“Danh Sách Tình Nhân” ( NamtanFilm )
Chap 1: Danh Sách Của Namtan
Ánh đèn pha lê hắt xuống nền đá cẩm thạch, phản chiếu những bước chân chậm rãi nhưng đầy quyền lực.
Namtan xuất hiện.
Cả khán phòng lập tức im lặng trong vài giây, rồi sau đó là những ánh nhìn ngưỡng mộ, dè chừng… và cả khao khát.
Cô luôn như vậy.
Ở đâu có Namtan, ở đó có quyền lực.
Chiếc váy đen ôm sát cơ thể tôn lên từng đường cong hoàn hảo. Mái tóc buông nhẹ, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua từng người như thể đang lựa chọn… một món đồ.
Không phải người.
Là món đồ.
Trợ lý của Namtan
“Chị đến rồi.”
Trợ lý cúi nhẹ, đưa cho cô một chiếc iPad.
Trên màn hình là một danh sách.
📄 “Danh sách người tình”
Namtan khẽ nhếch môi.
Trợ lý nhanh chóng báo cáo:
Trợ lý của Namtan
“Jane – vẫn ổn định. Không có vấn đề.
Parn – vừa đạt giải thưởng mới, độ nổi tiếng tăng mạnh.
Các mối quan hệ khác… đều trong tầm kiểm soát.”
Namtan gật đầu nhẹ, ngón tay lướt qua từng cái tên.
Cô nhớ hết.
Không phải vì tình cảm.
Mà vì… cô thích kiểm soát.
Namtan
“Quà tháng này đã gửi đủ chưa?”
Trợ lý của Namtan
“Đã gửi đầy đủ theo lịch, không sót ai.”
Namtan hài lòng.
Cô luôn chiều chuộng người tình của mình.
Quần áo, trang sức, hợp đồng, cơ hội…
Bất cứ thứ gì họ cần cô đều có thể cho.
Đổi lại…họ phải biết điều.
Ở một góc khác của bữa tiệc, Jane đứng dựa vào bàn rượu, ánh mắt bình thản nhìn về phía Namtan.
Jane ( Người Mẫu )
“Lại thêm người mới sao?”
Cô lẩm bẩm, giọng không gợn sóng.
Parn bước tới, tay cầm ly champagne, khẽ cười:
Parn ( Ca Sĩ )
“Chị quen rồi mà, đúng không?”
Jane ( Người Mẫu )
“Chỉ cần không làm phiền tôi… ai cũng được.”
Parn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc bén hơn:
Parn ( Ca Sĩ )
“Nhưng lần này… có vẻ khác.”
Jane ( Người Mẫu )
“Khác?”
Parn hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở phía cửa.
Parn ( Ca Sĩ )
“Nghe nói… là một diễn viên mới.”
Cánh cửa mở ra.
Film bước vào.
Cô mặc một chiếc váy đơn giản, gần như lạc lõng giữa không gian xa hoa này. Ánh mắt có chút bối rối, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Cô không thuộc về nơi này.
Và tất cả mọi người đều nhận ra điều đó.
🔆“Cô ấy là ai vậy?”
🌼“Diễn viên mới à?”
🌸“Trông… ngây thơ thật.”
Những lời xì xào vang lên.
Film siết nhẹ tay, cố gắng bỏ ngoài tai.
Cô đến đây vì cơ hội.
Một vai diễn nhỏ… nhưng đủ để thay đổi cuộc đời.
Cô không thể bỏ lỡ.
Ở phía xa, Namtan đã nhìn thấy cô.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Ngón tay cô dừng lại giữa không trung.
Ánh mắt vốn lạnh lẽo… chợt ánh lên một tia hứng thú.
Trợ lý của Namtan
“Film. Diễn viên mới ký hợp đồng thử việc. Chưa có danh tiếng.”
Namtan khẽ cười.
Một nụ cười nguy hiểm.
Film cảm nhận được ánh nhìn đó.
Cô quay lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ để khiến tim Film khựng lại.
Có gì đó… rất nguy hiểm.
Rất không nên chạm vào.
Jane ( Người Mẫu )
“Đừng nhìn vào cô ấy.”
Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Film giật mình quay sang.
Jane đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Namtan.
Jane ( Người Mẫu )
“Cô ấy… không phải người em nên dính vào.”
Film ( Diễn Viên )
“Chị nói ai?”
Jane ( Người Mẫu )
“Namtan.”
Film im lặng.
Cái tên đó…
Cô đã nghe quá nhiều.
Một người có thể đưa bạn lên đỉnh cao…
Hoặc kéo bạn xuống địa ngục.
Ở phía xa, Namtan vẫn đang nhìn cô.
Không rời mắt.
Như một kẻ săn mồi vừa tìm thấy con mồi thú vị.
Namtan
“Thêm cô ấy vào danh sách.”
Namtan nói nhỏ.
Trợ lý thoáng khựng lại:
Trợ lý của Namtan
“Nhưng… cô ấy có vẻ ”
Namtan
“Không quan trọng.”
Namtan cắt lời, giọng lạnh.
Namtan
“Chỉ là chưa thuộc về tôi thôi.”
Film không biết…
Khoảnh khắc cô bước vào nơi này
Cuộc đời cô đã bị viết lại.
Chap 2: Cái Tên Mới – Film
Buổi thử vai bắt đầu lúc 9 giờ sáng.
Film đến từ rất sớm.
Cô đứng trước gương, chỉnh lại tóc, hít một hơi thật sâu.
Film ( Diễn Viên )
“Bình tĩnh… chỉ là một vai nhỏ thôi.”
Nhưng với cô đó là tất cả.
Tiếng gọi vang lên.
Cô giật mình, nhanh chóng bước vào phòng thử vai.
Bên trong, đạo diễn, biên kịch… và cả vài người có tiếng trong ngành đều có mặt.
Film cúi đầu chào, tay hơi run.
Film ( Diễn Viên )
“Xin chào ạ.”
Cảnh diễn không quá khó.
Một đoạn khóc.
Film nhắm mắt lại.
Cô nghĩ đến những ngày tháng chật vật, những lần bị từ chối, những ánh nhìn coi thường…
Nước mắt rơi xuống.
Tự nhiên.
Chân thật.
Cả căn phòng im lặng.
Ông dừng lại.
Film mở mắt, tim đập mạnh.
Film ( Diễn Viên )
“Nhưng gì ạ?”
Một câu nói đơn giản.
Nhưng như kéo cô rơi xuống.
🎥 “Vai này cần chiều sâu hơn. Em… vẫn còn quá ‘sạch’.”
Cả phòng có vài tiếng cười nhẹ.
Film siết chặt tay.
Cô hiểu ý họ.
“Ngây thơ.”
Một từ… nhưng là rào cản lớn nhất.
🎥 “Em về chờ kết quả nhé.”
Film ( Diễn Viên )
“Vâng ạ.”
Cô bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại.
Nụ cười trên môi cô cũng biến mất.
Parn ( Ca Sĩ )
“Không ổn à?”
Một giọng nói vang lên.
Film quay lại.
Parn đứng đó, khoanh tay, ánh mắt dò xét.
Film hơi lúng túng:
Film ( Diễn Viên )
“Em… không biết nữa.”
Parn ( Ca Sĩ )
“Chị nghĩ là biết rồi.”
Im lặng vài giây.
Parn nghiêng đầu, nói nhỏ:
Parn ( Ca Sĩ )
“Em có biết vì sao em chưa được chọn không?”
Film lắc đầu.
Parn bước lại gần hơn.
Parn ( Ca Sĩ )
“Vì em chưa thuộc về ‘ai cả’.”
Film ( Diễn Viên )
“Ý chị là…?”
Parn không trả lời trực tiếp.
Chỉ nói một câu:
Parn ( Ca Sĩ )
“Trong ngành này, tài năng là chưa đủ.”
Film đứng chết lặng.
Cô hiểu.
Nhưng cô không muốn hiểu.
Jane ( Người Mẫu )
“ Cô không nên nói những điều đó với em ấy .”
Một giọng khác vang lên.
Jane xuất hiện.
Ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Parn.
Parn nhún vai:
Parn ( Ca Sĩ )
“ Tôi chỉ nói sự thật thôi.”
Jane quay sang Film, giọng dịu lại:
Jane ( Người Mẫu )
“Đừng nghe cô ấy em cứ đi theo con đường của mình.”
Film nhìn Jane.
Một chút hy vọng le lói.
Film ( Diễn Viên )
“Em… có thể làm được không?”
Jane im lặng.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng đủ để Film hiểu câu trả lời.
Jane ( Người Mẫu )
“Cẩn thận với Namtan.”
Jane ( Người Mẫu )
“Đó là lời khuyên duy nhất chị có thể cho em.”
Buổi chiều hôm đó Film nhận được tin nhắn.
💬 “Bạn chưa phù hợp với vai diễn. Hẹn gặp lại trong các dự án sau.”
Cô nhìn màn hình.
Rồi cười.
Một nụ cười trống rỗng.
Cùng lúc đó trong văn phòng trên tầng cao nhất.
Namtan đứng trước cửa kính, nhìn xuống thành phố.
Trợ lý của Namtan
“Đã xử lý.”
Namtan xoay nhẹ ly rượu trong tay.
Ánh mắt trầm xuống.
Namtan
“Cô ấy khóc đẹp đấy.”
Trợ lý của Namtan
“Chị muốn… tiếp cận không?”
Namtan không trả lời ngay.
Một lúc sau, cô mới khẽ nói:
Namtan
“Chưa để cô ấy tự đến.”
Ở một nơi khác Film ngồi một mình trong căn phòng nhỏ.
Điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn mới.
Namtan
💬 “Nếu em muốn vai diễn đó… chúng ta có thể nói chuyện.”
Không có tên.
Nhưng Film biết là ai.
Cô nhìn màn hình rất lâu.
Tay run nhẹ.
Lời cảnh báo của Jane.
Ánh mắt của Namtan.
Câu nói của Parn.
Tất cả như quay lại cùng lúc.
Film tắt điện thoại.
Nhưng vài giây sau cô mở lại.
Film ( Diễn Viên )
💬 “Khi nào?”
Ở phía bên kia Namtan mỉm cười.
Chap 3: Ánh Mắt Đầu Tiên
Căn phòng khách sạn yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim.
Film đứng trước cửa.
Tay cô đặt trên tay nắm… nhưng không mở.
Chỉ một cánh cửa.
Nhưng phía sau nó là thứ có thể thay đổi cả cuộc đời cô.
“Cẩn thận với Namtan.”
Giọng của Jane vang lên trong đầu.
Film nhắm mắt lại hít sâu.
Rồi cô mở cửa.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Mùi nước hoa thoang thoảng.
Không gian sang trọng nhưng lại mang cảm giác… nguy hiểm.
Namtan đang ngồi trên sofa.
Chân vắt chéo, tay cầm ly rượu.
Ánh mắt cô hướng về phía Film
Ngay từ khoảnh khắc cửa mở.
Giọng nói trầm, chậm, như thể đã chờ đợi từ rất lâu.
Film đứng yên.
Cô không bước vào ngay.
Film ( Diễn Viên )
“Chị… là người nhắn tin?”
Namtan
“Ở đây còn ai khác sao?”
Không khí im lặng.
Film bước vào.
Cánh cửa phía sau khép lại.
Click.
Âm thanh nhỏ.
Nhưng như khóa luôn đường lui.
Namtan ra hiệu.
Film không từ chối.
Cô ngồi xuống… nhưng giữ khoảng cách.
Một khoảng cách rất rõ ràng.
Namtan nhìn cô.
Từ đầu đến chân.
Không giấu giếm.
Namtan
“Em ngoài đời… còn thú vị hơn trên màn ảnh.”
Film ( Diễn Viên )
“Chị gọi em đến… để nói gì?”
Không vòng vo.
Không nịnh nọt.
Câu hỏi thẳng.
Namtan cười nhẹ.
Namtan
“Chị thích cách em nói chuyện.”
Namtan
“Vậy chị sẽ nói thẳng vai diễn sáng nay chị là người quyết định.”
Film chết lặng.
Cô đã đoán.
Nhưng khi nghe chính miệng vẫn khác.
Film ( Diễn Viên )
“Vì sao… chị loại em?”
Giọng Film nhỏ đi một chút.
Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Namtan nghiêng đầu.
Namtan
“Chị đã nói rồi mà em… quá sạch.”
Namtan hơi cúi người về phía trước.
Ánh mắt sâu hơn.
Namtan
“Chị có thể khiến em phù hợp.”
Tim Film đập mạnh.
Cô biết câu tiếp theo sẽ là gì.
Nhưng vẫn hỏi.
Film ( Diễn Viên )
“Đổi lại là gì?”
Namtan mỉm cười.
Không trả lời ngay.
Cô đứng dậy.
Bước chậm rãi đến gần Film.
Khoảng cách… biến mất.
Namtan cúi xuống.
Gần đến mức Film có thể cảm nhận được hơi thở của cô.
Namtan
“Em thông minh mà.”
Giọng nói gần như thì thầm.
Film đứng bật dậy.
Lùi lại một bước.
Film ( Diễn Viên )
“Em không phải loại người đó.”
Không khí đông cứng.
Namtan nhìn cô.
Không giận.
Chỉ… thích thú hơn.
Film ( Diễn Viên )
“Em sẽ tìm cách khác.”
Namtan cười.
Lần này… rõ ràng là đang cười cô.
Namtan
“Cách khác trong ngành này?”
Cô bước lại gần.
Chậm rãi.
Từng bước một.
Namtan
“Em nghĩ… không có chị em có thể đi được bao xa?”
Namtan
“Thử xem… mất bao lâu để em tự quay lại đây.”
Film ( Diễn Viên )
“Em sẽ không quay lại.”
Namtan không phản bác.
Chỉ mỉm cười.
Film quay người.
Đi thẳng ra cửa.
Tay cô đặt lên tay nắm.
Dừng lại một giây.
Nhưng lần này cô không quay lại.
Cánh cửa mở ra.
Rồi đóng lại.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Trợ lý bước vào.
Trợ lý của Namtan
“Chị để cô ấy đi vậy sao?”
Namtan cầm lại ly rượu.
Ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa vừa đóng.
Một nụ cười chậm rãi hiện lên.
Namtan
“Cô ấy chỉ vừa bắt đầu bước vào thôi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play