Trên Con Đường Đi Tìm Thứ Gọi Là Tình Yêu/Gia Tộc Huggy
Tình yêu là cái gì?
Tác giả
hẹ hẹ
đây là tác phẩm đầu tay mình viết
nếu có gì không hay thì mình mong các bạn góp ý nhẹ nhàng nha
Tác giả
//suy nghĩ//
*hành động*
"lời nói"
(âm thanh)
Tác giả
vô truyện thôi nào
một trời nắng rất đẹp
một chàng trai mặc vest, tóc hồng, đi lại gần một người
tổng thống Hiha
"này này ngài Appo"
Appo
"sao vậy hả tổng thống Hiha?"
tổng thống Hiha
"Zessu bảo với tôi"
tổng thống Hiha
"sao ngài lại xa lánh mọi người vậy hả? "
tổng thống Hiha
"tôi rất tò mò"
tổng thống Hiha
"có chuyện gì với ngài sao? "
tổng thống Hiha
"nếu có chuyện gì thì cứ nói ra"
tổng thống Hiha
"để mà mọi người giúp đỡ ông chứ"
tổng thống Hiha
"ông cứ như này mãi... "
tổng thống Hiha
"e rằng... "
tổng thống Hiha
"mọi người sẽ không dám lại gần ông thôi... "
tổng thống Hiha
"nhưng mà ông cứ vậy thì cũng không ổn mà... "
tổng thống Hiha
"ông cứ nói ra những gì ổng nghĩ đi"
tổng thống Hiha
*ngồi cạnh Appo*
"để tôi giải đáp giúp ông cho"
Appo
"tình yêu mà mấy người luôn nói là cái gì? "
tổng thống Hiha
"hả?"
*ngạc nhiên*
Appo
"ta nói lại nhé. Tình yêu mà loài người các ngươi luôn mở mồm ra bảo là cái thá gì? "
Appo
"liệu nó có phải một thứ gì đó mà những thứ như bọn ta không có? "
tổng thống Hiha
*lắc đầu* "không đâu, loài nào cũng có tình yêu mà"
tổng thống Hiha
"tình yêu là cách nói chỉ về hành động quan tâm, chăm sóc và dành tình cảm cho những người mà bản thân yêu thôi"
tổng thống Hiha
"giống như việc cha mẹ luôn yêu thuơng con cái vậy"
tổng thống Hiha
"họ thể hiện tình yêu qua những bữa ăn, bộ đồ, vân vân, nhiều lắm"
tổng thống Hiha
"nhưng sao ông lại hỏi thế? " *tò mò*
Appo
"tại... đột nhiên ta nhớ lại một ngày của rất nhiều thế kỉ trước thôi... "
tổng thống Hiha
"chuyện đó là chuyện gì mà ông đột nhiên nhớ ra vậy? "
Appo
"ta không biết nữa... cũng đã quá lâu rồi... "
"đồ đĩ chó chết"
Tác giả
! cảnh báo! chap này có chửi tục!!! đánh đập!
Appo
"lúc ấy là ta còn rất bé... "
hồi tưởng(năm 1605 tại nước Đức)
cha Appo
*tay cầm tờ báo, tay còn lại cầm chai bia tu ừc ực* "gì? hả thằng nhóc? "
Appo nhỏ
"cha ơi, con muốn ra ngoài chơi... con ra ngoài chơi-
cha Appo
*tát vào mặt Appo khiến đầu cậu bé lệch sang bên*
cha Appo
"NÓI LẠI TAO XEM?! " *la lên*
Appo nhỏ
*giọng lí nhí, cố kìm nước mắt* "con... con muốn ra ngoài chơi... "
cha Appo
"mày muốn ra ngoài chơi? " *cười khẩy, tay vỗ vỗ vào cái mặt bị tát sưng của Appo*
cha Appo
"mày không biết nhìn lại mày à? "
cha Appo
"nhìn lại mày đi, mày ra ngoài làm cho tao đẹp mặt hơn à? "
cha Appo
"cái loại như mày ra ngoài không ai dám lại gần đây, con đĩ chó chết" *ngón tay chỉ vào người Appo rồi đẩy lùi cậu*
cha Appo
"cái thứ đĩ như mày á, chỉ nên dang chân ra để người ta cọ xát thôi, thằng ranh con"
Appo nhỏ
*giọng lí nhí, cố kìm nén nước mắt, má cậu đau một thì lòng cậu đau mười* "nhưng cha... con... con chỉ muốn ra ngoài chơi... "
cha Appo
*tát một cái chát vào má còn lại của Appo* "bộ tao nói mày không hiểu hả? MÀY KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI CHƠI! " *tiếng nói của ông như muốn xuyên thủng mãn nhĩ của cậu Appo*
cha Appo
"đĩ chó, vào gặp con mẹ đĩ đục của mày đi" *đẩy Appo ra xa, tay với lấy tờ báo, tay còn lại với lấy một chai bia khác trong thùng, miệng uống bia như uống nước lọc*
Appo nhỏ
*uất ức, chạy vào gặp mẹ*
Appo nhỏ
*tìm thấy mẹ trong phòng ngủ,nắm lấy góc váy của mẹ, uất ức mà kể* "mẹ ơi... nãy... hức... nãy cha quánh con... đau... đau"
mẹ Appo
*nhìn Appo với ánh mắt câm thù, đột ngột bóp lấy cổ Appo, đè xuống đất, la lên* "TẤT CẢ TẠI MÀY HẾT! TẠI SAO ÔNG ẤY LẠI BỎ RƠI TAO??!! ĐỒ RÁC RƯỞI! TAO KHÔNG NÊN SINH RA THỨ QUÁI THAI NHƯ MÀY! TẠI SAO ÔNG ẤY KHÔNG CHẠM VÀO TAO MÀ CHẠM VÀO MÀY?! TRẢ LỜI TAO ĐI! ĐỒ CHÓ ĐĨ!" *bóp chặt lấy cổ Appo, khuôn mặt cậu bé tím tái*
Appo nhỏ
*cố gắng vùng vẵng* "mẹ... mẹ... khụ... con đau... "
Appo nhỏ
"bỏ... bỏ... bỏ con ra... "
Appo nhỏ
"con... con khó thở quá"
"cảm ơn cậu... "
Appo
"lúc đấy khó thở thật... cũng chẳng biết sao lại thoát ra được nữa... "
tổng thống Hiha
"bộ ông không biết phản kháng sao? "
tổng thống Hiha
"tôi thấy tội cho ông quá đi... "
Appo
*cười nhếch mép* "cậu nghĩ lúc đó nếu tôi phản kháng thì tôi còn ở đây không? "
tổng thống Hiha
"tại sao ông lại nói vậy?... ý ông là sao?... "
Appo
*mỉm cười, ngước nhìn lên bầu trời, ánh nắng chiếu lên người anh, khẽ lấy tay che lấy ánh mặt trời đang chiếu lên người anh* "cũng chẳng phải gì cả... tôi sợ tôi mà phản kháng thì sẽ bị đánh đến chết thôi... "
Appo
*quay sang nhìn tổng thống Hiha* "cậu có nghĩ rằng họ có yêu tôi không?... "
tổng thống Hiha
"tất nhiên là không rồi! ông nghĩ sao vậy hả? làm gì có bậc cha mẹ nào lại nói và hành động như thế chứ? " *ngạc nhiên* "sao ông lại hỏi thế? "
Appo
*ánh mắt khẽ khép lại, nhìn tổng thống Hiha với ánh mắt trìu mến, khẽ cười* "vậy mà họ bảo rằng họ làm vậy là thể hiện tình yêu với tôi đó... thật kinh tởm"
tổng thống Hiha
*ngập ngừng* "dù sao... thì... mọi chuyện cũng qua rồi... ông nên trở nên vui vẻ lên! hòa đồng lên* " hức khởi, bay lên đứng trước mặt Appo* "ông nên cười nhiều lên đi! nụ cười của ông đẹp lắm! "
Appo
*ánh mắt vẫn trìu mến nhưng có phần u buồn nhìn tổng thống Hiha, nụ cười của anh có phần tự nhiên hơn* "hừm... tôi cũng đã thoát ra khỏi nơi đó rồi... khỏi cái nơi quái quỷ đó... cảm ơn cậu... tổng thống"
tổng thống Hiha
*ngạc nhiên, bay vòng vòng trước mặt Appo* "sao ông lại cảm ơn tôi? cảm ơn tôi vì điều gì? " *khó hiểu*
Appo
*mỉm cười* "cảm ơn ông vì ông đã cho tôi hiểu cái cảm giác có người quan tâm... đã lâu lắm rồi... tôi mới có người quan tâm đến tôi... "
tổng thống Hiha
"không sao! ở đây ai cũng quan tâm đến ông hết á! ông đừng có lo! " *vui vẻ, mỉm cười*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play