Vẽ Lại Định Mệnh
Tập 1
[* * : hành động] [" " : Suy nghĩ]
[- : nói đứt đoạn] [~ : nũng nịu]
[... :nói chậm] [' ' : nhắc lại lời nói]
Á Hiên
*ghiến răng nói*
là do tỷ tự chuốc lấy, dám dành huynh ấy với ta ngươi phải chết!
Á Hiên
*bỏ thuốc vào bát cháo khuấy đều, đậy nắp lại bưng đi*
Á Hiên
*cười nhẹ nhìn Uyển Đình*
Ta mắc công làm bát cháo này để cho tỷ ăn, tỷ phải ăn hết đó
Uyển Đình
*vui vẻ nhận lấy bát cháo*
Cảm ơn muội, muội tốt với ta quá
Á Hiên
*cười nhẹ nhìn Uyển Đình*
"ăn đi, ăn đi ngươi ăn rồi Cao Lãng huynh ấy sẽ là của ta"
Giai Thụy
*đi lại hất đổ bát cháo*
Á Hiên
*Ngạc nhiên, mặt đen lại*
Uyển Đình
Sao đệ có thể làm vậy hả! đệ thật vô phép tắc
*tức giận quát lên*
Giai Thụy
Tỷ tỷ! cô ta bỏ độc trong cháo
*tức giận trừng mắt với Á Hiên*
Á Hiên
*chột dạ*
Ta...ta không có!
Uyển Đình
Đệ đừng ăn nói hàm hồ, Nhã tâm có ý tốt đệ đừng vu khống
*cô đập mạnh xuống bàn*.
Giai Thụy
Tỷ không tin chứ gì? vậy nhìn xuống đất đi thì sẽ rõ
Uyển Đình
*nghi ngờ nhìn xuống mặt đất nơi bát cháo vừa đổ*
chổ cháo đổ đang bốc khói thảm trên sàn cũng bị mòn đi
Uyển Đình
*kinh ngạc nhìn Á Hiên*
Tại sao cô lại hại ta!
Á Hiên
tại vì...ngươi đáng chết
*rút kiếm từ vệ sĩ gần đó lao tới định đâm Uyển Đình*
Giai Thụy
*chắn trước mặt Uyển Đình chặn kiếm cô lại, một kiếm chém bay đầu cô*
Giai Thụy
Kẻ dám làm hại Tỷ ta đều phải chết! *Dìu Uyển Đình rời đi*
Cao Lãng
Ta đối với cô...chưa từng động nữa chân tình
Uyển Đình
Cao lãng tại sao chứ..!
*nước mắt rơi không kìm được*
Cao Lãng
ta tiếp cận cô chỉ vì "Bản Đồ Dạ Tâm Thành"
Uyển Đình
Vậy bấy lâu nay tình cảm mà ngươi nói với ta đều là giả?
Uyển Đình
...Cao Lãng Ta Hận Ngươi !!
*chạy đi ra ngoài*
Cao Lãng
Uyển đình...!
*thở dài*
Giai Thụy
*bước vào*
Người nào làm Tỷ ta buồn đều phải chết không toàn thây
Giai Thụy
*lao tới Cao Lãng*
Giai Thụy
*cằm đầu cao lãng*
tỷ có thích món quà ta tặng không?
Uyển Đình
*kinh ngạc òa khóc*
Cao...cao lãng!
Giai Thụy
từ giờ sẽ không ai lừa dối làm tỷ phải buồn nữa
*cười nhẹ ôm Uyển Đình*
Uyển Đình
*Suy sụp nhìn Giai Thụy*
Ngươi là yêu quái tại sao ngươi lừa ta!!
Giai Thụy
Đệ...đệ không cố ý
*cố nắm tay Uyển Đinh*
Uyển Đình
*tránh tay Giai thụy*
Tên yêu quái như người thật làm ta...Kinh Tởm!
Giai Thụy
*kinh ngạc mở to mắt*
Tỷ tỷ..!
Uyển Đình
*xoay người rời đi*
Giai Thụy
*suy sụp cằm kiếm lên đâm vào tim mình*
Giai Thụy
Người nào làm Tỷ buồn ta sẽ giết người đó thay Tỷ kể cả....ta
*hộc máu ngã xuống sàn*
Uyển Ninh sau đó vì quá đau buồn và nhiều cú sốc nên đã hóa thành Yêu của vạn yêu có sức mạnh thống trị yêu quái cô đi tàn sát hết con người từ khi cô xuất hiện là ngày tận thế của thế giới
Á Hiên
Gì thế này! cái kết quái quỷ gì vậy hả?! *tức giận đập bàn phím*
Á Hiên
đi làm đã đủ mệt rồi bây giờ tới tác giả Vũ kỳ cũng hành hạ tôi nữa!
Á Hiên
*gõ bàn phím*
tác giả vũ kỳ tôi thật sự rất yêu quý anh nhưng không ngờ anh lại viết ra một câu chuyện khiến người khác căm hận như vậy anh có thật sự có lòng người không vậy hả nếu tôi là tác giả tôi sẽ thay đổi kết cục của câu truyện bằng mọi giá!
*gửi*
một luồn ánh sáng từ máy tính phát ra, ban đầu chỉ một đóm nhỏ từ từ lang ra trắng xóa nguyên căn phòng, khi cô mở mắt lại lần nữa đã ở trong một căn phòng trang trí kì lạ giống như phim cổ trang trang phục của cô cũng thay đổi
Á Hiên
*nhìn trang phục của mình và cảnh vật xung quanh, cô kinh ngạc hét toáng lên*
Đây là đâu!! có ai ở đây không cứu tôi với
Hữu nhị
*từ từ đi vào phòng*
Tiểu thư người tỉnh rồi sao
Á Hiên
*nhìn cô há hốc*
Cô..cô là ai?!
Hữu nhị
*cúi đầu xuống*
ta...ta là Hữu nhị hầu nữ của người, người lại quên rồi sao?
Á Hiên
"sao cô ta lại dùng từ 'lại quên', thật kì lạ". *nhìn Hữu Nhị dò xét*
Hữu nhị
Cao..cao lãng công tử muốn gặp người bàn một số chuyện
Á Hiên
"Cao Lãng...đây chẳng phải Nam9 trong truyện sao không lẽ mình xuyên sách rồi"
Á Hiên
Nay ta hơi mệt nên mất trí tạm thời, ngươi nói xem ta là ai...cha mẹ ta là ai?
Hữu nhị
*kinh ngạc nhìn cô, nhưng cũng chậm rãi trả lời cô*
Hữu nhị
Người là con gái độc nhất của phủ Phong Gia tên Nhã tâm cha người tên là Phong Huyệt Quy, mẹ người mất đã lâu tên là Phụng Thanh Kỳ
Á Hiên
Ồ, ta tên Nhã tâm.....Cái Gì!!!
*bất ngờ hét lên*
Á Hiên
"chẳng phải đó là tên nữ phản diện sao, tại sao mình lại xuyên vào cô ta kia chứ"
*bối tối đi vòng quanh*
Á Hiên
*dừng chân*
à mà...Cô tìm tôi có chuyện gì
Hữu nhị
dạ thưa cao lãng tìm người cần bàn chuyện
Á Hiên
*bình tĩnh lại*
Tôi nhớ rồi cô ra ngoài đi
*xoa thái dương*
Hữu nhị
vâng thưa tiểu thư...
*cúi người đi ra ngoài đóng cửa phòng lại*
Á Hiên
mình rối quá, cô ấy nói rồi mà mình hỏi lại nữa chứ...
*gãi tóc, đi lại ngồi xuống giường*
Á Hiên
Không lẽ mình thật sự xuyên vào cuốn 'Tỷ tỷ chờ ta với' gồm 40 tập, 10 tập đầu là hành trình Vũ Kỳ và Uyển đình đi diệt yêu vô tình gặp Cao lãng rồi trở thành bạn nhưng chỉ Uyển Đình coi anh ấy là bạn đối với Vũ Kỳ thì anh ta là cái gai trong mắt
Á Hiên
vì đối với Vũ Kỳ tỷ tỷ hắn là điều tuyệt vời nhất Không ai bằng tỷ ấy, tỷ ấy luôn đúng dù có sai à không tỷ ấy luôn không sai trong mắt Vũ Kỳ nên Vũ Kỳkhông thích ai lại gần tỷ mình ngoài mình ra, có thể là tên cuồng chị gái chính hiệu
Á Hiên
10 tập tiếp theo có 5 tập xuất hiện nữ phản diện, cô ta vừa gặp Cao lãng đã yêu nên đương nhiên Uyển Đình chính là cái gai trong mắt cô ta, cô ta luôn bầy mưu hãm hại Uyển đình nhưng lần nào cx bị Vũ Kỳ phá đám đến lần cuối cùng Vũ Kỳ đã hết kiên nhẫn đã dùng một kiếm chém bay đầu Nữ phụ tức là Nhã Tâm, cô ta chỉ sống võn vẹn 5 tập trong 5 tập cha bị bắt vì tham ô, cả gia phả bị diệt trừ, trừ cô tới tập 5 cô mới bị giết
Á Hiên
nói thì cũng tội cô ta vì chữ tình mà ngu muội hy sinh cả gia tộc, không ngờ mình lại xuyên vào cô ta nữa chứ!
Á Hiên
...còn 10 tập tiếp theo là hành trình 3 người Vũ Kỳ, Uyển Đình, Cao lãng đi tìm Oán nữ đã giết cả gia tộc của Uyển Đình nhưng mỗi người đều có mục đích riêng, 10 tập cuối cùng 3 người tan đàn xẻ nghé, Cao lãng vì âm mưu chỉ muốn lấy bản đồ dạ tâm thành khi lấy được liền dứt áo ra đi nhưng bị Vũ Kỳ giết chết
Á Hiên
vài tập sau Uyển đình biết được Vũ Kỳ là Yêu quái nên rời đi, Vũ Kỳ tự kết liễu đời mình còn Uyển Đình bị Oán nữ nhân thời cơ cướp xác giết hại chúng sinh, còn được gọi là Yêu của vạn Yêu, nhớ lại cái kết thôi đã rùng mình
Hữu nhị
*gõ nhẹ cửa nói lớn*
Tiểu thư người làm gì mà lâu vậy ạ người đang tìm gì sao cần nô tì giúp không?
Á Hiên
*Giật mình vì tiếng gõ cửa*
Hả...à tôi ra ngay liền đây!!
Hữu nhị
Vậy nô tì chờ người ở ngoài ạ
*nói lớn*
Á Hiên
Được được! ta ra ngay
*vội đứng lên chạy đến cánh cửa, mở cửa bước ra ngoài*
Hữu nhị
tiểu thư...người ra rồi chúng ta đi thôi. *khom người đi trước*
Á Hiên
*đi theo sau Hữu nhị*
"đang dẫn mình đi đâu vậy nhỉ"
Á Hiên
*đi vào nhìn thấy anh, từ từ ngồi xuống ghế*
"đây là Cao Lãng sao, nhìn cũng soái thật đấy"
Cao Lãng
Cô nương đến rồi
*đứng lên cúi người chào*
Á Hiên
anh...công tử không cần đa lễ cứ ngồi đi ngồi đi
*lúng túng muốn đỡ anh ngồi nhưng lại không dám*
Cao Lãng
*cười nhẹ ngồi xuống ghế*
Chuyện là ta hẹn cô nương đây là có việc cần nhờ
Á Hiên
việc cần nhờ? việc gì công tử cứ nói nếu làm được tôi sẽ giúp
Cao Lãng
Chuyện là...
*nói nhỏ đủ cho cô nghe*
Á Hiên
....Hả cái gì!
*kinh ngạc nhìn anh*
Á Hiên
Ta làm tân nương của Huyn-
Cao Lãng
*bịt miệng cô lai
Chỉ là giả thôi, ta muốn dụ một con yêu quái ra nên cần tới cô nương đây
Á Hiên
*gỡ tay anh ra, bình tĩnh lại*
...được vậy tôi nên làm gì?
Cao Lãng
Cô...không cần làm gì cả chỉ cần bặn hỉ phục và ngồi im là được
*cười mỉm nhìn cô*
Qua ngày hôm sau, ở căn phòng cô bặn hỉ phục, anh bước vào uống rượu giao bôi thì có một chiếc đuôi cáo xuất hiện, một giọng nói phụ nữ mê hoặc lòng người cất lên
Cáo tinh
phu quân thay vì ở đây với cô ả xấu xí này, chi bằng theo ta
Cao lãng như bị chúng tà mất chuyển sang màu đỏ đi về phía đuôi cáo, từ đuối cáo một bàn tay thon thả trắng trẻo trồi lên, anh đi lại nắm tay đó bất thình lình kéo lên, cáo tinh bất ngờ bị lôi lên ngơ ngác chưa kịp hiểu gì đã bị một trưởng của cao lãng đánh bay ngã ra xa
Á Hiên
*thở phào nhìn anh*
"Còn tưởng anh ta thật sự bị con yêu quái này mê hoặc rồi, làm mình lo sốt vó"
Cáo tinh
*hộc máu, tức giận hét lên*
Chết tiệt! tại sao ngươi không bị mê hoặc, tại sao hả?!!
Cao Lãng
Vì...ta là pháp sư bắt yêu!
*lao tới cáo tinh*
Cáo tinh
*hóa thành làng khói bay đi*
chờ đó t sẽ trả thù!
Cao Lãng
*đập mạnh vào bàn*
Không ngờ lại để vuột mất
Á Hiên
*đột nhiên nhớ ra*
"theo mình nhớ Uyển Đình ở phòng gần đây hôm qua Cao lãng đã dán bùa cho Cáo tinh không thể bay đi làm hại Uyển đình nhưng mà hình như nhã tâm đã xé lá bùa đó, vậy là...Không xong rồi"
Á Hiên
*gấp gáp lên tiếng*
Cao lãng! mau đi bảo vệ Uyển đình tỷ ấy-
Cao Lãng
cô không cần lo ta đã dán bùa rồi con cáo tinh đó sẽ không làm gì được đâu
*bình thản trả lời*
Á Hiên
không còn thời gian nữa đi mau!
*đẩy anh ra bên ngoài*
Cáo tinh
*bay vào hóa thân lại thành người*
"bị tên pháp sư đó trưởng một cái mất đi một nửa nguyên khí ta phải bồi bỗ lại mới được"
Cáo tinh
*nhìn người đang nằm im trên giường*
"đúng là ông trời giúp ta, con ả này chắc sẽ giúp ta hồi phục kha khá"
Cáo tinh
*Lao tới Uyển Đình*
Chết đi !!
Tập 2
Cáo tinh
*Lao tới Uyển Đình*
Chết đi!
Uyển Đình
*mở mắt ngay lập tức, né đòn tấn công của cô*
Cáo tinh
Cái gì!? sao cô né được
*kinh ngạc nhìn cô*
Uyển Đình
*triệu hồi thanh kiếm*
Yêu quái lộng hành....đáng chết!
*ánh mắt cô sắc lạnh, cô lao tới*
Cáo tinh
*né không kịp bị kiếm chém xẹt qua mặt để lại vết thương nhỏ*
Áaaa!!! mặt của ta cô dám!
Cáo tinh
Ta phải giết cô!!
*tức giận lao nhanh tới*
Uyển Đình
*đỡ đòn, phút mấu chốt dùng đuôi kiếm đánh mạnh vào bụng cô*
Cáo tinh
* đau đớn, văng ra xa lưng đập mạnh vào tường*
...chết tiệt!
Cao Lãng
*gấp gáp mở cửa đi vào*
Uyển Đình
*xoay qua nhìn anh*
Á Hiên
*đi theo sau anh*
"may quá vẫn còn kịp"
Cáo tinh
*nhân cơ hội biến mất*
chờ đó!
Á Hiên
"biến mất rồi, không đúng nếu cô ta đã chạy vậy tại sao lại có chiếc đuôi cáo"
*nhìn xuống sàn nơi chiếc đuôi cáo nằm*
Cao Lãng
*nhìn thấy chiếc đuôi cáo cầm lên* cái gì đây..?
Á Hiên
*Hoảng hốt hét lên*
Đừng cầm!!
Cao Lãng
*khó hiểu*
tại sao chứ?
Á Hiên
*Bất lực nói*
muộn rồi...
Cao Lãng đột nhiên bị hút vào chiếc đuôi cáo đó
Uyển Đình
*nhăn mặt cảnh giác*
Cô có gan thì ra đây đừng có như kẻ hèn trốn mãi!
Cáo tinh
*đứng sau lưng cô*
Ta ở đây này..!
Á Hiên
Uyển Đình tỷ Cẩn thận!!
*lo lắng nhìn sau lưng cô*
chưa kịp định hình Uyển đình cũng bị cô ta kéo đi không thấy đâu, Á Hiên cũng cố nghĩ cách giúp ai ngờ vài giây sao cũng bị cô ta kéo vào chiếc đuôi
Cao Lãng
*Chầm chậm mở mắt ra nhìn xung quanh*
nơi này là đâu...
Uyển Đình
*đứng cạnh anh*
chúng ta chắc đã mắc mưu của cáo tinh kia rồi
Cao Lãng
*Nhìn cô chậm rãi nói*
quanh đây toàn là cây nho màu tím chỉ duy nhất một cây màu xanh...
Uyển Đình
...liệu đây có phải là mấu chốt để thoát ra?
*nhìn vào cây nho*
Cao Lãng
ta cũng không biết nhưng cũng có thể có khả năng đó
*khoanh tay nhìn cây nho*
đột nhiên có một giọng nói vang lên nhưng chẳng thấy bóng người đó là Á Hiên
Á Hiên
*hét lớn nhất có thể*
Hai người chỉ cần ăn trái nho đó sẽ thoát ra được
Uyển Đình
Nhã Tâm!! là cô sao
*nói lớn*
Cao Lãng
*nhìn cô*
Chúng ta cứ ăn thử xem nào
Uyển Đình
được...
*với tay lấy nho, ăn*
Cao Lãng
*với tay lấy nho, ăn*
không gian như rung chuyển vỡ ra, mở mắt lần nữa hai người đang ở một không gian khác không còn cây hoa gì nữa, trước mắt hai người là Á Hiên đang bị Cáo Tinh khống chế
Uyển Đình
*tức giận hét lên*
Thả cô ấy ra! cô ấy chỉ là người thường người ngươi nên đánh là bọn ta. *tiến lại gần phía cô*
Cáo tinh
Vậy sao..? nực cười các ngươi mà dám lại gần ta giết con ả này ngay lặp tức!
*xiết cổ cô chặt hơn*
Á Hiên
*kinh hãi cố gắng thở*
"thật đáng ghét mình chẳng làm gì được"
Uyển Đình
*e dè lùi ra sau, nhìn chầm chầm cáo tinh, lo lắng nhìn Nhã Tâm*
Cáo tinh
Bỏ vũ khí xuống!
*trừng mắt quát lên*
Uyển Đình
*chần chừ nhìn anh*
chúng ta...
Cáo tinh
*xiết chặt tay hơn*
Bỏ..!
Uyển Đình
*vứt thanh kiếm sang một bên*
ta đã bỏ rồi ngươi mau thả cô ấy!
Cao Lãng
Ngươi mau giữ lời!
*giận giữ nhìn cô*
Cáo tinh
giữ lời...? ta có nói sẽ thả cô ta à
*cô cười lớn nhìn hai người*
Uyển Đình
Cô! sao lại ngang ngược như thế
*tức giận siết chặt tay*
Cao Lãng
*trừng mắt nhìn cô*
Cáo tinh
bây giờ thì...Chết hết đi!!
*trưởng một phát về phía hai người họ*
Uyển Đình
*dính trưởng văng ra xa*
...đáng ghét!
Cao Lãng
*đứng vững hộc máu*
đồ cáo xảo trá!!
Cáo tinh
loài cáo tụi ta là vậy mà?
*cười khoái trá*
Đột nhiên trên trần nhà một vết nứt nhỏ xuất hiện ngày càng lớn, một tia sáng vàng phóng nhanh xuống dưới đó là Giai Thụy, anh đáp xuống đất an toàn
Cáo tinh
gì đây? gọi người tới chẳng làm được gì nữa đâu
*cười khẩy nhìn anh*
Giai Thụy
*triệu hồi kiếm tiến lại gần cô*
Cáo tinh
Ngươi mà còn đi bước nữa ta giết con ả này!!
Giai Thụy
*vẫn bước về phía cô*
Cáo tinh
Ngươi ngươi!! dừng lại cho ta
*hoảng hốt lùi lại*
Á Hiên
*nhân thời cơ chạy đi lại phía Uyển Đình*
Uyển Đình
Cô không sao chứ..?
Á Hiên
không sao...cảm ơn tỷ
Giai Thụy
*Lao nhanh về phía cáo tinh, chém một nhát kiếm xuống*
Cáo tinh
*gào thét lên*
Không!Áaaaaaaaaa!!!
4 người thoát ra khỏi đó, đứng trước sảnh điện, cô núp sau Uyển Đình nhìn cáo tinh
Giai Thụy
*Định ra tay giết cáo tinh*
Uyển Đình
Tử Thanh! đệ đừng giết cô ấy
*hoảng hốt ngăn anh lại*
Giai Thụy
Tỷ tỷ! cô ta làm nhiều việc xấu như vậy giết hại bao nhiêu người, cô ta đáng chết!
*anh tức giận nhìn Cáo tinh*
Uyển Đình
chúng ta chỉ là kẻ bắt yêu không nên giết chúng, cũng nên cho chúng cơ hội sửa sai
*nhỏ nhẹ khuyên anh*
Giai Thụy
Nhưng..!
*nhìn Cáo kinh ngập ngừng*
Cao Lãng
Lung linh bảo tháp thu!
*đưa pháp bảo ra thu yêu quái*
Cáo tinh
*bị hút vào bảo tháp*
Uyển Đình
*Nhìn Cao lãng cười nhẹ*
Cao Lãng
*cười đáp lại cô*
Giai Thụy
*trừng mắt nhìn cao lãng, nói nhỏ* làm màu...
Cao Lãng
Nhưng mà tại sao cô lại biết cách thoát khỏi nơi đó vậy..?
*nhìn Á hiên*
Á Hiên
"không lẽ lại nói mình biết là do đọc trước nguyên tắc và tác giả lấy từ câu truyện cáo và chùm nho sao"
Á Hiên
*gãi tóc nhìn cao lãng*
Ta đoán thôi, không ngờ lại đúng
Giai Thụy
*nghi ngờ nhìn cô*
thật sao?
Á Hiên
*tránh ánh mắt của Vũ Kỳ*
thật...
Uyển Đình
Tử than-
*đột nhiên hoa mắt ngất xỉu*
Á Hiên
*lo lắng đỡ cô*
tỷ ấy bị sao thế này..!
Giai Thụy
*hoảng hốt đỡ Uyển Đình*
Tỷ tỷ!
Cao Lãng
chắc là bị một trưởng của cáo tinh làm trọng thương rồi
*lo lắng nhìn Uyển Đình*
Giai Thụy
Gì cơ?! sao ngươi không nói sớm!! *đỡ tỷ đưa về phòng*
Á Hiên
*nhìn anh đưa tỷ ấy đi*
"chắc mình cũng nên về"
*xoay người đi về phòng*
Á Hiên
*đi quanh phòng*
cách nào để quay về đây...cũng tại cái tay hại cái thân!
Á Hiên
mà nếu mình xuyên không vậy có hệ thống không nhỉ..?
*mong chờ*
Giọng nói hệ thống vang lên: kí chủ cô gọi ta có việc gì không?
Á Hiên
Thật sự có hả!! *vui mừng*
Á Hiên
này hệ thống làm cách nào ta mới quay về nhà hả?
*mong chờ*
Hệ thống: Kí chủ cô chỉ cần hoàn thành cốt truyện là được, tôi sẽ thường xuyên xuất hiện giao nhiệm vụ cho cô
Á Hiên
*chăm chú nghe*
vậy là chỉ cần hoàn thành cốt truyện ta sẽ về được?
cứ tưởng cô sẽ vui vẻ chấp nhận ai mà ngờ...
Á Hiên
Nằm mơ đi rồi ta làm nhiệm vụ! tự nhiên kéo người ta vào đây rồi bắt làm này làm nọ ta muốn về!! *chạy nhanh ra ngoài*
Hệ thống: Lỗi! Lỗi! kí chủ không hợp tác xin nhận hình phạt trong...1...2..3...
Cô vừa ra khỏi cửa liền bị một tia xét đánh chúng chết ngắc
Á Hiên
*Mở mắt ra, thở hắt ra kinh ngạc nhìn cơ thể lành lặng*
Hệ thống quái quỷ, đau chết mất, đáng ghét!!
Hệ Thống: xin kí chủ chấp hành nhiệm vụ không phản kháng
Á Hiên
*tức giận nghiến răng, dặm chân bất lực nói*
Được rồi! được rồi! ta làm theo cốt truyện là được chứ gì
Á Hiên
*thở dài lên giường nằm*
thật sự là không có cách nào khác sao...
Á Hiên
*nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, miệng lẩm bẩm*
Hệ thống...chết..tiệt
Giai Thụy
*bưng nước đưa cho tỷ*
Tỷ đỡ hơn nhiều chưa
Uyển Đình
còn có chút khó chịu nhưng ổn hơn rồi
*che miệng ho nhẹ*
Giai Thụy
*vuốt lưng cho tỷ*
Tỷ thật là...Sao vì cô ta mà bị thương thế này hả!
Uyển Đình
...Việc nên làm mà
*cười nhẹ*
Giai Thụy
*bất lực đắp chăn cho tỷ*
thôi Tỷ nghĩ ngơi đi đệ về phòng trước đây, có gì thì gọi đệ
Uyển Đình
Tỷ biết rồi, đệ cứ về nghĩ ngơi trước đi *nằm xuống*
Giai Thụy
*nhìn Tỷ thở dài, xoay người đi ra ngoài*
Uyển Đình
*cười mỉm, nhắm mắt ngủ*
Tưởng anh sẽ về phòng mình nhưng không phải anh đến phòng cô
Á Hiên
*giật mình tỉnh giấc*
...Ai đó? tới ngay, tới ngay
*chạy ra mở cửa*
Giai Thụy
*cười mỉm vẫy tay với cô*
Á Hiên
*trợn mắt định đóng cửa lại*
"Tay sao lại là tên này"
Giai Thụy
*giữ cửa lại bước vào phòng*
Á Hiên
*lùi ra sau lưng đụng vào bàn*
trời..trời đã khuya rồi huynh đến đây làm gì vậy
Giai Thụy
*ép sát vào cô*
nhìn cô có vẻ sợ ta? có tật giật mình à
Á Hiên
*đổ mồ hôi*
haha huynh nói gì vậy chứ giật mình gì, ta không hiểu...
Giai Thụy
*ánh mắt sắc lạnh nhìn cô*
Vậy sao...? mong là vậy
Giai Thụy
*lấy tay chạm vào môi cô, miết nhẹ môi dưới*
Á Hiên
*thót tim run bần bật*
Giai Thụy
*cười khẩy nhìn cô*
cô run thế làm gì...?
Á Hiên
*lắp bắp nói*
Do..do trời lạnh!
Á Hiên
*đầu óc rối loạn*
người ta thường có câu nói nam..thụ..bất thân gì đó...
Giai Thụy
*cười khẩy rời tay khỏi môi cô, xoay người đi ra ngoài*
Cô lem son rồi
Á Hiên
*Đứng không vững ngồi sụp xuống đất*
hù chết mình rồi...!
Á Hiên
Cái tên đáng ghét này!!
*tức giận nhìn anh đang đi khuất xa dần*
Tập 3
Á Hiên
*từ từ mở mắt còn ngáp ngủ*
...trời sáng rồi sao
Hữu nhị
*đứng nhìn cô chầm chầm*
Á Hiên
*giật bắn mình té xuống giường*
Cô! cô làm cái gì vậy hả
Hữu nhị
*Giật mình theo*
tiểu thư người có sao không ạ!
Á Hiên
*đứng dậy*
cô nhìn ta vậy làm gì
Hữu nhị
nô tì thấy lạ...
*e dè nhìn cô*
Á Hiên
lạ? lạ cái gì chứ
*ngồi lên giường*
Hữu nhị
thường thì tiểu thư thức rất sớm nhưng giờ đã là chiều rồi
*thắc mắc nhìn cô*
Á Hiên
hả...à.."mình quên mất ở thế giới này Nhã Tâm là tiểu thư có thói quen thức sớm còn mình là hàng giả nên thói quen cũng khác làm sao đây"
Hữu nhị
"sao lại ngơ người rồi" tiểu thư? tiểu thư, tiểu thư!
*lây mạnh người cô*
Á Hiên
*bừng tỉnh*
hả...tại hôm qua ta mệt quá nay mới ngủ sâu như vậy ấy mà
Hữu nhị
ồ...vậy thì người mau ngồi dậy ăn sáng nào
*đi lại bàn bới cơm cho cô*
Á Hiên
*đứng lên đi lại ngồi xuống bàn*
Á Hiên
*trầm trồ*
món ăn...đúng là phong phú
Hữu nhị
Vẫn giống như ngày thường mà tiểu thư?
*đưa chén cơm cho cô*
Á Hiên
*cười ngượng cầm chén cơm*
Ồhh, chắc do đói nên ta thấy món ăn ngon hơn ấy mà
Hữu nhị
*cúi đầu*
vâng, mời tiểu thư dùng bữa
Á Hiên
*Ăn cơm*
"Ngon quá đi, lâu rồi mới ăn được bữa ngon như vậy"
Á Hiên
Ta ăn xong rồi cô dẹp đi
*xoa cái bụng to tròn*
Hữu nhị
sao nay tiểu thư ăn nhiều vậy ạ..?
*che miệng lại vì thấy mình lỡ lời*
Á Hiên
...À ta cũng nói rồi ta đói mà
*lúng túng giải thích*
Hữu nhị
vâng vậy nô tì xin lui
*đem chén dĩa đi*
Á Hiên
"xém bị lộ rồi, mình diễn không giống lắm sao ta"
*đứng dậy vận động cơ thể*
Hữu nhị
*mở cửa bước vào*
Tiểu thư đến giờ đón lão gia rồi
Hữu nhị
*giật mình nhìn cô*
tiểu thư người đang làm gì vậy
Á Hiên
*ngừng động tác*
ta..ta chỉ đang vận động thôi mà lạ lắm sao?
Hữu nhị
*gật đầu mạnh*
Lạ lắm ạ!
Hữu nhị
từ hôm qua tới bây giờ người đã rất kì lạ rồi
*cúi đầu*
Á Hiên
Lạ chổ nào..?
*dò hỏi*
Hữu nhị
người...hiền lành hơn, thân thiện hơn còn ăn nhiều hơn nữa
*giọng noi ngày càng nhỏ dần*
Á Hiên
*đi lại nắm tay cô*
Là do...ai cũng thay đổi mà sau khi trải qua nhiều chuyện ta cũng phải thay đổi chứ, nghĩ lại ta đối sử với em đúng là khắc khe quá mức
Hữu nhị
*mắt sáng lên*
người nghĩ vậy thật sao?!
Á Hiên
*gật đầu*
thật...vậy ta hiện tại với tiểu thư trước kia em thấy ai tốt hơn
Hữu nhị
*cười nhẹ nói*
...tất nhiên là người hiện tại
Á Hiên
Vậy là tốt rồi!
*vui vẻ vỗ vai cô*
Á Hiên
mà em nói phải đi đón cha ta à?
*nhìn cô*
Hữu nhị
Vâng thưa tiểu thư, Cha người một lát nữa sẽ cặp bến người mau đi thôi
Á Hiên
*gật đầu, đi theo Hữu nhị*
chúng ta đi thôi.
"trong nguyên tắc thì người cha này rất nuông chìu cô con gái thì phải*
Á Hiên
*đi lên cầu nhìn xuống thuyền*
Hữu nhị, ta có hơi hoa mắt ai là cha ta vậy?
Hữu nhị
hả...dạ là người bặn trang phục màu xanh đậm đó ạ
*chỉ về phía cha cô*
Á Hiên
*nhìn theo hướng tay chỉ*
Phong Huyệt Quy
*từ xa thấy cô cười tươi vẫy tay đi đến giữa đường*
Á Hiên
*tim ngừng động, run rẫy lấp bắp nói* cha...của ta
ở ngoài đời vì một vài biến cố nên cha của Á Hiên đã bị tai nạn lao động và mất, người cha Phong Huyệt Quy này giống y như đúc cha ngoài đời của cô
Phong Huyệt Quy
*vẫy tay cười tươi nói*
Nha đầu đến đón ta à?
đột nhiên có một xe ngựa bị mất kiểm soát lao nhanh về phía ông
Á Hiên
*kinh ngạc nhìn cổ xe ngựa*
Cha!! cẩn thận
Phong Huyệt Quy
*từ từ nhìn qua cổ xe*
khi cổ xe chỉ còn một khoảng cách thì đụng chúng ông thì ông bước lùi ra sau một bước né được
Phong Huyệt Quy
chạy cái kiểu gì-
*nhìn cổ xe chạy xa*
Á Hiên
*chạy nhào tới ôm chặt ông, khóc nấc lên*
Phong Huyệt Quy
dọa nha đầu sợ rồi à?
*cười xoa đầu cô*
Á Hiên
*gật đầu mạnh*
may mà cha không sao
Phong Huyệt Quy
cha con sao mà dễ chết vậy được, nha đầu ngoan nín đi về nhà. *mắt rưng rưng, dắt cô đi*
Á Hiên
sao cha cũng khóc..?
*thắc mắc đi theo Ông*
Phong Huyệt Quy
nhìn con gái lo cha ta vậy ta mừng đến phát khóc
*lấy áo lau mắt*
Á Hiên
*xót xa nhìn ông*
"Cha dù có chút trẻ hơn nhưng vẫn mãi là cha của mình"
Về tới phủ cô kể về chuyện bắt yêu và cũng kể việc Uyển đình vì cô mà bị thương Ông kêu người hầu làm một bàn ăn ngon thịnh soạn rồi mời Uyển Đình Giai Thụy và Cao Lãng ăn cơm. Ở bàn ăn:
Phong Huyệt Quy
*vui vẻ nhìn 3 người*
Cảm ơn các vị đã bảo vệ nha đầu nhà ta, ta thật sự rất biết ơn
Á Hiên
*cười tươi nhìn Ông*
Uyển Đình
*cười nhẹ nói*
Đó là chuyện chúng tôi nên làm, Ngài đừng khách sáo
Phong Huyệt Quy
Tại đây tôi kính ba người một ly
*cầm ly rượu đứng lên*
Uyển Đình
*cầm ly rượu đứng lên*
Ta cũng kính ngài
Cao Lãng
*cười cầm ly rượu đứng lên*
Giai Thụy
*miễn cưỡng cầm ly rượu đứng lên, uống nhanh ngồi xuống*
Uyển Đình
*cười ngượng nhìn Ông*
đệ đệ ta không biết phép tắc ngài thông cảm cho
Phong Huyệt Quy
*cười xòa*
Không...không sao, mời uống
*uống rượu*
Uyển Đình
vâng
*uống rượu*
Cao Lãng
*uống rượu*
cảm ơn ngài đã mời chúng tôi
Phong Huyệt Quy
*vui vẻ cười ngồi xuống*
có gì đâu điều nên làm mà
Giai Thụy
*Không quan tâm ăn thức ăn*
Uyển Đình
*ngồi xuống ghế gắp thức ăn*
Ăn nhiều vào...
Giai Thụy
*Tưởng Tỷ sẽ gắp cho mình nên đưa chén ra*
Đệ cảm ơn tỷ tỷ-
Uyển Đình
*Gắp đưa vào chén Á Hiên*
nhìn muội ốm quá rồi
Á Hiên
*Vui vẻ nhận rồi ăn*
Cảm ơn tỷ tỷ
Giai Thụy
*siết chặt tay nói nhỏ*
cái con nhỏ đáng ghét..!
Uyển Đình
*thắc mắc nhìn anh*
Đệ ăn mà cứ lảm nhảm gì trong miệng thế?
Giai Thụy
không có gì!
*tiếp tục ăn*
Á Hiên
*cười trộm*
"đáng đời cho ngươi tức chết"
Giai Thụy
*nhìn thấy cô cười, lườm cô một ánh mắt sắc lạnh*
Á Hiên
*ngừng cười, cúi đầu ăn*
"tên này nhìn đáng sợ quá đi"
Khi ăn xong mọi người về phòng, trời cũng đã cũng sắp tối, cô nằm lên giường một lúc thì hệ thống xuất hiện
Hệ Thống: Đi đến phòng Uyển Đình đốt bản đồ Dạ Tâm Thành
Á Hiên
*cô kinh ngạc nói*
Cái gì!...mình nhớ rồi đúng thật là trong cốt truyện có nói phân cảnh này thật
Á Hiên
Nhã tâm vì muốn Cao Lãng ở lại nghĩ đốt bản đồ sẽ giữ anh ta...
*khó sử nhìn dòng chữ trên không*
Á Hiên
Không đốt có được không?
*nhỏ nhẹ lên tiếng*
Á Hiên
nhìn vậy chắc là không rồi
*gãi tóc*
Á Hiên
nhưng tỷ ấy đối xử với ta rất tốt, thôi cứ đi trước xem đã
*đi ra ngoài*
đang đi giữa đường thì cô dừng lại, cô chỉ cần đi qua mấy phòng sẽ tới phòng Uyển Đình
Á Hiên
*Lương tâm bộc phát*
Không được không thể để Hệ Thống khống chế mình được, thà mình ở đây luôn có gì đâu
trời đang yên bình đột nhiên mây đen kéo tới. Đùng! một tia xét đánh thẳng vào cô, chết ngắc
Á Hiên
*mở mắt ra*
Vẫn nên làm là tốt hơn
*đi nhanh về phía phòng Uyển đình*
Á Hiên
*đi tới nơi núp phía bên hông vì nghe tiếng có người sắp đi ra*
Giai Thụy
*bước ra ngoài nhìn xung quanh, rồi rời đi*
Á Hiên
*từ từ bước đến và mở cửa đi vào bên trong*
"Bản đồ để đâu vậy nhỉ"
Uyển Đình
*ngủ mê man, xoay người nhẹ, miệng lẩm bẩm*
cha...mẹ...
Á Hiên
*đi đến ngăn tủ, nói nhỏ*
ở đây...không phải, hay ở đây...cũng không, vậy là...đúng rồi ở đây!
*cầm bàn đồ trong tay định đốt*
Á Hiên
*áy này, dừng tay*
Tỷ ấy đối xử tốt với mình như vậy, còn coi mình là chị em tốt vậy mà...
Á Hiên
*vơ tay đang cầm bản đồ*
aida...Không được! mình làm không được!
*lỡ làm bản đồ chạm chúng ngọn nến, bản đồ cháy*
Á Hiên
*Hoảng hốt dập lửa, lửa tắt nhưng chỉ còn một mảnh nhỏ của bàn đồ*
Á Hiên
"Làm sao bây giờ...chạy là thượng sách"
*chạy ra khỏi cửa*
Giai Thụy
*đụng chúng cô*
Đêm khuya cô đến đây làm gì?
Á Hiên
ta...ta..
*lúng túng*
Giai Thụy
*nhìn đồ vật trên tay cô*
Bản đồ Dạ Tâm Thành?
Giai Thụy
Cô dám đốt nó?! ta giết cô
*triệu hồi kiếm đâm cô*
Á Hiên
*mở mắt ra, giấu vào trong áo*
Lần này xem ngươi làm cách nào mà biết
*bước đi ra ngoài*
Giai Thụy
*nhìn thấy cô*
Đêm khuya cô đến đây làm gì?
Á Hiên
ta tìm tỷ tỷ trò chuyện sao? không được à
*ngông cuồng*
Giai Thụy
Bản đồ Dạ Tâm thành của Tỷ tỷ?
*nhìn cô*
Á Hiên
sao ngươi biết?!
*nhìn xuống áo, cô để không sát nên lộ ra*
Giai Thụy
Ta giết cô!
*Triệu hồi kiếm đâm cô*
Á Hiên
Á! chết tiệ-
*chết*
Á Hiên
*mở mắt ra, nuốt vào trong bụng*
ta chắc chắn hắn ta sẽ không thể biết được!
*đi ra ngoài*
Á Hiên
*thấy anh vui vẻ*
Chào!
Giai Thụy
*nhìn cô*
Đêm khuya cô-
Á Hiên
Ta tìm tìm đồ làm rơi ý mà
*cười xòa*
Giai Thụy
*nhìn chầm chầm cô*
Bản đồ Dạ Tâm Thành của Tỷ tỷ?
Á Hiên
Cái gì! sao mà ngươi cũng biết
*định chạy*
Giai Thụy
*triệu hồi kiếm đâm cô*
Đừng hòng chạy!
Á Hiên
Sai..ở đâu chứ! *Chết*
Á Hiên
*Mở mắt ra giấu trong túi áo, đi thẳng ra ngoài*
Giai Thụy
*nhìn cô*
Đêm khuya cô đến đây làm gì?
Giai Thụy
*định triệu hồi kiếm*
Á Hiên
*nắm tay huynh*
ta tìm huynh! ta yêu thích huynh đã lâu ngày nhớ đêm mong gặp huynh
Giai Thụy
*ngẩn người nhìn cô*
Cô-cô...
Á Hiên
*rặn từng chữ*
Ta..Thích...Huynh!
Giai Thụy
*rút tay mình khỏi tay cô đang nắm, ho nhẹ*
ừm...xin lỗi cô đừng ảo tưởng
*quay lưng rời đi*
Á Hiên
*giả đau khổ*
Đừng đi mà!!
*cười thầm trong bụng*
Á Hiên
*vui vẻ đi về phòng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play