Cuộc Tình Của Tôi
Chương 1 ꧂༻
Chiều hôm đó, tôi nằm dài trên giường như một con mèo lười chính hiệu.
Quạt quay vù vù trên đầu, cửa sổ hé mở, ánh nắng chiếu xiên qua rèm tạo thành mấy vệt sáng rất “nghệ”. Nhưng đáng tiếc là… tôi không có tâm trạng thưởng thức, vì đang bận “combat” trong nhóm chat.
Cái nhóm này đang spam tin nhắn như bão:
Nhã Vy
📲Chiều nay đi không tụi bây
Tô Nhiên
📲ủa quán đó vẫn còn mở hả
Tôi vừa nhai snack vừa lướt điện thoại, tay gõ nhanh hơn cả não xử lý.
Không suy nghĩ. Không kiểm tra. Không đọc lại.
Tôi bấm vào một cái tên trong danh sách chat gần nhất (trong đầu mặc định là nhóm bạn).
Kim Dao
📲Đứa nào qua chở t đi đi t lười lắm
Tôi quăng điện thoại sang một bên, vươn vai một cái thật đã.
Kim Dao
Xong, chờ tụi nó rep thôi.
Rồi mình tung tăng đi làm việc khác…
(nghe có vẻ chăm chỉ, nhưng thực ra là đi lục tủ lạnh kiếm gì ăn).
Tôi quay lại phòng, tay cầm ly trà sữa mới “cướp giựt ” được của ai đó để trong tủ lạnh , mặt đầy thỏa mãn.
Kim Dao
Ủa? Nay tụi nó chết hết rồi hả?
Tôi cau mày, mở lại đoạn chat vừa nãy.
Tim tôi cũng ngừng luôn một nhịp.
Nói thật lúc này nếu tôi đội 10 cái quần cũng ko chắc xua được cảm giác này.
Không phải bất cứ đứa bạn nào của tôi
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình như thể nhìn lâu hơn thì cái tên đó sẽ tự biến thành người quen.
Nó vẫn là một người lạ hoắc.
Não tôi bắt đầu chạy 200km/h
Kim Dao
Mình quen người này khi nào??
Kim Dao
Có phải bạn của bạn không ta??
Kim Dao
Hay… mình add nhầm ai đó rồi quên??
=> Kết luận: Tôi vừa nhắn tin rủ đi chơi với một người lạ 100%.
Tôi muốn biến mất khỏi Trái Đất ngay lập tức.
Sau 3 giây hoảng loạn, tôi lập tức gõ tin nhắn cứu vớt danh dự:
Kim Dao
📲Xin lỗi ạ 😭 em nhắn nhầm người
Gửi xong, tôi ném điện thoại lên giường như thể nó là nguyên nhân gây ra mọi chuyện (mặc dù… đúng là vậy).
Tôi đi qua đi lại trong phòng.
Kim Dao
Chắc người ta nghĩ mình bị khùng.
Kim Dao
Hay họ block mình rồi??
Kim Dao
Hay họ đang chụp màn hình gửi cho bạn bè cười??
Nói thật lúc đó tôi bị Overthinking suy nghĩ nhiều đến mức bây giờ nhớ lại còn khiếp sợ.
Kim Dao
Thôi xong, danh tiếng 16 năm bay sạch trong một tin nhắn.
Tôi thở dài, nằm vật ra giường, úp mặt vào gối.
Kim Dao
Ừ thì… chắc họ ignore luôn rồi.
Ai lại đi rep một đứa nhắn kiểu đó chứ.
Chương 2 ꧂༻
Âm thanh thông báo vang lên.
Tôi giật bắn người, bật dậy nhanh đến mức suýt rơi luôn ly trà sữa.
Tôi hoàn hồn lại bật điện thoại lên.
Minh Huy
📲dù đó là một điều nhầm lẫn.
Minh Huy
📲 nhưng anh lại thích điều nhầm lẫn này.
Kim Dao
Anh… thích điều nhầm lẫn này??
Thế là não của tôi đã chạy hết công suất.
Tay thì tự động gõ mà không cần xin phép não ( vì nó đang quá tải 🙃)
Kim Dao
📲Ơ… anh nói vậy là sao ạ 😅
Gửi xong tôi mới nhận thức được mình vừa làm j.
Khi đang tính chửi tay mình thêm lác nữa vì tội báo hại .
Thì lại có tinh nhắn khác đến .
Minh Huy
📲là… nhờ em nhắn nhầm.
Minh Huy
📲nên anh mới có cơ hội nói chuyện với em
Cắn môi, cố giữ bình tĩnh (dù trong đầu đang hỗn loạn như bão cấp 10).
Kim Dao
📲nhưng… mình đâu có quen nhau đâu ạ.
Kim Dao
Sao cứ thấy ngan ngược thế nào đấy nhỏ.
Minh Huy
📲anh tên Minh Huy .
Minh Huy
📲 cứ gọi anh là Huy đi .
Kim Dao
📲năm nay chắc cũng tằm 15 nồi bánh chưng rồi cũng hơn.
Minh Huy
📲 thế hả vậy cứ kêu là anh là đúng rồi đó.
Sao đó chúng tôi cứ nhắn qua lại và làm quen.
Bắt đầu thân thiết với nhau.
Tôi cảm thấy mình với anh ấy khá hợp nhau nên bắt đầu tìm hiểu.
Mới biết anh hơn tôi một tuổi .
Hiện đang vừa học vừa làm .
Chương 3 ꧂༻
Và thế là chúng tôi đang ở giai đoạn mập mờ.
Kiểu gióng như chưa xác định được bản thân có thật sự thích người kia hay không.
Nhưng sao khi quen lâu tôi mới thấy anh là một kẻ khá dính người, rất dễ ren.
Tôi đang nằm trên giường, chăn cuộn lại như cái tổ, điện thoại cầm trên tay, lướt web cực kỳ chill.
Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, ngoài cửa sổ gió thổi nhè nhẹ.
Mọi thứ rất yên bình và tỉnh lặng.
Cái điện thoại của tôi hiện lên một dòng tin nhắn.
Minh Huy
📲em đang làm gì vậy?
Tôi nhìn thấy dòng tin nhắn đó
Bận… xem ảnh mấy anh trai đẹp trên mạng🙃.
“Xem xong rồi rep sau cũng được.”
Kim Dao
Tôi mặc kệ và bắt đầu lướt web tiếp.
Tôi ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ.
Theo thói quen, tôi mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn lần cuối.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ có đúng một câu .
Tôi lướt lên xem thì thấy những tin nhắn đại loại như.
Minh Huy
📲anh làm gì sai à.
Minh Huy
📲nói anh nghe đi.
Mà tôi lười nhớ quá nên bỏ qua đi.
Nhìn mớ tin nhắn đó tôi chỉ thấy rất buồn cười.
Người khác bây giờ chắc đang cuốn cuồn giải thích.
Thì vẫn từ từ nhấn từng chữ một.
Kim Dao
📲em chỉ đang bận thôi.
Tin nhắn được trả lời lại gần như ngay lập tức.
Thực ra là bận… ngắm trai đẹp.
Nhưng thôi, cái này không tính là nói dối.
Vì ngắm trai đẹp cũng là một cồng việc .
Thế là tôi đã tự lừa dối bản thân song.
Minh Huy
📲chắc là không nhắn với thằng khác không.
Tôi nhanh chóng nhắn lại ngai.
Tiếp tục tự hợp thức hóa lời ngụy miệng của bản thân.
Sau một hồi bị anh hỏi đủ thứ , tôi thở dài.
Kim Dao
📲mai em học nguyên ngày nên chắc không trả lời tin nhắn của anh được.
Minh Huy
📲 nhớ ăn uống đầy đủ.
Câu cuối cùng làm tôi hơi khựng lại.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều.
Mà tắt đèn đi ngủ ngay sao đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play