Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lồng Giam Của Anh Họ.

Chương 1: Đứa trẻ lạ mặt trong nhà bác.

NovelToon
——-🫂——-
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Anh là…anh họ của em ạ?.//Ngây thơ nhìn người trước mặt//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Ừ-…?
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Nay sang nhà bác cả chơi ạ!.//Vui vẻ//
Châu Ánh Nhi.
Châu Ánh Nhi.
Ừm.//Dịu dàng// Bác mời sang ăn cơm, hình như muốn thông báo chuyện gì quan trọng thì phải.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Yeah.//Vui vẻ//
Lưu Quang Ân.
Lưu Quang Ân.
Cứ sang nhà bác là vui lắm đấy.//Lấy chìa khoá xe//
Cứ mỗi lần được sang nhà bác cả chơi là cô vui như mở hội bởi bác cả cưng cô lắm. Cô là đứa con gái duy nhất, là công chúa nhỏ nên rất được mọi người cưng chiều. Bác của cô không phải là vô sinh mà là không muốn có con nên bác coi cô như con ruột của mình.
Châu Ánh Nhi.
Châu Ánh Nhi.
//Bế cô lên// Tới nhà bác cả thôi nào.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Vâng ạ.//Háo hức//
.
Nhà của bác cả nằm ở khu vực trung tâm thành phố — nơi thường rất đông đúc và náo nhiệt.Cánh cổng nhà được sơn vàng trông vô cùng chói loá với những hoạ tiết tinh tế, sắc sảo thể hiện tài năng điêu khắc của người nghệ nhân.
Bước qua cánh cửa gỗ cao vút khảm đồng nặng trịch, không gian mở ra như một bản giao hưởng giữa sự uy nghi của quá khứ và hơi thở phóng khoáng của tương lai. Trên trần cao, những đường phào chỉ thanh mảnh chạy dọc theo vòm trần, bao quanh chiếc đèn chùm bằng pha lê đen mang hình dáng của một đóa hoa đang nở rộ—vừa cổ kính vừa đầy tính nghệ thuật đương đại. Ánh sáng vàng dịu từ những dải LED ẩn sâu trong hốc tường hắt lên sàn đá marble trắng muốt, bóng loáng như gương, phản chiếu những món nội thất bọc nhung xanh đậm sang trọng. Phóng tầm mắt ra xa, những mảng tường kính khổ lớn xóa nhòa ranh giới giữa phòng khách lộng lẫy và khu vườn xanh mướt bên ngoài, nơi hồ bơi vô cực lấp lánh như một viên ngọc sapphire dưới ánh hoàng hôn. Mọi thứ trong căn nhà đều im lặng một cách tuyệt đối, chỉ có mùi hương trầm gỗ tinh tế lan tỏa từ hệ thống khuếch tán âm tường, tạo nên một cảm giác xa hoa nhưng đầy tĩnh lặng, nơi mà mỗi món đồ – từ chiếc lò sưởi hơi nước hiện đại đến bức tượng điêu khắc bằng đá thô – đều tự kể về quyền lực và gu thẩm mỹ đỉnh cao của chủ nhân.
Châu Ánh Phương.
Châu Ánh Phương.
Ôi trời! Cục cưng của bác đến rồi!
Châu Ánh Phương là nữ chủ nhân của căn nhà này. Khi sinh ra đã mang nét đẹp của một nữ doanh nhân thành đạt, quyến rũ và sắc sảo. Bà ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, mái tóc được búi gọn gàng lộ ra khuôn mặt yêu kiều dù đã sắp u50.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Con chào bác!.//Chạy tới ôm bà//
Châu Ánh Phương.
Châu Ánh Phương.
Cục cưng có nhớ bác không?.//Cười, bế cô đặt lên đùi//
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Có ạ! Nhớ bác lắm luôn.
Cô vui vẻ, quấn quýt bên người bác của mình như mẹ ruột của mình. Mẹ của cô cũng quen với việc này, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chồng mình.
Lưu Quang Ân.
Lưu Quang Ân.
Anh vẫn khoẻ chứ?
Hoàng Hải Nam.
Hoàng Hải Nam.
Cảm ơn cậu, tôi vẫn khỏe. Vẫn cân được cậu.//Cười//
Lưu Quang Ân.
Lưu Quang Ân.
Haha, nay không bia rượu đâu.
Châu Ánh Nhi.
Châu Ánh Nhi.
Mà có chuyện gì quan trọng hay sao?
Phương đang chơi cùng cô, bỗng khựng lại một lúc. Rồi nhẹ nhàng lấy đưa cô ôm một bé gấu bông màu trắng. Bà ngước lên, nhẹ nhàng nói.
Châu Ánh Phương.
Châu Ánh Phương.
Có một chuyện khá quan trọng thôi.
Châu Ánh Phương.
Châu Ánh Phương.
Mình à, cho họ biết đi.
Hoàng Hải Nam.
Hoàng Hải Nam.
//Gật đầu// Anh hiểu rồi.//Đứng dậy rồi rời đi//
Châu Ánh Nhi.
Châu Ánh Nhi.
Ồ? Chị làm em tò mò ghê.
Châu Ánh Phương.
Châu Ánh Phương.
//Mỉm cười//
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Bác ơi, con gấu này dễ thương quá.//Ôm chặt con gấu vào lòng//
Châu Ánh Phương.
Châu Ánh Phương.
Nó dễ thương giống con á.//Cưng chiều//
Hoàng Hải Nam.
Hoàng Hải Nam.
Anh quay lại rồi đây.
Hoàng Hải Nam đi ra nhưng không phải đi một mình mà đang nắm tay một đứa bé trai tầm 8 tuổi. Đứa bé ấy khá cao, khuôn mặt điển trai nhưng vẫn mang nét trẻ con. Đôi mắt đen láy to tròn, khuôn mặt vẫn không có chút sợ hãi mà lại rất bình tĩnh — điều mà rất ít đứa trẻ làm được.
Châu Ánh Nhi.
Châu Ánh Nhi.
Đứa trẻ này là-?.//Bất ngờ//
Hoàng Hải Nam.
Hoàng Hải Nam.
Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hàn Anh Tú và sẽ là con trai của anh.
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Cháu chào mọi người.//Khẽ cúi đầu nhẹ//
Châu Ánh Nhi.
Châu Ánh Nhi.
N-Nhưng em tưởng-?
Châu Ánh Phương.
Châu Ánh Phương.
Mọi chuyện dài lắm, chị sẽ kể chi tiết ngay bây giờ.
Châu Ánh Phương.
Châu Ánh Phương.
Ngọc Anh, cháu ra chơi cùng với anh họ của mình nhé?
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Dạ.//Gật đầu rồi đứng xuống//
Châu Ánh Phương.
Châu Ánh Phương.
Tú, phiền con đưa em đi chơi nhé?.//Dịu dàng//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Vâng…thưa mẹ.//Rời đi//
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
//Lon ton theo sau//
Phòng của Tú.
Bước vào căn phòng không phải là sự hiện diện của những gam màu sặc sỡ hay hình dán hoạt hình tinh nghịch, mà thay vào đó là một không gian mang hơi thở hiện đại và điềm tĩnh đến lạ kỳ. Căn phòng được bao phủ bởi tông màu xanh navy trầm mặc kết hợp cùng sắc xám xi măng tinh tế, tạo nên một tổng thể nam tính và có chiều sâu. Chiếc giường đơn được trải bộ ga gối bằng chất liệu linen phẳng phiu, tối giản với họa tiết kẻ mảnh, toát lên vẻ ngăn nắp của một "người đàn ông nhỏ" tự lập. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là góc học tập mang phong cách Industrial với mặt bàn gỗ sồi dày dặn và chân sắt đen nhám. Thay vì những món đồ chơi rời rạc, kệ sách phía trên được sắp xếp khoa học với những mô hình Technic phức tạp, các bộ lắp ghép và những cuốn bách khoa toàn thư dày cộm. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn kim loại tỏa ra sắc vàng ấm áp, phản chiếu lên bức tường treo vài bức tranh tối giản về bản đồ thế giới hoặc sơ đồ kiến trúc. Mọi chi tiết, từ chiếc thảm nỉ xám dưới chân đến hệ tủ quần áo cánh kính mờ, đều khẳng định đây là vương quốc của một cậu bé có cá tính độc lập, tư duy trưởng thành và một gu thẩm mỹ đầy chững chạc.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Wa, phòng anh đẹp ghê á.//Nhìn xung quanh//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Ừm.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Anh là…anh họ của em ạ?.//Ngây thơ nhìn người trước mặt//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Ừ-…?
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Thật ạ? Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
8 tuổi. Còn…em?
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Em 5 tuổi á.//Giơ năm ngón tay//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
“Bé xíu”
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Mà anh có nhiều sách ghê á!.//Chạy đến quầy sách//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Ừ, anh mê đọc sách.//Bước tới//
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Truyện…Khoa học viễn tưởng?
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Bố Già — The Godfather?
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Tội ác và hình phạt.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Ngôn ngữ cơ thể.
Cô vẫn cứ mải mê đọc tên của những cuốn sách mới lạ tìm được trong phòng người anh họ của mình. Còn anh vẫn đứng đấy, lặng lẳng nhìn cô đọc, mắt dán chặt vào đôi môi đang chúm chím kia.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
48 Nguyên Tắc Chủ Chốt Của Quyền Lực — Robert Greene.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
A! Quyển sách này nghe hay nè!
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Anh đọc cho em được không?.//Quay sang nhìn anh//
Tuy nói được tiếng Anh nhưng thật ra tiếng Việt của cô vẫn chưa sõi. Đọc vài quyển mỏng thì được nhưng quyển mà nhiều chữ với dày thì coi bộ khó cho cô rồi.
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
!?.//Lấy lại//
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Ơ?
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Quyển này không được!
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
//Bĩu môi//
Anh nhìn cô như vậy, chỉ bất lực thở dài. Sau đó tiến đến một ngăn tủ, mở và lấy ra quyển sổ vẽ và hộp màu. Anh đi lại gần chỗ cô, để hết đồ lên giường của mình.
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Em vẽ tranh đi, nhé?
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Dạ!.//Vui vẻ gật đầu rồi trèo lên giường, cầm cây bút chì//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
//Lằng lặng ngồi lên giường và đọc sách//
———-🫂————

Chap 2: Kẻ bảo vệ lầm lì.

NovelToon
———-🧸———-
Chủ nhật — một ngày cuối tuần để mọi người có thể giải toả mọi căng thẳng, tận hưởng một ngày bình yên. Nhưng thật không may, bố mẹ của cô lại có công việc bận đột suất.
Họ sẽ để một đứa trẻ 5 tuổi như cô ở nhà một mình ư? Không, họ đưa cô sang nhà bác họ chơi. Điều này khiến cô cùng có chút vui vẻ.
Châu Ánh Nhi.
Châu Ánh Nhi.
Vậy phiền chị, trông giúp em bé ạ.
Châu Ánh Phương.
Châu Ánh Phương.
Ôi trời! Khách sáo làm gì! Toàn họ hàng với nhau cả.
Châu Ánh Phương.
Châu Ánh Phương.
Với lại, con bé chả phải rất thích con chị sao?.//Quay ra nhìn//
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Anh ơi!.//Ôm lấy anh//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Châu Ánh Nhi.
Châu Ánh Nhi.
Haha, vậy em cũng đỡ lo hơn.
Châu Ánh Nhi.
Châu Ánh Nhi.
Vậy em về trước đây.
Châu Ánh Phương.
Châu Ánh Phương.
Ừm, đi đi kẻo trễ.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Mẹ ơi! Mẹ đi cẩn thận ạ.//Vẫy tay//
Châu Ánh Nhi.
Châu Ánh Nhi.
Ừm, con ngoan. Về mẹ mua gấu cho.//Cười mỉm rồi rời đi//
Châu Ánh Phương.
Châu Ánh Phương.
Vậy hai đứa đi chơi với nhau đi ha? Tú, trông em đấy.
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
//Gật đầu// Vâng.
Nói rồi, Phương cũng rời đi để lại anh với em đứng ở đấy.
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Chúng ta ra ngoài công viên chơi nhé?
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Dạ vâng!
Nói rồi, anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia mà bước ra công viên. Công viên được xây dựng ở ngay gần đó, chỉ cách vài bước chân là đến. Hoàng loạt những món đồ chơi được để ở đấy. Nào là xích đu, cầu trượt hoặc bãi cát, đu quanh… Bên cạnh đó, những vừa hoa xanh mát toả hương thơm dịu dàng. Những chiếc máy bán hàng tự động được đặt gần đó thuận tiện cho việc giải khát, kề với đó là những cái thùng rác để các bạn nhỏ vất rác khi dùng xong.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Oa! Công viên đẹp quá trời!
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Em đi chơi đi, anh ra chỗ ghế ngồi. Chơi xong gọi anh.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Dạ!.//Vui vẻ chạy vút đi//
Anh đi ra chỗ ghế đá, ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn theo dõi bóng dáng nhỏ bé của em. Dù sao chăng nữa, đó cũng là trách nhiệm của một người anh trai.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
//Trèo lên câu trượt//
All nữ.
All nữ.
1: A! Xin chào! Cậu mới ra đây hả?
Là một bé gái, khá xinh xắn với tóc buộc hai ngoe.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Chào cậu! Đây là lần đầu tiên tớ ra đây á!
Cô cũng vui vẻ đáp lại lời chào ấy.
All nữ.
All nữ.
1:Thiệt sao! Trông cậu xinh quá trời luôn!
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Hihi, tớ cảm ơn nhe.
All nữ.
All nữ.
4: Nè nè, cậu con nhà ai vậy?
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Bố Ân mẹ Nhi á.//Cười//
All nữ.
All nữ.
1: Cậu hỏi vậy sao cậu ấy trả lời được!
All nữ.
All nữ.
4: À, vậy nhà của cậu ở đây hay như nào vậy?
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Tớ ở nhà bác á, nay mẹ tớ có việc.
All nữ.
All nữ.
4: Thảo nào, trông cậu rất lạ.
All nam.
All nam.
2: Êy! Mấy đứa nhóc kia!
Lời nói phát ra từ một đứa trẻ tầm từ 8 tuổi trở lên. Nó đi cùng với mấy đứa bạn hình như cũng bằng tuổi nhau.
All nữ.
All nữ.
1: Cái gì!
All nam.
All nam.
2: Xuống đi để bọn tao còn chơi!.//Ra lệnh//
All nữ.
All nữ.
4:?, bộ xung quanh hết chỗ chắc?
All nam.
All nam.
5: Không! Nhưng bọn tao thích chơi ở đây!
All nữ.
All nữ.
1: Này! Này! Lớn hơn mà sao ngang kè kè vậy?.//Mỉa//
All nam.
All nam.
3: Thì làm sao? Nói chung là cút đi!
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Hay—Chúng mình đi đi ha?.//E dè//
All nữ.
All nữ.
1:Cậu không cần sợ!
All nam.
All nam.
2:Ai đây? Dễ thương nhỉ?
All nam.
All nam.
5:Xuống đây chơi với anh đi.//Kéo cô xuống//
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
A-!
All nữ.
All nữ.
1: Này! Vừa phải thôi.//Trèo xuống//
All nữ.
All nữ.
4:Đúng đấy!.//Trèo xuống cùng//
All nam.
All nam.
3: Haha, con bé này dễ thương đấy. Nó là của tao!
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
?.//Sợ hãi//
All nữ.
All nữ.
1: Này—!./Tức giận//
Bộp—!
All nam.
All nam.
3: A—!.//Ôm đầu// Thằng ch.ó nào-!?//Quay ra đằng sau//
Khi (3) vừa quay ra thì đã bắt gặp khuôn mặt vô cảm, đùng đùng sát khí của Tú. Mang theo lợi thế về chiều cao, anh cao lớn hơn nhiều so với mấy đứa bạn đồng chăng. Anh đứng đấy, ánh mắt dán chặt lên người (3). Thân thể của anh cũng giúp che đi thân hình nhỏ bé của cô khiến cô có cảm giác yên tâm.
All nam.
All nam.
3: A—Anh Tú!?.//Sợ hãi//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
//Lầm lì nhìn (3)//
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
A—Anh ơi, em sợ…//Run rầy bám vành áo của anh//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
//Khẽ nhìn cô// Không sao, anh ở đây.
Anh nói, giọng nhẹ như đang an ủi.
All nữ.
All nữ.
2: Trời đất! Anh của cậu ấy cao thế!
All nữ.
All nữ.
4: Thôi xong, mấy anh kia động nhầm vào bảo bối của đại ka rồi.//Cười thầm//
Anh vẫn đứng đấy. Lầm lì như một tên vệ sĩ đang bảo vệ chủ nhân của mình. Chính dáng vẻ của anh khiến mấy đứa nhóc không dám làm gì nữa.
All nam.
All nam.
5: B—Bọn em xin lỗi!!!.//Chạy thật nhanh//
All nam.
All nam.
3: A!!! Chờ tao.//Chạy theo//
All nam.
All nam.
2://Chạy theo//
All nữ.
All nữ.
1: Nè! Lần sau bỏ thói bắt nạt đi nhá!
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Anh ơi… Cảm ơn ạ.//Giật nhẹ vành áo anh//
Anh quay xuống nhìn cô rồi nhẹ nhàng bế cô vào lòng, tay khẽ lướt qua cơ thể như đang kiểm tra xem cô có bị làm sao không.
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Không sao…
All nữ.
All nữ.
4: Anh ơi! Cảm ơn anh đã giúp tụi em!
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
//Gật đầu//
Nói rồi, anh cũng bế cô rồi đi.
Tại chỗ ghế đá, anh đặt cô ngồi xuống rồi bắt đầu kiểm tra xem có bị thương ở đâu không.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Uhm… Em không sao đâu ạ.
Cô nói, giọng điệu có chút tủi thân và sợ hãi khi gặp phải trường hợp kia.
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Haizz.//Thở dài//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Lần sau mạnh mẽ chống lại bọn chúng, nhớ chưa?
Anh nói, giọng vừa quan tâm vừa nghiêm khắc như đang nhắc nhở.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Dạ vâng…//Gật đầu//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Còn nếu có thể…
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Anh có thể làm vệ sĩ cho em, bảo vệ em…
“Suốt cuộc đời…”
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Hở!
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Thật ạ! Cảm ơn anh.//Vui vẻ, cười toe toét//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
“Ngốc…”
“Nhưng lại đáng yêu vô cùng…”
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
//Thiu thiu ngủ trong lòng anh//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
//Bế em//
Anh dùng cơ thể trưởng thành hơn của mình, khẽ ôm em vào lòng rồi bế lên, đưa về nhà.
Em vẫn là trẻ con, việc xác định được thời gian là chưa được. Ham chơi quá khiến em mệt lả đi, ngủ quên trong lòng anh.
Anh cũng không biết nói gì trước trường hợp này. Giờ phải bế em về nhà trước rồi làm gì thì làm vậy.
———🧸———

Chương 3: Kẹo ngọt và sự độc tài.

NovelToon
———🍭———
Hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường. Thời tiết vẫn trong xanh, mây trắng vẫn nhẹ nhàng trôi trên bầu trời. Thi thoảng lại có vài cơn gió thổi nhẹ qua như đang hỏi thăm.
Bây giờ là 17:30 tại công viên gần nhà Tú.
Tối nay, cả hai nhà quyết định “nhậu một bữa” nên gia đình nhà cô đã qua chơi từ rất sớm.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Chào cậu nha.//Vẫy tay//
All nữ.
All nữ.
1: A-! Cậu lại đến đây chơi nữa hả?
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Ừm!.//Vui vẻ//
Cô vẫn đến chơi ở chỗ công viên ấy bởi vì cô quen được hai người bạn vô cùng dễ thương. Nên cô thích chơi cùng họ lắm.
Còn anh á? Bây giờ anh không có mặt ở đây. Vậy anh đang ở đâu?
Tại một căn nhà bỏ hoang gần công viên. Anh đứng đấy — Khí thế hoàn toàn áp đảo mấy tên kia, mang phong thái của một vị mafia đích thực… Không khác gì bố của anh…
Nhưng—Bố của anh là ai? Chuyện đó không còn quan trọng…
Tao ghét-
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Những đứa bắt nạt người của tao…
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Chúng mày điếc à?.//Nắm tóc 2//
All nam.
All nam.
2: A-! A-A-Anh Tú tha em!.//Cầu xin//
Anh mạnh mẽ nắm lấy túm tóc trên đầu của (2), gằn giọng nói từng câu như lời đe doạ.
Mấy đứa bạn đứng gần đấy cũng sợ hãi, ôm chặt vào nhau như bầy chó con mới sinh.
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Tao không thích bạo lực, nghe chưa?
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Nhớ kĩ lời tao nói.//Vất (2) sang chỗ bọn kia//
All nam.
All nam.
2: Ouch-!.//Đập người xuống nền đất lạnh lẽo//
All nam.
All nam.
3: B-Bọn em biết rồi…Cảm ơn anh đã tha!.//Luống cuống kéo (2) dậy rồi bỏ chạy//
All nam.
All nam.
2: Từ từ-!.//Bị kéo đi//
All nam.
All nam.
5://Năm chân bốn cẳng cũng chạy đi mất//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
…//Nhìn xuống bàn tay của mình//
“Tất cả là vì em thôi…bé cưng…”
“Không hiểu sao nữa…Anh cảm thấy mình chỉ đủ dịu dàng duy nhất với một người…là em…”
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
//Đang ngồi trên ghế đá công viên//
Anh hay thật, đi cũng nhanh về cũng nhanh. Lúc xác nhận cô đã vui vẻ, hoà nhập vào không khí tràn ngập niềm vui thì anh lặng lẽ rời đi.
Và bây giờ, anh cũng đang ngồi ở đó — chỗ ghế đá công viên như thể chưa từng đến đâu. Hoàn hảo đến mức không có sơ hở. Lúc cô quay ra tìm anh, vẫn thấy anh ngồi ngay đó.
Nhưng-…
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
“Ai kia…?”
Một người phụ nữ trẻ tuổi với vóc dáng cao kiều. Mái tóc nâu hạt dẻ được búi gọn lên. Trên người là chiếc áo ngắn rộng và chiếc quần đùi mỏng. Người phụ nữ đó đứng đấy — gần chỗ cô đang chơi.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Hử?
All nữ.
All nữ.
1:A!Mẹ!.//Vui vẻ//
All nữ.
All nữ.
Mẹ của (1): Đến giờ về rồi con gái! Mình còn sang bà nữa!.//Dịu dàng//
Ồ, tưởng ai xa lạ, hoá ra là mẹ của (1).
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Con chào cô!.//Lịch sự//
All nữ.
All nữ.
Mẹ của (1): Hử?.//Nhìn// Ôi chà! Chào con! Con dễ thương quá chừng!
All nữ.
All nữ.
1: Mẹ ơi! Đây là Ngọc Anh, bạn con mới quen đó ạ!
All nữ.
All nữ.
1: Còn đây là mẹ mình á!
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Ừm.//Gật đầu//
All nữ.
All nữ.
Mẹ của (1): Trời ơi! Thì ra là con. Cô nghe bạn kể về con nhiều lắm!
All nữ.
All nữ.
Mẹ của (1): Cảm ơn con đã giúp cô bảo vệ bạn nhé.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Ơ-? Bảo vệ là anh của con ạ,không phải con.//Lắc đầu//
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Ngược lại con còn phải cảm ơn bạn vì đã giúp con nữa!
Cô thật thà nói ra sự thật cho mẹ của (1) hiểu. Có vẻ (1) về kể thông tin hơi sai…
All nữ.
All nữ.
Mẹ của (1): Thật vậy sao! Vậy cho cô gửi lời cảm ơn đến cậu bé ấy nhé?
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Dạ vâng!
All nữ.
All nữ.
Mẹ của (1): Ngoan quá! À-Cô có chút kẹo.//Lấy trong túi ra mấy cây kẹo mút// Các con ăn đi.
All nữ.
All nữ.
1: Con xin ạ!.//Vui vẻ nhận lấy//
All nữ.
All nữ.
Mẹ của (1): Của con.//Đưa sang cho cô//
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Dạ con xin-
Chưa kịp dứt câu thì cô đã bị bóng dáng của anh che khuất khiến tầm nhìn không còn rõ.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Ơ? Anh Tú?.//Thò đầu ra//
Anh không nói gì, chỉ đứng đấy nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Ánh mắt anh nhìn vào đôi mắt kia rồi lại nhìn vào chỗ kẹo người phụ nữ đang cầm.
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Xin lỗi, nhưng em cháu không được phép nhận đồ của người lạ!
All nữ.
All nữ.
1: A! Anh của Ngọc Anh!
All nữ.
All nữ.
Mẹ của (1)://Bất ngờ// Ồ! Thật không ngờ con lớn như vậy.
All nữ.
All nữ.
Mẹ của (1): Cảm ơn con vì lần trước đã bảo vệ con của cô.
All nữ.
All nữ.
Mẹ của (1): Con yên tâm. Cô là mẹ của (1) nên không có ý xấu gì đâu. Cô chỉ có lòng thôi.//Mỉm//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Cháu biết. Cảm ơn vì lòng tốt của cô nhưng em cháu không cần.
Anh nói, giọng nói vừa có chút lạ vừa có chút sự độc tài được ấn dấu bên trong.
All nữ.
All nữ.
Mẹ của (1): “Thằng bé này…Không giống một đứa trẻ mới 8 tuổi…”.//Trầm ngâm//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Cháu xin phép đi trước!.//Nói rồi bé em đi//
All nữ.
All nữ.
1: Ngọc Anh! Tạm biệt!
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Tạm biệt!.
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Lần sau không được phép nhận đồ của người lạ đâu, nghe rõ chưa?
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Nhưng đấy là mẹ của—
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Ai cũng không được.
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Trừ mọi người trong gia đình ra.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
//Bĩu môi//
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
NovelToon
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
“Đệ.t-Dễ thương quá…”
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Thôi được rồi, để anh mua kẹo cho em nhé?
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Thật ạ!? Cảm ơn anh!.//Vui vẻ mỉm cười//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
//Cười nhẹ//
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
A! Anh cười đẹp quá chừng!
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
//Khựng lại//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Cảm ơn em-…
Châu Ánh Nhi.
Châu Ánh Nhi.
Ôi trời!
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Hì hì.
Trên tay cô bây giờ vẫn đang cảm chiếc kẹo mút còn đang ăn, tay kia thì nắm lấy bàn tay của anh.
Châu Ánh Nhi.
Châu Ánh Nhi.
Con ăn như vậy thì tí sao ăn được cơm?
Châu Ánh Nhi.
Châu Ánh Nhi.
Cả con nữa.//Quay sang Tú// Lần sau đừng cho em ăn vặt trước bữa cơm!
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Dạ…Vậy còn đống này?.//Giơ túi đồ đầy ắp kẹo lên//
Châu Ánh Nhi.
Châu Ánh Nhi.
//Bất lực// Ôi trời ơi.//Đập tay lên trán//
Châu Ánh Phương.
Châu Ánh Phương.
Thôi, hạ hoạ đi.
Phương nghe thấy tiếng động cũng chạy ra xem có chuyện gì.
Châu Ánh Phương.
Châu Ánh Phương.
Túi đồ ăn này tí sẽ làm đồ tráng miệng cho các con. Giờ thì đi rửa tay đi còn vào ăn cơm.
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Vâng!
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Vâng.
Châu Ánh Nhi.
Châu Ánh Nhi.
Vậy con không được ăn kẹo nữa.//Lấy kẹo mút của cô//
Châu Ánh Nhi.
Châu Ánh Nhi.
Tí ăn sau nhé?
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Vâng ạ.
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
//Bế em lên// Đi rửa tay thôi.//Rời đi//
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Mẹ ơi, con lo rồi. Không ăn nữa đâu ạ.//Lắc đầu//
Châu Ánh Nhi.
Châu Ánh Nhi.
Được rồi, vậy con ra xem TV với anh đi.
Châu Ánh Nhi.
Châu Ánh Nhi.
À đây.//Đưa gói kẹo dẻo// Ăn xong nhớ về đánh răng đi nhé?
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Dạ con xin!.//Vui vẻ chạy đi//
Châu Ánh Nhi.
Châu Ánh Nhi.
//Cười//
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Anh ơi, anh ăn kẹo không?.//Đưa miếng kẹo lên//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
//Há miệng ăn miếng kẹo//
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Ngon đúng không ạ?.
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
//Gật đầu//
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
//Vui vẻ nhai kẹo//
Hàn Anh Tú. (Bé)
Hàn Anh Tú. (Bé)
Em muốn xem gì?
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Lưu Ngọc Anh (Bé)
Gì cũng được ạ!
Anh không nói gì nữa, chỉ mở Mr.Bean cho em xem.
Còn em thi thoảng cũng đút kẹo cho anh ăn. Anh tuy không thích kẹo nhưng vẫn ăn đồ em đút cho.
————🍭————
NovelToon
NovelToon
NovelToon
:Chào mừng 51 năm ngày Giải Phóng Miền Nam — Thống Nhất Đất Nước!🇻🇳
30/4/1975 — 30/4/2026.
🇻🇳

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play