My Treasure
Chương 1
[RhyCap] My Treasure - Một tác phẩm do white ochid
Tác phẩm được kể theo từng đoạn thoại của nhân vật, giúp dễ dàng bộc lộ được tình cảm, cảm xúc, tính cách của từng nhân vật đến người đọc qua từng lời đối thoại, độc thoại (đây là một cách kể chuyện mà mình học theo được trong tập truyện dài “Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình” của Nguyễn Nhật Ánh
Cảm ơn đã đón xem
???
Làm người yêu tao "đẩy người trước mặt ngã xuống đất"
???
Mày nên nhớ, mạng sống của thằng cha mày đang nằm trong tay tao!
____________________________
Chào mọi người!
Tôi là Nguyễn Quang Anh, học sinh lớp 12A1 trường THPT MC
Tôi chơi trong một nhóm bạn thân gồm Đăng Dương, Hải Đăng, Quang Hùng, Minh Hiếu và Thành An
Trong tất cả chúng nó, tôi là đứa duy nhất không có người yêu, nhìn tụi nó suốt ngày ôm ôm ấp ấp mà ngứa mắt vô cùng!
Chẳng qua là anh đây không thích, chứ gái đợi anh cũng đến cả dàn đấy nhé!
Mà mấy đứa con gái ấy suốt ngày bám lấy tôi nói mấy câu chuyện phiêm phiếm nhạt nhẽo mà phiền thật sự!
Anna
Quang Anh à! Tớ đem bánh đến cho cậu nè, bánh này tớ làm-
Tôi nói, giọng lạnh như băng
Anna
Quang Anh ăn luôn đi cho nóng!
Cô ta nói rồi nhanh tay mở hộp bánh ra, lấy một cái rồi nhét thẳng vào miệng tôi mặc cho đôi lông mày tôi đang cau chặt
Quang Anh Rhyder
"cau mày"
Tôi nói rồi hất mạnh cánh tay cô ả ra, bước thẳng ra khỏi lớp để lại cô ta với khuôn mặt ngơ ngác sượng chân vô cùng
___________________________
Sáng nay tôi đến trướng sớm, một phần là vì tôi thích không khí mát mẻ trong lành buổi sáng, một phần… vì tôi không muốn ở lại căn nhà đó thêm một giây một phút nào nữa.
Vì thế nên hằng ngày tôi đều cố gắng học tập cẩn thận để bước ra đời có công ăn việc làm ổn định, không phải phụ thuộc vào ba tôi
À quên mất, hôm nay cũng là ngày vô cùng đặc biệt… đối với tôi!
Ngày sinh nhật của crush tôi - Hoàng Đức Duy
Tôi thích Duy được 4 năm rồi. Từ cái ngày mà tụi tôi đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, được xếp chung phòng…
👉Hồi tưởng (ngôi kể thứ ba)👈
Quang Anh Rhyder
"Vừa đi vừa đùa nghịch với Đăng Dương" Thằng chó này! Dám đá mông tao!!!
Dương Domic
"Chạy trước" Ố lêu lêu đồ chân ngắn chạy chậm như con rùa mà cũng đòi đăng ký chạy bền
Dương Domic
Hahahahahahahahaha
Quang Anh Rhyder
Má thằng chó- ui daaaa
CAPTAIN BOY
"bị Quang Anh va phải ngã ra sàn, đồ đạc rơi khắp nơi" A!
Dương Domic
Ê có sao không "chạy lại"
Quang Anh Rhyder
"Đỡ Duy dậy" C-cậu không sao chứ?
Quang Anh Rhyder
Tớ… xin lỗi
CAPTAIN BOY
À không sao đâu "cười, nhặt đồ dưới sàn"
Quang Anh Rhyder
"Nhặt giúp Duy"
Dương Domic
Woa! Quang Anh nay cũng biết xin lỗi người khác hả, cậu chắc phải đặc biệt lắm đó!
Quang Anh Rhyder
"Vừa nhặt đồ cho Duy vừa chửi Dương" Bố thằng dở! tao va phải người ta thì tao phải xin lỗi chứ sao?
Và đó là cách mà tụi tôi gặp nhau!
Đức Duy là một người hiền lành, hoà đồng với mọi người lại còn học siêu giỏi
Cậu ấy có một làn da trắng muốt như tuyết, đôi mắt long lanh, trong trẻo như làn thu thuỷ cùng với hai chiếc má phúng phúng khiến tôi nhìn chỉ muốn ôm vào lòng
Nhưng mà thật ra thì… tôi chưa được ôm Duy lần nào cả
Thứ mà làm tôi xao xuyến nhất của cậu chính là nụ cười. Nụ cười ấy toả nắng đến nỗi, chỉ cần nhìn vào là lòng tôi dịu đi, tất cả sự mỏi mệt dường như tan biến
Duy bước vào cuộc đời tôi, kéo tôi sực tỉnh từ trong bóng tối, đưa tôi ra khỏi những ngày u ám, thoát khỏi những bóng ma bao trùm suốt nhiều năm qua
Download MangaToon APP on App Store and Google Play