[ABO] [Ngược] Dành Cả Thanh Xuân Cho Em
Chương 1 - Cậu là của Tôi
Ánh đèn trắng chưa từng tắt
Nó lạnh đến mức khiến người ta quên mất khái niệm về thời gian
Tôi không nhớ đã bao lâu rồi mình bị nhốt ở đây. Một ngày? Một tuần? Hay lâu hơn nữa…
Tôi chỉ biết mỗi lần nhắm mắt lại, ánh sáng vẫn xuyên qua mí mắt, đốt cháy từng chút ý thức còn sót lại.
Tiếng xích khẽ vang lên khi Tôi cử động.
Cổ tay bị khóa chặt, da thịt đã trầy xước đến rớm máu
Lục Minh Triết
"A Viễn..."
Giọng tôi khàn đặc, yếu ớt như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi cũng sẽ vỡ vụn
Ánh sáng ngoài hành lang tràn vào, nhưng không khác gì ánh đèn trong phòng — vẫn trắng, vẫn lạnh
Người bước vào không ai khác là Lưu Viễn
Lưu Viễn đứng đó, cao lớn, bình tĩnh, đôi mắt đen sâu thẳm không gợn chút cảm xúc nhìn tôi
Mùi pheromone Alpha trội của cậu ta lan ra trong không khí, nặng nề đến mức khiến tôi khó thở.
Tôi cười, một nụ cười méo mó
Lục Minh Triết
“Thả tôi ra đi...”
1 khoảng lạnh đến tận xương tủy, cậu ta không trả lời tôi
Mà nhấc chân bước đến gần, chậm rãi, từng bước một như đang dẫm lên trái tim người khác
Bàn tay lạnh lẽo của cậu ta khẽ nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào hắn
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Cậu vẫn chưa hiểu sao?”
Tôi có thể thấy đôi mắt cậu ta hít lại trông rất đáng sợ, đáng sợ đến nỗi tôi chẳng nói gì nên lời. Giọng cậu ta trầm thấp, quen thuộc đến mức của thế cảm nhận được sự nguy hiểm sau đó
Tôi nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu
Lục Minh Triết
“Tôi không làm,sao cậu vẫn chưa chịu hiểu vậy hả..”
Câu nói này đã được lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tôi đầy vẻ bất mãn nhưng cậu ta nghe chẳng lọt tai
Lưu Viễn im lặng vài giây, Rồi bật cười
Một tiếng cười rất khẽ, nhưng lại khiến sống lưng người ta lạnh toát
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Bằng chứng rõ rành rành thế kia, cậu bảo tôi tin? tôi tin đường nào đây? hửm?”
Câu nói đó, nhẹ như không, nhưng lại như một nhát dao cắm thẳng vào trái tim của tôi
Tôi siết chặt tay đến trắng bệt, dây xích kêu leng keng
Lục Minh Triết
“…Cậu biết rõ tôi mà, tôi không bao giờ làm chuyện như thế ”
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Biết rõ?”
cậu ta nghiêng đầu cười khẩy, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó rất lạ
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Chính vì biết rõ… nên tôi mới càng không thể tha cho cậu.”
Cậu ta cúi xuống gần tôi, gần đến mức khoảng cách giữa chúng ta có thể cảm nhận được hơi thở của nhau
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Cậu đã cướp đi thứ quan trọng nhất của tôi”
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Vậy thì…”
Cậu ta thì thầm, giọng nói gần như dính sát bên tai tôi
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“tôi sẽ khiến cậu mất đi tất cả.”
Lần đầu tiên, trong đáy mắt tôi xuất hiện cho một tia sợ hãi thật sự
Cật ta bắt được ánh mắt đó của tôi và cậu ta… hài lòng, rất hài lòng là đằng khác
Cậu ta rút mạnh tay ra, mặt tôi lệt sang. Cậu ta quay lưng rời đi không có cử chỉ nào về sự thương tiếc
Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, Cậu ta dừng bước, không quay đầu lại
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“…Từ bây giờ..cậu là của tôi.”
Giọng điệu cậu ta trầm ấm đến mức đáng sợ, cậu nói của cậu ta không phải là hỏi đáp mà là sự tuyên nố chiếm hữu tôi
Cánh cửa khép lại, Tiếng khóa vang lên, khô khốc dường như tôi đã quen thuộc
Trong căn phòng tối đen, tôi khẽ nhắm mắt lại
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống
Không hiểu tại sao người mà tôi tin tưởng nhất…lại trở thành người mà nhẫn tâm nhất với tôi..
Từ khi nào tôi đã trở thành thế này kia chứ...
Mọi chuyện..ruốc cuộc đã bắt đầu từ đâu..
Chương 2 - Hiểu Lầm
Mưa rơi nặng hạt. Từng giọt đập xuống nền đất, vỡ tan.
Dù có muốn chối bỏ đến đâu..
Vẫn không thể ngăn nó quay trở lại.
Ngày hôm đó,cũng là một ngày gió to..
Màn hình điện thoại sáng lên
“Ra vách núi phía sau trường. Tôi có chuyện muốn nói. Một mình.”
Tên người gửi: Liễu Như Yên.
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó...Do dự
Không hiểu vì sao… trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an.
Nhưng cuối cùng — Cậu vẫn khoát tạm chiếc áo ngoài rồi đi ra ngoài, đi tới địa điểm của cô ta gửi tới
Gió ở vách núi thổi mạnh đến mức khiến người ta chao đảo.
Lâm Nhã Phương [Omega]
“Con đến rồi à?”
Cậu khựng lại,Giọng nói đó…chẳng phài là...
Nhưng tại sao dì lại ở đây chứ?
Cậu thắc mắc tại sao người đứng trước mặt cậu không phải Liễu Như Yên
Lục Minh Triết
“Dì… sao dì lại ở đây?”
Cậu bước nhanh tới, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, nhưng trong mắt lại có chút lo lắng.
Lâm Nhã Phương [Omega]
“Có người nhắn dì ra đây… nói là con gặp chuyện.”
Lâm Nhã Phương [Omega]
“Không phải sao?”
Dì Nghiên đầu nhìn cậu hỏi nhẹ, Tay dì đặt nhẹ bên tay cầm xe lăng mà dì đang ngồi
Cậu còn chưa kịp trả lời—
Liễu Như Yên
“Ồ, đến đông đủ rồi à?”
Giọng nói đó..nó thật quen thuộc..như sao hôm nay lại Lạnh và sắc hơn nhiều..
Liễu Như Yên bước ra từ phía sau.
Không còn vẻ yếu đuối, thiếu thốn tình thương thường ngày.
Ánh mắt cô ta lướt qua hai người, dừng lại trên cậu, cong lên một nụ cười đầy mỉa mai.
Liễu Như Yên
“Xem ra… mọi thứ diễn ra đúng như tôi tính.”
Cậu lập tức chắn trước mặt người phụ nữ ấy
Lục Minh Triết
“Cô muốn làm gì?”
Liễu Như Yên
“Đừng căng thẳng như vậy chứ..~”
Liễu Như Yên
“Tôi chỉ muốn… lấy lại thứ thuộc về mình thôi.”
Lục Minh Triết
“Thuộc về cô?”
Lục Minh Triết
“Cô điên rồi à?”
Liễu Như Yên
“Tôi rất tỉnh táo.”
Gió thổi mạnh hơn, Đẩy mọi âm thanh trở nên méo mó.
Liễu Như Yên bước lại gần, từng bước một
Liễu Như Yên
“một Alpha như cậu… có thể ở cạnh anh ấy mãi sao?”
Lục Minh Triết
“ cho dù như vậy..thì chuyện này cũng không liên quan đến dì ấy”
Lục Minh Triết
“Tại sao cô lại lôi dì vô chuyện của chúng ta?!”
Liễu Như Yên
“Liên quan chứ”
Liễu Như Yên
“Bởi vì chỉ cần bà ta còn tồn tại—”
Liễu Như Yên
“—tôi sẽ không bao giờ có được anh ấy.”
Cô ta lắc đầu nhẹ, thở dài
Liễu Như Yên
“Bà ta chẳng bao giờ chịu chấp nhận tôi, rượu mời không uống..tôi đành cưỡng ép rượu phạt!”
Cậu còn chưa kịp phản ứng, mọi thứ đã diễn ra quá nhanh.
Một bước chân, một cú đẩy.
Cậu hét lên, vươn tay tới
Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy thời gian như bị kéo giãn.
Chứa đầy kinh ngạc… và một chút đau lòng.
Lâm Nhã Phương [Omega]
“Con—”
Giọng nói bị gió cuốn đi.
Lục Minh Triết
“Không… không…”
Cậu đứng sững bên mép vực.
Đầu óc trống rỗng, quay cuồng
Lục Minh Triết
“Không phải… không phải…”
Phía sau—Tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“—Mẹ!”
Hắn lao tới, gần như đẩy cậu sang một bên, quỳ sụp xuống mép vực.
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Mẹ…!”
Chỉ thấy người mẹ nằm trên vũng máu chính mình, đôi mắt nhắm nghiền
Xe lăn của bà bị văng đi xa đến nỗi nó móp méo
Lục Minh Triết
“Nghe tôi nói—”
Lục Minh Triết
“Không phải tôi! Là cô ta—”
Hắn cắt ngang, chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi, Ánh mắt… lạnh dần như dao cứa vào lòng cậu
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Ở đâu?”
Cậu sững lại, Quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm cô ta nhưng...chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu
Liễu Như Yên — Đã biến mất từ lúc nào.
Lục Minh Triết
“Không...cô ta.., Liễu Như Yên!..cô ta đâu rồi!!”
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Cậu nghĩ tôi sẽ tin?”
Lục Minh Triết
“Thật đấy! Tôi bị cô ta gọi đến...dì cũng vậy!, cô ta...”
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Đủ rồi!!”
Hai chữ đó nhẹ, Nhưng nặng như đè xuống tim cậu.
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Cậu đang đứng ở đây.”
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Ngay mép vực.”
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Và mẹ tôi… vừa rơi xuống.”
Mỗi một câu, Như từng nhát dao, Cắt đứt mọi lời biện minh của cậu
Cậu không nói được nữa, Không phải vì không có lý do.
Mà là vì — Ánh mắt hắn, đáng sợ..
Không còn tin, Chỉ còn hận.
Không chần chừ thêm một giây, hắn lao xuống lối mòn bên sườn núi.
Cậu đứng đó, Toàn thân lạnh toát không thể cử động.
Thời gian trôi qua bao lâu… cậu không biết.
Trên tay hắn là người phụ nữ đã bất tỉnh, Máu dì nhuộm đỏ cả vạt áo.
Cậu lao tới theo phản xạ nhưng—
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Đừng chạm vào bà ấy.”
Giọng hắn lạnh đến mức khiến cậu đứng khựng lại.
Hắn ôm chặt người trong lòng.
Ánh mắt như sắp vỡ ra… nhưng vẫn cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng. Rồi - Hắn nhìn cậu
Không cần lời nói, Không cần kết tội.
Ánh mắt đó — Đã đủ để định đoạt tất cả.
Và… tuyệt đối không còn quay đầu.
Hiện tại, Mưa vẫn rơi, Cậu khẽ cười.
Lục Minh Triết
“Vì sao tôi lại đối xử với cậu như vậy?”
Chap 3 - Biến Thể
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Dậy! ”
Giọng hắn vang lên, trầm và lạnh.
Mi mắt cậu khẽ động.
Chậm rãi mở ra.
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Ngồi dậy.”
Một lực kéo mạnh, Cậu bị giật thẳng lên, Dây xích va vào nhau, phát ra tiếng kim loại chói tai.
Cậu cau mày, kêu khẽ vì đau
Trước mặt cậu — Một khay thức ăn vẫn còn bốc hơi nóng.
Cậu khựng lại, Ánh mắt lướt qua khay, rồi dừng trên người hắn.
Lục Minh Triết
“…Cậu định làm gì?”
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Ăn đi”
Ngắn gọn, Không giải thích.
Cậu bật cười khẽ giọng khàn, đầy vẻ bất mãn, mệt mỏi.
Lục Minh Triết
“…Hôm nay lại đổi trò à?”
Hắn không đáp, chỉ đứng đó nhìn cậu từ trên xuống.
Ánh mắt đó — khiến người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Ăn hết”
Lục Minh Triết
“…Không đói.”
Một khoảng lặng — Hắn bước tới, không nhanh nhưng đủ khiến không khí nặng xuống.
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
Đừng để tôi nói lần thứ ba.”
Cậu siết chặt tay lại, dây xích kêu lên keng keng đầy khô khốc
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một bên lạnh đến tận xương tủy, Một bên… rỗng đến đáng sợ.
Cuối cùng — cậu vẫn cầm muỗng lên.
Miếng đầu tiên đưa vào miệng, Nhạt nhẽo, nhưng lại nóng.
Cổ họng cậu khô rát, cố nuốt xuống… 1 cách khó khăn.
Cứ như vậy...cho đến khi khay cơm đã vơi đi chưa được nửa
Cậu có dấu hiệu ngán ngẩm, không muốn ăn nữa
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Tiếp”
1 câu của hắn phát ra đầy lạnh lẽo
Lục Minh Triết
“..Đủ rồi...”
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Chưa”
Giọng hắn không đổi, nhưng áp lực thì tăng lên
Cậu khẽ dừng lại, nhìn lên hắn
Lục Minh Triết
“Cậu sợ tôi chết à?..”
Câu hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để không khí chững lại
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Không”
Cậu trả lời không chút do dự
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Chết...quá dễ dàng”
Hắn bước lại gần, giật lấy muỗng khỏi tay cậu.
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Há miệng”
Lục Minh Triết
“Tôi tự ăn được”
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Đừng chống đối với những thứ vô nghĩa”
Rồi từ từ há miệng, miếng thức ăn được đưa vào
Mà là vì nêu cậu không làm vậy, hắn sẽ không ngừng lại
Từng muỗng, Từng muỗng một
Cho đến khi khay thức ăn đã được vơi đi sạch sẽ
Hắn buông tay, đặt muỗng xuống
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Được rồi”
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Chuẩn bị đi”
Nhưng lại khiến trái tim cậu sụp xuống 1 nhịp
Cậu biết hắn sắp sửa làm điều gì đó tồi tệ với mình
Nhưng cậu cũng chẳng buồng hỏi, cậu quay đi
Hắn quay lại với 1 khay kim loại trên tay
Hắn thả xuống chiếc bàn gần đó, tiếng kim loại vang lên khô khốc
Âm thanh va chạm lạnh buốt
Ống tiêm..? dung dịch trong suốt kì lạ...?
Lục Minh Triết
“Đó..Đó là gì?”
Giọng cậu khàn đi mang theo nỗi bất an
Chỉ nhẹ cầm ống tiêm lên, quan sát
Như thể đang cân nhắc chuyện gì đó
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Cậu từng nói..”
Hắn khẽ lên tiếng, nhưng không nhìn cậu
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Cậu ghét nhất điều gì?”
Nhưng ánh mắt đã thay đổi
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Đúng.., Omega”
Một nụ cười nhạt xuất hiện thoán qua trên khuôn mặt hắn
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Yếu Đuối”
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Phụ thuộc vào Alpha”
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Không thể tự quyết định số phận của mình”
Từng chữ rơi xuống 1 cách nặng nề
Cậu giật mạnh tay, dây xích căng ra kêu tiếng leng keng khô khốc
Lục Minh Triết
“C..Cậu điên rồi!..”
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Có thể ”
Hắn cầm ống tiêm, đi lại gần cậu, ánh mắt không rời khỏi cậu 1 giây
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Nhưng người khiến tôi trở thành như vậy...”
Hắn cúi xuống, gần đến mức cả 2 có thể cảm nhận được hơi thở của nhau
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Là cậu”
Lục Minh Triết
“Đừng chạm vào..-..”
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Im”
Lời nói của hắn dứt khoát, chặng ngang lời tôi
Hắn siết chặt lấy cổ tay tôi
Ấn người Cậu xuống giường
Mạnh đến mức dây xích run lên dữ dội
Lục Minh Triết
“Buông ra..!”
Khoảng khắc cây tiêm sắp chạm vào phần cổ cậu (tuyến thể)
Lần đầu tiên..giọng cậu vỡ ra..
Hắn dừng lại, nhưng chỉ với 1 giây ngắn ngủi
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Muộn rồi”
mà là vì có cảm giác gì đó đang xâm nhập mạnh mẽ vào tuyến thể alpha của cậu
Nó gây 1 làn cảm giác đau đớn đến khó thở
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Cậu sẽ hiểu thôi..”
Giọng hắn vang lên, dần trở nên nguy hiểm
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Cảm giác bị mất đi chính mình..”
Ống tiêm rỗng, hắn buông tay
Lùi lại nhìn cậu như 1 tác phẩm nhỏ
Nhịp thở dần trở nên hỗn loạn
Cậu thì thầm gần như là không thành tiếng
Cậu đau đớn ôm tuyến thể (cổ) của mình
Lục Minh Triết
“...đáng sợ thật đấy”
Chỉ đứng nhìn hậu quả mà mình gây ra
Nhìn người đứng ngang hàng với mình.., từng bước bị kéo xuống
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Tôi sẽ không giết cậu..”
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Tôi muốn cậu sống..”
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Và nhớ rõ từng cơn giày vò tôi trao cho cậu..”
Thẩm Lưu Viễn [Alpha_Trội]
“Cứ từ từ mà tận hưởng”
Hắn nói xong, mặc cho cạu quằn quại trên giường
Hắn bỏ đi, cánh cửa 1 lần nữa được khóa lại
Nhốt cậu lại trong căn phòng tối với cơn giày vò này
Cậu không ngừng run rẩy, ôm lấy thân an ủi pheromone của chỉnh bản thân
2 hàng nước mắt cậu chảy xuống..
Chảy theo nỗi tủi nhục này..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play