[Nagireo/Bluelock]- Hug It Forward!
Chương phụ
Tác giả- Thiên Tự
Một từ thôi
Tác giả- Thiên Tự
OBSESSED
Tác giả- Thiên Tự
Tôi yêu cp này
Blue Lock hôm nay vẫn ồn ào như thế.
Tiếng bóng đập vào tường, tiếng giày ma sát trên sàn sân tập nghe chói tai kinh khủng.
Nagi nằm bệt xuống sân, đôi mắt lờ đờ nhìn trần nhà cao vút.
Cậu tự hỏi tại sao mình lại ở đây thay vì đang nằm trong chăn bấm điện thoại.
"Nagi, dậy mau. Chỉ còn 10 vòng chạy bộ nữa thôi là kết thúc rồi."
Cái giọng nói quen thuộc đó vang lên ngay trên đỉnh đầu.
Nagi không cần mở mắt cũng biết Reo đang đứng đó, tay chống hông, mồ hôi chảy dọc theo thái dương nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ rời khỏi cậu.
Nagi Seishiro
"Reo... phiền quá..."
//úp mặt xuống sàn//
Mikage Reo
"Không phiền. Cậu muốn trở thành số một thế giới mà, đúng không? Dậy đi, rồi tớ sẽ mua sữa cho cậu."
Reo lúc nào cũng biết cách hối lộ cậu bằng mấy thứ đó.
Nhưng thực ra, thứ Nagi muốn không hẳn là sữa.
Cậu vươn hai tay lên không trung, chẳng buồn dùng chút lực nào để tự đứng dậy.
Reo thở dài một tiếng rõ dài, cái kiểu thở dài mà ai nhìn vào cũng biết là vị thiếu gia này đã đầu hàng vô điều kiện.
Reo vừa cúi người xuống định xốc Nagi lên, thì một lực kéo bất ngờ khiến cậu mất đà.
Trước khi Reo kịp hiểu chuyện gì, Nagi đã vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, kéo sụp cả "boss" xuống sàn cùng mình.
Mikage Reo
"Này! Nagi! Làm cái gì thế?"
//vòng tay ra sau//
Đối với Nagi, đây là cách nhanh nhất để Reo ngừng nói về mấy bài tập chạy chết tiệt kia.
Nagi Seishiro
"Ôm một cái... rồi sẽ tập tiếp..."
Cơ thể Reo cứng đờ lại một nhịp trước hành động bất ngờ của "kho báu", rồi dần dần mềm đi.
Bàn tay Reo nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng rộng của Nagi, khẽ vỗ về như dỗ dành một con mèo lớn.
Quả nhiên... Chỉ có Reo thương tớ thôi.
Mikage Reo
"Này Nagi, nếu chúng ta cứ nằm đây mãi, lát nữa nhân viên vệ sinh vào sẽ đuổi chúng ta ra đấy..."
Nagi Seishiro
"Thì kệ họ..."
//lẩm bẩm//
Reo khẽ bật cười, âm thanh rung động từ lồng ngực lan sang cả Nagi.
Cậu đưa tay vuốt ngược những sợi tóc trắng mềm mại nhưng đang rối tung vì mồ hôi của Nagi.
Mikage Reo
"Được rồi, mười phút thôi nhé. Ôm thêm mười phút nữa rồi tớ sẽ cõng cậu về phòng."
Mikage Reo
"Nhưng mà... Nagi này...."
Mikage Reo
"Nagi này, cậu có bao giờ nghĩ... nếu một ngày nào đó chúng ta không còn ở cùng một đội không?"
Câu hỏi của Reo mang theo một chút lo âu thoáng qua.
Trong môi trường khắc nghiệt này, việc bị chia cắt là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Nagi im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Reo tưởng cậu đã ngủ thiếp đi mất rồi.
Nhưng rồi, giọng nói trầm thấp của Nagi vang lên, rõ ràng hơn bao giờ hết:
Nagi Seishiro
"Thì tớ sẽ lại đi tìm Reo. Hoặc Reo sẽ lại tìm thấy tớ. Trái bóng lúc nào cũng quay về phía người kiến tạo mà, đúng không?"
Nagi nới lỏng cái ôm một chút, nhưng chỉ để cậu có thể ngước lên nhìn thẳng vào mắt Reo.
Đôi mắt xám đục ngầu vốn dĩ chẳng chứa đựng điều gì, nay lại phản chiếu rõ mồn một hình ảnh của chàng trai tóc tím.
Nagi Seishiro
"Reo là người cho tớ bóng đá. Vậy nên, Reo cũng phải có trách nhiệm ôm tớ cho đến khi tớ chán mới thôi."
Nagi Seishiro, kẻ lười biếng đến mức không buồn tự ăn cơm, lại vừa đưa ra một lời cam kết nghe có vẻ vô lý nhưng lại vô cùng cảm động.
Mikage Reo
"Cậu đúng là đồ phiền phức nhất mà tớ từng gặp..."
Reo mỉm cười, lần này cậu chủ động vòng tay ôm trọn lấy vai Nagi, kéo cậu vào một cái ôm chặt chẽ hơn bao giờ hết.
Nagi Seishiro
"Ừm... phiền phức thật. Nhưng là phiền phức của riêng Reo thôi."
Tiếng chuông báo giờ giới nghiêm vang lên từ phía hành lang, nhưng hai cái bóng dưới ánh đèn sân tập vẫn chẳng hề nhúc nhích.
Trong cái lò luyện kim mang tên Blue Lock, nơi mà người ta dạy cách để trở thành những con quái vật cô độc, Nagi và Reo đã tự tạo ra một quy luật vật lý của riêng mình: Hai cá thể, một trọng tâm.
Bên ngoài, những thiên tài khác có thể đang gào thét để khẳng định cái tôi của mình.
Còn ở đây, Nagi chỉ cần một cái ôm để nạp đầy năng lượng cho những trận chiến sắp tới.
Vì cậu biết, chỉ cần cậu còn ở trong vòng tay này, cậu sẽ không bao giờ lạc lối.
Mikage Reo
"Xong chưa, thiên tài lười biếng? Đến lúc về rồi."
Nagi uể oải buông tay, nhưng ngay lập tức leo lên lưng Reo khi người kia vừa mới kịp ngồi xổm xuống.
Cậu gục đầu vào vai Reo, hơi thở nóng ran phả vào cổ khiến Reo hơi rùng mình.
Nagi Seishiro
"Đi thôi... Boss."
Reo đứng dậy, vững chãi cõng trên lưng cả thế giới của mình, bước đi trên hành lang dài dằng dặc của Blue Lock.
Ánh đèn đổ bóng họ xuống mặt sàn, hòa quyện vào nhau thành một khối duy nhất không thể tách rời.
Tác giả- Thiên Tự
Chap phụ này là ký ức của Nagi
Tác giả- Thiên Tự
Tạm biệt
Chương 1.5
Tác giả- Thiên Tự
Quên cái warn
Tác giả- Thiên Tự
Ngọt nhé
Tác giả- Thiên Tự
Và hãy ghi nhớ - khắc cốt ghi tâm rằng chap trước là ký ức của Nagi
-Ngày nào cũng là thứ âm thanh ồn ào này.
-Tôi phát ngán với việc cứ đứng im một chỗ thế này rồi...
? ? ?
1: Tính tiền giùm tôi với
//đặt đồ lên bàn//
Nagi Seishiro
Ầy... Phiền cậu đẩy gần vào đây giùm tôi được không, xa quá...
//với tay ra không trung//
? ? ?
1: À... Vâng
//đẩy gói đồ gần vào//
*Bán hàng kiểu gì vậy trời...*
-Giờ đây, ngày nào tôi cũng chỉ loanh quanh trong khu vực bán kính 1 mét quầy thanh toán.
-Một công việc được cho là tạm ổn nhưng đối với tôi thì chán ngắt
-Nhân viên bán hàng à... Phiền thật đấy
-Nhưng đối với một sinh viên thất nghiệp như tôi thì... Nơi này cũng không đến nỗi tệ.
-Nhưng đúng ra thì nó vừa phiền phức vừa nhạt nhẽo.
So với Blue Lock - nơi Nagi chưa từng một lần coi trọng.
Đến giờ Nagi vẫn chưa từng coi trọng nơi đó
Thứ duy nhất khiến cậu ta còn nhớ về nơi đó là...
Mikage Reo
"Sắp hết thời gian tập rồi, cố thêm chút nữa nào"
Những tiếng nói với âm lượng ngắt ngứ vang vọng lên trong ký ức nhạt nhoà của Nagi.
Đối với cậu ta, thứ âm thanh có phần lảnh lót ấy từng là "phiền phức" nhất.
Nhưng giờ đây, đối với việc phải đeo khẩu trang để tránh người khác nhận ra và đứng làm nhân viên 24/7 của một cửa hàng, cậu lại nhớ về nó rất nhiều.
Nagi Seishiro
*Cậu ấy... Giờ sống thế nào?*
//bật điện thoại lên//
Nagi bật điện thoại lên, lơ đãng bấm vào trang cá nhân của người trong tiềm thức
Tin nhắn cuối cùng là hai ngày trước khi cậu rời khỏi nơi đó - Blue Lock.
Mikage Reo
": Nagi, cậu tập xong chưa?"
Mikage Reo
": Đừng có ngủ quên luôn trong phòng tắm đấy nhé."
Mikage Reo
": Tớ mua nước rồi đấy, tí nữa qua phòng tớ lấy nhé."
Mikage Reo
": Nagi?? Cậu có đang cầm máy không đấy?"
Mikage Reo
": Chỉ "có" thôi sao? Cậu làm gì mà lâu thế?"
Mikage Reo
": Thôi được rồi, 5 phút nữa tớ mang qua tận phòng. Nhớ mở cửa."
? ? ?
2: Này, này cậu gì ơi??
//luống cuống//
Nagi Seishiro
*Cậu ấy... Vẫn luôn như thế à?*
//lướt lên trên//
*Nuông chiều mình như vậy...*
Nagi Seishiro
*Đã lâu quá rồi nhỉ...*
? ? ?
2: Cậu gì ơi!?
//xua tay trước mặt Nagi//
Nagi Seishiro
//giật mình//
Ơ... Hả...
? ? ?
2: Tính tiền giùm tôi với... Ừm, với cả
//ngập ngừng//
? ? ?
2: Cậu... là Nagi Seishiro phải không...? Cầu thủ thiên tài trẻ tuổi bị loại hai năm trước...
Nagi Seishiro
Hả?
*Sao lại lộ... Phiền thế...*
Nagi Seishiro
Đúng... Nhưng mà có chuyện gì không...
//nghiêng đầu//
? ? ?
2: Tôi đã từng là fan cứng của cậu đó...! Nếu không phiền, cậu cho tôi bắt tay được chứ?
Nagi Seishiro
À... Nhưng tôi ra khỏi đó đã lâu, cậu không thấy ngại hả...
//đưa tay ra//
? ? ?
2: Tôi biết là vậy... Nhưng....!
//phấn chấn//
Tôi tin là cậu có thể làm hơn thế! Suýt chút nữa... Cậu đã vượt qua được vòng loại đó!!
? ? ?
2: Tôi để ý nơi này đã lâu rồi... À ờm...
//nhìn thẳng vào mắt Nagi//
Nagi Seishiro
Không đâu.
//trầm mắt xuống//
Tôi không còn thuộc về nơi đó nữa
Nagi Seishiro
Tôi đã trở thành một quân cờ chết rồi, không còn cơ hội nào khác đâu
//nghịch máy in hoá đơn//
? ? ?
2: Tôi tin...!
//siết chặt lấy tay Nagi//
Hãy cố gắng...
"Vì những gì cậu kính trọng ấy."
Nagi suy nghĩ về câu nói của cô gái ấy, suốt một ngày - điều mà cậu chẳng bao giờ nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để làm.
Giờ đây, yên vị trong chiếc giường bừa bộn quen thuộc mà cậu vẫn còn nghĩ về nó.
Nagi Seishiro
"Hãy cố gắng vì những gì cậu kính trọng ấy!"
//xoay người//
Nghĩa là sao?
Nagi Seishiro
*BlueLock... Kính trọng...?*
//suy nghĩ//
Nagi Seishiro
À...!
//mở to mắt//
Nagi Seishiro
Nhưng đó có gọi là 'kính trọng' không?
Nagi vội cầm lấy điện thoại, mở ra đoạn chat hồi sáng
Nagi Seishiro
"Kính.... kính trọng?"
//đập đập vào đầu//
Mikage Reo
"Đợi chút nhé, báu vật của tớ!"
Nagi Seishiro
//sực tỉnh//
Kính trọng... Quý giá... Có... phải không...?
Nagi Seishiro
Khó quá đi...
//nằm lăn ra//
Phiền chết được...
Nagi Seishiro
*Nhưng nếu là cậu ấy thì sẽ không phiền đâu*
Nagi Seishiro
*Đúng không?*
Nagi Seishiro
Trả lời đii, Reooooo
//ăn vạ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play