" Chúng Ta Gặp Nhau Vào Mùa Hạ "
Chương 1
Chu Lạc
Chu Lạc: 17 tuổi
Bdanh: ( Lạc Lạc, Lạc Nhi, A Chu )
Sở Thích: Bánh ngọt, kem và học tập.
Không thích: Bơ và các đồ có vị cay nồng.
Lâm Ngôn
Lâm Ngôn: 18 tuổi
Bdanh: ( Ngôn Ngôn, A Lâm )
Sở thích: học, đua xe, sưu tầm xe robot.
Không Thích: Đồ ngọt và dâu.
Trần Dạ
Trần Dạ: 17 tuổi
Bdanh: ( A Dạ, Cá )
Sở thích: đọc sách, chơi game
Không thích: ....
Kỷ Thần
Kỷ Thần: 18 tuổi
Bdanh: ( A Kỷ, Kỷ Ca, Thần Thần )
Sở thích: Hát, nơi yên tĩnh
Không thích: ồn ào, bị làm phiền.
Sau ngày mai táng của cha.
Cậu ( Chu Lạc ) đã nói ít đi, nỗi đau mất mát khiến cậu trở nên trầm tính hơn so với trước đây.
Mẹ cậu cũng không mấy khả quan, nỗi đau mất đi người chồng khiến bà tiều tụy đi rất nhiều, gương mặt rạng rỡ ngày nào giờ đã điềm tĩnh và hốc hác rất nhiều.
Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Cậu và mẹ sống trong một không gian yên tĩnh và ngột ngạt đến lạ.
Bà Chu
Lát nữa con qua nhà cô Tư lấy một ít thịt về nhé
Cậu ngồi dậy nhìn qua phía cửa sổ, nơi đó có một chiếc ghế gỗ, nơi mà khi còn sống cha cậu thường hay ngồi ngắm cảnh, đọc báo và uống một tách trà.
Nỗi chua xót lại len lỏi trong lòng cậu lại buộc miệng nói.
Chu Lạc
Mẹ định nấu thịt kho tàu sao?
Bà bất ngờ vì câu hỏi ấy nhưng rồi cũng gật đầu.
Bà Chu
Con không thích sao?
Chu Lạc
Khi còn sống ba rất thích ăn món đó // cúi đầu //
Chu Lạc
Con xin phép, lát con quay lại
Chu Lạc
// gật đầu rời đi //
Cậu nén nước mắt không để nó rơi tự nhủ:
" Phải mạnh mẽ ".
Cậu đứng trước cửa hàng tiện lợi, một lúc sau mới bước vào.
Cô Tư: Là con sao Lạc Nhi
Cô Tư: con chờ chút cô lấy thịt cho con ngay đây.
Cô Tư cân thịt rồi đưa cho cậu, cậu khẽ gật đầu cảm ơn, không nán lại lâu, cậu vội về đến nhà.
Bà đang trong bếp, nghe thấy cậu gọi cũng ló đầu ra.
Bà Chu
Con để trong tủ lạnh một chút, lát nữa mẹ làm cho
Chu Lạc
Có cần con giúp gì không?
Bà Chu
Con ra ngoài chơi đi, rủ Trần Dạ ấy
Chu Lạc
// nhìn bà // vâng, vậy lát con về
Bà Chu
Nếu được con rủ bạn qua nhà mình dùng bữa nhé?
Cậu gật đầu rồi cũng quay đi.
Trên nền đá, cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh, định bụng sẽ qua nhà Trần Dạ để rủ cậu ta sang nhà chơi.
Nhưng rồi lại gặp cậu ta trên đường cùng hai người khác mà cậu chỉ từng gặp qua chứ không biết tên.
Trần Dạ
// thấy cậu // CHU LẠC
Hai người kia đồng loạt nhìn về phía cậu.
Trần Dạ
Mày qua đây một chút đi // ngoắc tay //
Trần Dạ
Đây là Chu Lạc bạn thân của tôi
Chu Lạc
// thì thầm // ai vậy
Trần Dạ
// nói nhỏ // Không biết nữa, người cùng trường
Kỷ Thần
Bây giờ cậu tính sao?
Hắn nhìn vào chiếc áo bị Trần Dạ đụng phải và vô tình tất cả màu mà y pha đã đổ hết vào áo khoác hắn.
Trần Dạ
Giặt sạch là được mà
Trần Dạ
Này?! đừng manh động
Kỷ Thần
// nhìn sang cậu // Tên?
Kỷ Thần
Thằng nhóc này tên gì? // lia mắt qua Trần Dạ //
Kỷ Thần
// thả ra // Kết bạn wechat đi, có tiền quét mã trả tôi.
Cuối cùng cũng phải trao đổi cách thức liên lạc bao gồm cả cậu vì hắn sợ y trốn nợ.
Anh (Lâm Ngôn) liếc qua cậu rồi cùng Kỷ Thần rời đi.
Chương 2
Hai người kia đã đi khuất, cậu mới vội vàng hỏi y.
Chu Lạc
Mày làm gì vậy hả con Cá này // nhíu mày //
Trần Dạ
Ờ...ờ thì..lỡ thôi mà
Chu Lạc
Lỡ cái gì! Mày không biết để ý xung quanh à?
Trần Dạ
Xùy! Tại anh ta đi nhanh quá nên...
Chu Lạc
Chuyện cũng đã xảy ra, mày có tiền trả người ta không?
Trần Dạ
Tao không có nhiều tiền đến vậy // mân mê tay // áo đó đắt lắm
Trần Dạ
Áo khoác của anh ta là một chiếc varsity của Roots.
Cậu dơ tay muốn đấm y nhưng không tài nào xuống tay nổi.
Trần Dạ
huhu // khóc ròng //
Trần Dạ
Tao phải làm sao đây
Chu Lạc
// vỗ vai y // giờ về nhà tao ăn cơm chút đi
Bà Chu
Ôi! Lại đây nào Lạc Lạc, Tiểu Dạ
Bà Chu
Nào nào ngồi xuống đi
Chu Lạc
Mẹ, để con phụ // cậu bê bát canh đặt xuống bàn //
Trần Dạ
Dì Chu ơi, chúc dì ăn ngon miệng
Bà Chu
Lạc Lạc ngoan, ăn nhiều vào con nhé
Trần Dạ
// cười mỉm // Dì lúc nào cũng nấu ngon như vậy
Chu Lạc
Mày nói thừa, mẹ tao ngày nào cũng nấu ngon
Bà Chu
Cái thằng bé này // phì cười //
Bà Chu
Nếu ngon thì con cứ ghé ăn nhé
Bà Chu
Dì không phiền đâu? đúng không Lạc Lạc
Chu Lạc
// cười nhẹ // đúng đúng
Bà Chu
Nào mau ăn đi hai đứa
Bữa cơm kết thúc trong yên bình, cậu và y lên phòng rồi suy nghĩ về cách giải quyết chuyện vừa rồi.
Chu Lạc
Giờ tao chỉ có mấy trăm tệ thôi
Chu Lạc
góp lại cũng không nhiều đến vậy
Trần Dạ
Giờ phải làm sao đây
Chu Lạc
Điện thoại của mày
Kỷ_Thần
- Này! Lúc nào cậu trả tiền tôi
- Trả lời mau, tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu!
Trần Dạ
L..là tên đó // dơ cho cậu xem //
Chu Lạc
// tặc lưỡi // thật là
Chu Lạc
đưa đây tao trả lời // giật lấy //
Kỷ_Thần
=> À thì chuyện tiền nong tôi sẽ trả sau, bây giờ tôi không có nhiều đến vậy mong đàn anh thứ lỗi.
- Thứ lỗi? Không có tiền trả?
- Nực cười
=> trong vòng 1 tháng tôi sẽ có tiền trả anh
- 1 tháng? Tôi đùa với cậu chắc?
=> xin lỗi đàn anh, cho tôi thời hạn 1 tháng tôi hứa sẽ trả ngay
- Ừ! Liệu hồn!
Trần Dạ
Ổ...ổn không mày ơi
Chu Lạc
Cứ tiết kiệm đi, được từng nào hay từng ấy
Trần Dạ
C..cảm ơn mày nhiều lắm Chu Lạc // ôm cậu //
Chu Lạc
Rồi rồi, không sao không sao // vỗ vỗ lưng y //
Chu Lạc
Giờ phải đi làm thêm thôi, cộng số tiền ít ỏi này cũng chỉ 500 tệ
Trần Dạ
Mai là thứ hai rồi
Trần Dạ
Phải đi học lại nữa
Chu Lạc
Giờ như này, sáng chiều đi học, tối tao với mày sẽ đi làm thêm
Chu Lạc
Cứ nói dối với mẹ rằng đi chơi hoặc làm nhóm
Trần Dạ
Nhưng nói dối hoài thì..thì không hay lắm
Chu Lạc
Trước mắt cứ vậy đi
Lâm Ngôn
Mày làm vậy có quá đáng không?
Kỷ Thần
Quá đáng cái gì, đúng với giá của nó thôi
Lâm Ngôn
Nhưng tao thấy hai người đó chỉ mới 17 tuổi
Lâm Ngôn
Kiếm đâu ra tiền nhiều như vậy?
Kỷ Thần
Tao đã cho thời hạn 1 tháng rồi
Kỷ Thần
Không đủ cũng phải đủ
Kỷ Thần
để xem hai người đó xoay sở như nào
Lâm Ngôn
Sau này mày thấy cảnh
Kỷ Thần
Cảnh gì tao cũng thấy qua hết rồi
Lâm Ngôn
// lấy tay đập trán mình //
Lâm Ngôn
Mặc xác mày // đánh vào đầu hắn //
Kỷ Thần
Gì vậy cái thằng điên này!! // nhíu mày //
Anh không nói gì nhiều trực tiếp lái xe mô tô rồi về biệt thự riêng của mình.
1600 tệ ≈ 6 triệu – 6.1 triệu VNĐ
500 tệ ≈ 1.8 triệu – 1.9 triệu VNĐ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play