[Aza52] Slow Burn
1.cúp điện
Xiao_ tg
truyện đầu nên có sai sót mọi người thông cảm nhé
Đêm đã xuống, căn phòng chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt cô gái nhỏ. Cô ngồi trước bàn học, đôi mắt dán chặt vào thanh tải đang chầm chậm chạy đến vạch cuối cùng
Ngày mai là buổi thuyết trình quan trọng của cả nhóm, mà bài luận của Linh mãi đến tối mới gửi sang. Nàng chỉ còn biết ngồi chờ, trong lòng thấp thỏm không yên.
“Download has been completed.”
Dòng thông báo vừa hiện lên, khóe môi cô còn chưa kịp cong thành nụ cười thì—
Căn phòng bỗng chốc tối đen
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
Ơ..?
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
Không thể nào...
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
Cúp điện rồi ư
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
Đúng lúc vừa mới làm xong luôn chứ^^
Nàng đứng dậy mở đèn điện thoại lên soi đường đi kiếm đèn dầu
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
đây rồi
vừa kiếm được nàng đã mở lên
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
nhưng mà...
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
còn bài luận thì sao😭
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
Linh mà biết chắc nó giết mình chết
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
ÚT ƠI!!!
không nghe thấy tiếng trả lời
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
hửm
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
ngủ rồi sao
một suy nghĩ lóe lên trong cô
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
/búng tay/ đúng rồi
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
còn quán net
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
giờ này chắc hẳn vẫn còn mở
nàng lật đật túm lấy chiếc áo khoác rồi dắt chiếc xe đạp bước ra ngoài
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
đúng như mình nghĩ
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
còn mở này/mừng rỡ/
Bên trong nhộn nhịp hơn nàng nghĩ. Tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng game vang lên không ngớt. Một góc phòng, cậu nhóc Xum – con chú Bảy học lớp năm gần nhà – đang chăm chú ngồi trước màn hình, say sưa với trò chơi online đến mức không hề nhận ra sự xuất hiện của cô.
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
/tiến vào quầy/ chú ơi
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
còn máy không ạ
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
email
Nhiều vai
đi vào bên trong
nghe thế cô liền bước vào 1 chiếc máy trống
khi ngồi vào máy nàng nhanh chóng hoàn thành xong phần tiếp theo
Tiếng thông báo vang lên từ chiếc máy tính trước mặt.
“Download has been completed.”
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
thế là xong
vừa dứt câu, nàng liền quay sang quầy
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
chú ơi
Nhiều vai
/ngẩng đầu lên/ gì thế
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
in dùm cháu cái này
Nhiều vai
/nhún vai/ tiếc quá máy in hư r cháu ạ
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
hả?
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
toang rồi
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
ngày mai biết làm sao đây trời
Nàng cắn môi, ngồi phịch xuống ghế, cố trấn tĩnh bản thân. Không còn cách nào khác, cô đành phải ngồi lại đây, tranh thủ đọc bài luận ngay trên màn hình rồi ghi nhanh những ý chính.
Đang loay hoay tìm cách ghi chép, nàng chợt quay sang cậu nhóc kế bên
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
em ơi
cậu bé
gì?/ mắt không rời khỏi màn hình/
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
cho chị mượn cây bút và tờ giấy với
cậu bé
/liếc sang nàng/tui đâu có đi học bà sang hỏi chú Chiến kìa
nàng khẽ thở dài rồi quay sang lại quầy khẽ gọi
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
chú ơi cho cháu xin tờ giấy và cây bút với
Nhiều vai
đây này/đưa giấy và bút/
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
/nhận lấy/cháu cảm ơn
Nhiều vai
tranh thủ làm xong rồi về đi nhé
Nhiều vai
giờ này con gái con nứa về khuya không an toàn lắm
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
dạ con sẽ tranh thủ ạ
Nhiều vai
ừa /bỏ đi lại quầy/
sau đó nàng cậm cụi viết vào giấy
Xiao_ tg
giới thiệu tên tuổi nhé
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
Trần Thị Phương Thảo_19t
sinh viên
/abc/ : hành động
*abc* : suy nghĩ ,độc thoại
ABC : la lớn
🎶 : nhạc, báo thức, chuông điện thoại
📞: nói chuyện điện thoại
💬: nhắn tin
Xiao_ tg
sau này giới thiệu tiếp các nhân vật khác
Xiao_ tg
tính cách thì mọi người từ từ tìm hiểu nhé
Xiao_ tg
mn nhớ cmt góp ý cho xiao nhé
Xiao_ tg
xiao sẽ sửa theo ý mọi người
2.you?
🎶Thảo ngốc nghếch như con ếch!Thảo ngốc nghếch như-
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
/bắt máy/ 📞alo
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
📞dạ con đi ra net để tải bài luận
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
📞con tưởng dì ngủ rồi
sau khi nghe chửi 1 hồi...
Dì út
📞chút nhớ bám theo ai đó về nhà đi
Dì út
📞khu nhà mình an ninh không được tốt đâu đấy
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
📞vâng ạ
sau khi tắt máy, nàng quay sang
thấy tất cả mn trong tiệm đều quay sang nhìn nàng
là do chiếc nhạc chuông có 102 của nàng
mà chiếc nhạc chuông này cũng là do Linh cài chứ không còn ai nữa
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
/cài lại nhạc chuông/
???
nhìn cũng đâu có xấu như ếch đâu nhỉ?
nghe thế nàng quay lại nhanh
tóc dài óng ả với chiếc mái bằng
đang ló ra khỏi vách ngăn giữa hai máy tính, nhìn nàng 1 cách ngắm nghía
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng<cô>
tên Thảo à?
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
/bơ/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng<cô>
chảnh thế
vừa mới dứt lời cô đã ngửa người đẩy chiếc ghế của mình ra và chạy sang chỗ nàng
tay trái cô thì gác qua lưng ghế mắt nhìn chăm chăm
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
/click chuột vào show Desktop để cất bài luận/
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
làm gì vậy?
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
/liếc sang với ánh mắt sắc lẹm/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng<cô>
dân mỹ thuật à?
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
rồi sao?
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
hãy quay về chỗ của cậu đi!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng<cô>
cậu?Thảo nghĩ tôi nhỏ hơn cậu à
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
này!đừng có mà tự tiện gọi tên tôi như thế
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
tôi và...you có quen đâu?
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
*ủa sao mình lại xưng hô như thế nhỉ?*
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
*kệ đi dù gì cũng đâu biết tuổi cậu ta*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng<cô>
You?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng<cô>
haha/bật cười/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng<cô>
dễ thương quá đi
tiếng cười đó đã khiến tất cả mọi người quay lại nhìn 2 người họ
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
*lần thứ 2 rồi trời ơi!!muốn đạp cậu ta ghê á*
trong lúc nàng đang khó chịu với cô thì có 1 người đàn ông
bước vào với gương mặt đằng sát khí
hóa ra là chú 7 ba của thằng Xum
ông bước đến chỗ của thằng nhóc rồi đưa tay kéo lỗ tay nhóc
cậu bé
/quay sang/*chetme rồi*
cậu bé
hi hi / gãi đầu/ chào ba
Nhiều vai
CHÀO CÁI ĐẦU CHA M
Nhiều vai
hay nhờ không về ăn cơm mà ngồi đây
Nhiều vai
về t nói mẹ m cho m thấy cảnh
tiếng la của chú 7 có thể lớn tới nổi tất cả mọi người trong quán đều quay đầu lại nhìn
rồi chú 7 kéo thằng Xum về
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
CHÚ 7
Nhiều vai
/quay đầu/ Thảo hả
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
dạ,chú cho con về cùng với ạ
rồi nàng đi về cùng với chú 7 và thằng Xum
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
*chết rồi*
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
*xấp giấy của mình bỏ quên tại net rồi*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng<cô>
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_20t
sinh viên
3.quên
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
chú
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
chờ ...cháu chút được không ạ
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
cháu bỏ quên đồ tại quán rồi ạ
Nhiều vai
chú 7: nhanh đi!!
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
/tức tốc quay lại quán/
tới quán nàng lập tức đi lại chỗ ban nãy của mình
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
đâu rồi
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
sau bàn trống không thế
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
chú Chiến ơi
Nhiều vai
chú Chiến :sao đấy
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
chú có thấy xấp giấy của cháu không ạ
Nhiều vai
chú Chiến : giấy của cháu?
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
à...không...chính xác là giấy của chú cho cháu mượn cùng với cây bút nữa
Nhiều vai
chú Chiến :không thấy đâu cả
chú còn tính nói gì với nàng nhưng lại có người gọi chú để xử lí sự cố
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
*giờ biết phải làm gì bây giờ đây trời*
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
/thở dài/Thôi,dù sao cũng còn nhớ chút ít
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
lát về chép lại thôi
nàng chạy nhanh ra cửa , hy vọng rằng chú 7 vẫn sẽ còn chờ
thì có một ai đó kéo vai nàng lại
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng<cô>
bỏ quên gì phải không?
một tay sau lưng đang giấu một thứ gì đó tay kia đặt lên vai nàng
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
ừ thì sao?
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
NẾU CÓ LẤY THÌ HÃY TRẢ NGAY CHO TÔI/gằn giọng/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng<cô>
gì mà dữ thế/cười/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng<cô>
/chìa tay ra/này của cô à
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
*quả nhiên là cô ta lấy mà*
nàng liền lấy tay giựt lại nhưng cô lại nhanh tay giơ nó lên cao
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
/cố với lên để lấy/
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
* gì cao lắm thế*
quả là với cô thì với tới 1 người 1m7 e là không thể nên nàng xài chiêu
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
ahhhhhhhhhhhhh!/hét/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng<cô>
/giật mình & khựng lại/
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
*thời cơ tới*
nàng liền giật lấy xấp giấy và chạy nhanh về hướng chú 7
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng<cô>
ủa?
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
/chạy/cuối cùng cũng thoát được
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
chú 7 về rồi à
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
ôi đường còn xa thế
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
ớn quá^^
như lời của dì út và chú Chiến thì đoạn hẻm vào nhà nàng gần đây xuất hiện một số gã biến thái
khi nàng còn đang đứng đó với vẻ lo sợ thì...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng<cô>
/đi/con tim em vẫn luôn muốn yêu như này...
cô đi lững thững qua nàng vừa đi vừa nghêu ngao hát
nàng vô thần đi lẽo đẽo theo sau
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
*có thể cô ta cùng đường về nha với mình,đi được đoạn nào hay đoạn đó*
không biết rằng cô có nhận ra đang có chiếc đuôi bám theo cô không mà cô vẫn cứ vừa đi vừa ngân nga hát
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng<cô>
/đi thẳng/
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
ôi thôi
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
sau lại đi thẳng rồi " vị cứu tinh "của tôi ơi😭
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
/hít vào, thở ra/ gáng lên còn 100m nữa
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
có đèn đường chắc không sao
đang đi nàng cảm nhận được một bóng đen đang đi sau lưng
Trần Thị Phương Thảo<nàng>
/hoảng/
do hoảng quá nên nàng cứ thụt mạng chạy
rồi nàng va trúng vào ai đó
Nhiều vai
ây da, ai mà giờ này chạy dữ vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play