Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngoại Lệ Duy Nhất

Lần Đầu Gặp Gỡ

Thế giới nơi con người và Sans cùng tồn tại… không phải lúc nào cũng yên bình. Đặc biệt là với những đứa trẻ “không giống ai”. Error 707 Sans đứng một mình ở góc sân trường. Ánh mắt cậu trống rỗng, tay siết nhẹ vạt áo như thể sợ ai đó tiến lại gần. Không ai chơi với cậu. Không phải vì cậu làm gì sai— mà vì cậu quá im lặng, quá khác biệt. Cho đến khi—
Error 505 Sans(Nhỏ)
Error 505 Sans(Nhỏ)
"Ê, bộ mày câm hả?”
Một giọng nói ngang ngược vang lên. 707 khẽ ngẩng đầu. Trước mặt cậu là một Sans khác— nhỏ hơn một chút, dáng đứng thoải mái, ánh mắt đầy vẻ thách thức. Error 505 Sans(Lúc nhỏ).
Error 505 Sans(Nhỏ)
Error 505 Sans(Nhỏ)
“Nhìn cái mặt thấy ghét!" //505 nói, khoanh tay Nhìn//
Error 505 Sans(Nhỏ)
Error 505 Sans(Nhỏ)
“đứng đây làm gì? Đợi người ta thương hại à?”
707 không trả lời. Cậu chỉ nhìn. Không phải sợ. Chỉ là… không biết phải nói gì. 505 nhíu mày.
Error 505 Sans(Nhỏ)
Error 505 Sans(Nhỏ)
“Gì đây? Khinh tao à?”
Không đợi câu trả lời, 505 bước tới, đẩy Mahy vai 707. Cú đẩy không Nhẹ— Nên đủ để 707 Té xuống đường lạnh lẽo.
Error 505 Sans(Nhỏ)
Error 505 Sans(Nhỏ)
“Yếu vậy?”
505 bật cười, giọng đầy trêu chọc.
Những đứa trẻ xung quanh bắt đầu chú ý. Tiếng xì xào vang lên. 707 vẫn im lặng. Nhưng lần này, ánh mắt cậu không còn trống rỗng nữa. Cậu đang nhìn 505. Rất chăm chú. 505 cau mày, hơi khó chịu.
Error 505 Sans(Nhỏ)
Error 505 Sans(Nhỏ)
“Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?”
Error 707 Sans(nhỏ)
Error 707 Sans(nhỏ)
“…Ừ,”
707 nói nhỏ.
Một từ duy nhất. Nhưng đủ khiến 505 khựng lại.
Error 505 Sans(Nhỏ)
Error 505 Sans(Nhỏ)
“Gì cơ?”
707 không nói thêm. Cậu chỉ cúi đầu xuống, như thể vừa lỡ nói điều gì đó không nên nói. 505 chớp mắt vài cái, rồi tặc lưỡi.
Cậu lùi lại nửa bước, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu.
Error 505 Sans(Nhỏ)
Error 505 Sans(Nhỏ)
"Đừng có nhìn tao kiểu đó, thấy ghê vãi.”
707 không nói gì. Chỉ cúi đầu xuống, tay siết nhẹ vạt áo.
Error 505 Sans(Nhỏ)
Error 505 Sans(Nhỏ)
"Đồ Kinh tởm!"
Cậu liếc 707 thêm một cái, ánh mắt đầy khó chịu.
Error 505 Sans(Nhỏ)
Error 505 Sans(Nhỏ)
“Tránh xa tao ra. Nhìn mày tao nổi da gà.”
Nói xong, 505 quay người bỏ đi, bước chân vẫn ngông nghênh— nhưng lần này nhanh hơn lúc đến. 707 đứng đó. Không phản ứng. Không giải thích. Chỉ là…
Error 707 Sans(nhỏ)
Error 707 Sans(nhỏ)
“…ừm.”
Cậu khẽ đáp lại, như thể đồng ý. Nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi bóng lưng của 505.
“Tránh xa tao ra. Nhìn mày tao nổi da gà.” Giọng của 505 vẫn còn vang lại trong đầu 707. Cậu đứng yên giữa sân trường đã vắng người. Không ai ở lại. Không ai quan tâm. Chỉ có gió thổi qua… lạnh hơn một chút. 707 cúi đầu. “…ừm.” Cậu khẽ đáp lại, như thể đồng ý với lời nói đó. Nhưng— Ánh mắt lại không hề rời khỏi hướng 505 đã rời đi. Một cảm giác lạ. Khó chịu. Ồn ào. Nhưng lại… không muốn biến mất.
“Con vẫn còn ở đây sao?”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. 707 ngẩng đầu. Trước mặt cậu là Toriel— ánh mắt hiền hậu, giọng nói ấm áp hoàn toàn trái ngược với thế giới xung quanh.
“Trời sắp tối rồi.” Bà nhẹ nhàng nói. “Không có ai đến đón con sao?” 707 im lặng một lúc.
Error 707 Sans(nhỏ)
Error 707 Sans(nhỏ)
".... Không..."
Toriel khẽ chững lại. Ánh mắt bà dịu xuống. “Vậy… con có muốn đi cùng ta không?” 707 nhìn bà. Không trả lời ngay. Trong đầu cậu lúc này— Lại là hình ảnh của một Sans nào đó. Ồn ào. Khó chịu. Miệng thì hỗn. Nhưng lại là người duy nhất… khiến cậu để ý.
Error 707 Sans(nhỏ)
Error 707 Sans(nhỏ)
“…có phiền Bà không?” //707 hỏi nhỏ.//
Toriel hơi bất ngờ. Rồi mỉm cười. “Nếu con không thích, sẽ không ai làm phiền con.” 707 cúi mắt. Một lúc sau—
Error 707 Sans(nhỏ)
Error 707 Sans(nhỏ)
“…con đi.”
Không phải vì nơi đó ấm áp. Không phải vì có người quan tâm. Mà là vì— Lần đầu tiên trong đời, cậu muốn ở lại một nơi đủ lâu… Để có thể gặp lại một người. Ở phía bên kia sân trường— 505 đứng tựa vào tường, chưa rời đi hẳn. Cậu nhìn về phía 707.
Error 505 Sans(Nhỏ)
Error 505 Sans(Nhỏ)
“…tch.”
505 tặc lưỡi.
Error 505 Sans(Nhỏ)
Error 505 Sans(Nhỏ)
“Đúng là ghê thật.”
Nhưng— Cậu không rời mắt ngay.
Error 505 Sans(Nhỏ)
Error 505 Sans(Nhỏ)
“Nhìn kiểu đó… như bị gì.”
505 lẩm bẩm. Rồi quay đi.
Error 505 Sans(Nhỏ)
Error 505 Sans(Nhỏ)
“Phiền phức.”
Nhưng không hiểu sao— Hình ảnh của 707… lại ở lại lâu hơn cậu nghĩ.
Mười hai năm sau— Họ sẽ gặp lại. Không còn là hai đứa trẻ. Không còn là một cuộc gặp tình cờ. Mà là— Đối đầu. Một người vẫn giữ nguyên ánh mắt năm đó. Một người… lại chỉ thấy ghê tởm khi nhìn lại.
END 💗🌷
Byee

Chap 2 : Gặp Lại Sau 12 Năm

Mười hai năm. Thời gian đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Nhưng cũng có những thứ… dù bao lâu đi nữa, vẫn không đổi. Thành phố về đêm sáng đèn. Con người và Sans qua lại trên những con phố đông đúc, tiếng cười nói hòa lẫn với âm thanh xe cộ. Một thế giới tưởng như rất bình thường. Trên nóc một tòa nhà cao tầng— Error 707 Sans đứng lặng. Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh nhè nhẹ. Ánh mắt cậu lướt qua thành phố phía dưới, bình tĩnh đến mức gần như vô cảm. Một cái tên mà ai cũng biết. Một kẻ không nên bị chọc vào. Error 707 Sans - Một trong Tứ Sans Mạnh nhất nhì.
Error 707 Sans-Hắn
Error 707 Sans-Hắn
“…ồn.”
707 khẽ nói. Nhưng rồi— Cậu dừng lại. Một cảm giác quen thuộc. Hỗn loạn. Khó chịu. Nhưng… rất rõ ràng.
Tim cậu khẽ lệch một nhịp. Rất nhỏ thôi. Đến mức không ai nhận ra.
Error 707 Sans-Hắn
Error 707 Sans-Hắn
“…505.”
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“Ồ, đứng đây một mình à?”
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
"Đứng ở vị trí mạnh thứ hai trong Tứ Sans… rốt cuộc vẫn chỉ có một mình sao?”
Một giọng nói vang lên. Error 505 Sans. 505 nhìn 707 vài giây. Nhíu mày.
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
"Câm à?"
707 vẫn nhìn 505
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“Nhìn cái đéo gì, nói chuyện coi.”
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“…tch.”
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“Ngứa mắt thật.”
Ánh mắt cậu khó chịu.
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“Đm, đứng đó nhìn cái gì hoài vậy?”
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“Ghê vãi.”
707 không trả lời. Chỉ đứng đó. Ánh mắt vẫn đặt lên 505. Một giây. Hai giây.
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“…bực thật.”
Không báo trước— 505 biến mất. RẦM—! Một cú đánh lao thẳng tới 707. Nhanh. Mạnh. Không hề giữ lại. VỤT— 707 nghiêng đầu. Cú đấm sượt qua. Không khí phía sau nổ tung. 505 xuất hiện lại, nhíu mày.
505 xuất hiện phía sau ngay lập tức.
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“Chậm vậy?”
RẦM! Một cú đá ngang. 707 lùi nửa bước. Tránh.
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“Chỉ biết né thôi à?” //cười khẩy//
BÙM! BÙM! Những đòn tấn công dồn dập. Nhanh hơn. Mạnh hơn. 707 vẫn— né. chặn. dịch chuyển. Không một lời. Không một đòn phản công.
505 dừng lại một giây. Thở mạnh.
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“…đm.”
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“Đéo đánh lại thật à?”
707 vẫn im lặng. Ánh mắt không đổi. 505 cười. Nhưng rõ ràng khó chịu.
505 cười. Nhưng rõ ràng khó chịu.
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“Được.”
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“Vậy tao đánh tới khi mày mở mồm.”
ẦM—! Mặt đất nứt ra. 505 lao tới lần nữa. Toàn lực. RẦM!!! Lần này— 707 không né. Cậu giơ tay. Chặn lại. CRACK— Lực va chạm khiến không khí rung lên dữ dội. 505 khựng lại. Ánh mắt thoáng sững.
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“…cuối cùng cũng chịu đỡ?”
Không có câu trả lời. 707 siết nhẹ tay. RẮC- 505 giật mình. Cú đẩy— BÙM! 505 bị đánh bật ra xa. Va mạnh xuống nền. RẦM—! Cậu trượt dài một đoạn. Khó khăn đứng dậy.
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“…tch.”
505 lau vết máu nơi khóe miệng. Vẫn cười.
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“Khá đấy.”
Cậu lao lên lần nữa. Không do dự. ẦM! 707 biến mất. Xuất hiện ngay trước mặt. BÙM—! Một đòn duy nhất. 505 không kịp phản ứng. Cơ thể bị hất văng. RẦM!!! Lần này— không đứng dậy ngay. Không khí im lặng. 505 chống tay, cố gượng dậy. Nhưng— cơ thể không nghe lời. Cậu thở gấp. Máu chảy xuống từ khóe miệng.
505 cười khẽ. Nhưng giọng yếu đi rõ rệt.
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“Không phải… dạng vừa…”
707 đứng đó. Im lặng. Không tiến thêm. Không kết liễu. Chỉ nhìn. 505 ngẩng đầu. Ánh mắt vẫn khó chịu.
707 đứng đó. Im lặng. Không tiến thêm. Không kết liễu. Chỉ nhìn. 505 ngẩng đầu. Ánh mắt vẫn khó chịu.
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“…đừng có nhìn tao kiểu đó.”
Một khoảng lặng. 707 quay lưng. Rời đi. Không nói một lời.
505 quỳ một gối xuống. Thở nặng.
Cậu cười. Dù đang bị thương.
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“Lần sau… chưa chắc vậy đâu.”
Ở phía xa— 707 đã biến mất.
END

Hai Người Bí Ẩn?

Trong Tứ Sans— Không phải ai cũng xa cách. Error 404 Sans và Error 606 Sans… Là hai kẻ mạnh nhất và mạnh thứ ba. Nhưng— Cả hai lại là bạn thân của Error 505 Sans. Một đứa ngông. Một đứa lạnh. Một đứa nóng. Ba kẻ hoàn toàn trái ngược— Nhưng lại luôn đi cùng nhau. Dù 505 yếu nhất hiện tại… 404 và 606 vẫn chưa từng rời bỏ cậu.
Vô Truyện
Gió đêm thổi mạnh. Dư chấn trận đánh vẫn còn vương lại trong không khí. 505 quỳ một gối xuống đất. Thở nặng. Máu chảy dọc theo khóe miệng.
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“…đm.” //cười khẽ.// “Đau thật."
“Còn cười được à?”
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
"404...? Và...606? Hai đứa bây còn dám vác mặt về à?!" //Tức giận//
Hai bóng người bước ra.
Error 606 Sans-Em
Error 606 Sans-Em
“Nhìn cái dạng mày coi Lại đi kiếm chuyện với người ta đúng không? Yếu thì yếu, cứ thích lao vào đánh bị đánh ra nông nỗi này rồi còn cứng.”
Error 606 Sans-Em
Error 606 Sans-Em
“Đánh không lại rồi nằm đây cho ai dọn?”
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
"Không cần hai bây quan tâm!"
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“Chuyện của tao,Tao tự lo được!"
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
//Bỏ đi//
Error 606 Sans-Em
Error 606 Sans-Em
"Vẫn ngông như hồi nhỏ nhỉ bạn Tư?"
Error 404 Sans-Anh
Error 404 Sans-Anh
"Tên này vẫn không chịu thay đổi cái tính đó"
Error 404 Sans-Anh
Error 404 Sans-Anh
"Không biết ai sẽ chịu được hắn đây nhỉ?"
Error 606 Sans-Em
Error 606 Sans-Em
//im lặng//
Error 404 Sans-Anh
Error 404 Sans-Anh
“…hoặc đã có rồi.”
Error 606 Sans-Em
Error 606 Sans-Em
“Gì cơ?”
Error 404 Sans-Anh
Error 404 Sans-Anh
“…không có gì.”
404 Tele lại trước mặt cậu.
Error 404 Sans-Anh
Error 404 Sans-Anh
"Là tên 707 đánh người ra nông nỗi này sao?"
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
"Ừm"
Error 606 Sans-Em
Error 606 Sans-Em
"Tên đó nhìn như người câm vậy cũng mạnh Ha Bạn Tư?"
Error 404 Sans-Anh
Error 404 Sans-Anh
“Không phải dạng bình thường.”
Error 404 Sans-Anh
Error 404 Sans-Anh
“Gặp nó—đừng chủ quan.”
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
//im lặng//
Error 606 Sans-Em
Error 606 Sans-Em
“Đm, vậy mà mày cũng dám lao vô đánh?”
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
"Thì sao?”
Error 606 Sans-Em
Error 606 Sans-Em
“‘Thì sao cái gì? Muốn chết lắm à?”
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
"Tao chết chứ không phải mày"
Error 404 Sans-Anh
Error 404 Sans-Anh
“…đủ rồi.”
404 quay đi.
Error 404 Sans-Anh
Error 404 Sans-Anh
“…về thôi.”
606 bước lại, kéo tay 505.
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“Bỏ ra.”
Error 606 Sans-Em
Error 606 Sans-Em
“Đi không nổi thì đừng có làm màu.”
505 khựng lại. Nhưng không gạt ra nữa.
//trên đường về// Gió thổi qua. Không ai nói gì thêm.
Error 606 Sans-Em
Error 606 Sans-Em
“…này.”
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
"Cái chó gì?"
Error 606 Sans-Em
Error 606 Sans-Em
"Lần sau— đừng có đi một mình.”
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“…không hứa.”
404 đi phía trước.
Error 404 Sans-Anh
Error 404 Sans-Anh
“…Chaos.”
Error 606 Sans-Em
Error 606 Sans-Em
"Có gì sao Bạn Tư?"
Error 404 Sans-Anh
Error 404 Sans-Anh
“…đừng căng.”
Error 606 Sans-Em
Error 606 Sans-Em
“…tui biết rồi.”
🏠 Về nhà
Cyan Lao tới như bay ôm chầm lấy Cậu
Cyan Sans
Cyan Sans
"ĐẠI CA!! Anh bị sao vậy?!”
Mix Sans
Mix Sans
"Lại đánh nhau nữa à?”
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
"Ừm"
Mix Sans
Mix Sans
“…ai làm?”
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“…không cần biết.”
Mix Sans
Mix Sans
“Không cần biết? Để tao biết tao xử nó liền.”
Cyan Sans
Cyan Sans
“…là ai vậy, anh?”
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“…đừng hỏi.” //im lặng//
Mix Sans
Mix Sans
“Đm, mày bị gì vậy? Bị đánh xong hiền luôn à?”
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“Không phải việc của tụi mày.”
Cyan Sans
Cyan Sans
“… Nhưng tụi em lo…”
Mix Sans
Mix Sans
“Được,không nói thì thôi.”
Mix Sans
Mix Sans
"Nhưng lần sau còn để tao thấy mày như này tao tự đi tìm thằng đó.”
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
“…tùy.”
Bên ngoài
Gió đêm thổi nhẹ. Một bóng người đứng trên cao. Ánh mắt lạnh lẽo— nhìn xuống căn nhà. Error 707 Sans.
Error 707 Sans-Hắn
Error 707 Sans-Hắn
“…vẫn ngu như vậy.”
Error 707 Sans-Hắn
Error 707 Sans-Hắn
"Nhưng tôi vẫn rất thích em..."
Error 707 Sans-Hắn
Error 707 Sans-Hắn
"505..."
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
//Cảm thấy có ai nhìn mình//
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
*Thằng chó nào nhìn mình vậy nhỉ?* //Suy nghĩ//
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
//Nhìn ra cửa sổ//
Error 707 Sans-Hắn
Error 707 Sans-Hắn
//Biến mất//
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
*Không có ai mà nhỉ chắc mình Ảo giác thôi!* //Suy nghĩ//
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
"Đi ngủ sớm đi! Cũng trễ rồi!"
Error 505 Sans- Cậu
Error 505 Sans- Cậu
//lên phòng//
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play