[BL] Tha Thứ
CHAP I
Đã bao giờ bạn tự hỏi:
Tại sao chúng ta luôn đuổi theo một thứ dù biết rằng thứ đó sẽ chẳng bao giờ thuộc về?
Một bản năng không thể xóa bỏ bên trong con người của chúng ta, đó là sự cố chấp và niềm hy vọng nhỏ nhoi chính ta cũng không rõ nó là gì.
Khụy Bắc
//vứt xuống đất// "Đồ k.inh tởm"
Vương Trạch Sơn
//cúi xuống nhặt nó lên// "..."
Khụy Bắc
"Mày biết đây là lần thứ mấy rồi không thằng g.ay k.inh tởm? Tao đã nói không thích rồi mà mày cố chấp thế?"
Khụy Bắc
"Muốn banh chân ra cho tao lắm à" //mỉa mai//
Khụy Bắc
"Biến đi, thứ k.inh tởm" //quay lưng rời đi//
Vương Trạch Sơn
*Lại bị từ chối rồi...*
Vương Trạch Sơn nhẹ ngước xuống nhìn chiếc hộp quà màu trắng của mình, bên trong là một vài chiếc bánh quy do chính tay cậu làm. Nó đã bị bẩn và nát ra từng mảnh vỡ vụn, như trái tim của cậu vậy.
Phải, Trạch Sơn đã theo đuổi Khụy Bắc rất lâu.
Bao nhiêu nhỉ? Tính từ năm lớp 7 cho tới bây giờ lớp 11 thì đã 4-5 năm rồi, và luôn bị từ chối một cách tàn nhẫn.
Thế mà con tim cố chấp ấy vẫn bám mãi không buông, như thể nó tin rằng một ngày nào đó mọi nỗ lực của nó sẽ được trái tim của đối phương đáp lại?
Vương Trạch Sơn
//vứt hộp bánh vào thùng rác rồi ngã xuống giường// "Mệt quá đi..."
Cố Tử Nhiên
//ngước mặt khỏi máy tính// "Sao? Bị từ chối nữa à"
Cố Tử Nhiên
//nhếch môi cười khẩy// "Chà...coi chàng trai Trạch Sơn của chúng ta bị từ chối kìa, tao tính chắc cũng trên 20 lần rồi đấy"
Vương Trạch Sơn
//bật cười khàn// "Mày còn tính cả số lần tao bị từ chối luôn à? Đau lòng quá đi"
Cố Tử Nhiên
"Đời này tao chưa thấy thằng nào vừa điên mà vừa cố chấp như mày"
Vương Trạch Sơn
"Giờ mày thấy rồi đấy" //đứng dậy rời khỏi phòng//
Vương Trạch Sơn
"Tao đi hửi địch người ta"
Cố Tử Nhiên
"Coi chừng ung thư mũi"
Tiếng"cạch" vang lên khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn mình Tử Nhiên trong căn phòng ký túc xá bừa bộn. Tử Nhiên không nói gì, chỉ lắc đầu thở dài.
Anh ấy đã quá bất lực trước sự cố chấp của bạn thân mình rồi.
Trên sân thượng, bầu trời hôm nay trong xanh và êm đềm đến lạ, nhưng trái tim Trạch Sơn như không cảm nhận được gì, chỉ có nỗi trống rỗng kì lạ và sự thất vọng về điều gì đó...
Vương Trạch Sơn
"Mày ngu thật đấy...Trạch Sơn"
Vương Trạch Sơn
"Tao cũng đến chịu con người của mày rồi" //trượt xuống, dựa vào lan can//
Vương Trạch Sơn
*Cố chấp sao? Có lẽ là vậy, tao cố chấp để nắm lấy một thứ gì đó, bởi tao biết tao chẳng còn gì bên cạnh nên tao mới phải cố chấp...*
Vương Trạch Sơn
*Ngu ngốc*
CHAP II
Hạ Bắc Nhĩ
"Nè Khụy Bắc, mày lại bị thằng g.ay đó làm phiền à?"
Khụy Bắc
//đốt một điếu thuốc đưa lên miệng rít rồi nhả khói// "Ừ...phiền chết đi được"
Hạ Bắc Nhĩ
//cười khẩy// "Sướng thế còn gì, Khụy Bắc nhà ta toàn giấu thôi"
Khụy Bắc
"Ngậm cái mồm chó của mày lại trước khi tao đốt cháy mày"
Khụy Bắc
"Ai nói tao thích nó chứ? K.inh tởm, tao chưa bao thích con trai"
-Lưu ý : chỉ là cốt truyện, không có ý xúc phạm-
Khụy Bắc
"Đủ rồi, về lớp đi"
Khụy Bắc cùng cậu bạn của mình rời khỏi sân sau khi cùng nhau quay về lớp. Về tới lớp, Khụy Bắc đi lại chỗ bàn của mình và nhìn thấy dưới ngăn bàn có một hộp sữa lúa mạch...
Hạ Bắc Nhĩ
//liếc mắt xuống// "Ôi...xem có ai để tâm tình trong ngăn bàn của bạn tôi kìa"
Khụy Bắc
"Chắc lại là thằng g.ay đó chứ ai" //cầm hộp sữa ra và vứt vào thùng rác//
Hạ Bắc Nhĩ
//bật cười// "Ha...lỡ nó nhìn thấy thì sao?"
Khụy Bắc
"Nó nhìn thấy thì làm được gì tao đéo?"
Hạ Bắc Nhĩ
"Anh bạn của tôi tự tin quá rồi" //vỗ vai Khụy Bắc//
Từ một góc bên ngoài hành lang, đã có một cái bóng đen vụt qua và nhanh chóng biến mất, ánh mắt của Khụy Bắc chạm phải cái bóng đen ấy, không cần nói chính anh ta cũng biết đó là ai.
Vương Trạch Sơn
//bấm điện thoại// "Chán thật...hộp sữa mình mua tận 12 ngàn mà bị vứt không thương tiếc"
Vương Trạch Sơn
"Cũng đau ví lắm mới trích ra mua cho nó mà nó vứt...phủ quá đi"
Cố Tử Nhiên
//khoác vai cậu// "Này!"
Cố Tử Nhiên
"Sủa cái mẹ mày, tối nhậu không? Tao với mày mua về ký túc xá chơi"
Vương Trạch Sơn
"Mày hít nhiều đá quá nên ngu à? Ký túc xá làm đéo gì cho uống rượu bia"
Cố Tử Nhiên
"Thì như thế mới vui!!!"
Vương Trạch Sơn
"Thôi biến mẹ mày đi, toàn mấy cái tào lao đéo chịu được" //đẩy Tử Nhiên ra//
Vương Trạch Sơn
"Ực..." //dựa lưng vào cạnh giường//
Cố Tử Nhiên
"Ha...nhớ sáng còn mạnh miệng lắm mà?"
Vương Trạch Sơn
"Câm miệng đi..."
Cố Tử Nhiên
"Mà Tử Nhiên này, tao hỏi thật nhé, mày có thật sự là thích thằng Khụy Bắc tới thế không? Tới cái mức độ mà tất cả vì nó."
Cố Tử Nhiên
"Có khi sau này mày còn đòi ch.ết thay nó
Vương Trạch Sơn
"Mày điên...ch.ết thì là do nó chứ lôi tao vô chi"
Vương Trạch Sơn
"Tao cũng chẳng rõ nữa, nhưng tao nghĩ là tao thật sự thích nó...từ cái lần ấy chăng?"
Phải, đã có một câu chuyện li kì diễn ra giữa cậu và Khụy Bắc, cũng từ chính sự việc ấy đã khiến con tim đầy tăm tối này của cậu khơi dậy một tia sáng nhỏ gọi là "sự rung động".
CHAP III
Đó là vào một ngày nắng rực rỡ hơn mọi ngày, trên cành những tiếng chim hót "líu lo" vang lên không ngừng, tạo ra một giai điệu êm tai đến lạ. Cậu đang bước trên con phố đông đúc, chen qua từng người để nhanh chóng tới trường. Khi đi, cậu có đi ngang một người lạ và cậu cũng chẳng bận tâm gì tới người đó, nhưng cậu lại có cảm giác chiếc ví từ trong túi áo quần của mình bị lấy ra và biến mất.
Lúc này cậu mới hiểu đó là cướp...
Vương Trạch Sơn
"CƯỚP!!!" //hét lớn//
Mọi ánh mắt của người xung quanh nhanh chóng quay về người kia, hắn giật mình quay lưng nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Cậu nhanh nhẹn chen khỏi đám đông và đuổi theo sau.
Tiếc rằng vì sức của cậu với cái tội sáng không ăn sáng thì đó là một sai lầm rất lớn!!! Cậu đuổi theo được nửa đường thì đã ngừng lại thở hổn hển vì mệt, trong khi tên cướp kia đã vụt xa cậu rất nhiều...
Trong lúc đang tuyệt vọng thì một bóng đen vụt qua cậu, là một trái bóng? Nó đập hẳn vào tên cướp kia khiến hắn ngã xuống, một bóng hình khác nhanh chóng bước tới nhặt trái bóng lên cùng với cái ví của cậu.
Khụy Bắc
"Giữa ban ngày ban mặt mà làm trò đó cho ai coi hả?" //đập lên đầu tên cướp//
Khụy Bắc
//nhìn cậu rồi tiến lại phía cậu, ném chiếc ví cho cậu// "Đồ quan trọng thì giữ cho kĩ vào"
Vương Trạch Sơn
//bắt lấy// "Ơ...c-cảm ơn"
Cậu nhìn Khụy Bắc không nói gì thêm mà chỉ quay lưng rời đi cùng với quả bóng trên tay mình, giây phút ấy mọi thứ xung quanh cậu như ngưng đọng, tim cậu bất giác đập nhanh đến mức ai đi gần cậu cũng có thể nghe thấy nó rõ mồn một.
Cậu không rõ nó là gì...nhưng cảm giác ấy thật sự rất khó tả, cứ như là chút rung động?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play