Xuyên Không, Viết Lại Kịch Bản Truyện [BL]
Chap 1
abc: nói chuyện
*abc*: suy nghĩ
//abc//: hành động
'abc': nói nhỏ
-abc-: nói chuyện với hệ thống
📞: nói chuyện qua điện thoại
⌨️: nói chuyện qua tin nhắn
[abc]: tin nhắn
Trời đã chớm cuối thu- mùa của những chiếc lá cuối cùng lìa cành, như trút bỏ hết thảy những ưu phiền để tìm về giấc ngủ bình yên sau một hành trình dài dằng dặc.
Bên lề đường, dưới bóng cây Ngân Hạnh lớn, thấp thoáng bóng dáng của một chàng thanh niên chừng mười tám đôi mươi, bước chân thong dong như đang tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc tuy dù rất ngắn ngủi này.
Nhưng khi nhìn kĩ một chút, ta sẽ thấy cậu đang run nhẹ...
Mặc Diệc Lâm_cậu
Mình... đang ở đâu thế này?..
Mặc Diệc Lâm_cậu
Mình nhớ là mình đang ở nhà kho với (ẩn) cơ mà?..
Mặc Diệc Lâm_cậu
Lúc nãy... đau đầu quá... chẳng hiểu gì cả.
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một con mèo biết bay, lơ lửng trước mặt cậu.
Hệ thống 005
Xin chào kí chủ!
Hệ thống 005
Em xin tự giới thiệu, em là hệ thống 005, người sẽ giúp kí chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ xuyên không của mình.
Cậu hơi đơ một lát... Kí chủ? Xuyên không? Là sao vậy??
Mặc Diệc Lâm_cậu
Tôi không hiểu.
Hệ thống 005
Kí chủ chec ròi nên em đưa kí chủ sang đây để làm lại cuộc đời. Hiểu hămmm?
Mặc Diệc Lâm_cậu
Tôi đang đứng đây mà?? Chec? Là sao?
Hệ thống 005
Kí chủ xuyên không vào thế giới khác gòiiiiiiiiii
Hệ thống 005
Có nghĩa là bên thế giới kia, kí chủ đã đăng xuất nên tôi đưa kí chủ sang đây để thay đổi kết cục của nhân vật kí chủ xuyên vào.
Mặc Diệc Lâm_cậu
//Lag...//
Sau một hồi giải thích vất vả, con hệ thống bị rối loạn ngôn ngữ và kém diễn đạt đã thành công trong việc giúp Diệc Lâm hiểu ra vấn đề của cậu hiện giờ.
Mặc Diệc Lâm_cậu
Vậy những kí ức vừa rồi là của nguyên chủ thân xa.c này?
Mặc Diệc Lâm_cậu
Tôi không muốn đâu... Đây vốn dĩ đâu phải cơ thể của tôi?
Hệ thống 005
Hăm. Đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Hệ thống 005
Mấy "loài người" trong đây đều là những nhân vật trong truyện...ờm... chắc dzị :33 Em cũm hem bít nữa
Mặc Diệc Lâm_cậu
//Bất lực// Rồi, coi như tôi đã hiểu sơ sơ.
Hệ thống 005
Em! Để em tóm tắt cốt truyện cho kí chủ hennn :33
Chap 2
Mặc Diệc Lâm_cậu
//Lấy tay xinh bịt mồm hệ thống//
Mặc Diệc Lâm_cậu
Được rồi được rồi.
Mặc Diệc Lâm_cậu
Mèo nhỏ, em đợi chút để tôi load đã...
_Trước khi cậu xuyên không_
Năm đó, cậu chỉ là một cái bóng gầy gò nằm co quắp bên cạnh x.ác mẹ giữa cơn mưa phùn của khu ổ chuột. Một người đàn ông- người tự cho mình là cứu tinh của cuộc đời cậu- đã dùng mũi giày lật gương mặt lấm lem của cậu lên.
Lão cười cậu- một nụ cười méo mó.
Rồi lão nhặt cậu về, mang xưng là người đem lại hạnh phúc cho cậu nhưng rồi lại thẳng tay ném cậu vào ngục tối sâu thẳm một lần nữa...
Thế rồi, bên cạnh lão, mười năm tiếp theo của cậu là địa ngục của những bài huấn luyện điên cuồng, không có điểm dừng... Rồi cậu lớn dần lên và mang theo mình những vết sẹo chồng chéo trên lưng.
Ừ, cứ bắt cậu làm việc đi, cứ mặc cậu giett người đi, cứ cho cậu ăn lại những món đồ hộp rẻ tiền đó đi...
Nhưng làm ơn hãy cho cậu được đi học lại một lần nữa, làm ơn hãy cho cậu được tìm lại hạnh phúc của đời mình...
Cái khao khát được đi học trong cậu giống như một loại ký sinh trùng, âm thầm gặm nhấm tâm trí cậu qua từng ngày. Cậu muốn được cầm bút, tay ôm khít vòng những cuốn sách thơm mùi giấy mới.
Rồi cả những mong muốn được vùi lấp trong vòng tay của người mình yêu thương, được vuốt ve và hôn lên mí mắt đang dần sụp xuống đó...
Mặc Diệc Lâm_cậu
Mệt... Mệt lắm rồi...
Mặc Diệc Lâm_cậu
Mình muốn đi học lại cơ.
Mặc Diệc Lâm_cậu
Muốn được ai đó ôm vào lòng...
Mặc Diệc Lâm_cậu
//Cầm cự với vết thương sâu hoắm ở bụng//
Mặc Diệc Lâm_cậu
Hộc...hộc...
Mặc Diệc Lâm_cậu
//M.áu cứ thế mà nhuốm đỏ cả một mảng áo//
Mặc Diệc Lâm_cậu
Này... mày dìu tao về "nhà" với. Tao sắp không chịu nổi nữa rồi...
Nhân vật phụ
(Phản bội): Ha... Dìu mày về? Mày mơ à?
Nhân vật phụ
(Phản bội): //Cầm chắc s.úng trên tay, chĩa vào cậu//
Nhân vật phụ
(Phản bội): Xin lỗi~ Nhưng cái mạng của mày được trả giá rất cao... Tao không cưỡng lại nổi~
Thế rồi tiếng s.úng khô khốc vang lên, xé toạc những hy vọng cuối cùng trong cậu.
Mặc Diệc Lâm_cậu
//M.áu từ khoé môi rỉ ra//
Mặc Diệc Lâm_cậu
Nực cười thật...! Tao... đã từng coi mày là gia đình của tao...
Mặc Diệc Lâm_cậu
Và đã từng mơ mộng rằng... nếu tao thoát khỏi đây... cùng với mày...
Mặc Diệc Lâm_cậu
Hai ta sẽ tìm được chân trời mới, rũ bỏ được những quá khứ u ám này...
Mặc Diệc Lâm_cậu
Nhưng hoá ra chỉ có mình tao là người mơ mộng thôi...
Nhân vật phụ
(Phản bội): //Nghiến răng, bóp cò lần nữa// Sao mày lảm nhảm nhiều thế? Chett đi chứ!!
Cơ thể cậu đổ sụp xuống, đầu tựa vào đống phế liệu mục nát.
Tiếng súng thứ hai dội lại từ vách tường, kéo theo một khoảng không im lặng đến đáng sợ...
Cậu, không còn cảm thấy đau nữa rồi...
Chap 3
Mặc Diệc Lâm_cậu
Ức... Đau đầu quá.
Mặc Diệc Lâm_cậu
*Mình sẽ không nhớ lại cái kí ức đáng gh.ê t.ởm đó đâu.*
Hệ thống 005
Kí chủ có sao không? //Lo lắng, cuống hết cả lên//
Mặc Diệc Lâm_cậu
Um, không sao.
Hệ thống 005
Vậy giờ em cho kí chủ xem bản tóm tắt cốt truyện nhaa.
Hệ thống 005
*Mong kí chủ không giận...*
3 nam chính yêu nữ chính.
Nữ phụ yêu thầm 3 nam chính.
Bạn thân của nữ phụ (Gồm nam phụ + em của nam phụ) bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu đó.
Vì ng.u mà vô tình gián tiếp giúp nữ phụ di.ệt nữ chính.
3 nam chính cứu nữ chính và ki.ll 3 người kia.
Mặc Diệc Lâm_cậu
*Có cần phải tóm tắt ngắn gọn đến thế không...^^*
Mặc Diệc Lâm_cậu
Vậy tôi vào vai nào?
Hệ thống 005
Nam phụ ạ... Nhiệm vụ là giúp nữ phụ, kí chủ và em gái của người sống sót...
Hệ thống 005
Ủa kí chủ không tức giận ạ? //Ngạc nhiên//
Mặc Diệc Lâm_cậu
Vì chuyện gì?
Hệ thống 005
Thì tại cốt truyện ng.u quá á... //Gãi gãi đầu//
Mặc Diệc Lâm_cậu
Bình thường.
Quá trình xuyên không... BẮT ĐẦU!
Hệ thống 005
Ayy... Còn chưa nói chuyện xong mò //Chọt chọt tay vào bụng//
Diệc Lâm đang đứng ở trong 1 căn phòng tối tăm, đèn thì chưa được bật và rèm cửa thì vẫn còn đóng kín mít, bí bách vô cùng.
Mặc Diệc Lâm_cậu
//Ngó sang đồng hồ bên cạnh//
Mặc Diệc Lâm_cậu
5:20 rồi à?
Mặc Diệc Lâm_cậu
//Tiến đến chỗ cửa sổ//
Mặc Diệc Lâm_cậu
Rèm được may tỉ mỉ ghê... Chất liệu cũng mềm mịn nữa.
Mặc Diệc Lâm_cậu
//Kéo toang rèm ra//
Rèm vừa được kéo ra, một luồng không khí trong lành còn vương chút hơi sương phả vào mặt cậu.
Nắng sớm chỉ mới nhàn nhạt, rải một lớp lụa mỏng lên những mái nhà còn đang ngái ngủ, chưa được đủ giấc.
Những khóm hoa ngoài ban công khẽ lay động, vài hạt sương sớm long lanh còn đọng trên lá, nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp gió.
Những cơn gió ấy mang theo mùi hương thanh khiết của đất trời lúc bình minh.
Thật sự... hoàn toàn khác so với nơi mà cậu từng ở...
Và cũng quá là hoành tráng rồi...
Mặc Diệc Lâm_cậu
//Bước xuống cầu thang//
Mặc Diệc Lâm_cậu
M...mẹ ạ, chào buổi sáng.
Lần đầu tiên, cậu được gọi ai đó là "mẹ"
Lục Niên
Lại đây con, ngồi bên cạnh mama này. //Mỉm cười//
Lục Niên
Sao nay con dậy sớm vậy?
Mặc Diệc Lâm_cậu
Dạ... Nay con phải đi học mà... Dậy sớm một chút cũng không sao ạ.
Lục Niên
Umm. Vậy để mama nói đầu bếp mang bữa sáng ra cho con.
Lục Niên
À tranh thủ lên nhà soạn đồ luôn đi nhé! Mama sẽ kêu người làm cơm trưa luôn cho con. //Cười//
Lục Niên
*Nay thằng bé lạ quá. Có vẻ nói ít và lạnh lùng hơn rồi...*
Mặc Diệc Lâm_cậu
//Soạn đồ//
Mặc Diệc Lâm_cậu
//Ngước lên//
Hệ thống 005
Sao kí chủ cứ giữ khư khư cái mặt lạnh tanh thế???
Hệ thống 005
Làm như vậy mọi người sẽ sớm phát hiện ra mất. //Mếu//
Mặc Diệc Lâm_cậu
Tôi vẫn bình thường mà? Chắc do cơ địa thôi...
Hệ thống 005
*Cơ địa đâu mà cơ địa... Minh theo dõi kí chủ suốt rồi. Ổng toàn nói chuyện lank lunk, có bao giờ bình thường đâu mà* //Bĩu môi//
Hệ thống 005
Vậy thoai em chuồn đây, kí chủ đi học dzui dzẻe.
Hệ thống 005
*Kiệm lời ghê*
Mặc Diệc Lâm_cậu
//Nhét 1 con d.ao vào cặp//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play