Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hoán Mệnh

1. Ngày định mệnh

Một ngày trời âm u
Quang Anh vừa trở về sau ca chạy taxi liên tục. Tay mỏi nhừ vì xoay vô lăng liên tục, người ê ẩm vì ngồi quá lâu
Anh tranh thủ đi tắm rửa rồi quay qua ăn cơm cùng Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đầu bỗng trở nên choáng//
Duy vốn đang ngồi chờ Quang Anh ngồi ăn cơm
Không biết vì lí do gì lại có cơn đau đầu bất chợt. Cơn này không giống mọi cơn đau bình thường Duy đã trải qua
Nó quay cuồng, khiến Duy cảm giác tầm nhìn của mình mờ ảo đi, đầu óc quay vòng. Chỉ cảm thấy được sự chóng mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư...
Bỗng nhiên một khung cảnh mở ra trước mắt Duy
Trên một con đường cao tốc, phía trước có một đám người đang bu lại xì xào.
Có cả cảnh sát giao thông và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn
Duy chưa kịp hiểu chuyện gì thì liếc thấy một vệt máu dài đang chảy ra từ phía giữa đám đông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tai nạn giao thông à
Duy chen qua đám đông tiến tới gần hiện trường để xem
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhíu mày//
Cái dáng người, cái góc nghiêng của người nằm dưới đường kia
Quá quen thuộc, có cảm giác như là một người rất quan trọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lại gần quan sát hơn//
Và thật bất ngờ
Khuôn mặt Quang Anh hiện ra trước mắt em
Anh nằm đó, toàn thân bê bết máu. Người mềm oặt gần như không có sự sống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh?-
Duy chưa thực sự hiểu được những gì đang xảy ra hiện tại
Nhưng khuôn mặt ấy, cái người vừa gặp tai nạn kia
Em không thể lầm. Đó chính là Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chạy vội tới chỗ anh nằm//
Em muốn chạy tới ôm anh, muốn nói đây chỉ là diễn
Nhưng em càng cố chạy tới thì lại có thứ gì đó cản em lại
Giống như một bức tường ngăn cách vô hình không cho em tiến tới gần hơn với anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao vậy nè?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao... Không đi được nữa...
Duy vẫn còn đang cố đập vào khoảng không, lao mình vào bức tường ngắn cách ấy
Thì đột nhiên một giọng thì thầm vang lên
Duy biết rõ không có ai mở miệng ra nói chuyện lúc này, vì tai nạn quá thương tâm nên không ai nói được lời nào khi chứng kiến
Giọng nói ấy như đang cố gằn để nhấn mạnh, lạnh đến mức Duy rùng mình
Từng chữ lặp đi lặp lại
"Giờ này tuần sau... Biết điều thì tránh"
Một tràng cười quái dị vang vọng. Duy lại cảm thấy đầu óc mình choáng váng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giật mình mở mắt// Ư?
Tất cả mọi thứ chỉ là mơ... Chỉ là trí tưởng tượng của em khi ngất xỉu lúc nãy
Nhưng giấc mơ ấy... tình tiết ấy
Lại chân thật đến lạ thường. Có lẽ Duy cũng không ngờ tới
Nó giống một lời cảnh báo trước hơn là một ác mộng thông thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thể nào...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lẽ nào nó sẽ xảy ra thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà.... Quang Anh không bao giờ chạy xe ẩu mà
Duy vốn dĩ không phải là một người mê tín dị đoan hay là quá phụ thuộc vào tâm linh
Nhưng cũng cùng một giấc mơ này. Ngày trước, em đã từng mơ thấy bản thân bị tai nạn
Rồi tự động tránh né, không ngờ lại tránh được cả một vụ tai nạn nghiêm trọng. Trong vụ tai nạn không ai qua khỏi
Suốt bao năm nay em chưa từng muốn thừa nhận cái này. Em cứ gắn cho nó cái danh là "trùng hợp"
Nhưng đến bây giờ khi nghĩ lại và ngồi sâu chuỗi sự việc thì em mới thấy nó có mối liên kết với nhau thực sự quá chặt chẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu thực sự lần đó không phải trùng hợp..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì ... Giấc mơ hôm ấy... có phải là cảnh báo trước nguy hiểm cho mình không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà ...làm gì có chuyện hoang đường như vậy nhỉ?
Duy bỗng nhiên nhớ lại, ngày trước mẹ Duy đã từng nói với Duy
Mẹ Duy
Mẹ Duy
"Duy à"
Mẹ Duy
Mẹ Duy
"Con luôn có một người đi theo con"
Mẹ Duy
Mẹ Duy
"Người ấy có ý tốt với con..Sẽ luôn là người cảnh báo trước mọi nguy hiểm cho con và cho người thân yêu"
Mẹ Duy
Mẹ Duy
"Nhưng người ấy cũng rất dễ buồn. Nên nhớ cảm ơn nhiều nhé"
Mẹ Duy
Mẹ Duy
"Người ấy có một quy tắc : con không được đòi hỏi. Nếu muốn thay đổi chỉ có thể trả giá"
Mẹ Duy nói với Duy rất mơ hồ, Duy cũng không thể biết chính xác "người ấy" là ai
Cũng không biết vì sao người ấy lại đi theo mình và có mối liên hệ gì với mình mà lại chọn cách bảo vệ mình
Nhưng Duy biết rất rõ...
Khả năng lần trước và lần này...đều là do người ấy cảnh báo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Rối ren với những suy nghĩ trong đầu, chưa biết tin vào đâu//
Quá nhiều thứ phức tạp hiện lên trong đầu. Em không muốn tin, nhưng mọi chuyện liên kết quá chặt chẽ khiến em cũng khó mà phủ nhận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
CẠCH-
Cánh cửa bật mở, Quang Anh bước vào. Anh mới tắm xong, cả người thơm phức. Khuôn mặt nhẹ nhõm như vừa trút được cả một gánh nặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Vừa đi vào vừa lau tóc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi em nhé, nay anh đi dài ngày ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên là tắm hơi lâu...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không khó chịu khi chờ chứ...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngước mắt nhìn anh ,mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hiểu mà... Quang Anh của em ngày nào cũng vất vả hết á...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Vươn tay qua véo má Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi...
Bữa cơm diễn ra như bình thường... Nhưng có điều Duy lại chẳng thể ngừng nghĩ về giấc mộng vừa rồi
Cứ nghĩ tới khuôn mặt của Quang Anh lúc đó...lòng em quặn lên một cảm giác khó tả...
Rất thật...và cảm giác như sắp xảy ra...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy...Em sao thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì sao...Em đang suy nghĩ gì à?
Duy nhìn anh thật lâu, môi mấp máy như muốn thốt ra lời nhưng vẫn còn lưỡng lự
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết có nên nói hay không...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói đi em, đừng sợ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải em nói em tin anh sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ này...tuần sau...anh đừng nhận xe có được không...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hơi nghi ngờ những gì em nói//
Quang Anh không hiểu những gì em đang nói
Bình thường em không bao giờ can thiệp vào công chuyện của anh
Hơn hết tuần sau cũng là một trong những tuần bận rộn nhất của anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói vậy là sao Duy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuần sau anh rất là bận, anh có rất nhiều lịch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyên một tuần đó...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là bằng nửa tháng lương của anh rồi đó Duy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết nhưng mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không...Em thấy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giọng run run không thể bình tĩnh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy gì là thấy gì Duy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói rõ ra xem nào? ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thấy...
.
.
.
Kieu Anh
Kieu Anh
Fic này có 2 chap thôi mà nó có bị xàm quá hông dậy
Kieu Anh
Kieu Anh
Kiểu như sợ lợi dụng tâm linh quớ á

2. Người ở lại

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thấy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy chiếc xe đó...thấy anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...Anh bị tai nạn...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười sau khi nghe lời nói của em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy à, em lại gặp ác mộng nữa đúng không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Kí đầu Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm ơn cái đầu này đừng có suy diễn lung tung nữa dùm anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh còn sống chờ chờ ra đây mà...Em cũng biết anh tay lái cứng, đi cũng rất cẩn thận mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không...Em thấy rõ...Có người nhắc em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhất định ...Hôm đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không được nhận chạy đâu ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguy hiểm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy à, đây là công việc của anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết là em lo cho anh. Nhưng em cũng phải vừa vừa thôi chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chạy xe kĩ tới mức nào chẳng lẽ em không biết sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhất định sẽ không có chuyện đó đâu nhá...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm đi ...Ác mộng của em thôi, đừng suy diễn ra đời thực
Quang Anh không tin, nói thật là cảm thấy nó hoang đường vô cùng
Chẳng lẽ Duy có thể nhìn thấu tương lai sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhỏ giọng//Anh...anh phải tin em...
.
.
.
Ngày hôm đó mà Duy nói đã tới
Quang Anh vẫn chạy xe như bình thường, vẫn đi qua những nẻo đường quen thuộc
Mọi thứ diễn ra rất trơn tru và không có "tai nạn" nào như Duy nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc lúc đó em nhà lại suy nghĩ linh tinh gì đó thôi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói mãi cái tính lo lắng quá mức rồi mà không nghe...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ghét thật ấy...
Quang Anh tính chạy nốt cuốc này rồi nghỉ sớm để về phụ cơm với em
Hôm nay anh muốn chứng minh cho em thấy anh vẫn an toàn, vẫn không sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ráng lên...Sắp về với em nhỏ rồii ...
Quang Nah đang chạy xe bình thường, vừa lái xe vừa huýt sáo rất thong thả
Bỗng nhiên chuông điện thoại anh rung
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Lấy điện thoại,nhíu mày//
Số lạ, không lưu danh bạ khiến linh cảm anh rung mạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Chắc shiper ấy mà,em bé mua đồ gì rồi*
???
???
📲: Anh là Nguyễn Quang Anh, người nhà của cậu Hoàng Đức Duy đúng không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời rất tự tin//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng...Em ấy là vợ tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì sao ạ.
???
???
📲:Chúng tôi bên viện tỉnh, cậu Duy bị tai nạn, chấn thương nghiêm trọng
???
???
📲:Tôi rất tiếc phải thông báo cho gia đình rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đã không có phép màu nào xảy ra
???
???
📲: Tôi liên lạc với người nhà để người nhà tới nhận người thân về lo tang sự ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Không tin nổi vào tai mình,làm rớt cái điện thoại xuống chân//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Tay cầm vô lăng bỗng nhiên mềm oặt,hơi thở gấp gáp,đầu óc rối ren//
Đoạn sau...Quang Anh không nghe được, hoặc đúng hơn là không muốn nghe
Anh không thể tin...
Người tối qua còn năn nỉ anh hôm nay đừng đi làm vì lo...
Vậy mà...
Quang Anh nhớ lại bữa tối hôm qua, nhớ từng biểu hiện bất thường của em, nhớ từng lời nói nghe có vẻ siêu nhiên của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Giá như tôi một lần tin em"
.
.
.
Tang lễ của Duy diễn ra trong im lặng
Không rành rang, không ầm ĩ. Chỉ lặng lẽ có vài người trong gia đình và bạn bè thân thiết tới dự
Quang Anh đứng đó, mắt đỏ hoe, không còn nước mắt nữa để mà khóc
Suốt bao ngày qua, anh đã tự dằn vặt mình, tự làm đau bản thân
Chỉ mong em trở lại. Có lẽ anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đứng bên cạnh quan tài//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy là cái đồ ngốc...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại phải đổi mạng cho anh?...Anh đâu có xứng đáng...Đáng lẽ anh không tin em...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì em để anh chết cũng được mà...
Cái chết của Duy không phải là rủi ro ngẫu nhiên, đó là cái giá mà em chấp nhận đánh đổi
Khi vào phòng, anh đã thấy bức thư tay của Duy
Chính em hôm đó đã chủ động cầu xin người ấy được thay thế mạng mình cho anh
Để em là người phải chịu những gì đáng lẽ ra phải xảy ra với anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười chua chát//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ngốc...Ngốc nhất trần đời mà anh từng biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nợ em cả một mạng sống...
"Duy không cứu anh khỏi cái chết Duy chỉ thay anh chết"
Để anh sống, em chấp nhận cả cái giá đánh đổi là cả mạng sống của mình
.
.
.
Kieu Anh
Kieu Anh
Cảm thấy fic này nó quá là ấy á... Kiểu không giống như fic khác í
Kieu Anh
Kieu Anh
Chấp nhận nó dở đi nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play