//AllHaruka_AllSakura// Thị Trấn Makochi Là Điểm Dừng Chân Của Em
Chương 1: Bạn mèo đặt chân tới Makochi
Là kẻ quái thai 2 màu tóc
Mắt thì cứ giống như bị bệnh ấy
Không kiềm chế được cảm xúc
Bạn nhỏ còn yêu tớ không?
Nếu tớ không hoàn hảo.. Không hoàn hảo một chút nào
Bạn có ở đây với tớ không?
Tớ cũng chỉ là đứa trẻ lớn lên mà không được dạy dỗ đàng hoàng
Như người đời thường gọi là thứ không có cha mẹ dạy ấy
Tớ dùng nắm đấm để bảo vệ
Bảo vệ những người yếu thế ấy
Hãy nhẹ nhàng với tớ thôi nhé?
Tớ là Sakura! Sakura Haruka
Thời tiết ở Makochi thất thường lắm
Lúc nắng thì lên tới 40° còn lúc mưa thì giông bão rất nguy hiểm
Mưa nắng thất thường thật có chút khó chịu
Nhưng bạn mèo lại không nghĩ vậy
Con đường đá mòn vẫn còn vũng nước vì trời vừa tạnh mưa
Em bước vào thị trấn Makochi. Trời vẫn còn âm u nhưng mưa thì đã không còn
Mùi nước đọng hơi khó ngửi
Nhưng con đường này lại tấp nập một cách kì lạ
"Tiệm bánh mới khai trương đây!"
"Giảm 50% cho 10 vị khách đầu tiên"
Em mèo nghe vậy thì sáng mắt liền. Chân nhanh thoăn thoắt chạy vèo cái đã đứng trước tiệm
Cái đầu nhỏ ngó nghiêng xung quanh , cọng ăng ten trên đầu cũng vì thế mà di chuyển
Sakura chọn bánh kem bơ , cái bánh kem đặc biệt duy nhất chỉ còn đúng 1 cái
Nhưng ngay khi em đặt tay chỉ vào chiếc bánh qua lớp kính
Cũng có ngón tay đặt ngay sát vị trí tay em
"A-..xin lỗi hai vị , bánh kem bơ hôm nay chỉ có 1 cái thôi"
"Là loại đặc biệt nên chúng tôi bán có giới hạn"
Em nhìn chằm chằm bánh kem , ánh mắt nhất quyết không nhường!
Nhưng người kia hình như không khó nói chuyện như em nghĩ
"Nếu vậy thì bán cho cậu ấy đi ạ"
Mái tóc hồng rõ nổi bật đung đưa theo gió. Cậu thiếu niên này cất lời cái là thấy khí chất nhẹ nhàng của một công tử nhà giàu
Nhưng Sakura lại chẳng mấy để ý. Thứ thu hút em chỉ có bánh kem bơ thôi!
Sau khi nhân viên đóng gói và tính tiền. Em quay lại nhìn người con trai tóc hồng bên cạnh
Sakura Haruka
"C-..cảm..ơn!"
Mitsuki Kiryuu
"Hửm? Không có gì đâu"
Mitsuki Kiryuu
"Nhìn cậu có vẻ rất thích nó nên tớ nhường cậu"
Mitsuki Kiryuu
"Ăn ngon miệng nhé"
Cậu ta chỉ cười khẽ , cầm lấy hộp bánh kem dâu tây - trả tiền xong xuôi liền quay lưng rời đi
Có lẽ- chưa từng có ai nhường lại cho em thứ em thích
Chưa từng có ai cười thoải mái vậy với em
Cũng chưa từng có ai nói chuyện với em bằng cái giọng dịu dàng như vậy
Em nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ mông lung trong đầu
Tiếng bước chân #Lạch bạch đi trên vũng nước vang lên
Sakura ngó nghiêng xung quanh , khung cảnh xa lạ nên em hơi chật vật
Sau bao gian nan , cuối cùng em cũng đã tìm được chỗ ngồi ăn bánh lí tưởng
Vừa ngồi bẹp xuống ghế , mở bánh ra định cắn miếng thật lớn thì lại bị tiếng bụp nhau làm giật mình
Em đứng dậy vội vã đi tới nơi phát ra tiếng đánh nhau. Vừa ăn bánh vừa quan sát chậm rãi
Ngay khi Sakura bước tới gần
Cô ấy dùng củ su hào bọc trong túi bóng đập mấy tên biến thái túi bụi
Đập đến mức máu mũi chúng chảy ròng ròng , kêu cha nhớ mẹ chửi bậy liên tục
Em ngơ ngác bởi cảnh tượng trước mặt , không quên ăn nốt miếng bánh cuối cùng nhưng mặt thì vẫn đờ ra
Đang đập hăng say , quay qua thấy em đang nhìn chằm chằm làm cô cũng đơ mặt cứng người
Sakura chớp chớp đôi mắt đào , nhìn xuống mấy tên đang nằm run rẩy dưới đất rồi nhìn lên Kotoha
Ánh mắt em có chút..khâm phục?
Em giơ ngón like với Kotoha , cô cũng chẳng chịu nổi mà bật cười trước hành động của em
Kotoha Tachibana
"Nhóc xem chị đây đánh nãy giờ à?"
Kotoha Tachibana
"Là người ngoài thị trấn đúng không?"
Kotoha Tachibana
"Vì chị chưa từng thấy nhóc trước đây"
Em không nói gì chỉ gật gật cho cô hiểu
Kotoha Tachibana
"Vào thị trấn này vì muốn gia nhập Boufuurin nhỉ?"
Kotoha Tachibana
"Nhìn bộ đồ năm nhất của Boufuurin là chị đây biết rồi"
Sakura Haruka
"G..giỏi- ghê!"
Kotoha Tachibana
"Haha- chuyện đó nhìn thôi là biết rồi mà"
Kotoha Tachibana
"Giỏi gì chứ"
Ánh mắt Kotoha ánh lên chút tinh nghịch. Có lẽ- cô khá thích cậu nhóc trước mặt
Biểu cảm trên gương mặt Kotoha bỗng trở nên nguy hiểm bất thường
Kotoha Tachibana
"Ngồi đây nhé nhóc!"
Kotoha Tachibana
"Mới vào thị trấn nên chắc vẫn còn lạ đường lắm nhỉ?"
Kotoha Tachibana
"Chắc nhóc cũng mệt rồi"
Kotoha Tachibana
"Để chị làm đồ ăn cho. Nhìn vậy chứ chị giỏi nhiều thứ lắm!"
Sakura Haruka
"W-..wao! meow..!!!"
Tràng pháo tay bôm bốp đến từ vị trí của Sakura
Đôi mắt em long lanh ngập tràn sự ngưỡng mộ không che giấu
Nhìn vào mắt em làm Kotoha có chút ngượng nghịu quay đi
Cô hắn giọng , dặn em ngồi im trên ghế rồi nhanh chóng vào bếp
Em nhìn quanh , không gian quán gọn gàng - thoáng mát dễ chịu
Có mùi thơm thoang thoảng của trái cây và hoa
Trên cửa còn có chiếc chuông gió nhỏ. Mỗi khi mở cửa sẽ kêu khá êm tai
Chương 2: Người bạn mới là bông xù
"Kotoha-san!! Chị xem n-.."
Cậu thiếu niên trẻ ngay lập tức khựng lại khi thấy em
Một cậu bạn cùng tuổi đang ôm ngực hoảng hốt vì cái mở cửa mạnh bạo
Kotoha nghe thấy tiếng thì cũng nhanh chóng hoàn thành nốt món omurice
Trang trí cho đẹp mắt - ngon miệng rồi đem ra đặt ngay trước mặt em
Kotoha Tachibana
"À- Nirei-kun đó hả? Có chuyện gì sao?"
Nirei Akihiko
"A-..thật ra"
Nirei không chần chừ liền vung tay hất nhẹ tà áo khoác Boufuurin với vẻ mặt tự hào
Nirei Akihiko
"Ngày mai em sẽ chính thức là một phần của Boufuurin đó!!"
Nirei Akihiko
"Em muốn khoe với Kotoha-san!"
Sakura cũng vểnh tai lên nghe nhưng tay thì cầm thìa xúc đồ ăn cho vào miệng liên tục
Kotoha Tachibana
"Tuyệt thật ha-? Hãy làm thật tốt nhé? Nirei-kun"
Kotoha vươn tay xoa xoa mái tóc bông xù của Nirei như một lời cổ vũ hành động lẫn lời nói
Nirei Akihiko
"Vâng!! À mà-.."
Ánh mắt Nirei ngay lập tức chuyển sang em mèo đang ngồi ăn omurice
Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm lại khiến em mèo này giật mình. Siết chặt cái thìa trong tay
Sakura Haruka
'N-..nhìn..gì?!"
Sakura có phần né tránh ánh mắt của cục bông vàng Nirei
Nhưng rõ ràng cậu ta không dễ dàng buông tha cho em
Cậu ta tiến tới , cẩn thận - dè chừng xen lẫn tò mò chạm nhẹ vào lọn tóc trắng của em
Em mèo giật thót định hất tay Nirei ra. Nhưng khi thấy vẻ mặt không chút ghét bỏ của đối phương - em lại không dám
Cuối cùng chỉ cúi đầu để yên cho Nirei động vào tóc mình
Nirei Akihiko
"Cậu này nhìn lạ ghê-"
Nirei Akihiko
"Không giống người trong thị trấn"
Nirei Akihiko
"Màu mắt..màu tóc- cả gương mặt đều lạ"
Kotoha Tachibana
"Là người muốn theo đuổi một thứ gì đó nên đã đặt chân vào thị trấn nhỏ này"
Kotoha cười khẽ , cô khoanh tay nhìn em và cậu - hai cậu nhóc đang chậm rãi khám phá đối phương
Nirei Akihiko
"Trong cậu ngầu thật đó-!"
Nirei Akihiko
"Nhìn y chang bé mèo hồi bé tớ nuôi"
Nirei Akihiko
"Cậu tên gì thế?"
Nirei Akihiko
"Tớ là Nirei! Nirei Akihiko!"
Sakura ngớ người trước lời khen của Nirei
Gương mặt em bỗng đỏ bừng như quả gấc. Vội dùng tay phải che mặt
Sakura Haruka
"S-..Sakura.."
Giọng em lí nhí như muỗi kêu. Âm giọng hơi khàn vì ngượng nhưng lại gần gũi không mang theo chút khó chịu hay ác ý nào
Nirei Akihiko
"Sakura sao?"
Nirei Akihiko
"Đúng là tên hợp với người"
Nirei Akihiko
"Nhìn Sakura làm tớ nghĩ ngay tới mùa xuân!"
Cậu ta bật cười tươi rói. Một nụ cười tưởng chừng đơn giản nhưng là lần đầu em thấy
Trước đây khi mọi người nhìn em - ánh mắt họ không khinh miệt thì cũng là chế nhạo - kinh tởm
Trước ý cười của Nirei. Sakura lại chẳng thể nghĩ được gì
"Tại sao cậu thiếu niên này lại cười với mình như vậy?"
"Cậu ta không thấy mình như quái thai sao..?"
"Mình ngầu sao? mình chưa từng nghĩ đến điều đó-"
Nirei Akihiko
"Chúng ta làm bạn nhé? Sakura-san!"
Kotoha Tachibana
"Coi nào ~ nhóc có muốn không? Nhóc Sakura"
Em không vươn tay ra nắm lấy bàn tay đưa ra của Nirei ngay
Mà thay vào đó- em lưỡng lự
Lưỡng lự vì lần đầu có người muốn làm bạn
Lưỡng lự vì em sợ em sẽ làm họ bị vạ lây bởi mình
Đây là quyết định bốc đồng hay mãi mãi..
Từ chối vì vốn dĩ em không nên có bạn - phải nói là..chính bản thân em
Từ lâu đã nghĩ bản thân không đáng có ai bên cạnh
Nhưng khi chạm mắt với Nirei - ánh mắt lấp lánh tia hy vọng mong chờ
Lời từ chối như bị thép đè nặng
Khó nhọc chẳng thể thốt lên lời
Đôi tay em vươn ra nắm lấy ngón tay út của Nirei thay vì bao trọn bàn tay cậu
Nắm lấy ngón út - giống như em đang muốn Nirei hứa với mình
"Hứa xin đừng hối hận khi chơi với tôi"
Và Niri đáp lại bằng cách dùng ngón cái đặt nhẹ lên giữa ngón cái và ngón trỏ của em
Có lẽ cậu ta cũng hiểu - và đang nói cho em biết
Tiếng chuông gió đung đưa vang lên theo cơn gió nhẹ thổi qua
Bầu trời thị trấn Makochi hiếm khi mát mẻ nhưng cũng ấm áp
Tia nắng nhẹ chiếu rọi tán lá đọng hạt mưa
Tại thị trấn Makochi nhỏ bé này
Đã tìm được nơi bản thân có thể dừng chân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play