Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Trục Ngọc] Bát Canh Độc

Chương 1 - Bát Canh Độc

Chú Thích: //Hành động, cảm xúc// *Suy nghĩ* -Thời gian, địa điểm- >Nói nhỏ< <NÓI LỚN>
______________
Du Thiển Thiển trên tay cầm theo một hộp gỗ, tiến từng bước về phòng giam
Tề Mân
Tề Mân
//thân thể yếu ớt, cố gắng gượng dậy// Ta cứ tưởng, nàng sẽ không đến
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//bước đến// Luôn phải tiễn ngươi đoạn đường cuối
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//đặt hộp gỗ xuống// Ngươi sẽ nuốt lời
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
Ta không thế
Tề Mân
Tề Mân
//nhìn cô// Làm khó nàng rồi
Tề Mân
Tề Mân
Còn cất công nấu canh cho ta
Tề Mân
Tề Mân
Tốn tâm tư rồi
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
Dù là tử tù bình thường
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
trước khi ra pháp trường
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
cũng phải được ăn bữa cơm ân huệ mà
Tề Mân
Tề Mân
Nàng đút cho ta đi
Tề Mân
Tề Mân
Đừng lãng phí tâm ý của nàng
cô lẳng lặng cuối xuống, cầm bát canh trên tay, tiến lại gần hắn thật chậm rãi.
cô ngồi xuống cạnh hắn, đôi tay run rẫy múc một muỗng, không nỡ đưa lên môi hắn
Tề Mân
Tề Mân
Sao thế?
Tề Mân
Tề Mân
Không nhẫn tâm à?
cô mĩm nhẹ đôi môi, lắc lắc đầu
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//đút nhẹ muỗng canh cho hắn//
Tề Mân
Tề Mân
//húp một miếng nhỏ + cười nhẹ// hah
Tề Mân
Tề Mân
Canh ninh vừa lửa lắm
Tề Mân
Tề Mân
Chỉ là hơi nguội một chút
cô thở dài, tay vẫn mút từng muỗng canh nguội, đưa lên mờ môi khô, nứt nẻ của hắn. Hắn cũng không phụ lòng mà húp trọn
Tề Mân
Tề Mân
Nàng có biết
Tề Mân
Tề Mân
Ta thật sự rung động với nàng
Tề Mân
Tề Mân
là từ khi nào không?
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
Biết.
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
Nhưng nếu có thể làm lại
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
ta nhất định sẽ không vớt ngươi lên
Tề Mân
Tề Mân
Nàng là người duy nhất
Tề Mân
Tề Mân
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt này
Tề Mân
Tề Mân
Mà không hề hoảng sợ
_____
Hồi tưởng
Tề Mân
Tề Mân
//ngồi chễm chệ trên ghế//
Tề Mân
Tề Mân
//quăng xuống đất một tấm ngọc bội// Thưởng cho cô
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//nhặt lấy tấm ngọc bội//
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//nhìn hắn//
_____
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//nhìn hắn//
Tề Mân
Tề Mân
//nhìn cô//
Tề Mân
Tề Mân
//cầm lấy bát canh trên tay cô + uống//
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//nhìn hắn với ánh mắt không nỡ//
Tề Mân
Tề Mân
Khụ^ //ho do uống nhanh//
Tề Mân
Tề Mân
Ta còn nhìn thấy trên người nàng
Tề Mân
Tề Mân
Thứ mà ta khao khât từ lâu
Tề Mân
Tề Mân
Sự tự do
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
vốn dĩ ngươi cũng có mà
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
ngay trước mắt ngươi
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
nhưng đã bị lớp mặt nạ của ngươi che khuất
Tề Mân
Tề Mân
//cười khẽ// Cảm ơn nàng
Tề Mân
Tề Mân
nói được làm được
Tề Mân
Tề Mân
nàng hận ta như vậy
Tề Mân
Tề Mân
nhưng vẫn chiều theo ý ta
Tề Mân
Tề Mân
//đôi tay đặt lên má cô// Du Thiển Thiển
Tề Mân
Tề Mân
ta thật sự rất thích nàng. Thế nên
Tề Mân
Tề Mân
nếu có kiếp sau
Tề Mân
Tề Mân
ta hy vọng
Tề Mân
Tề Mân
chúng ta không bao giờ gặp lại nữa
hắn nhìn cô, nhìn vào bát canh trên tay cô
Tề Mân
Tề Mân
Còn nữa không?
Tề Mân
Tề Mân
đừng lãng phí
cô tiến lại gần chiếc hộp gỗ, tay với lấy bát canh đưa cho hắn
Tề Mân
Tề Mân
//cầm lấy + uống//
một cơn ho dân lên. Hắn ho ra rất nhiều máu, chiếc bát trên tay rơi xuông, vỡ nát
hắn ngã vào vòng tay của cô
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//ôm lấy hắn//
Tề Mân
Tề Mân
//nhìn cô// Lần cuối rồi
Tề Mân
Tề Mân
Nàng từng nói với ta
Tề Mân
Tề Mân
nàng chết rồi, là có thể trở về
Tề Mân
Tề Mân
ta muốn biết
Tề Mân
Tề Mân
rốt cuộc nàng là ai?
Tề Mân
Tề Mân
cô hồn dã quỷ?
Tề Mân
Tề Mân
hay tiên nữ sa cơ?
Tề Mân
Tề Mân
Nói cho ta biết đi //nhìn nàng//
Tề Mân
Tề Mân
ta muốn chết cho nhắm mắt
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
hw^. Ta chính là ta
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
ta tên Du Thiển Thiển
Tề Mân
Tề Mân
hahha.. nàng
Tề Mân
Tề Mân
là đồ lừa đảo
Tề Mân
Tề Mân
//ngất đi//
đôi tay cô ôm lấy đầu hắn, vỗ về như một đứa trẻ
cảm giác như, cô ấy muốn khóc nhưng không thể
____________________

Chương 2 - Tĩnh Mộng

sau khi hắn chết trong vòng tay của cô
đó là điều cô mong muốn bấy lâu
nhưng khi nhìn thấy hắn chết trong vòng tay của mình, cô lại cảm thấy xót xa
__________
Sau đó, Du Bảo Nhi đổi tên thành Tề Dục, lên ngôi hoàng đế
cuộc sống của mọi người dần trở nên yên ả, Trấn Lâm An đã được tu sửa lại, đã trở nên đông đúc, ngộn nhịp như xưa
__________
- gian phòng-
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//ngồi trên giường// *sao bây giờ mình lại nhớ tới hắn vậy*
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//nhắm mắt lại// như một cơn ác mộng vậy
cô chìm vào giấc ngủ say
trong mơ cô thấy rất nhiều gương mặt của Tề Mân, từ mềm mại tới sắc lạnh, không có biểu cảm nào của hắn mà cô không thấy
_____
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//Ngồi bật dậy + thở dốc// hờ- hộc..
cô ngồi bật dậy, có lẽ cô đã được trở về
tóc tai sờ soạt, tâm trạng rất sợ hãi
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//bước xuống giường// đây là nhà của mình
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
không giống lúc trước lắm nhỉ
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//bật đèn// mình phải đi coi thử
cô chạy đến chiếc gương soi, thấy bóng dáng đúng là của mình, trên người cũng không có bộ quần áo giống trong mộng
cô sợ hãi nhưng cũng có chút vui mừng
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//thầm nghĩ// *vậy là mình đã trở lại rồi sao?*
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
cũng chẳng biết đó có phải là thật không
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
hay chỉ là một cơn ác mộng?
⏰️ Renngg...Renggg....
Đồng hồ báo thức reo lên
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//chạy đến + cầm lấy chiếc đồng hồ// đây đúng là đồ của hiện đại rồi
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
vậy là không lầm rồi
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//vả nhẹ vào mặt 2 cái// vậy đúng là đã trở về về
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//cô vui mừng nhảy cẩn lên//
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
tạ ơn ông trời anh minh
🎶🎵....
chuông điện thoại của cô kêu lên
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
ai gọi vậy? //cuối xuống cầm lấy chiếc điện thoại//
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
điện thoại này hiện đại thật
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//kéo ngang màng hình// alo
???
???
📱: muộn rồi chị không đi làm à?
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
📱: ai vậy?
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//nghi ngờ//
???
???
📱: chị sao vậy, là em đây.
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
📱: ai cơ?
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
📱: Trường Ngọc đây.
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
📱: <PHÀN TRƯỜNG NGỌC> //hét lớn vào điện thoại//
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
📱: Gì đấy? //né xa điện thoại//
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Giới thiệu nv: Tên: Phàn Trường Ngọc Tuổi: 19 Nghề nghiệp: nhân viên
Cô buôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay, khiến nó rơi mạnh xuống đất
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//vò đầu// có thật sự là tĩnh chưa. //thắc mắc//
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
sao lại là Trường Ngọc
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
Dù sao cũng phải đi làm
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//nhặt lại chiếc điện thoại//
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
📱: gửi định vị qua cho chị.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
📱: à..ừm được //hoảng//
_____________________

Chương 3 - Tề Mân

- Công ty -
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//vội vã// *muộn rồi*
nv phụ
nv phụ
1: biết tin gì chưa?
nv phụ
nv phụ
2: biết
nv phụ
nv phụ
3: đúng rồi, nghe nói là có nhân viên mới
nv phụ
nv phụ
1: là nam thì phải.
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//dù gấp, nhưng bước chân lại chậm rãi//
nv phụ
nv phụ
3: không biết có phải là cún con không?
nv phụ
nv phụ
3: hay là hổ rừng
nv phụ
nv phụ
1: ai lại quan tâm chuyện đó chứ.
nv phụ
nv phụ
2: quan trọng là có đẹp trai không thoii
nv phụ
nv phụ
1: phải
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
*nhân viên mới à*
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//bước vào thang máy//
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
*mình phải nhanh chống tìm Trường Ngọc* //tựa lưng vào thang máy + nhắn tin cho Trường Ngọc//
cửa thang máy đang khép dần
đột nhiên có một bàn tay chặn lại
một người đàn ông chậm rãi bước vào
ăn mặc rất trang nhã, lịch sự
???
???
cô có thể bấm giúp tôi lên tần 5 được không?
một giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//không nhìn mặt người đó// à..tất nhiên là được
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//bấm vào tầng 5//
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
💬: Trường Ngọc em đang ở đâu?
...
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
💬: phòng làm việc, tầng 5
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
💬: chị mau lên, sếp sắp đến rồi.
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
💬: sắp đến rồi.
_____
???
???
cô không bấm tầng của mình à?
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
à không, tôi cũng tiện đường lên tầng 5 //chăm chú vào điện thoại//
???
???
hôm nay cô đi làm muộn à?
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
phải, tôi ngủ quên
???
???
cô tên gì vậy?
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//mất kiên nhẫn, ngẫn đầu lên// sao anh hỏi nhiề.....
cô nhìn vào gương mặt ấy, sự sợ hãi đột ngột dân trào
tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài
???
???
cô không sao chứ?
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//nói lấp bấp// T..Tề..
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
Tề Mân //thở dốc//
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//ngất xỉu//
Tề Mân
Tề Mân
//tiến lại gần, đỡ lấy cô//
Tề Mân
Tề Mân
này, cô không sao chứ?
Tề Mân
Tề Mân
//lây người cô//
đột nhiên cơn buồn nôn dân lên
Tề Mân
Tề Mân
//ợ lên// uhue..
Tề Mân
Tề Mân
//quay mặt đi// *chuyện gì đây*
Tề Mân
Tề Mân
*sao mình lại muốn nôn như vậy?*
Tề Mân
Tề Mân
*không có gì khó chịu mà*
Tề Mân
Tề Mân
*mùi hơn còn rất dịu dàng nữa*
Tề Mân
Tề Mân
*nhưng mà..* uhue
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
...
hắn ấn thang máy xuống tầng 4, nơi có phòng nghỉ ngơi
hắn ẵm cô trên tay từ thang máy đến phòng, trên đường cứ liên tục buồn nôn
Tề Mân
Tề Mân
//đặt cô xuống giường//
Tề Mân
Tề Mân
//chạy ra khỏi phòng// uhue
Tề Mân
Tề Mân
//chạy một mạch đến nhà vs//
_____
- trong phòng -
không còn sự áp lực đó nữa, cô dần tĩnh lại
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//dần dần thấy đỡ hơn//
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//ngồi dậy// sao mình lại ở đây?
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//nhớ lại//
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
*cái tên Tề Mân đó*
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
*sao lại ở đây được*
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
*sao có thể xuất hiện trong cuộc đời mình*
cô bước từng bước chân loạn choạn ra khỏi phòng
vừa ra khỏi cửa, may mắn cô đã gặp được Trường Ngọc
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//thở hổn hển// thiệt tình, sao lại khó thở như vậy?
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Thiển Thiển
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
chị đây rồi, chị không sao chứ?
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
//đỡ lấy cô//
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
//ngã vào lòng Trường Ngọc// Chị vừa mới gặp
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
gặp ai?
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
gặp... Tề. Mân
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
gì chứ?
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
em cũng khó hiểu lắm đúng không?
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
sao lại gọi thẳng tên của sếp như vậy?
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
anh ta mà nghe thấy thì chết chị đấy.
Du Thiển Thiển
Du Thiển Thiển
hả.. <SẾP> //mở to mắt//
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
//dìu cô đi//
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
bình tĩnh một chút đi
______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play