SonKTez ∘˙._- 520x250
∘˙._- Giới Thiệu.
Cá mè.-Tác giả.
Chào mọi người💖
Cá mè.-Tác giả.
Tui là Cá mè
Cá mè.-Tác giả.
Mọi người cứ gọi tui là CM là được
Cá mè.-Tác giả.
Đây là bộ đầu tiên của tui
Cá mè.-Tác giả.
Mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ 🥹
Cá mè.-Tác giả.
Otp TezSon đã ít rồi otp SonTez..
Cá mè.-Tác giả.
Thôi tui lắm mồm quá tui xin lỗi giờ giới thiệu nè :9
—Họ và tên : Nguyễn Đình Dương
Tên ảo ( Nickname ) : Tez
Tuổi: 21
Giống loài : Gấu
—Ngoại hình: Dáng người không quá cao nhưng chắc, vai rộng, cơ thể có lực. Tóc hơi rối, màu trầm, thường để xõa tự nhiên như không thèm quan tâm. Ánh mắt lười biếng, lúc nào cũng nửa như buồn ngủ nửa như khó chịu. Trên mặt hay có vài vết xước nhỏ do “va chạm” linh tinh.
—Tính cách: Cộc, thẳng, miệng nhanh hơn não. Không thích bị kiểm soát, càng không thích ai ra lệnh. Sống kiểu “kệ đời”, ít quan tâm người khác nghĩ gì. Nhưng thật ra không vô tâm, chỉ là không quen thể hiện. Dễ cáu, nhưng cũng… dễ mềm lòng theo cách rất khó nhận ra.
— Đặc trưng: Hay chửi người khác là “ Đồ điên ”, đánh nhau không ngại, lì cực.
Họ và tên : Lê Hồng Sơn
Tên ảo ( Nickname ) : Sơn.K
Tuổi: 21
Giống loài : Sói
—Ngoại hình: Cao lớn, cơ thể săn chắc rõ ràng. Tóc gọn gàng, màu tối, ánh mắt sắc và lạnh. Khí chất áp đảo, chỉ cần đứng yên cũng khiến người khác tự né ra. Động tác dứt khoát, gọn gàng, gần như không thừa.
—Tính cách: Ít nói, kiểm soát tốt, không thích thứ gì vượt khỏi tầm tay. Có xu hướng chiếm hữu, đặc biệt với những gì hắn “để ý”. Bình tĩnh, nhưng một khi đã động tay thì không nương. Không dễ giận, nhưng khi đã tức thì rất đáng sợ.
—Đặc trưng: Không thích tiếp xúc thừa thãi, ghét bị khiêu khích… nhưng lại đặc biệt để tâm đến những kẻ không sợ mình.
Cá mè.-Tác giả.
Cứ bot bot..
Cá mè.-Tác giả.
Cệ nhắm mắt iu lun
Họ và tên : Vũ Trường Giang
Tên ảo ( Nickname ) : Gill/Gillian
Tuổi: 23
Giống loài : Mèo
—Ngoại hình: Nhỏ người, dáng mảnh, di chuyển nhẹ và nhanh. Tóc mềm, thường gọn gàng, ánh mắt hơi lạnh nhưng không khó gần. Gương mặt dễ nhìn, biểu cảm ít nhưng rõ ràng.
—Tính cách: Bình tĩnh, tinh ý, biết quan sát. Không thích ồn ào nhưng không yếu đuối. Là kiểu người nhìn vậy thôi chứ rất biết cách xử lý tình huống. Đôi khi hơi “bất lực” với Dương nhưng vẫn luôn đứng phía sau hỗ trợ.
—Đặc trưng: Nói ít nhưng trúng, hiểu chuyện nhanh, nhìn cái là biết ai đang nghĩ gì.
Họ và tên : Nguyễn Xuân Bách
Tên ảo ( Nickname ) Mason/Mason Nguyễn
Tuổi: 22
Giống loài : Báo
—Ngoại hình: Cao, dáng người cân đối, chuyển động linh hoạt. Nụ cười dễ gây chú ý, ánh mắt hơi sắc nhưng mang cảm giác nguy hiểm kiểu quyến rũ. Luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh chu.
—Tính cách: Hoạt bát, tự tin, hơi “lầy” nhưng cực kỳ si tình. Không ngại thể hiện tình cảm, thích trêu chọc người mình yêu. Nhìn có vẻ vô tư nhưng thực ra rất để ý đến cảm xúc của đối phương.
— Đặc trưng: Skinship không ngại, dính Giang 24/7, nói chuyện kiểu nửa đùa nửa thật.
Cá mè.-Tác giả.
Tui làm ảnh có bị cringe quá hong mọi người..
Cá mè.-Tác giả.
Thôi bai mọi người nha
Cá mè.-Tác giả.
Xíu tui ra chap 2=)) hihi
Cá mè.-Tác giả.
À quên mất
💬 - nhắn tin.
📲 - gọi điện
" Suy nghĩ "
* Thì thầm *.
Dương : Cậu
Giang : Anh
Sơn : Hắn
Bách : Gã ( xin lỗi tui hết từ gồi 😭 )
Cá mè.-Tác giả.
Có lỗi với bách 💔
Cá mè.-Tác giả.
Ảnh sống tình cảm mà mỗi tội tui không tình cảm 😔
Cá mè.-Tác giả.
Nhưng mà tui cũng hơi không biết là truyện tui có điện thoại hay không nữa=))) tại thế giới động vật hoang dã mà🥲
Có quên gì hong? Like truyện kìa! Giục ra truyện đi!.
∘˙._- Va Chạm Không Đáng Có.
Cá mè.-Tác giả.
Lưu ý cho tui xíu ạ, là tui viết hay dùng “—“ để giải thích, mong mọi người đừng hiểu lầm tui ạ, oan cho tui lắm🥹
💬 - nhắn tin.
📲 - gọi điện
" Suy nghĩ "
* Thì thầm *.
Dương : Cậu
Giang : Anh
Sơn : Hắn
Bách : Gã
Thế giới này chưa bao giờ thật sự “văn minh” như cách người ta vẫn thường gọi.
Dưới những tán rừng dày đặc, nơi ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá và đổ xuống mặt đất thành những vệt sáng loang lổ, các loài thú vẫn sống theo cách của riêng mình — Vừa hòa nhập, vừa đối đầu.
Có luật lệ, nhưng không phải luật viết ra trên giấy. Đó là luật của bản năng, của lãnh địa, của mùi hương và ánh nhìn.
—Sói đi theo bầy, kiểm soát ranh giới của chúng bằng dấu vết và sự đe dọa im lặng.
—Báo di chuyển nhanh và lặng lẽ, luôn xuất hiện rồi biến mất như một cơn gió.
—Mèo linh hoạt, khôn khéo, biết cách tránh những xung đột không cần thiết.
—Còn gấu, mạnh mẽ, đơn độc, không thích bị ràng buộc, cũng chẳng quen cúi đầu trước bất kỳ ai.
Dù vậy, giữa tất cả những khác biệt ấy, vẫn tồn tại những nơi mà các loài buộc phải đứng chung một không gian.
Một trong số đó là khu học viện nằm giữa rừng — Không tường cao, không cổng sắt. Chỉ có những lối mòn được giẫm thành đường, những khoảng đất trống được tận dụng làm nơi tụ tập, và những thân cây cổ thụ đóng vai trò như cột mốc tự nhiên.
Ở đó, kẻ săn mồi và con mồi học cách cùng tồn tại — hoặc ít nhất là giả vờ như thế.
Buổi trưa hôm ấy, không khí nóng nhẹ, gió lùa qua tán cây mang theo mùi đất ẩm và lá khô.
Dương bước đi trên con đường đất hẹp, hai tay nhét túi, dáng vẻ lười biếng như chẳng quan tâm xung quanh đang có ai.
Ánh mắt cậu lướt qua mọi thứ một cách hờ hững, đôi khi dừng lại vài giây rồi lại bỏ đi, như thể chẳng có gì đủ thú vị để giữ chân.
Ở phía đối diện, Sơn đang tiến tới.
Bước chân hắn đều, nặng, mang theo một loại áp lực vô hình khiến những kẻ xung quanh vô thức né sang hai bên.
Không cần nói gì, cũng không cần làm gì. Chỉ riêng sự hiện diện của hắn đã đủ để tạo ra khoảng cách.
Hai người đi thẳng về phía nhau.
—Không ai né.
—Không ai dừng.
Âm thanh va chạm vang lên khô khốc.
Vai đập vào vai, lực không hề nhẹ khiến cậu hơi chệch sang một bên, chân trượt nhẹ trên lớp đất khô.
Nhưng cậu nhanh chóng giữ thăng bằng, ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức trở nên khó chịu.
Hắn cũng dừng lại.
—Không lùi.
—Không xin lỗi.
Chỉ đứng đó, nhìn xuống Dương với ánh mắt lạnh như thể vừa có thứ gì đó vô tình cản đường mình.
Không khí xung quanh chùng xuống trong vài giây.
Nguyễn Đình Dương.
Đi đứng kiểu mẹ gì vậy? Mắt tật à?.
Cậu lên tiếng trước, giọng cộc lốc, không hề có ý nhường nhịn.
Sơn không trả lời ngay. Ánh mắt hắn lướt qua cậu một lần, từ đầu xuống chân, như đang đánh giá.
Điều đó khiến cho Dương cảm thấy khó chịu.
Nguyễn Đình Dương.
Nhìn cái Iồn mẹ gì?.
Cậu nhíu mày, khoanh tay lại rồi nói tiếp :
Nguyễn Đình Dương.
Mắt để dưới chân đi đâm vào người ta rồi đứng đấy làm tượng à?.
Một vài ánh nhìn bắt đầu đổ dồn về phía họ.
Sơn vẫn im lặng. Rồi hắn nhích một bước tới gần. Chậm rãi.. và áp lực.
Dương không lùi, cậu đứng im ở đó, nhìn chằm chằm vào cái bóng người to lớn đang dần dần tiến lại mình.
Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương.
Nguyễn Đình Dương.
Ủa? Đây đường nhà mày à?.
Không cần suy nghĩ, câu nói tiếp theo bật ra gần như theo phản xạ :
Nguyễn Đình Dương.
Đồ điên.
Không khí như đông cứng lại.
—Một vài kẻ đứng gần đó lập tức quay đi chỗ khác, như thể không muốn dính líu.
Sơn khựng lại trong tích tắc — Ánh mắt hắn tối đi.
Cú đấm giáng xuống nhanh, gọn, không hề báo trước.
Đầu Dương lệch sang một bên theo lực, cả người lùi lại nửa bước.
Một giây im lặng.
—Hai giây.
—Ba giây.
Lưỡi cậu lướt qua khóe môi, nếm thấy vị tanh nhè nhẹ của máu.
Không phải kiểu vui vẻ. Mà là kiểu.. Bắt đầu thấy thú vị.
Nguyễn Đình Dương.
Hh.. Địtmẹ mày, được đấy.
Cậu nhếch môi, giọng trầm xuống, ánh mắt không còn hờ hững như lúc đầu nữa.
Nguyễn Đình Dương.
Muốn múc nhau à?.
Cậu bước lên một bước.
—Không né.
—Không sợ.
Nguyễn Đình Dương.
Được, cái thằng chó đ.ẻ này.
Ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu xuống giữa hai người, cắt đôi khoảng không gian đang căng như dây đàn.
Và từ khoảnh khắc đó — Mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Hoặc đúng hơn là.. Không ai dám.
Khoảng đất trống nhanh chóng giãn ra, những kẻ đứng xung quanh lùi lại theo bản năng, tạo thành một vòng tròn im lặng.
Gió lùa qua, mang theo mùi căng thẳng rất rõ ràng — mùi của xung đột, của bản năng săn mồi vừa bị khơi dậy.
Sơn đứng yên, vai thả lỏng, nhưng ánh mắt đã khóa chặt vào Dương, như một con sói vừa xác định được mục tiêu.
Ở phía đối diện, Dương đưa tay quẹt nhẹ khóe môi, ngón tay dính một vệt máu đỏ sẫm.
Cậu nhìn nó vài giây, rồi bật cười khẽ, đầu lưỡi chạm vào răng.
Nguyễn Đình Dương.
Con mẹ mày.. Đánh cũng giỏi phết đấy.
Giọng cậu thấp xuống, không còn cái kiểu lười biếng ban đầu nữa.
Dương tiến lên trước.
— Không cảnh báo.
— Không thăm dò.
Cú đấm đầu tiên của cậu lao thẳng tới, nhanh và gọn, nhắm thẳng vào mặt hắn.
Nguyễn Đình Dương.
Địtmẹ mày thắng chó!.
Sơn nghiêng đầu né, gần như theo phản xạ, đồng thời tay hắn vung lên, chặn ngang cổ tay Dương, siết lại. Lực siết mạnh đến mức xương khớp kêu khẽ.
Nhưng Dương không rút tay.
—Cậu xoay người, tận dụng chính lực giữ đó, kéo hắn lệch trọng tâm rồi thúc đầu gối lên.
Đầu gối va vào cẳng tay hắn, âm thanh khô cứng vang lên.
Hai người dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi — gần như dính sát vào nhau.
Hơi thở chạm nhau. Ánh mắt khóa chặt, rồi cùng lúc—.
Cả hai tách ra. Không ai nhường.
Sơn lao lên trước. Lần này, tốc độ nhanh hơn hẳn, lực mạnh và dứt khoát. Hắn không đánh kiểu thử nữa, mà là đánh thật.
Dương giơ tay chắn, nhưng lực quá mạnh khiến cậu trượt lùi về sau, chân kéo một vệt dài trên nền đất.
Nguyễn Đình Dương.
* Con mẹ nó *.
Chưa kịp đứng vững.
— Sơn đã áp sát. Một cú quét chân thấp.
Cậu mất thăng bằng, cả người đổ xuống, lưng va mạnh vào mặt đất.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo —.
Cậu đạp thẳng lên ngực hắn, dùng lực bật ngược lại, kéo giãn khoảng cách.
Cậu lăn sang một bên, chống tay đứng dậy, thở ra một hơi nặng.
Ánh mắt cậu sáng lên. Không phải sợ, mà là.. Phấn khích.
Nguyễn Đình Dương.
Được đấy, thằng sói chó.
Dương nhếch môi, giọng khàn đi.
Nguyễn Đình Dương.
Đỡ chán hơn bố mày tưởng.
Sơn không đáp. Hắn chỉ siết nhẹ bàn tay, các khớp ngón tay kêu “rắc” một tiếng nhỏ.
Ánh mắt hắn thay đổi. Không còn đơn thuần là khó chịu nữa, mà là.. Nghiêm túc.
Sơn nói, giọng trầm và thấp.
Lê Hồng Sơn.
Tránh xa tao ra.
Hai người đâm sầm vào nhau, lực va chạm khiến không khí như bị ép lại trong một nhịp.
Những cú đấm, cú đá, va chạm liên tục.
Không đẹp. Không gọn gàng.
Chỉ có sức mạnh, tốc độ, và bản năng.
— Dương đánh không theo khuôn mẫu : linh hoạt, lì lợm, sẵn sàng chịu đòn để đổi lại một cú phản công.
— Còn Sơn thì ngược lại : mạnh, chính xác, mỗi đòn đều có mục đích rõ ràng.
Cả hai ngã xuống, lăn một vòng trên đất.
Dương bị ép xuống, cổ tay bị Sơn giữ chặt.
Sơn ở phía trên, giữ chặt cậu, đầu cúi thấp, hơi thở nặng dần.
Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là chạm vào nhau.
Dương nhìn hắn.
—Không né.
—Không tránh.
Cậu cười.
—Một nụ cười đầy khiêu khích.
Ngay sau đó, cậu nghiêng đầu, há miệng—.
Sơn khựng lại trong tích tắc. Chỉ một tích tắc, nhưng đủ.
Dương dùng lực hất ngược, thoát ra, lăn sang một bên rồi đứng bật dậy, thở gấp, tóc rối, người dính đầy bụi đất.
Sơn cũng đứng lên chậm rãi.
Trên cổ tay hắn in rõ một vết răng.
—Không sâu, nhưng đủ để lại dấu.
Không ai nói gì trong vài giây.
Gió thổi qua, lá cây xào xạc.
Rồi cậu lên tiếng trước :
Nguyễn Đình Dương.
Lần sau đi đường nhớ gắn mắt vào.
Cậu xoay người, phủi phủi quần áo như thể trận đánh vừa rồi chẳng là gì lớn lao.
Đi được vài bước, cậu khựng lại, không quay đầu. Chỉ buông một câu :
Nguyễn Đình Dương.
Haha.. thằng mù.
Rồi cứ thế bỏ đi. Để lại phía sau một khoảng lặng.
Ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng Dương cho đến khi khuất hẳn sau những tán cây.
Một lúc lâu sau, hắn mới nhấc tay lên, chạm nhẹ vào vết cắn trên cổ tay.
Không phải tức giận. Mà là thứ gì đó.. khó gọi tên hơn.
Lê Hồng Sơn.
Chậc.. Tên gấu phiền phức.
Nhưng hắn không rời đi ngay.
Và từ khoảnh khắc đó— Có thứ gì đó đã bị đánh dấu.
Cá mè.-Tác giả.
Cứ ngắn ngắn mà cứ dài dài=)))
Cá mè.-Tác giả.
Bai mọi người nhh :p
Có quên gì hong? Like truyện kìa! Giục ra truyện đi!.
∘˙._- Băng Bó Vết Thương.
Cá mè.-Tác giả.
Acc tiktok tui
Cá mè.-Tác giả.
Ủng hộ tui nháa
💬 - nhắn tin.
📲 - gọi điện
" Suy nghĩ "
* Thì thầm *.
Dương : Cậu
Giang : Anh
Sơn : Hắn
Bách : Gã
Gió lướt qua, mang theo mùi đất và.. Mùi của kẻ vừa rời đi. Sơn đứng thêm một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo hướng Dương biến mất, rồi mới chậm rãi hạ tay xuống.
Vết cắn trên cổ tay vẫn còn đó, rõ ràng. Không sâu, nhưng đủ để lại cảm giác nhức âm ỉ.
Dương bước đi không quay đầu lại, nhưng nhịp chân không còn đều như lúc đầu.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào khóe môi, khẽ “ Tch ” một tiếng khi cảm giác đau rát lan ra.
Nguyễn Đình Dương.
Mẹ.. Thằng chó đấy đánh đau thật.
Giọng cậu lầm bầm, nhưng khóe môi lại nhếch lên.
Nhưng chưa đi được bao xa—.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Dương khựng lại, quay đầu.
Giang đang đứng đó, tựa lưng vào thân cây, hai tay khoanh lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.
Không cần hỏi. Chỉ cần nhìn là đủ hiểu.
Vũ Trường Giang.
Mày lại đi múc nhau?.
Nguyễn Đình Dương.
Kiếm chuyện trước mà.
Anh gật đầu nhẹ, bước lại gần. Ánh mắt lướt qua vết thương trên mặt cậu.
Vũ Trường Giang.
Và cái thằng kiếm chuyện đó không phải mày.
Dương không trả lời, chỉ quay mặt đi chỗ khác. Giang thở ra một hơi rất khẽ.
Vũ Trường Giang.
Ngồi xuống.
Nguyễn Đình Dương.
Em không—.
Vũ Trường Giang.
Ngồi hay không?.
Giọng anh vẫn nhẹ, nhưng không có chỗ cho từ chối.
Nguyễn Đình Dương.
.. Ngồi.
Dương im lặng thêm vài giây, rồi cuối cùng cũng ngồi xuống một tảng đá gần đó, vẻ mặt khó chịu nhưng không phản kháng nữa.
Giang lấy ra một ít băng và thuốc, động tác gọn gàng, quen thuộc.
Vũ Trường Giang.
Cú này trúng thẳng mặt.
Anh nói, tay giữ cằm cậu lại để xem rõ hơn.
Vũ Trường Giang.
Không né à?.
Nguyễn Đình Dương.
Có né mà.
Nguyễn Đình Dương.
Nhưng nó đánh nhanh.
Giang không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ lau vết máu, động tác nhẹ hơn bình thường một chút.
Anh hừ lạnh một tiếng rồi đáp gọn :
Nguyễn Đình Dương.
Em có đánh lại mà..
Vũ Trường Giang.
Nhìn là biết rồi.
Anh liếc qua mấy vết trầy trên tay cậu, rồi tiếp tục băng bó.
Vũ Trường Giang.
Lần này gặp ai?.
Nguyễn Đình Dương.
Hh.. Một thằng.. Mù đường.
Vũ Trường Giang.
Là đi va vào nhau?.
Vũ Trường Giang.
Miêu tả xem nào.
Nguyễn Đình Dương.
Nhìn cao, khó ưa, đánh đau vãi chó.
Nguyễn Đình Dương.
Đặc biệt là sói.
Nguyễn Đình Dương.
Đúng con em ghét nhất.
Nguyễn Đình Dương.
Nhìn là muốn tẩn cho một phát.
Vũ Trường Giang.
Ừ, nghe quen quen. Biết ai rồi.
Ở phía bên kia khu rừng, không khí lại mang một mùi khác — Sắc hơn, nặng hơn.
Sơn vừa bước ra khỏi khoảng đất trống thì đã có người chờ sẵn.
Bách xuất hiện từ phía sau thân cây, nhanh như một cái bóng lướt qua, ánh mắt lập tức dán lên cổ tay Sơn.
Nguyễn Xuân Bách.
Cái gì đây?.
Bách kéo hắn lại, nhíu mày.
Nguyễn Xuân Bách.
Bị khủng long cắn à?.
Nguyễn Xuân Bách.
Không sao cái mả mẹ nhà mày.
Gã lườm, kéo hắn ngồi xuống một thân cây đổ gần đó.
Sơn không phải ứng.
— Chỉ im lặng làm theo.
Bách lấy ra băng và thuốc, động tác nhanh nhưng không hề cẩu thả.
Nguyễn Xuân Bách.
Ê tao đoán.
Nguyễn Xuân Bách.
Lại đứa nào không biết sống chết đụng vào mày?.
Nguyễn Xuân Bách.
Uầy cắn luôn, khiếp kinh thật.
S nhìn xuống vết cắn trên tay mình.
— Một lúc.
Lê Hồng Sơn.
Không né, không sợ.
Một nụ cười thoáng qua trên môi gã.
Nguyễn Xuân Bách.
Hay đấy.
Hắn không nói gì thêm. Chỉ để mặc cho gã băng lại vết thương.
Bách băng xong, vỗ nhẹ lên cổ tay Sơn một cái.
Nguyễn Xuân Bách.
Xong. Lần sau nhẹ tay chút, không phải ai cũng chịu nổi mày đâu.
Nguyễn Xuân Bách.
Không cần cái gì?.
Nguyễn Xuân Bách.
Ờ, rồi rồi hiểu rồi.
Gã nhìn hắn vài giây, ánh mắt mang theo chút tò mò.
Nguyễn Xuân Bách.
Từ từ đã..
Nguyễn Xuân Bách.
Vậy.. Thằng đó là ai vậy?.
Sơn quay đi, chỉ đáp đại một câu qua loa :
Lê Hồng Sơn.
Gấu, thấp, khó ưa.
Nhưng bước chân hắn chậm lại một nhịp.
Ở đâu đó trong khu rừng—.
— Hai hướng khác nhau.
— Hai con đường tách biệt.
Nhưng.. Cùng mang theo một dấu vết giống nhau.
—Một bên là vết bầm còn chưa tan.
—Một bên là dấu răng vẫn còn in rõ.
Và một thứ gì đó.. Vừa mới bắt đầu.
Cá mè.-Tác giả.
Hơi ngắn nhỉ=)))
Cá mè.-Tác giả.
Nhma tui lười💔
Cá mè.-Tác giả.
Tui sorry 🥲
Có quên gì hong? Like truyện kìa! Giục ra truyện đi!.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play