"HERMOSA" [HẻmVuongBinhh] [ Hẻm × Vương Bình]
Chân Ái
Vii cute
nói chứ kh có dễ mà off
Vii cute
gt sơ sơ cốt trỵ nghe
Vii cute
Ngô Nguyên Bình - trợ lý khiêm fanboy chính hiệu của nhóm Hẻm( chỉ có mìn ẻm biết à) làm trâu làm ngựa cho cái team đó đó mà có biết trân trọng đâu tương tương cô khác rồi mắng mỏ ẻm tối ngàyyy
Vii cute
oki nun càng ngày vi thoại càng mất dạy
Sáng sớm tại trụ sở công ty, không khí trong phòng tập của nhóm Hẻm căng như dây đàn. Nguyên Bình khệ nệ bê một khay cà phê năm sáu ly, dáng người em ốm tanh ốm teo, lọt thỏm trong cái áo hoodie oversize. Dù là fan cứng của nhóm, nhưng với tư cách trợ lý, em lúc nào cũng phải trưng ra cái bộ mặt đanh đá để che đậy tâm hồn mít ướt và cái bí mật thầm kín dưới lớp quần áo kia
Em đặt mạnh khay nước xuống bàn, hứ một tiếng rõ to
Ngô Nguyên Bình
Nước của mấy người đây, uống lẹ rồi tập tiếp đi, nhìn cái mặt ai cũng như mất sổ gạo vậy?
Lê Hồng Sơn liếc nhìn ly americano đá, tông giọng lạnh tanh
Lê Hồng Sơn
Trễ 5 phút. Làm việc kiểu gì vậy? Hay lại mải mê nhìn trộm Mai Mai tập nhảy ở phòng bên cạnh?
Nguyên Bình khựng lại, tim đau nhói. Em biết thừa mấy ông thần này đang tương tư cô nàng thực tập sinh Mai Mai đó, nhưng nghe chính miệng bias của mình nhắc đến người con gái khác, em chịu không nổi, lầm bầm
Ngô Nguyên Bình
Tui rảnh háng đâu mà nhìn cô đó. Cà phê có rồi đó, không uống thì đổ!
Bùi Trường Linh
Em nói chuyện cho đàng hoàng vào
Bùi Trường Linh
Mai Mai vừa xinh vừa ngoan, em nhìn lại mình xem? Suốt ngày chỉ biết cau có
Bùi Trường Linh gằn giọng, đôi mắt Enigma áp chế khiến em hơi run
Nguyễn Đình Dương và Nguyễn Xuân Bách cũng chẳng buồn nhìn em, chỉ chăm chú vào điện thoại, xem video dance cover của Mai Mai rồi bàn tán: "Đoạn này Mai Mai nhảy cuốn thật", "Visual đúng đỉnh"
Chỉ có Thành Công là lại gần, vỗ vai em rồi cầm ly nước lên
Nguyễn Thành Công
Thôi mà, mọi người đừng gắt với Bình quá. Nước ngon lắm, cảm ơn Bình nha
Nhưng sự an ủi của Thành Công không ngăn được cơn sóng lòng của Nguyên Bình. Khi Xuân Bách vô tình làm đổ ly nước lên sàn rồi quát
Nguyễn Xuân Bách
Lau đi, làm trợ lý kiểu gì để bừa bộn thế này?
Em đứng hình. Đôi mắt em bắt đầu hoen đỏ, em cúi gầm mặt, đôi tay trắng nỏn run rẩy cầm khăn lau sàn. Trong đầu em bắt đầu overthinking cực độ
Ngô Nguyên Bình
Chắc họ ghét mình lắm... mình vừa xấu vừa phiền... họ chỉ cần Mai Mai thôi...
Em vừa lau vừa nấc nhẹ, nhưng vẫn cố cãi bướng
Ngô Nguyên Bình
Lau thì lau! Mấy người cứ đợi đó mà tôn thờ cô Mai Mai của mấy người đi!
Nói xong, em ôm khay chạy biến vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại rồi ngồi bệt xuống khóc tu tu vì tủi thân, vừa khóc vừa sợ cái bí mật trên cơ thể mình bị phát hiện trong lúc yếu lòng này
Vii cute
thấy tào lao bắt xế quá à
Vii cute
flop là xó bộ này liền
Ghosting
Bữa tiệc tối của công ty sang trọng và hào nhoáng, nhưng với Nguyên Bình, nó chẳng khác nào một buổi lao động khổ sai. Em diện chiếc sơ mi trắng đơn giản đóng thùng trong quần tây đen, tôn lên vòng eo nhỏ xíu và đôi chân thon dài, nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng. Trong khi nhóm Hẻm vây quanh Mai Mai như những vị thần bảo hộ, thì em phải chạy đôn chạy đáo: khi thì lấy khăn giấy, khi thì đi lấy rượu, khi lại bị sai đi cầm túi xách cho "công chúa" Mai Mai
Càng về khuya, đôi chân em càng mỏi nhừ, cái bụng đói cồn cào khiến em muốn lả đi. Đúng lúc đó, Mai Mai cầm ly rượu vang tiến lại gần em, nở nụ cười giả tạo rồi bất ngờ...
Ly rượu đỏ thẫm đổ nhào lên chiếc váy trắng đắt tiền của cô ta, rồi văng tung tóe sang cả áo của em. Mai Mai hốt hoảng la lên, mắt rưng rưng
Lâm Ngọc Thanh Mai
Ơ... Bình ơi, sao em lại đẩy chị? Chị chỉ muốn nhờ em lấy hộ chút đá thôi mà...
Cả nhóm Hẻm lập tức có mặt. Lê Hồng Sơn nhìn vệt rượu trên váy Mai Mai, mày cau chặt, quay sang gắt với em
Lê Hồng Sơn
Nguyên Bình! Làm cái trò gì thế hả? Xin lỗi cô ấy mau!
Bình đứng hình, sự mệt mỏi và uất ức dâng lên đến tận cổ. Em không nhịn nữa, đôi mắt đỏ hoe nhưng miệng thì cực gắt
Ngô Nguyên Bình
Tui không có đẩy! Mắt mấy người để dưới nách hả? Là cô ta tự làm đổ rồi đổ thừa cho tui! Đừng có mà thấy gái đẹp rồi mờ mắt nha
Bùi Trường Linh
Em còn dám cãi?
Bùi Trường Linh
Tính đanh đá của em càng ngày càng quá đáng rồi đó
Bùi Trường Linh gằn giọng
Xuân Bách vốn đang bực sẵn vì Mai Mai bị đau, thấy em thái độ như vậy, anh bước tới vung tay tát một cú trời giáng vào mặt em
Nguyễn Xuân Bách
Câm miệng và xin lỗi ngay!
Cú tát mạnh đến mức Nguyên Bình ngã nhào xuống sàn. Gò má trắng nõn của em lập tức sưng đỏ, in hằn dấu tay. Em bàng hoàng nhìn Bách, rồi nhìn cả hội. Chỉ có Thành Công định chạy lại nhưng bị Đình Dương giữ tay lại vì cho rằng em cần một bài học
Tim em vỡ vụn. Em không nói thêm một lời nào, bật dậy, gạt nước mắt rồi hét lớn
Ngô Nguyên Bình
Mấy người là đồ tồi! Đi mà ôm lấy cô ta đi! Tui nghỉ việc!
Em ôm cái mặt sưng vù, lao ra khỏi sảnh tiệc giữa cơn mưa tầm tã. Vừa đứng đợi taxi, em vừa khóc nấc lên, cơ thể nhỏ bé run rẩy dưới làn mưa lạnh. Nỗi tủi thân vì bị vu khống, nỗi đau từ cái tát của người mình thầm thương, và cả nỗi sợ hãi về bí mật cơ thể khiến em chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Em overthinking kinh khủng, vừa leo lên taxi vừa nấc nghẹn
Ngô Nguyên Bình
Họ ghét mình thật rồi... mình chẳng là gì cả... mình chỉ là một đứa trợ lý rác rưởi...
Đừng Làm Nó Tệ Hơn
Căn phòng trọ nhỏ của Nguyên Bình tối om, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào kéo dài suốt cả đêm. Em tắt nguồn điện thoại, mặc cho hàng chục cuộc gọi từ Thành Công hay những tin nhắn hối lỗi muộn màng của Xuân Bách
Nhưng thực tế nghiệt ngã đã tạt gáo nước lạnh vào mặt em: hợp đồng lao động với công ty có điều khoản bồi thường cực cao nếu tự ý nghỉ việc. Vì tiền, vì gánh nặng cơm áo, em không thể buông xuôi
Sáng hôm sau, Nguyên Bình xuất hiện tại phòng tập đúng giờ. Không còn những chiếc hoodie oversize che chắn, em mặc chiếc sơ mi trắng đứng dáng, quần tây đen ôm lấy vòng eo nhỏ xíu. Gương mặt em tái nhợt, dấu tay của Xuân Bách đêm qua đã chuyển sang màu tím bầm trên làn da trắng nỏn. Đôi mắt em sưng húp, đỏ hoe, nhưng cái nhìn thì lạnh lẽo đến thấu xương
Thấy em, cả nhóm Hẻm khựng lại. Xuân Bách bước tới, định đưa tay chạm vào vết bầm trên má em, giọng run run
Nguyễn Xuân Bách
Bình... anh xin lỗi, đêm qua anh nóng nảy quá... để anh xem vết thương...
Ngô Nguyên Bình
Tôi đi làm vì hợp đồng. Mấy anh cần gì thì nói, đừng đụng vào tôi
Hồng Sơn và Bùi Trường Linh nhìn em, cảm giác tội lỗi bóp nghẹt lồng ngực. Bé trợ lý hay cằn nhằn, đanh đá mọi khi giờ như một xác không hồn. Em im lặng tuyệt đối, chỉ làm việc như một cỗ máy. Em lau dọn, sắp xếp lịch trình, đi lấy nước... tất cả đều diễn ra trong sự câm lặng đáng sợ
Đình Dương đưa xấp tài liệu, định bắt chuyện
Nguyễn Đình Dương
Bình này, chút nữa em ăn gì để anh mua...
Em đáp cụt lủn, nhận lấy tài liệu rồi quay đi ngay lập tức
Ngay cả với Thành Công, người thân thiết nhất, em cũng chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào. Em lầm lì, mắt cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không, thỉnh thoảng lại lén quẹt đi giọt nước mắt chực trào. Em overthinking đến mức nghĩ rằng mọi sự quan tâm bây giờ chỉ là sự thương hại giả tạo sau khi họ đã tôn thờ Mai Mai
Cả ngày hôm đó, Nguyên Bình làm việc quần quật không nghỉ ngơi, như thể muốn dùng sự bận rộn để giết chết nỗi đau trong lòng. Dàn Enigma cao to chỉ biết đứng nhìn bóng lưng gầy gò, ốm tanh ốm teo của em mà lòng đau như cắt, nhận ra họ đã đánh mất một Nguyên Bình rạng rỡ nhất rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play