[ DuyNgoc × KhoiVu ] Mối Tình Không Tên?
#1
Chap 1 : " Người đến nhẹ như gió "
--------------------------------
Một buổi tối, mưa rơi rất khẽ
Không ồn ào, không dữ dội, chỉ là những giọt nước nhỏ li ti chạm xuống mặt đường
Đủ..để khiến người ta chậm lại
Khôi Vũ đứng dưới mái hiên, ôm chiếc balo chứa đầy tài liệu trước ngực, khẽ thở dài
Khôi Vũ - em
- Lại quên mang ô..
Em lẩm bẩm, mắt nhìn ra con đường ướt nhòe ánh đèn
Thành phố về đêm vẫn sáng, nhưng trong lòng em lại có chút gì đó trống trải
Là tin nhắn từ một đồng nghiệp
Khôi Vũ khẽ cười, trả lời qua loa rồi tắt máy. Em không muốn nói chuyện. Những ngày như thế này, em chỉ muốn về nhà, nằm xuống và quên hết mọi thứ
Một giọng nói vang lên bên cạnh, Khôi Vũ giật mình quay lại
Một người con trai đứng đó, cao ráo, mái tóc hơi ướt vì mưa, tay cầm một chiếc ô đen
Ánh đèn đường chiếu xuống gương mặt anh, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng đến lạ
Khôi Vũ - em
- À..không cần đâu, tôi đợi tạnh là được
| vội xua tay |
Người kia im lặng vài giây rồi bước lại gần hơn
.. : " Trời hôm nay..sẽ mưa lâu "
Không hiểu sao câu nói đó, lại khiến tim em khẽ rung lên
Người kia đưa chiếc ô về phía em
Khôi Vũ - em
- Nhưng anh ướt hết rồi..
Một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại đủ khiến em cảm thấy...ấm
Em do dự vài giây, rồi cuối cùng cũng nhận lấy chiếc ô
Khôi Vũ - em
- Vậy, cảm ơn anh
Người kia quay lưng bước vào màn mưa. Không quay đầu lại
Khôi Vũ đứng đó, tay siết nhẹ cán ô. Trong lòng bỗng có một cảm giác lạ
Khôi Vũ - em
- Khoan đã!
| bất chợt gọi lớn |
Khôi Vũ - em
- Anh tên gì?
Rồi anh quay đầu lại, ánh mắt nhìn em qua màn mưa
Nhưng lại như in sâu vào lòng Khôi Vũ
Duy Ngọc - anh
- Ừ
| khẽ gật đầu |
Lần này thật sự biến mất trong màn mưa
--------------------------
" Sau này em mới biết, có những cuộc gặp gỡ tưởng như vô tình...
lại là khởi đầu cho một đoạn đời mà em không bao giờ quên được ".
#2
Chap 2 : " Tin nhắn lúc nửa đêm "
---------------------------
Về đến nhà, chiếc ô vẫn còn mùi mưa
Khôi Vũ đặt nó ngay ngắn ở góc bàn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn như thể nó là một thứ gì đó quan trọng hơn bình thường
Em cũng không hiểu vì sao
Chỉ là cái tên " Duy Ngọc " chứ lẩn quẩn trong đầu mãi
Khôi Vũ - em
- Chắc..không gặp lại đâu
Khôi Vũ tự nói với mình, rồi bật cười nhẹ
Một người lạ giữa cơn mưa
Đêm hôm đó, em trằn trọc rất lâu
Em mở điện thoại, lướt vô thức, rồi dừng lại ở khung tìm kiếm
Ngón tay chần chừ vài giây
Rất nhiều kết quả hiện ra
Nhưng ánh mắt em dừng lại ở một tài khoản có ảnh đại diện quen thuộc - người con trai đứng dưới ánh đèn mưa tối nay
Khôi Vũ - em
- Là anh ấy thật..
Khôi Vũ nhìn dòng chữ "người nổi tiếng" dưới tên anh
Một chút ngập ngừng.
Một chút tự ti.
Một chút...khoảng cách.
Khôi Vũ - em
- Chỉ trả ô thôi mà..
Phản hồi gần như ngay lập tức
Khôi Vũ - em
- Nhanh vậy sao?
Rồi một tin nhắn hiện lên
Duy Ngọc - anh
- "Em tìm được anh rồi à?"
Khôi Vũ - em
- "Anh biết là em sẽ tìm à?"
Duy Ngọc - anh
- "Không biết"
Duy Ngọc - anh
- "Nhưng anh đoán..em là kiểu người sẽ không để mọi chuyện dang dở"
Khôi Vũ đọc xong, bất giác mỉm cười
Không hiểu sao..cảm giác như bị nhìn thấu
Khôi Vũ - em
- "Em muốn trả lại ô"
Duy Ngọc - anh
- "Trời còn mưa mà"
Nhưng lại khiến lòng em mềm đi
Duy Ngọc - anh
- "Em chưa ngủ à?"
Duy Ngọc - anh
- "Anh cũng vậy"
Khôi Vũ - em
- "Anh hay thức khuya vậy à?"
Duy Ngọc - anh
- "Ừ công việc, với lại quen rồi"
Khôi Vũ - em
- "Um..ngày nào anh cũng chuẩn bị ô bên mình à?"
Khôi Vũ - em
- "Vậy sao hôm nay lại mang?"
Một lúc lâu, bên kia mới trả lời
Duy Ngọc - anh
- "Vì anh nghĩ, có thể sẽ gặp được ai đó thú vị"
Khôi Vũ khựng lại. Tim đập nhanh hơn một chút
Khôi Vũ - em
- "Anh hay nói chuyện kiểu này với người lạ à?"
Khôi Vũ - em
- "Vậy sao lại nói với em"
Khôi Vũ bắt đầu thấy hơi hồi hộp
Duy Ngọc - anh
- "Vì em không giống người lạ"
Câu trả lời khiến mọi thứ trong lòng vũ bỗng chốc lặng đi
Như mặt hồ không gợn sóng
Nhưng sâu bên dưới..lại đang lan ra những vòng tròn nhỏ
Đêm đó, họ nhắn tin rất lâu
Từ chuyện công việc, đến chuyện ăn uống, đến những điều nhỏ nhặt không tên
Không ai nhắc đến việc phải kết thúc, cũng không ai nhận ra -
Khôi Vũ - em
- "Anh ngủ trước đi"
Duy Ngọc - anh
- "Anh quen rồi"
Khôi Vũ - em
- "Em cũng vậy"
Duy Ngọc - anh
- "Vũ này.."
Duy Ngọc - anh
- "Mai..gặp lại không?"
Khôi Vũ nhìn màn hình, ngón tay khẽ siết lại, tim đập nhanh hơn một nhịp
----------------------------
" Em không biết..cuộc gặp ngày mai sẽ mang lại điều gì
Nhưng lúc đó..em đã bắt đầu mong chờ nó rồi ".
#3
Chap 3 : " Khoảng cách một bước chân "
---------------------------
Thành phố như vừa được gột rửa, không khí trong hơn, ánh nắng cũng dịu đi
Khôi Vũ đúng trước quán cà phê đã hẹn, tay vô thức siết nhẹ quai túi
Khôi Vũ - em
- Bình tĩnh..chỉ là gặp lại thôi mà
Nhưng tim lại không nghe lời
Duy Ngọc - anh
- "Anh tới rồi"
Khôi Vũ giật mình quay lại
Và ngay sau khoảnh khắc đó --
Duy Ngọc đứng cách em không xa, áo sơ mi trắng đơn giản, tóc được vuốt gọn hơn hôm qua. Không còn là người con trai ướt mưa dưới ánh đèn vàng nữa..
Mà là một người..rõ ràng hơn, gần hơn. Và cũng khiến người ta khó rời mắt hơn
Duy Ngọc - anh
- Chờ lâu không?
Khôi Vũ - em
- Không..em cũng vừa tới thôi
Nhưng Duy Ngọc không vạch trần
Không gian yên tĩnh, tiếng nhạc nhẹ vang lên đủ để lấp đi những khoảng lặng
Khôi Vũ ngồi đối diện anh, ánh mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn, rồi lại vội vàng cuối xuống
Duy Ngọc - anh
- Em uống gì?
Khôi Vũ - em
- Gì cũng được ạ
Duy Ngọc - anh
- Không có "gì cũng được"
Khôi Vũ khựng lại rồi bật cười
Khôi Vũ - em
- Vậy anh chọn đi
Một khoảng thời gian trôi qua
Nhưng cũng không hề gượng gạo
Duy Ngọc - anh
- Em làm văn phòng à?
Khôi Vũ - em
- Dạ..bình thường thôi
Duy Ngọc - anh
- Không bình thường
Khôi Vũ - em
- Hả?
| nhẹ ngẩng lên |
Duy Ngọc nhìn em, ánh mắt hơi nghiêng
Duy Ngọc - anh
- Ít nhất trong mắt anh thì không
Em không trả lời, chỉ lặng lẽ khuấy ly nước
Duy Ngọc - anh
- Anh làm nhiều thứ
Duy Ngọc - anh
- Ví dụ như..tối qua nhắn tin với em
Khôi Vũ - em
- Cái đó tính là công việc à?
| bật cười |
Duy Ngọc - anh
- Là ưu tiên
Khôi Vũ cảm thấy..không khí xung quanh như chậm lại
: " Anh ấy nói chuyện rất bình thường..
nhưng lại khiến tim người khác không thể bình thường được ".
Sau đó, họ rời quán khi trời đã ngả chiều
Ánh nắng cuối ngày phủ xuống con đường dài
Không quá gần
Nhưng cũng không quá xa
Duy Ngọc - anh
- Em về bằng gì?
Duy Ngọc - anh
- Không tiện
Duy Ngọc im lặng một chút
Duy Ngọc - anh
- Anh đưa em về
Khôi Vũ - em
- Không cần đâu
Duy Ngọc - anh
- Cần
| ngắt lời em |
Anh nói rất nhẹ, nhưng lại không cho người khác cơ hội từ chối
Trên đường đi không ai nói nhiều
Chỉ có tiếng xe chạy và gió lướt qua
Đến một đoạn đường đông người
Khôi Vũ không để tâm là mấy
Một bàn tay khẽ nắm lấy cổ tay em
Không phải vì lực nắm quá mạnh. Mà vì..nó quá dịu dàng
Rất gần. Gần đến mức có thể nhìn rõ từng rung động nhỏ nhất
Cái gì đó..đã không còn như trước nữa
-------------------------
" Chỉ là một cái chạm rất nhẹ..
nhưng lại đủ khiến em nhớ rất lâu ".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play