách: bi quan, trầm lặng , ít nói
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
Tên: Thóng Lai Bâng
Tuổi: 21
Nghề nghiệp: hoạ sĩ tự do
Tính cách: nghiêm túc, nhẹ nhàng, lạc quan
tg
Tạm thời vậy đi anh em😓
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
// vỗ vai Quý //
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
Thôi , anh biết em khổ...hức...nhưng đừng có bi quan vậy..
Nguyễn Ngọc Quý/Jiro
// ánh mắt trống rỗng nhìn ly rượu trong tay //
Bâng và Quý , hai người bạn mới quen...ba năm...
Biết Quý có chuyện buồn, Bâng rủ Quý đi nhậu quán ven đường
Ánh đèn vàng hắt vào khuôn mặt tiều tụy của Quý , cậu đã lâu...đã lâu chưa được ngủ đủ giấc , đã lâu chưa nở nụ cười rực rỡ của Ngọc Quý trong những tháng ngày xưa cũ
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
Anh biết em...ức...buồn..nhưng cũng lạc quan lên!!
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
Chăm hoa thì giỏi mà chăm sóc bản thân thì không được à?
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
// cau mày nhìn Quý //
Nguyễn Ngọc Quý/Jiro
// mỉm cười nhẹ //
Nguyễn Ngọc Quý/Jiro
Nó...là sở thích của em rồi...em thích nó nên em mới chăm..
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
Thế...ức...em không thích bản thân em..à?
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
// uống cạn ly rượu //
Nghe Bâng hỏi , Quý sững người một thoáng rồi lại khẽ mỉm cười chua chát , cậu chưa trả lời vội mà cầm ly rượu lên , nhấp một ngụm rồi mới lên tiếng
Nguyễn Ngọc Quý/Jiro
Không ạ..
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
// nhướn mày //
Bâng bất ngờ trước câu trả lời của Quý , anh vốn muốn động viên cậu bé trước mặt, nhưng chẳng hay biết cậu không còn níu kéo cuộc sống hiện tại nữa rồi...
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
Dù thế nào đi nữa cũng phải sống!
Nguyễn Ngọc Quý/Jiro
// rót rượu cho Bâng //
Nguyễn Ngọc Quý/Jiro
Em biết chứ...
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
Anh chưa nói hết!
Nguyễn Ngọc Quý/Jiro
// nhìn Bâng //
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
// đặt chai rượu chưa khui trước mặt Quý //
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
Sống vì bản thân em đi!
Nguyễn Ngọc Quý/Jiro
// mỉm cười nhẹ //
Quý đoán trước được Bâng sẽ an ủi mình thế nào trong cơn say nên chỉ mỉm cười nhẹ nhìn anh...
Tuy lời Bâng nói chứa đầy sự quan tâm dành cho Quý , nhưng lại chẳng thể sưởi ấm lòng cậu
Một cậu thiếu niên chỉ mới 19 tuổi , độ tuổi đẹp nhất của đời người, cậu có cuộc sống giản dị nhưng đầy đủ , dù vậy nhưng nó vẫn chẳng trao cho cậu được chút hy vọng sống nào
Từng ngày...từng ngày cứ trôi qua như một cơn gió nhẹ thoảng rồi biến mất , cậu sống trong sự nhàm chán ấy hết ngày này đến ngày khác
Cũng có lúc những hy vọng luôn nảy mầm trong lòng cậu nhưng...mầm cây ấy chưa từng được tưới nước...
Lai Bâng...người anh luôn sưởi ấm cho mầm cây non nớt trong cậu nhưng anh chẳng hay...cây không có nước là một cái cây chết..
Nguyễn Ngọc Quý/Jiro
Em...sẽ cố..
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
// nhíu mày //
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
ừ!!
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
Mai...ức...cho anh mượn mấy cành hoa về vẽ nha...
Nguyễn Ngọc Quý/Jiro
// im lặng nhìn ra bờ sông //
Hình như...Quý đang suy nghĩ gì đó nên không để ý Bâng gọi mình...tay chống cằm, mắt thì nhìn ra bờ sông
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
Quý?!
Nguyễn Ngọc Quý/Jiro
Ơ...dạ..
Nguyễn Ngọc Quý/Jiro
// giật mình quay lại nhìn Bâng //
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
Anh nói là...hức...cho anh mượn mấy cành hoa về vẽ!
Nguyễn Ngọc Quý/Jiro
Dạ anh lấy luôn đi , mượn làm gì...
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
// cười nhìn Quý //
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
Không...anh mượn thôi...
Nguyễn Ngọc Quý/Jiro
// khẽ gật đầu //
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
Mà...
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
Hay là về đi?
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
Trễ rồi..
Nguyễn Ngọc Quý/Jiro
Dạ...cũng được..
Nguyễn Ngọc Quý/Jiro
// đứng dậy //
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
ấy!! để anh đưa em về!!
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
// loạng choạng //
Nguyễn Ngọc Quý/Jiro
// đỡ Bâng //
Nguyễn Ngọc Quý/Jiro
* say vậy mà đòi đưa mình về nữa trời.. *
Nguyễn Ngọc Quý/Jiro
Dạ thôi...em đưa anh về...
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
ơ...ờ...
Thóng Lai Bâng/Lai Bâng
// dựa vào người Quý //
tg
Like truyện mới điiii💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play